Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ấy vẫn nhìn tôi như vậy.

"Lisa, nói cho chị biết đi"

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, không có đau thương cũng không có oán hận nhưng lại làm lòng tôi đau.

"Em sống bao lâu chị sẽ sống bấy lâu"

Cô ấy quay sang hướng khác, không nhìn tôi. Lát sau, Jennie cầm một hộp cháo quay lại, một mình ngồi ăn, tôi dùng khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho cô ấy, Jennie một bên vừa húp cháo vừa nói.

"Hắc hắc, Lisa, cô nào yêu cậu thì chắc mỗi ngày sẽ bị ánh mắt này của cậu giết chết mất, đều bị cậu chìu chuộng lên tới trời"

Tôi không thèm để ý tới tên hồ ly tu luyện hai trăm năm kia, Chaeyoung nhìn tôi một cái, không lên tiếng. Jennie thấy không ai để ý tới cô ấy, bưng hộp cháo đi đến ngồi trước mặt tôi, nhìn trái nhìn phải.

"Lisa, cậu nói cậu không phải là đàn ông, mặt mũi cũng không giống T, một người không thẳng không cong, không phải nam chẳng phải nữ như cậu sao lại làm cho người ta có cảm giác an toàn đây? Lại còn có nhiều người thích cậu như vậy chứ? Thật không thể hiểu, bây giờ không phải người ta đều thích tiểu T sao? Tính cách mạnh mẽ, miệng lưỡi ngọt ngào, hài hước, xinh đẹp, từ khi nào mà cậu lại có giá như vậy?"

Tôi vẫn không để ý tới cô ấy, dùng khăn ướt làm mềm môi Chaeyoung, tôi nhìn vào bờ môi cong cong của cô ấy.

"Hai người các cậu thật là tuyệt xứng!"

Jennie thấy thật sự không ai để ý tới cô ấy, một cậu vừa dứt cắm cúi ăn tiếp.

Ăn xong, Chaeyoung nằm xuống ngủ một lát. Đến trưa, Bambam dẫn chị dâu và Nanno vội vã chạy tới, cầm theo một đống quà và một bó hoa tươi, Nanno nhìn thấy Chaeyoung liền nhào vào, may là bị tôi kịp thời ôm lấy nếu không cánh tay trắng nõn thon dài kia tiêu đời rồi.

Chaeyoung nhìn thấy Nanno tâm tình lập tức khá lên, trên mặt nở một nụ cười đã lâu không nhìn thấy. Bambam nói với Chaeyoung, mọi chuyện cô ấy không cần lo lắng, bây giờ quan trọng nhất là dưỡng bệnh cho tốt, chị dâu nói chuyện với Chaeyoung một lúc, đến lúc ăn cơm họ liền rời đi, bởi vì Chaeyoung bị bệnh nên mọi chuyện đổ hết lên người Bambam, hiển nhiên là sẽ bận tối tăm mặt mũi.

Trước khi đi Bambam dặn dò tôi phải chăm sóc Chaeyoung cẩn thận bởi vì Chaeyoung có ân lớn với tôi, không thể quên đi phần ân tình này. Tôi tất nhiên là đáp ứng, cho dù Chaeyoung không giúp tôi, tôi cũng sẽ ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy bởi vì cô ấy là người tôi yêu, cô ấy là người tôi quyết tâm bầu bạn suốt một đời.

Bambam đi rồi, cũng đem theo tin tức Tổng tài CY ngã bệnh truyền ra ngoài, rất nhanh, một người rồi một người đi vào phòng bệnh, thương giới, chính giới, bất động sản giới, phàm là người nào có một chút quan hệ với CY thì trong tay cũng sẽ cầm lễ phẩm và hoa tươi, có khi còn trực tiếp đưa nhân dân tệ, toàn bộ phòng bệnh chỉ một buổi chiều đã chất đầy hoa và quà.

Nhân lúc Jennie ở bệnh viện, tôi về nhà một chuyến, giặt vài bộ quần áo, tiện thể báo tin cho ba mẹ. Ba mẹ nghe nói Chaeyoung nằm viện liền không khống chế được, vừa mang giày lập tức hướng đến bệnh viện, tôi vội vàng cầm theo quần áo chạy theo sau. Vừa vào phòng bệnh nhìn thấy Chaeyoung nằm trên giường, hai tay ghim bốn mũi kim, trên kệ treo bốn năm túi dịch truyền, mắt mũi mẹ liền đỏ lên, ngồi bên cạnh vuốt tóc Chaeyoung, đau lòng vô kể. Chaeyoung sợ hai người lo lắng, ngược lại phải an ủi bọn họ, vốn đã suy yếu, lại thêm một ngày không được nghỉ ngơi tốt, cơ thể khẳng định là không chịu nổi, tôi ấp úng nói mấy lời, đưa hai người trở về, nhờ Jennie lái xe chở họ về nhà.

Phòng bệnh yên tĩnh lại, không lâu sau Chaeyoung đã ngủ, tôi đi vào toilet rửa qua một chút, thay quần áo, lại ngồi vào ghế nhìn cô ấy. Tôi không muốn cách cô ấy xa như vậy, cho dù bên trong phòng bệnh chỉ rộng có mấy mét, tôi lại càng không muốn không nhìn thấy cô ấy, một giây cũng không muốn.

Ngủ được hai tiếng thì cô ấy tỉnh dậy, lúc mở mắt nhìn thấy tôi, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười. Thấy cô ấy thức, tôi đi vào nhà vệ sinh bê một chậu nước nóng và khăn lông đặt ở cuối giường, đi đến bên cạnh cô ấy.

"Chaeyoung, để em lau người cho chị"

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi mấy giây, dùng sức lắc đầu.

"Chị đã nằm hai ngày rồi, lau xong sẽ thoải mái một chút"

Cô ấy vẫn lắc đầu, nhìn ánh mắt của cô ấy, lòng tôi lại mềm nhũn.

"Vậy thì để em lau mặt cho chị"

"Ừm"

Lau mặt xong, lau đến hai cánh tay, lau xong tay lại lau đến chân, cô ấy nằm không nhúc nhích chỉ nhìn tôi. Tôi cảm thấy một loại hạnh phúc chưa từng có trước đó, mọt hạnh phúc có thật, không phải nằm mơ cũng không phải ảo tưởng, hết thảy đều là thật.

Có lúc tôi nghĩ, nếu như Chaeyoung không có gương mặt xinh đẹp như vậy, tôi có yêu cô ấy nhiều thế không hay thậm chí là có yêu cô ấy hay không? Tôi không nói được là có, không nói được vì cái đẹp tâm hồn của cô ấy mà sinh ra tình yêu đối với cô ấy. Tôi không thoát tục cũng không cao thượng như vậy, tôi không làm được việc lần đầu tiên nhìn thấy người khác liền thấy được vẻ đẹp hay xấu bên trong của họ, tôi chỉ là một người bình thường, một người theo đuổi cái đẹp.

Tôi thừa nhận ban đầu, điều làm lòng tôi xao động là gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung, là khí chất không giống với người khác của cô ấy, nhưng trải qua một thời gian, trải qua nhiều sóng gió như vậy, cái tôi yêu đã không còn chỉ là vẻ bề ngoài của cô ấy, không chỉ là sự cao quý, ưu nhã, sự nhiệt tình của cô ấy, sự lành lùng của cô ấy, ưu điểm lãn khuyết điểm, tất cả, tất cả mọi thứ ở cô ấy đều làm cho tôi yêu sâu sắc.

Tôi thường xuyên hỏi mình, nếu như có một ngày Chaeyoung dung nhan thay đổi, mặt đầy vết nhăn, tôi còn muốn bầu bạn bên cô ấy cả một đời không? Tôi có thể tiếp nhận những vết chân chim của cô ấy, tiếp nhận mái đầu bạc trắng của cô ấy không? Câu trả lời là tôi có thể, tôi có thể chấp nhận mọi thứ của cô ấy, tốt cũng được mà xấu cũng được, mỗi một phần của cô ấy làm tôi yêu một chút, từ từ biến thành yêu tất cả những thứ thuộc về cô ấy. Tôi sẽ không bởi vì tuổi già mà giảm bớt tình yêu, cũng sẽ không vì thời gian mà đem ân tình này vơi đi một chút.

Đợi đến ngày nào đó tôi cũng sẽ già đi, tôi cũng sẽ đối mặt với số mệnh, tôi cũng sẽ mất đi tất cả những thứ tôi có bây giờ, tôi cũng sẽ biến thành một bà già, da nhăn nheo, trên người từng tảng mỡ dư thừa, biến thành hai bà lão tóc bạc nhưng tôi sẽ vẫn yêu cô ấy như vậy, sẽ coi cô ấy như tính mạng của mình, sẽ chấp nhận mọi thứ ở cô ấy, dù là thân thể không hoàn hảo, dù là không thể tự lo cho mình.

Sau khi lau xong tôi nâng giường lên để cô ấy ngồi dậy.

Cô ấy thắc mắc nhìn tôi.

"Lisa, làm gì vậy?"

"Đánh răng cho chị"

Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu.

"Không cần"

Tôi ngồi bên cạnh cô ấy.

"Ừm, thế thì chị cứ để bẩn vậy mà ngủ đi"

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi chớp chớp mắt, nhấp nháy môi, tôi không nhịn được bật cười.

"Hắc hắc, hôm nay em vừa mua bàn chải đánh răng trẻ em, yên tâm đi, sẽ không làm chị đau"

Tôi đi lấy một ly nước ấm, nặn kem đánh răng ra, cô ấy do dực một hồi, từ từ hé miệng. Tôi nhẹ nhàng đưa bàn chải đánh răng vào, cẩn thận đánh răng cho cô ấy, tôi nghiêm túc cầm bàn chải, chỉ sợ không cẩn thận làm đau cô ấy. Cô ấy vẫn nhìn tôi, vẫn nhìn chăm chăm vào mắt tôi, trên mặt tràn đầy ấm áp, tràn đầy cảm động nhưng tôi lại áy náy và đau lòng, ánh mắt như thế tôi đã thấy vô số lần ,tại sao hôm nay mới hiểu được, đến tận lúc này mới nhìn thấu?

Đánh răng xong, lau khô khóe miệng của cô ấy, tôi ngồi vào bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy đối diện.

"Thoải mái hơn không?"

"Ừm"

"Muốn ngủ hay không?"

Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chị muốn ngồi một lúc"

"Ừm, nếu mệt thì cho em biết"

Mắt cô ấy không dời đi, vẫn nhìn tôi như vậy, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tiều tụy. Tôi ngắm cô ấy ở khoảng cách thật gần, ngàn vạn lời nói đều ở trong lòng, ngàn vạn thâm tình đều nằm trong đáy mắt. Chúng tôi yêu nhau quá mức khổ sở, yêu đến tê tâm liệt phế, đến thương tích đầy mình, chúng tôi vẫn luôn ở cạnh nhưng là chỉ ở một chỗ chờ đợi, đều vì hạnh phúc của đối phương mà làm bị thương chính mình.

Chúng tôi cứ nhìn thật sâu vào mắt nhau như vậy, dường như muốn từ đôi mắt đó đi vào tận cùng linh hồn của đối phương. Hồi lâu, tầm mắt tôi trở nên mơ hồ, tôi ngồi vào cạnh cô ấy, ôm lấy vai cô ấy, đầu của cô ấy chầm chậm tựa vào vai tôi. Không ai trong chúng tôi nói gì, chỉ muốn dùng sự yên lặng này cảm nhận yêu thương và ngọt ngào.

Tôi chân thật cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy, cảm nhận được tình yêu lấp đầy không gian. Tôi chỉ muốn được ôm cô ấy như vậy, cùng nhau đối mặt với tương lai. Tôi sẽ không hèn nhát và sợ hãi thêm nữa, cũng sẽ không cố gắng che giấu tình yêu của mình nữa, tôi muốn cùng người con gái trước mặt này đi qua hết thảy sầu đau lẫn hạnh phúc của cuộc đời. Tôi muốn dành cho cô ấy tất cả tình yêu của tôi, mọi thứ của tôi.

___________________

Ngủ ngon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip