Chap 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi lâu sau, cô ấy rời ra nhìn vào tôi nói.

"Chị cũng có chuyện muốn nói với em"

"Dạ"

Nói xong cô ấy cũng xuống giường, chỉ trong chốc lát trong tay cũng cầm đồ trở lại, ngồi xuống lấy ra một cái thẻ tín dụng và một túi công văn để trước mặt tôi.

"Vốn là chị định chờ sau này rời khỏi công ty sẽ nói với em nhưng chị cảm thấy hôm nay thích hợp hơn"

Cô ấy nhìn vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc nói.

"Lili, có thể chị không được giàu có như em nghĩ"

Tôi vừa định nói cô ấy đã lắc đầu.

"Chị biết em muốn nói gì nhưng nghe chị nói hết được chứ?"

Tôi gật đầu một cái, nghe cô ấy nói tiếp.

"Thật ra thì chị và ba chị cũng không hòa thuận như em nghĩ, trong lòng chị đối với ông ấy vẫn có ít nhiều oán hận. Sau khi ông ấy mặc dù chị biết đó là ông ấy nghĩ cho chị nhưng chị lại cảm thấy mình là thành viên dư thừa trong gia đình. Khi vừa trở về nước, tâm trạng chị rất rối, bởi vì nhiều năm như vậy ông ấy đều không cần có chị bên cạnh nhưng khi ông ấy bệnh cần đến chị cũng không chút nào quan tâm đến cảm nhận của chị. Khi đó chị rất bất mãn với ông ấy, trước giờ chị vẫn nghĩ tất cả những thứ này đều không thuộc về mình, bao gồm cả CY cũng không muốn ở lại quá lâu, cho nên chị không đụng đến một chút tiền của CY, chị không muốn mẹ kế và em trai nghĩ là chị làm mọi thứ chỉ vì tiền bạc và địa vị. Chị lại càng không cùng họ trnah đoạt những thứ không phải của mình..."

Cô ấy cầm thẻ lên, cười vô cùng gượng ép.

"Biệt thự này là do nhiều năm chị tích góp mua được. Mỗi năm ông ấy đều gủi tiền học phí và chi tiêu vào tài khoản của chị, bởi vì chị ở nước ngoài vừa làm vừa học, còn có học bổng nên dùng rất ít. Trong này còn có tiền chị chuyển nượng công ty sau khi về nước, công ty mặc dù không lớn nhưng cũng có chút tên tuổi, đối phương đánh giá cao nên tiền bán được cũng tốt, bình thường chị chi tiêu cũng không nhiều lắm cho nên cuộc sống cũng không mấy khó khăn. Về phần chiếc xe kia, là do ông ấy mua trước đo, từ trước đến giờ chị chưa từng mở miệng nói với ông ấy bất kỳ yêu cầu gì, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật ra mình không cần phân biệt rõ ràng như thế, dù sao đó cũng là ba mình..."

Tôi khoác khăn lên người cô ấy, không ngắt lời.

"Cho đến khi chị yêu em rồi cùng sống với em, ý nghĩ này ngày càng kiên định. Chị biết chúng ra sẽ có một ngày phải đối mặt với ba mẹ, chị đã chuẩn hị hết mọi thứ. Lúc đó chị nghĩ nếu ông ấy ngăn cản chúng ta, chị có lâoj trường vững vàng để đấu trang với ông ấy, dùng thái độ cứng rắng buộc ông ấy phải đồng ý cho chúng ta bên nhau, cho nên lúc đó chị mới có lập trường kiên định đứng trước mặt ông ấy, nói cho ông ấy biết chị không cầm một đồng xu của CY, cái chị quan tâm không phải là tài sản của ông ấy, cũng không muốn thứ gì cả. Chị rời khỏi ông ấy cũng có thể có được một cuộc sống rất tốt, hơn nữa em cũng có năng lực cho chị một cuộc sống tốt đẹp..."

Cô ấy từ từ dựa vào người tôi.

"Lili, nếu không có sự độc lập về kinh tế của em hậu thuẩn, chị sẽ không có dũng khí mạnh mẽ như vậy. Chính em cho chị sức mạnh, em mới là hậu phương vững chắc của chị, thật ra thì ông ấy chẳng qua là không thể chấp nhận chúng ta đều là nữ, ngoài ra thì không còn gì khác"

Cô ấy đứng dậy cầm túi công văn đặt vào tay tôi.

"Đây là tài sản của ông ấy chia cho chị sau khi chị chia tay em muốn quay trở về Mỹ"

Cô ấy cười buồn.

"Lúc đó chị không muốn nhận, bởi vì khi đó chị rất oán hận thậm chí là rất hận ông ấy, không tiếc cùng ônga áy đoạn tuyệt quan hệ, một mình quay về Mỹ. Sau đó em xảy ra chuyện, khi ba mẹ đồng ý chúng ta ở chung với nhau chị mới nhận, chị muốn cuộc sống của chúng ta sau này có chút bảo đảm, không cần mệt mỏi như vậy"

Cô ấy trầm mặc một hồi, ôm cổ tôi.

"Bây giờ chị cũng đem những thứ này giao cho em"

Tôi nhìn chằm chằm chằm túi công văn và thẻ ngân hàng trong tay.

"Chaengie, chị không sợ em là tên lừa gạt sao?"

"Lili, nếu như em ở đây chỉ vì tiền của chị thì em sẽ không chịu khổ nhiều như vậy"

Cô ấy cầm thẻ ngân hàng của tôi lên quơ quơ.

"Huống chi tài sản của em không phải cũng nằm trong tay chị sao?"

Tôi lấy lại thẻ trong tay cô ấy, cầm túi công văn trong tay mình đặt lại trên tay cô ấy, nhỏ giọng lầu bầu.

"Cái đó của em sao coi là tài sản được, không thể trao đổi được, của em quá ít"

Cô ấy cười, bắt chước động tác vừa rồi của tôi, lấy đồ trong tay chúng tôi đổi lại.

"Chị càng muốn đổi, chị thích xài tiền của em a"

"..."

Tôi nhìn túi công văn trong tay, tròng này là tất cả tiền bạc và tài sản của cô ấy, cô ấy giao tất cả cho tôi, không giữ lại chút gì nhưng tại sao tôi một chút cũng không thấy mừng rỡ hưng phấn, ngược lại cảm thấy cầm trong tay là trách nhiệm trĩu nặng?

Có được một phụ nữ có địa vị cao như vậy có lẽ nên cảm thấy kiêu ngạo và tự hào nhưng tới bây giờ tôi không có bất cứ cảm giác thành tựu nào khi chinh phục được, chỉ cảm thấy nặng nề. Một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy lại tình nguyện chịu thiệt thòi ở bên cạnh một kẻ bình thường như tôi, cũng không chê bai tôi mà giao phó cả đời.

Tình nghĩ sâu nặng này làm tôi sợ không thể đảm đương nổi trách nhiệm, cũng là ân tình khó báp đáp nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi cẩn thận đem đồ vật cho vào ngăn kéo khóa kỹ, nằm xuống giúp cô ấy đắp kín chăn, cô ấy khoác tay lên hông tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi, cười vô cùng ngọt ngào xinh đẹp với tôi.

"Lili, ngủ ngon"

"Chaengie, ngủ ngon"

Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy cuộc sống lại có thêm động lực và trách nhiệm, mang theo hy vọng với tương lai êm đềm đi vào giấc ngủ.

Đến bây giừo tôi vẫn không mở ngăn kéo đó ra xem Chaeyoung có bao nhiêu tài sản hay trong thẻ tín dụng có bao nhiêu tiền, cũng không phải nhân cách tôi quá tốt đẹp, thanh tẩm quả dục mà coi tiền tài như cỏ rác, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, vị trí của cô ấy trong lòng tôi sẽ không vì danh lợi mà thay đổi, cũng không vì kim tiền mà dao động. Toi không nghĩ định ra với cô ấy một con số cụ thể, bởi vì cô ấy đối với tôi mà nói là không thể dùng tiền mà so sánh được.

Gần tới cửa ải cuối năm mọi người đều bận rộn, Chaeyoung vội vàng phát tiền thưởng và phúc lợi cuối năm cho người ở công ty, tôi và Jennie cũng bắt đầu vì chuyện của YG mà mệt tâm suy nghĩ, cũng may chuyện của công ty căn bản không cần tôi quan tâm , cũng cho tôi nhiêu thời gian để lười biếng. Jisoo trở thành nguòi rảnh rỗi nhất trong chúng tôi, bên này đắc ý bên kia khoe khoang, tôi và Jennie bận rộn, cô ấy liền làm tài xế của Chaeyoung, không có gì còn làm cơm. Jisoo bỗng chốc hiền lành làm Jenie vui mừng khôn xiết, ôm tô cơm vừa ăn vừa khen Jisoo làm cơm thật ngon nhưng mà kiểu gì thì tôi vẫn cảm thấy khó ăn. Tôi từng nghiêm túc hỏi Jennie vấn đề này, Jennie cực kỳ khinh bỉ trả lời.

"Cậu là đồ ngốc, nếu mình không nói ăn ngon Jisoo còn có thể nấu cơm cho chúng ta ăn nữa sao?"

Tôi thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ, từ đó về sau, chỉ cần là Jisoo nấu, tôi liền nói ăn ngon, Jennie nấu liền nói khó ăn. Sự cảm kích của Jennie đối với tôi dĩ nhiên là không cần nói cũng biết nhưng trong lòng tôi lại tràn ngập tội lỗi, bởi vì sống ba mươi năm trên đời đây là lần đầu tiên tôi nói dối như cuội, cũng may Chaeyoung suy nghĩ cho quần chúng lao khổ, thỉnh thoảng cải thiện đãi ngộ làm mấy món Tây, mặc dù tôi và Jennie bận đến tối mày tối mặt, bất quá bốn người chúng tôi phân công hợp lí, trật tự rõ ràng.

YG đóng cửa nghỉ đông, đưa cậu mợ về với ông bà mừng năm mới, tôi và Jennie mới hoàn toàn trở lại làm người tự do. Kể từ khi Jennie lấy được đồ tắm thì chẳng khác nào người điên, không lúc nào không hướng người khác biểu diễn vóc người hoàn mỹ của mình, vào trời đông giá rét muốn đi suối nước nóng, Jennie nói muốn có gió thì Jisoo lập tức làm gió, muốn có mưa Jisoo lập tức làm mưa, nói đi thì lập tức phải đi. Tôi nghĩ Chaeyoung nhất định không nghe theo hai người bọn họ, ai biết cô ấy lại cũng gật đầu đồng ý, tôi không có cách nào khác chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của tổ chức, cân nhắc đến vấn đề an toàn về tiết kiệm năng lượng, bốn người một xe là lựa chọn tốt nhất.

__________________

Ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip