Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi nhà Jennie, tôi vô định không biết phải đi về đâu. Tôi thấy sự thống khổ của hai người bạn quan trọng nhất cuộc đời mình, cũng thấy được tình yêu tàn nhẫn và tuyệt vọng thế nào. Tôi luôn nghĩ họ là hai người vui vẻ, luôn sống vô ưu vô lo nhưng không biết ẩn đằng sau đó là những nỗi đau như vậy, Jisoo đã như vậy, mà Jennie cũng không khá hơn. Chúng tôi sống thật vất vả, thật mệt mỏi, đều là vì sinh tồn mà giãy dụa, đều vì tình yêu mà mâu thuẫn.

Bất tri bất giác đã về đến nhà, bước vào cửa thấy mẹ đang lật qua lật lại mấy bộ áo khoác đông, thấy tôi về liếc mắt nhìn tôi một cái.

"Về thật đúng lúc, mẹ có mua cho cậu mợ, cho con hai bộ đồ, chút nữa con mang đi đi, bây giờ trờ lạnh như vậy, đừng để họ nhiễm bệnh"

"Mẹ chu đáo quá, sao trước giờ con không biết nhỉ?"

Tôi ngồi bên cạnh bà, ôm lấy vai bà.

"Hừ, con có bao giờ thèm quan tâm đến mẹ đâu mà biết"

"Dạ, mẹ nói sao thì đúng là vậy, có mẹ thật là tốt"

Mệ lấy tay đẩy cánh tay tôi ra, trừng mắt liếc nhìn tôi, không thèm để ý hỏi tôi.

"Về đây làm gì?"

"Con biết là mẹ đang nhớ con cho nên về gặp mẹ"

"Tôi nhớ cô? Bớt nói nhảm đi, cô có hiếu từ khi nào vậy hả?"

Khuyết điểm lớn nhất của mẹ tôi là nghĩ một đằng, nói một nẻo, rõ ràng là trong lòng mừng rỡ mà còn có thể nói ra miệng những lời sắt đá như vậy, lại còn giả vờ như thật.

"Con không có hiếu với mẹ thì có hiếu với ai chứ? Con chỉ có một mẹ thôi"

Tôi cầm quần áo lên, cao giọng.

"Có hiếu thì nhanh đi tìm người kết hôn đi, đã sắp ba mươi rồi còn ở nhà, nhìn thật chướng mắt"

Mẹ lại bắt đầu thúc giục, tôi tiến lai vòng tay ôm bà, bộ dạng hết sức lấy lòng.

"Mẹ à, kết hôn chứ có phải nuôi heo đâu, đâu phải cho hai con ở chung chuồng thì thành một cặp, cho dù muốn cưới xin thì cũng phải có tình cảm chứ đúng không? Làm sao lại có người như mẹ chứ, nghĩ gì không nghĩ, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đem con gái của mình cho người ta. Con chỉ mới hai mươi tám, tuổi ba mươi vẫn còn xa lắm, sau này con không muốn lập gia đình, không muốn rời xa ba mẹ, con ở nhà chăm sóc hai người, như vậy cũng tốt mà"

Tôi người vào lưng mẹ, hai tay ôm eo của bà, mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của tôi, thở dài.

"Lisa à, mẹ cũng không muốn con lập gia đình đâu, nhưng phụ nữ vẫn phải tìm một chỗ dựa, mẹ và ba không thể sống cùng con cả đời, con có người chăm sóc, về già sẽ không thấy quạnh quẽ. Mẹ đã sống gần hết một đời người rồi, con vẫn như vậy thật làm mẹ lo lắng"

"Mẹ..."

Tôi hiểu được nỗi khổ tâm của người làm mẹ, cũng biết được tình mẹ thương con không gì so sánh được.

"Haizz, mấy đứa này không biết đang suy nghĩ gì, một đám đều không muốn kết hôn"

"Hiện giờ đang có trào lưu độc thân, một người sống tự do, giống như ba và mẹ, xa nhau một chút lại thấy nhớ ăn không ngon, ngủ không yên, đi chơi cũng không vui, thật phiền phức"

"Con nhà ai lấy phải đứa như con thật là xui xẻo mấy đời"

Mẹ khinh miệt đánh giá tôi.

"Đem đồ tặng cho dì con mau lên đi, đừng ở nhà chọc giận mẹ nữa"

"Mẹ cũng ác thật nha, không cho con ăn một bữa cơm ở nhà luôn"

"Ở đó đi, mẹ đi làm"

Nói xong mẹ tiến vào phòng bếp, tôi yên lặng, hai mắt lại dâng đầy nước mắt, bên tai vang lên tiếng nấu cơm.

Mặc quần áo vào, thay giày, cầm áo khoác, tôi lái xe qua công ty, ở lại đó một chút xem xét công việc, lúc trời tối tôi lấy điện thoại gọi Chaeyoung.

"Lisa..."'

Bên kia truyền đến âm thanh náo nhiệt, nhưng giọng cô ấy thì thật mệt mỏi.

"Vẫn còn ở đó?"

"Ừm, đang dùng cơm"

"Vậy chị uống ít rượu thôi"

Tôi có chút mất mác không hiểu lý do, vậy ra lời nói của cô ấy lúc đó là khéo léo từ chối.

"Ừm"

Cúp điện thoại, lái xe đi nhà hàng Tây Âu, bàn ăn rộng rãi, thức ăn phong phú chỉ có một người ăn, bữa tối hai người mà giờ chỉ có một người. Thật ra tôi cũng không muốn gặp cô ấy để nói chuyện gì. Lấy tư cách gì để đối diện với cô ấy chứ? Tôi đơn giản chỉ là muốn tâm sự vài câu, muốn nhìn thấy mặt cô ấy.

Trong nhà hàng không ngừng vang lên một bài hát tiếng Anh, thật đẹp mà cũng thật buồn, tôi nhớ lại cái đêm khiến tôi bồi hồi rung động đó, điệu nhảy mê người của cô ấy, sự quyến rũ của cô ấy, giọng hát trong trẻo đẹp đẽ của cô ấy, đôi mắt lấp lánh như ánh sao của cô ấy nhưng hiện tại tôi không muốn biết nội dung của bài hát này, cũng không có tâm trạng thưởng thức âm nhạc.

Đang lúc đắm chìm trong tưởng niệm, một mùi nước hoa nồng đậm xuất hiện kích thích khứu giác của tôi, tôi không kìm được ngước đầu lên, lông mày ngay lập tức nhíu chặt lại, tôi nhìn gương mặt đáng ghét đó.

"Thật là đẹp a"

Không chờ tôi mở miệng, cô ta tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

"Thật xin lỗi, tôi đang muốn ở một mình, cô có việc gì không?"

"Cô chắc là đang ngồi chờ Chaeyoung"

Cô ta cầm lấy ly rượu của tôi uống một ngụm.

"Nhìn không ra cô lại là một T si tình như vậy"

Cô ả lại một bộ dạng kiêu căng tự đắc.

"Đừng chờ nữa, cô ấy sẽ không đến đây đâu, tôi vừa ở khách sạn thấy một người đàn ông đưa cô ta đi rồi, nghe nói là vị hôn phu gì đó"

"Tôi chờ ai có liên quan gì đến cô?"

Cô ta đưa mặt lại sát bên tai tôi, nheo nheo mắt.

"Tôi thích dạng T như cô, có cá tính, có khí chất"

Nói xong tự tiện đặt tay lên đùi tôi.

"Có người nào nói với cô rằng khí chất như vậy sẽ làm cho P bị hấp dẫn chưa?"

Vừa nói vừa lấy tay di chuyển trên đùi tôi, tôi không nói gì nhấc chân mình ra xa.

"Nhìn bộ dạng này của cô, có khi nào là chưa bao giờ đụng qua phụ nữ a?"

Mặt tôi không biết thế nào bỗng nhiên đỏ ửng, tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục ăn cơm. Tôi không muốn làm cái gì T của cô ta, cũng không muốn gây thù chuốc oán, tôi nghĩ sự lạnh lùng, xa cách của tôi sẽ làm cô ta bỏ đi, ai ngờ chẳng những không rời đi mà càng lúc càng quá đáng, cô ta cầm lên một ngón tay trên bàn tay trái của tôi, nở nụ cười gian trá.

"Ngón tay dài như vậy, lãng phí thật là đáng tiếc a"

Tôi bông nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét, sao trên đười này lại có người phụ nữ không biết chút gì gọi là liêm sỉ như cô ta vậy? Tôi đứng lên, giật tay ra khỏi tay cô ả, chỉ vào mặt.

"Song Gami, cô đừng có quá đáng!"

Bởi vì đang ở trong nhà hàng nên tôi không thể lớn tiếng làm hỏng không khí lãng mạn nơi đây nhưng vẫn khó có cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Đây là nơi rất đắt tiền, tôi không thể phá hoại một buổi tối ngọt ngào của người khác.

Cô ả cũng đứng lên, bước đến đứng trước tôi, tay mân mê từng lọn tóc của tôi, khiêu khích nhìn tôi.

"Tôi vẫn cứ quá đáng như vậy, cô có thể làm gì được tôi?"

"Tránh ra!"

Tôi đẩy tay cô ta ra.

"Lại muốn đi? Lần này e là không dễ dàng như vậy đâu"

Cô ta khoanh tay cản đường tôi.

"Song Gami, rốt cuộc là cô muốn gì?"

"Cưng là T, tôi là P, cưng nghĩ tôi muốn gì?"

Cô ta cợt nhả hỏi tôi, tôi dùng hết sức đẩy cô ta đi ra ngoài, cô ta bị đẩy ngã lên ghế, đi được vài bước, cô ta lại kéo tay tôi, tôi ngoái đầu nhìn lại gương mặt phấn son lòe loẹt, lạnh lùng nói.

"Song Gami, cô không nên đê tiện như vậy"

"Hừ, tôi đê tiện? Tôi đên tiện hay là Park Chaeyoung đê tiện? Cả ngày cùng đàn ông uống rượu ăn cơm, câu dẫn phụ nữ còn quyến rũ đàn ông, làm dự án này không chừng còn ngủ cùng với vài người đàn ông nữa..."

Máu nóng của tôi bốc lên tới đầu, tôi cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục, tôi đi qua, trừng mắt nhìn cô ta.

"Cô nói lại lần nữa"

"Tôi lặp lại lần nữa cùng chẳng sao, Park Chaeyoung chính là đồ đàn bà đê tiện, không biết xấu hổ"

Tôi nắm lấy cằm của cô ta, hung hăng bóp chặt, vẻ mặt tự đắc của cô ta lập tức biến mất chuyển thành giận dữ, hai tay của cô ta cố hết sức đẩy tay tôi, định nói gì đó nhưng miệng đã bị tôi bóp mạnh không thể mở ra, cô ta đưa tay định tát tôi, tôi dùng tay trái giữ lấy tay cô ta. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng tức giận với ai đến mức như vậy, cũng chưa bao giờ vì tức giận mà làm đau ai nhưng lần này tôi hoàn toàn bị cô ta chọc giận.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip