03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của giải liên trường, bằng một cách nào đó Suga, Daichi và Asahi tình cờ gặp nhau nơi giao lộ.

"A!"

Thật hiếm khi cả ba cùng gặp nhau vào một buổi sáng như thế này. Thường thì Daichi đã ở đó sẵn sàng mở cửa phòng tập rồi trong khi Suga và Asahi vẫn còn đang trên đường tới trường. Họ gửi nhau những lời chào buổi sáng trước khi cùng rảo bước trong im lặng.

Asahi là người đầu tiên phá vỡ sự im ắng đó khi họ đã gần tới trường.

"Các cậu biết đấy, đây sẽ là giải liên trường cuố-"

"Đừng có nói điều đó!"

Asahi ngạc nhiên, rồi ngần ngừ mất một lúc. "Hả?"

Daichi và Suga ngắt lời, ánh mắt họ đều tỏ ra một vẻ không đồng tình y hệt nhau.

"Cậu lại đang định nói cái gì đó mùi mẫn đúng không?" Daichi hỏi.

"Cái gì đó kiểu như "Đây sẽ là giải liên trường cuối cùng của chúng ta", hoặc na ná vậy, nhỉ?" Suga góp thêm vào.

Daichi và Suga không hẹn mà đều nhếch mép cười trước sự ngạc nhiên không giấu diếm của Asahi. Dám cá rằng giờ đây trong đầu Asahi đang xảy ra rất nhiều cuộc đối thoại khác nữa.

"Đừng nói những thứ như vậy chứ! Có phải chúng ta sắp chết đâu." Suga tỏ ra chắc chắn về điều này.

Daichi và Asahi bỗng bất động mất một lúc. Suga nhận ra họ đã không theo kịp bước chân cậu trong một vài giây. Cậu quay lại.

"Sao thế?" Suga hỏi. "Tớ vừa nói điều gì đó kì lạ à?"

Asahi chỉ lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Về phía Daichi, anh cũng nở một nụ cười.

"Đúng thế", anh đồng tình. "Không ai chết cả. Không phải năm nay, cho dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Ngay bây giờ, tất cả những gì chúng ta phải làm là nghĩ về những trận đấu trước mắt đã."

-------------------------------------------------

Cái ngày mà Karasuno bị loại tại giải liên trường cũng chính là ngày đánh dấu sự bắt đầu cho chuỗi ngày hóa trị liệu của Suga. Cứ cách một tuần cậu lại phải tới bệnh viện để đối mặt với hóa trị, mỗi ngày của cậu giờ đây chỉ toàn ngập trong những thuốc và thuốc.

Sinh nhật của Suga tới và diễn ra suôn sẻ. Cả đội cùng tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ cho cậu trước khi họ bắt đầu buổi tập chiều như thường lệ.

Mãi cho tới bốn tuần sau đó, chỉ vài ngày trước khi trại huấn luyện ở Tokyo bắt đầu, một sự thay đổi lớn đã xảy ra. Buổi sáng hôm ấy, Suga bước vào phòng tập với một diện mạo mới.

"Cậu đang đeo khăn kìa," Daichi ngạc nhiên.

Suga ngượng ngùng cười "Ừ, mẹ đã mua nó cho tớ. Bởi vì...Cậu biết đấy..." Những ngón tay gầy gò của Suga đan vào từng lọn tóc xám bạc của mình. "Nó đang bắt đầu rụng thành từng mảng từ mấy hôm trước. Điều này... nó thật kì lạ".

"Điều này có được coi là bình thường không?"

"Bác sĩ nói đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và nó sẽ tiếp tục như vậy trong vài tuần sắp tới nữa." Nụ cười của Suga trở nên khô khan và gượng gạo. "Có vẻ như tớ sẽ không thể giấu nó mãi được..."

Asahi bước vào đúng lúc đó. Cậu tỏ ra rất ngạc nhiên phút ban đầu, nhưng sau đó cũng chẳng nói gì khác ngoài việc khen chiếc khăn màu xanh ấy của Suga.

"Cậu sẽ đeo nó trong suốt thời gian ở trại huấn luyện à?" Anh hỏi

Đôi môi Suga mím lại thành một đường thật chặt. "Tớ sẽ suy nghĩ."

Và cậu thật sự nghĩ ra được điều gì đó.

"Tóc giả?" Asahi hỏi, với một vẻ ngờ vực chẳng hề che đậy.

"Đúng vậy! Hi vọng nó sẽ ổn cho đến cuối tuần." Suga chỉnh nó lại một chút trước khi xoay người lại. "Thế nào? Không đến nỗi tệ chứ?"

Nó hơi nhạt, nhạt màu hơn màu tóc vốn dĩ của Suga, tuy nhiên cũng không tới mức tệ lắm.

Asahi gật gù. "Ổn đó."

"Vậy là được rồi. Mặc dù đội của chúng ta ai cũng đã biết điều này, nhưng tớ cũng không muốn trở thành chủ đề bàn tán của các đội khác ở trại huấn luyện đâu."

Daichi gật đầu. "Vậy là cậu vẫn sẽ tới."

Suga cười tươi rói và rạng rỡ tựa ánh mặt trời. "Tất nhiên rồi!"

"Mà thành thật nhé... Bộ tóc giả nó thế nào vậy?"

"Khá là ngứa ngáy và không được dễ chịu cho lắm."

"Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

"Tớ vẫn ổn mà Daichi! Giờ thì dừng lại đi. Tớ sẽ chỉ chơi bóng chuyền vào buổi sáng thôi, sau đó Kageyama sẽ thế chỗ tớ và tớ sẽ được nghỉ ngơi." Khi mà sự quan ngại sâu sắc vẫn còn đang được thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt chàng đội trưởng Karasuno, Suga khẽ thở dài. "Nghe này, tớ không sao cả và mọi chuyện cũng đang rất ổn. Đừng lo lắng quá, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip