Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng trở mình của Chaeyoung sau đó truyền tới thanh âm rất nhỏ.

"Lisa, em đứng ở đó làm gì vậy?"

Tôi không chút suy nghĩ bật thốt lên.

"Em muốn lên giường"

Không khí xung quanh nháy mắt đông cứng lại, tôi không nhìn thấy mặt Chaeyoung nhưng có thể cảm nhận được so với không khí thì cô ấy còn muốn cứng hơn, mặt tôi đã đỏ tới mang tai, tôi hốt hoảng giải thích.

"Không phải, không phải, ý của em là, em muốn ngủ ngủ với chị"

Nói xong càng thấy thật chịu không nổi mà, hai câu này căn bản không khác gì nhau.

"Lên đây đi"

Cô ấy dịch người ra ngoài một chút.

"Dạ"

Tôi mò mẫm trong bóng tối đi lên giường nằm xuống, đây không phải lần đầu tiên tôi nằm cạnh cô ấy nhưng so với lần đầu tiên thì nhịp tim tôi càng kịch liệt hơn. Tôi nghiêng người đưa lưng về phía cô ấy, không dám làm bất cứ cử động nào, đầu óc tôi giống như bị bỏ bùa, không ngừng nhớ đến tin nhắn của Jennie. Rửa tay sạch sẽ sau đó lên giường, sau đó nữa, sau đó nữa thì sao? Tôi đột nhiên hận Jennie, nếu như không phải tại tin nhắn đó, tôi đã có thể làm một giấc mộng đẹp trên ghế sofa. Nếu như không phải tại tin nhắn đó, tôi sẽ không bấn loạn mà nghĩ tới những chuyện đáng khinh như vậy.

"Lisa, Jennie còn nói với em chuyện gì?"

"Hả?"

Tôi có chút giật mình, sao cái gì cô ấy cũng biết hết vậy?

"Không có, cô ấy không nói gì"

Cô ấy trầm mặc, khe khẽ thở dài, ngượng ngùng nói.

"Lisa, chị không phải là một cô gái hoàn mỹ..."

Tôi nhẹ nhàng xoay lại, đối diện với cô ấy, cái nóng trong lòng bị giọng nói của cô ấy hạ xuống rất nhiều, cũng không hiểu lắm về chuyện cô ấy muốn nói.

"Chị ở bên Alex sáu năm, bọn chị..."

Cô ấy không nói thêm gì nữa, mà xoay lưng về phía tôi.

"Lisa, đôi khi đối diện với em làm chị thấy xấu hổ, bởi vì em trong sáng như vậy, hoàn toàn không lẫn một chút tạp chất..."

Tôi chợt hiểu cô ấy đang nói gì, tôi nhấc tay bật đèn đầu giường.

"Chaeyoung, chị nhìn em..."

Hồi lâu sau cô ấy từ từ xoay lại đối diện tôi.

"Chaeyoung, bây giờ bên cạnh chị chính là em, em không để ý đến quá khứ của chị như thế nào, em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của chị. Mỗi một đoạn tình cảm đều đáng giá, đều cần phải hết lòng, chuyện đó không liên quan gì đến tình cảm giữa em và chị"

Trong mắt cô ấy hiện lên một tia sáng, nhẹ dụi đầu vào cổ tôi. Tôi cảm giác được cánh mũi cô ấy đang run rẩy, chạm tay vào mặt cô ấy, cảm nhận được đầu ngón tay ươn ướt, tôi đau lòng ôm cô ây vào ngực. Tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai câu 'Tôi không hy vọng nhìn thấy em rơi lệ, trừ khi là vì hạnh phúc..."

"Chaeyoung, tại sao em luôn làm chị rơi lệ?"

Cô ấy dùng giọng mũi trả lời tôi.

"Bởi vì em làm chị hạnh phúc"

Tôi ôm cô ấy thật chặt, không thể thốt nên lời.

"Ngủ đi"

Cô ấy nhẹ gật đầu, tắt đèn, cho tay bên dưới áo tôi, đặt lên eo tôi, nhẹ hôn tôi rồi không nói gì nữa, hơi thở đều đều của cô ấy phủ lên cằm tôi, ngửi thấy hương thơm của riêng cô ấy, dục vọng trong lòng tôi lặng lẽ rút đi, chỉ còn buồn bã và xót xa.

Đến tột cùng cô ấy tốn bao nhiêu dũng khí để nói với tôi về quá khứ của cô ấy, nói với tôi chuyện ẩn sâu nhất từ đáy lòng? Cô ấy có thể không nói, có thể im lặng không đề cập đến quá khứ nhưng cô ấy không như vậy, cô ấy lựa chọn thẳng thắn, lực chọn nói ra tất cả khi chúng tôi chưa có hành động thân mật, mặc dù chuyện này đối với tôi cũng không quan trọng. Cô ấy biết tôi là người bảo thủ từ trong xương tủy, sợ rằng vì vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho cô ấy. Yêu, không đơn giản chỉ là một chữ, nó ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa, yêu một người, sẽ phải bao dung, phải hiểu, phải tin tưởng. Tôi yêu cô ấy, nên tôi có thể bao dung với quá khứ của cô ấy, hiểu cảm nhận của cô ấy, hơn nữa tin tưởng vào tình cảm của cô ấy.

Tôi chưa từng nghĩ tới Chaeyoung và Alex đã phát sinh những chuyện gì, có quá khứ ra sao. Trước khi tôi xuất hiện, thế giới của họ chỉ có đối phương, hơn nữa đã quyết định bên nhau cả đời nên việc họ thuộc về nhau là không thể trách được. Bây giờ Chaeyoung và tôi yêu nhua cho nên tôi cũng tự nguyện vì cô ấy mà trả giá, trao cho cô ấy tất cả mọi thứ của mình, chuyện này cùng với khi cô ấy ở bên Alex có chung một đạo lý.

Suy nghĩ một chút đã ngủ, không biết qua bao lâu, tôi mơ màng cảm thấy có người nhấc chăn trên người tôi lên, tôi theo quán tính định bắt lại nhưng không được, Chaeyoung ngọ nguậy trong lòng ngực tôi vẫn chưa thức. Tôi vừa mở mắt ra, nhìn thấy hai gương mặt được phóng to trước mắt tôi, hoàn toàn bừng tỉnh.

"Hắc hắc, ôm thật là chặt"

Chaeyoung bị âm thanh chói tai của Jennie đánh thức, mới vừa mở mắt mặt đã đỏ lên, rời khỏi giường vào nhà vệ sinh, tôi cũng đứng lên, cúi đầu đỏ mặt gấp chăn lại. Jisoo chạy tới kéo tay tôi nhỏ giọng hỏi.

"Gà con, tối hôm qua thế nào? Hai người có làm cái đó không?"

Tôi giả ngu.

"Cái nào?"

"Bớt giả bộ nai tơ đi, rốt cuộc có hay không?"

"Liên quan gì tới cậu?"

"Chuyện lớn, nói mau"

Tôi lắc đầu một cái.

"Không có"

Jisoo lập tức vui vẻ, hướng về phía Jennie cười nham nhở, Jennie liền nóng nảy.

"Lisa, cậu không thể làm? Cái này mà cũng không làm được, có phải cậu bị bất lực không vậy?"

Nói xong, xông lại nắm lấy ngón tay tôi.

"Còn chưa gãy mà? Cậu có não không vậy? Không phải mình đã nói cho cậu từng bước rồi sao? Bà nội cậu, cậu là đồ bỏ đi a"

Nói xong Jennie ném tay tôi lại, ngồi vào ghế sofa, vừa than vừa khóc.

"Tiền của tôi ơi, sao tôi có thể tin tưởng cậu được chứ, mẹ của con ơi..."

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai người này một người đàn một người hát. Jisoo đi tới trước mặt cô ấy, bộ mặt hả hê.

"Thua thì phải chịu, đưa tiền đây, ngoan ngoan"

Jennie vừa khóc vừa mắng tôi, vừa lấy tay móc tiền ra.

"Lalisa, bà nội cậu, bà cô cậu, ba cô sáu bà nhà cậu, đồ bất lực, không bằng cái đầu heo"

Mắng xong ném cho Jisoo một xấp tiền, Jisoo cười toét miệng bắt đầu đếm, tôi cũng đi theo đếm, từ một cho tới ba mươi. Chaeyoung lúc này từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy dáng vẻ muốn đi tìm chết của Jennie, đi tới hỏi.

"Jennie, làm sao vậy?"

Jennie lập tức ôm lấy Chaeyoung khóc kể.

"Chaeyoung, tối hôm qua mình và Jisoo đánh cược, Jisoo nói Lisa khẳng định là không thể làm chuyện đó với cậu, mình không tin, ai biết được cậu ấy thật sự không làm, kết quả mình thua, thua ba ngàn, aaaaa...."

Lúc Jennie nói đến ba ngàn, âm thanh chợt vút cao. Tôi nhìn thấy sắc mặt Chaeyoung thoáng chốc thay đổi, đoán chừng Jennie đang đắm chìm trong đau khổ vì mất đi ba ngàn mà quên đi thân phận của Chaeyoung là người trong cuộc. Mặt Chaeyoung lạnh xuống trong nháy mắt, phòng bệnh ồn ào chợt bị giọng nói lạnh như băng xuyên thủng.

"Jennie, người bạn kia của mình không muốn hợp tác với cậu nữa, cậu mua nhà của CY cũng phải trả tiền đầy đủ"

Mặt Jennie lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn Chaeyoung một hồi lâu mới phản ứng được.

"Chaeyoung, Chaeyoung, cậu đừng giận, vừa rồi mình nói chơi, căn bản không có đánh cược chuyện này, là mình thiếu Jisoo ba ngàn, cậu đừng hiểu lầm a"

Nhìn bộ dạng ruồi bọ của Jennie, trong lòng tôi căm hờn nói, đáng!

Jisoo thấy chuyện không ổn, vội vàng đem Jennie ra ngoài làm điểm tâm, phòng bệnh nháy mắt từ bốn người chỉ còn có hai người.

_____________________

Ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip