07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daichi quyết định nói chuyện với Suga ngay ngày hôm sau. Hôm ấy là thứ Bảy. Cậu ấy đã phải nghỉ học cả tuần vì căn bệnh của mình. Bởi lẽ đó, Daichi đã đến nhà của Sugawara (nơi đã dần trở nên quá quen thuộc với anh) sau buổi trưa. Vốn biết rằng cửa sẽ không khoá nên anh đã tự mình bước vào nhà.

Ngay khi vừa bước chân vào, Daichi đã nghe thấy một giọng nói thật nhỏ.

"Mẹ?"

Anh khựng lại ngay tại cửa. Giọng nói ấy là của Suga. Daichi chưa từng nghe thấy giọng cậu ấy yếu ớt và vô vọng đến vậy trước đây bao giờ. Thay vì tiến vào phòng khách, anh dừng lại ở hành lang, giấu mình vào một góc kín.

Suga đứng quay lưng lại gần ngưỡng cửa. Mẹ cậu, Sugawara Hiromi, người đang yên vị trên chiếc ghế, đã đặt chiếc áo đang đan dở xuống và nhìn lên con trai mình.

Suga hít một hơi thật sâu, nấc lên từng tiếng một.

"Tại sao lại là con?" Cậu hỏi.

Sắc mặt bà Hiromi sa sầm lại. Bà nhìn đứa con yêu quý của mình với một sự thương cảm và đau đớn. "Ôi... Kou à. Tới đây."

Mẹ của Koushi đã ôm lấy cậu ở chính cái thời khắc mà Suga suy sụp nhất. Daichi có thể nhìn thấy những ngón tay yếu ớt của cậu ấy đang túm chặt lấy áo mẹ mình một cách tuyệt vọng, run rẩy trong sợ hãi và kiệt sức. Hai người họ quỳ trên sàn nhà. Suga nói khi mà cậu vẫn còn đang nức nở.

"C-con sẽ kh-kh-không thể t-tốt nghiệp t-trung học. Con s-sẽ không t-thể h-h-học lên đại học... hoặc, hoặc hẹn hò v-với bất kì a-ai cả. Con sẽ không thể uống ch-chén rượu đầu tiên hay có được c-că-căn hộ cho riêng mình. Con sẽ không bao giờ có thể t-tham dự đám cưới của b-bạn bè, hay có một công việc, hay học cách l-lái x-xe, hay nấu ăn, hay bất cứ thứ gì! Con chỉ biết đợi thần Chết đến mang con đi mà không thể làm bất cứ điều gì nữa!"

Cậu than khóc đến não nề. Âm thanh ấy dường như chẳng còn thuộc về con người nữa, nó khản đặc, tê tái và hoang dại.

Đó là âm thanh tuyệt vọng nhất mà Daichi từng được nghe trong đời.

"Con không muốn chết, mẹ ơi! Con không muốn rời bỏ cuộc đời này! Tại sao phải là con?"

Tất cả những gì bà Hiromi có thể làm chỉ là trấn an con trai mình và xoa nhẹ lên lưng Suga để cậu giãi bày mọi thứ, trong khi bà cũng đang phải cố gắng hết sức để giữ bản thân được bình tĩnh.

Daichi thất thần bước ra khỏi nhà. Anh gần như đã vấp phải phần nhô lên ở tiền sảnh nhưng đã tự mình giữ lấy thăng bằng mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Anh thậm chí còn không buồn xỏ giày hẳn hoi mà chỉ vừa đủ để có thể bước đi, sau đó đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể.

Rồi cũng chính Daichi tựa mình vào cánh cửa ấy, để mặc những giọt nước mắt lăn dài ra khỏi khoé mi.

--------------------------------------------------

"Tớ đã từng nói với cậu về danh sách những điều cần làm trước khi chết của tớ chưa?" Suga hỏi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ cái hôm Daichi chứng kiến sự suy sụp của bạn mình. Hai người đang ở nhà Daichi làm bài tập về nhà, và vẫn ở vị trí thường ngày quen thuộc: Suga nằm dài trên sàn nhà trong khi Daichi thì ngồi vào bàn học.

Chàng đội trưởng quay người lại. "Danh sách?"

"Tớ đã viết nó khi mình còn đang học năm nhất. Thành thật mà nói thì tớ đã hoàn toàn quên khuấy đi mất đấy, tớ vô tình tìm lại được nó khi đang soạn đồ trong phòng. Có lẽ nó vẫn còn có thể thực hiện được."

"Tớ xem nó được chứ?" Daichi hỏi.

Suga trở mình lăn tới chỗ chiếc cặp và lôi từ trong đó ra một mảnh giấy hơi nhăn nhúm. Cậu đứng dậy, đặt nó lên mặt bàn. Daichi cầm lấy mảnh giấy ấy rồi đọc qua một lượt.

1. Tiến tới giải mùa xuân.

2. Có b̶̶ạ̶̶n̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ bạn trai.

3. Làm tình.

4. Ngắm sao băng.

5. Tốt nghiệp trung học và đại học.

6. Bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

Daichi nhìn danh sách. "Chỉ có vậy thôi?"

"Đó là tất cả những gì tớ thật sự muốn làm," Suga nói. "Tớ chắc điều đầu tiên đã quá rõ ràng rồi."

"Chắn chắn rồi." Daichi cầm bút lên. "Có muốn tớ điền hộ luôn không vì chúng ta đương nhiên sẽ đánh bại cả Seijou và Shiratorizawa?"

Suga cười lớn. "Ôi, thôi nào. Đó là danh sách của tớ cơ mà. Ít nhất thì hãy để tớ được thực hiện cái vinh dự đó đi chứ!"

Daichi đưa cây bút cho cậu. "Cứ tự nhiên."

Khi Suga bắt đầu vẽ các ô vuông nhỏ thì Daichi đã chỉ đến mục tiếp theo. "Tớ nghĩ điều thứ hai ít nhiều đã được thực hiện."

Suga nhìn anh với ánh nhìn kinh ngạc. Điều này làm cho Daichi bối rối.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Ý cậu là gì khi nói nó ít nhiều đã được thực hiện?! Daichi, cậu chưa từng nói đồng ý! Và tớ cũng chưa từng hỏi cậu. Không đúng lắm. Tớ chỉ là túm lấy áo sơ mi cậu và...và..." Suga vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay. "Ôi trời ạ, thật không thể tin được là tớ đã làm điều đó vào tuần trước."

"Tám ngày trước," Daichi đính chính. Anh đỏ mặt khi Suga cứ nhìn chằm chằm vào mình. "Sao nữa?"

Suga cười khúc khích. "Cậu vẫn nhớ à? Thật luôn đấy? Sai sai thế nào ấy nhỉ."

"I-im đi!"

"Aw, cậu vừa nói lắp đấy hả? Asahi vừa mới nhập vào cậu à đội trưởng?"

Giả vờ như không nghe thấy câu nói đó, Daichi đánh trống lảng sang tờ danh sách kia. "Vậy là chúng ta đang hẹn hò đúng không?"

Suga mỉm cười, rồi huých tay vào người anh. "Tớ đoán là vậy."

Daichi cười khẽ và chỉ vào mẩu giấy. "Tớ thấy cậu gạch cụm từ "bạn gái" ở đây. Cậu chắc về việc này chứ?"

Anh không còn cười nổi nữa khi bị Suga đánh cho một cái bụng.

"Tớ vẫn không chắc mình có đồng tính hay không nữa, Daichi ạ. Tớ, thành thật mà nói thì vẫn đang phân vân lắm. Tớ vẫn thích con gái, nhất là mấy bạn xinh đẹp như Kiyoko."

"Tớ nghĩ đó sẽ là một sai lầm nếu không bị Kiyoko thu hút ở thời điểm này," Daichi nói một cách nghiêm túc, và điều này chỉ khiến Suga bật cười.

"Không sai," cậu gật gù đồng ý.

Suga nằm phịch xuống sàn. "Tớ đoán điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải ăn tối cùng gia đình tớ. Cùng nhà tớ ấy, ý tớ là bố mẹ tớ."

"Bố mẹ cậu rất tuyệt. Và bố cậu cũng rất giỏi nấu nướng nữa!"

"Rồi, rồi! Cậu sẽ tới vào bữa tối. Nhưng đừng có làm tớ hay chính cậu phải xấu hổ đấy nhé. Nhất là cậu đấy. Tớ lo cậu sẽ không tạo được ấn tượng tốt ban đầu."

"Bố mẹ cậu đâu còn xa lạ gì tớ nữa, Suga."

Cậu chuyền hai gạt đi ý kiến của người bạn thân. Dù vậy, Daichi vẫn còn có những suy nghĩ khác đang vờn quanh tâm trí anh.

"Suga này."

"Ơi?"

"Cậu thích điều gì ở tớ?"

"Hmm..." Suga suy nghĩ mất một lúc. "Đùi cậu."

"Đùi tớ á."

"Ừ. Chúng thật rắn chắc. Cậu khiến tớ ghen tị đấy. Tớ quá mảnh mai so với cậu."

"Làm ơn, đừng nói với tớ rằng bắp đùi săn chắc chính là lí do duy nhất khiến cậu hôn tớ đấy nhé."

"Ồ, đó không phải lí do duy nhất đâu!" Suga vỗ nhẹ vào cánh tay Daichi và nháy mắt. "Cậu đã ở rất gần mà. Điều đó làm cho nụ hôn dễ dàng hơn rất nhiều đấy."

"Suga!" Daichi than vãn.

"Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi!"

Rồi họ cùng cười khúc khích với nhau. Daichi tích vào ô trống bên cạnh mục đó.

"Điều thứ tư và thứ năm có vẻ khả quan đấy," anh nói.

"Chẳng còn nữa!" Suga nói trong khi vẫn còn đang nằm trên sàn. "Ít nhất thì không phải điều thứ năm."

Ồ. Phải rồi.

"Điều thứ sáu là sao vậy?" Daichi hỏi. "Cậu sẽ không bày tỏ với người cậu hẹn hò ở trung học sao?"

Suga chỉ cười. "Daichi, điều đó thật ngớ ngẩn! Hầu như mọi người đều có một mối tình thời trung học, nhưng không phải tất cả những mối tình ấy đều kết thúc với thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi. Tớ chắc rồi mình cũng sẽ gặp được một ai đó mà tớ sẽ muốn dành cả cuộc đời mình ở bên thôi, một cách thật lãng mạn."

Daichi không thể phản bác điều đó được.

Chỉ còn lại một mục trong danh sách mà thôi.

"Cậu không hề đề cập tới điều thứ ba."

Daichi nhìn Suga. Cậu chuyền hai đang vân vê tà áo sơ mi của mình với đôi chút lo lắng. Anh đỏ bừng mặt.

"Cậu có muốn..."

Daichi cau mày. "Tớ không rõ nữa."

"Tớ không ép buộc cậu."

"Tớ biết."

"Nhất là khi chúng ta mới chỉ bắt đầu hẹn hò một cách chính thức. Tớ biết lúc này việc làm tình vẫn là quá sớm, nhưng--"

"Sức khoẻ của cậu đáng để quan tâm hơn đấy! Với tình trạng này của cậu--"

"Chính vì tình trạng này của tớ," Suga cắt ngang lời anh, "Tớ sẽ chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa. Mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn từ bây giờ mà thôi. Rồi cuối cùng tớ cũng không thể làm điều đó một mình được. Nên là..."

Daichi bắt đầu đổ mồ hôi. Suga đã nhận ra điều đó.

"Sao vậy?"

"Suga... Tớ không nghĩ mình có thể thực hiện nó bây giờ..."

"Không phải bây giờ, rõ ràng là vậy rồi! Chúng ta đều chưa chuẩn bị gì cho việc này cả. Tớ không biết cậu thế nào, nhưng đó chính xác không phải là thứ cảm xúc tớ muốn trải nghiệm ở lần đầu tiên của mình, cậu hiểu chứ? Bên cạnh đó, tớ cũng không rõ phải làm điều này ra sao nữa. Chúa ơi, nó không hề giống như chúng ta đã được dạy về tình dục trên trường hay bất cứ điều gì--"

"Suga," Daichi chen vào. "Cậu đang lan man quá rồi đó."

Suga im bặt. Không ai trong số hai người nói thêm điều gì nữa.

"Hãy... Hãy đừng quá vội vàng trong chuyện này," cuối cùng thì Suga vẫn phải mở lời. "Tớ muốn nó đến thật tự nhiên. Tớ muốn cả hai chúng ta đều phải mong điều đó."

"Ừ," Daichi nói. "Được rồi."


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip