Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khí hậu mùa hè thay đổi thất thường, trời mới vừa nắng chang chang, chớp mắt một cái đã mưa rầm rầm, mưa rơi xuống làm dịu đi cái nóng bức, làm cho tinh thần con người cũng mát mẻ theo. Chaeyoung vẫn đứng trước cửa sổ nhìn ra cơn mưa phùn bên ngoài, nét mặt điềm tĩnh bình thản, khí chất thanh nhã, tôi nhẹ nhàng đi tới bên người cô ấy.

"Nhìn cái gì vậy?"

Cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi.

"Đang ngắm mưa"

Tôi cũng đứng trước cửa sổ, cùng với cô ấy nhìn ra ngoài trời.

Lát sau cô ấy quay đầu nhìn tôi nói.

"Lili, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi"

Tôi liếc mắt nhìn vào màn mưa.

"Bây giờ sao?"

"Ừm"

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của cô ấy, tôi gật đầu.

"Vậy chị mặc thêm quần áo đi, em đi lấy ô"

"Ừm, được"

Ra cửa, mở ô ra, tôi ôm eo cô ấy sóng vai bước đi trong mưa, mưa không lớn lắm, nhẹ nhàng êm đềm, tự do tự tại, trong không khí tản ra hương thơm của bùn đất, từng khóm hoa dại khe khẽ đưa hương, cây cối được cọ rửa phô ra một màu xanh biếc, thế giới phút chốc không còn một hạt bụi, con người cũng trở nên thanh khiết.

Đi được một lúc, cô ấy chợt dừng lại.

"Lili, chờ một chút"

"Sao vậy?"

Cô ấy cúi người xuống, vén hai ống quần của tôi lên cao sau đó hài lòng cười tươi.

"Như vậy sẽ không bị ướt"

Tôi cúi đầu nhìn xuống ống quần mình.

"Vâng, hẳn là em nên tìm một cái sọt nhỏ"

Cô ấy tò mò hỏi.

"Tại sao?"

"Thì hái cây nấm này rồi phải cho vào sọt chứ"

Cô ấy cười, kéo tay tôi tiếp tục đi về phía trước.

"Lili"

"Ơi?"

"Em thích mưa hay tuyết?"

"Mưa"

"Tại sao lại thích mưa?"

"Bởi vì mưa sẽ tẩy rửa thế gian sạch sẽ"

Cô ấy gật đầu cười.

"Chị cũng thích mưa"

"Ừm"

Chúng tôi cứ đi không mục đích như vậy, tà váy cô ấy nhẹ nhàng lay động, từng sợi tóc tơ bay bay trong gió, hương thơm từ người cô ấy nhè nhẹ tràn vào mũi tôi, rót vào lòng tôi, khóe môi cong cong, bờ mi quyến rũ, sóng mắt hoàn mỹ, mái tóc tung bay cọ vào má tôi, làm lòng tôi mê say.

Cô ấy nhìn ra ngoài chiếc ô, hít một hơi thật sâu, kêu to.

"Không khí thật tốt"

Tôi cũng bắt chước cô ấy, hít một hơi rồi kêu to.

"Ừm, không khí thật tốt"

Cô ấy cười thành tiếng, xoay người lại khoác hai tay lên vai tôi, tay phải của tôi còn cầm ô, mưa bên ngoài lất phất phía sau cô ấy, mặt của cô ấy ở trước mặt tôi, tựa như thần tiên đầy quyền phép, ngăn cách gió mưa, pháp lực vô biên.

"Lili"

"Dạ"

"Nếu như muốn em được lựa chọn làm một bộ phận trên người chị, em sẽ chọn làm gì?"

Tôi có chút mờ mịt, cô ấy hôm nay làm sao vậy? Sao lại đột nhiên hỏi tôi nhiều vấn đề kì lạ như vậy? Tôi chớp chớp mắt.

"Chân đi"

"Chân?"

Tôi gật đầu một cái.

"Vâng, bởi vì chân có giày bảo vệ mà"

Cô ấy nhéo nhẹ vào hông tôi.

"Vậy còn chị? Chị chọn làm gì?"

Cô ấy mấp máy môi, híp mắt suy nghĩ, thoạt nhìn còn có chút gian.

"Đôi mắt"

"Tại sao là đôi mắt?"

"Như vậy thì em muốn nhìn ai cũng do chị quyết định"

Tôi cười không nói gì.

Chaeyoung, em không muốn để chị làm đôi mắt của em. Nếu quả thật muốn chị trở thành một bộ phận của em, em hy vọng chị có thể là trái tim của em, ở trong lòng ngực em mãi mãi đỏ tươi nóng bỏng, muốn em sống, em sẽ sống, muốn em chết, em liền chết.

Đi một lúc rồi theo cô ấy quay về nhà, cô ấy xem TV còn tôi làm học trò nghèo đến thư phòng chơi với bút mực, không biết qua bao lâu, khi ngẩng đầu chợt thấy cô ấy đang đứng cạnh tôi.

"Chaengie, chị vào lúc nào vậy?"

"Mới vào thôi"

Cô ấy bước tới nhìn giấy trắng mực đen trên bàn, đem bài thơ trên đó đọc một lần, sau khi đọc xong cầm lấy bút lông đang đặt trên nghiên mực, nghiêm túc mà phiêu dật hạ xuống bên phải một chuỗi ký tự làm tôi kinh ngạc 'Beautiful' mắt tôi mở to, thì ra dùng bút lông còn có thể viết ra tiếng Anh đẹp mắt như vậy.

Cô ấy nhìn bộ dạng của tôi mà cười khanh khách.

"Chúng ta trung tây hợp bích"

"Vâng"

Cô ấy có chút không hài lòng nhấp nháy môi.

"Lili, không bằng chính em làm thơ đi"

"Tự em làm thơ?"

"Ừm, như vậy mới có ý nghĩa"

Tôi gãi gãi đầu.

"Ừm, vậy em làm không hay chị không được cười đó"

Cô ấy mỉm cười.

"Đồ ngốc"

Tôi xoay người đi chỗ khác, đứng trước cửa sổ học tập dáng vẻ của cổ nhân, tưởng tượng trước mắt là sơn hà cẩm tú, sóng gợn trắng toát, trong lòng không ngừng tự nhủ mình là nhà thơ mình là nhà thơ, cho đến khi trước mắt hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn, cho đến khi nhiệt huyết dâng trào, ngu ngơ ngây ngốc đứng một hồi, cố gắng từ những tế bào đang lao động cật lực nặn ra một chút cảm hứng, lập tức xoay người cầm bút viết xuống.\

"Thủy mặc bút, đan thanh nghiễn, thư tửu thi họa tiêu diệu kiếm

Bằng điêu lan, vọng tây lâu, thiên nhai xử xử giai thần châu

Ngô sở quan sơn phù nhật dạ, đãng khí hồi chuyển trùng cửu thiên

Bế nguyệt tiếu, tu hoa mạo, khoáng thế khuynh thành mộng hồn nhiễu

Noãn chúc hỏa, hôn la trướng, giang sơn mỹ nhân tẫn đa kiều

Đế vương khổ hận lương tiêu đoản, thiên cổ phòng lưu trục lãng đào..."

Viết xong ngẩng đầu lên, thấy cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì dị.

"Sao vậy?"

Không đợi tôi hiểu được, cô ấy ôm lấy tôi, hôn lên môi nồng nhiệt mà bá đạo, hồi lâu sau cô ấy rời khỏi, nhíu mày.

"Dã tâm thật là lớn"

Hơi thở tôi vẫn còn rối loạn, liếm liếm môi.

"Em có dã tâm gì chứ?"

"Bế nguyệt tiếu cùng tu hoa mạo, em đều muốn à?"

"Em cũng không phải là hoàng đế a"

________________

Ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip