5. Today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa bật mở, Trafalgar Law từ tốn bước vào, trên tay là chiếc áo khoác dài màu nâu anh mới mua. Vắt chiếc áo lên trên thành ghế, Law vứt ngổn ngang đống tài liệu lên mặt bàn tiếp khách, mệt mỏi ngả người xuống cái ghế salong. Tóm lấy cái gối ngay trên đầu, Law thở khẽ một hơi rồi nhắm chặt đôi đồng tử lại.

Tiếng lạch cạch lại vang lên từ bên trong, Eustauss Kid bước ra từ bên trong nhà tắm. Lấy tay đẩy khẽ cánh cửa lại, gã túm lấy cái khăn trắng vò mái tóc ướt sũng. Kid hé nửa con mắt, cố để nhìn xem Law có đang nằm trên ghế. Gã lên tiếng trong khi vẫn vò mái tóc.

"Anh về rồi à, Trafalgar?"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đang mình sống chung, Law cau mày khó chịu. Tuy vậy anh vẫn chậm rãi đáp lại.

"Thấy rồi mà còn hỏi"

Kid nghe giọng điệu cau có của Law vậy mà không tức, trái lại còn đùa vui bỡn cợt tiến đến mà ôm chặt lấy anh. Bị sức nặng từ cậu trai to lớn làm cho khó chịu, Law đưa chân đá gã một cái. Kid bị đá xong vẫn giữ nguyên cái vẻ ngạo nghễ, ngang tàng, nghe mấy lời chửi rủa của Law bỏ ra ngoài tai. Rõ ràng biết anh đang mệt nhưng vẫn làm càn, Kid chắc chắn đang muốn chọc tức người bên dưới.

Tuy khó chịu nhưng Law lại chẳng thể làm gì, anh mặc kệ gã và đôi mắt cứ thế khép lại. Chưa kịp để Law kịp chìm vào giấc ngủ, Eustass Kid vùi đầu vào hõm cổ anh, cắn nhẹ lên đấy. Cơn nhói truyền thẳng lên não bộ Law, anh dùng tay đẩy gã ra lập tức. Kid vậy mà lại bế anh ngồi vào lòng gã, hai tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh. Kid ngả người để Law tựa vào, gã nghiêng đầu đặt gần vành tai anh, dí sát lại đấy.

Law có lại được tư thế dễ ngủ, lập tức yên tĩnh ngoan ngoãn ngừng chửi rủa, mặc kệ người kia thích làm gì thì làm. Mí mắt anh khép lại, đem đến cảm giác uể oải thường thấy, vậy mà Law lại chẳng thể chợp mắt. Để ý thấy anh chưa ngủ, Kid bỗng lên tiếng.

"Trafalgar, cuối tuần này anh được nghỉ phải không?"

"Ừ, thì sao?"

Nghe tiếng Kid hỏi, Law ung dung trả lời, dù sao thì anh cũng không ngủ được. Tựa người ra sau, Law lại rảnh tay xem qua báo cáo mới của hôm nay. Gã nhìn Law lại loạt xoạt làm việc rồi tạch lưỡi, giựt lấy đống giấy tờ trên tay anh để sang một bên. Law vì vậy mà khó chịu. Chưa kịp chửi câu nào, Kid nâng tay anh lên, cắn nhẹ vào ngón cái, rồi gã lại hôn lên tay Law. Biết bây giờ có nói gì Kid cũng không nghe, Law thở dài một tiếng rồi im lặng.

"Trafalgar, đi chơi không?"

Kid rời bàn tay Law, thuận miệng mà hỏi. Đầu gã vô thức rúc vào gáy anh, Kid khẽ thở ngay vành tai Law, khiến anh nhột mà thúc cho một cái. Cắn chặt răng chịu cái đau, Kid suýt phát hỏa cắn vào gáy Law một phát.

"Eustass-ya, nếu cậu có ý thức để cho tôi nghỉ ngơi thì chúng ta hãy nói đến chuyện đi chơi"

Law gần như quát vào mặt gã, cơn bực dọc và sự mệt mỏi dường như khiến anh dễ nổi cáu hơn bình thường. Kid tự hiểu vấn đề hiện tại, lập tức im lặng không nói, gã bỏ đầu ra khỏi cổ Law, thay vào đấy là đôi tay to lớn của gã. Để Law ngả người ra sau, Kid thuận tiện xoa bóp cơ vai cho anh. Vai Law khá cứng do làm việc ngày đêm, Kid cố gắng giữ đủ sức ấn mạnh giúp vai Law đỡ mỏi. Sự thoải mái bất chợt ấp đến khiến Law dịu đi vài phần. Cảm thấy dễ ngủ hơn trước, Law dần nhắm mí mắt lại, trước đấy không quên nói.

"Tôi tha cho cậu, chúng ta sẽ đi"

Nhếch môi cười một cái, Kid vui vẻ xoa bóp cho Law. Đạt được mục đích cá nhân, gã có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Ôm lấy người trong lòng, mùi hương bạc hà mát lạnh lại xộc thẳng vào mũi, đem đến cho Kid cảm giác yên bình dễ chịu, tức khắc gã thoải mái nghiêng đầu tựa người Law mà ngủ.

Mùi trà đào cam sả bay trong không khí, đánh thức giác quan của Kid. Gã trở mình, xoay người rồi ngã xuống nền đất lạnh. Rên rỉ và thầm rủa, gã vò tóc rồi ngẩng đầu lên cau có. Ngáp một cái rõ dài, Kid đứng dậy lững thững đi theo mùi hương thu hút khứu giác gã. Tựa người vào cửa, gã tạo ra tiếng động đủ để người bên trong nghe thấy.

"Gì?"

Gã nhếch môi, ngả người về phía Law, ôm chặt lấy eo anh, gã hà hơi vào cổ Law, cười khì khì trông như thằng ngốc. Bị một trọng lượng lớn bất ngờ ập tới, Law hơi mất thăng bằng, anh tạch lưỡi.

Nước trong cốc sóng sánh dao động, Law nhấp môi, hương đào ngọt ngào quyện vào vị chua dịu của cam, mùi hương ấm nồng bay lên, xộc vào mũi Kid. Gã nhấc Law lên, để anh ngồi trên mặt bàn. Thứ nước âm ấm ngọt lịm trào ra ngoài, rơi lên tay Law. Kid nắm lấy bàn tay rám nắng thô cứng chẳng chút mềm mại và hôn lên đó, cẩn trọng, nâng niu và đầy chiếm hữu. Gã liếm mu bàn tay Law, cắn hờ ngón cái của anh, để lại dấu răng hình chiếc nhẫn rồi cười khỉnh nhìn Law. Cái khuôn mặt đẹp trai với gu thời trang kì quái khiến anh chợt chau mày. Law ngẩng mặt lên, lấy tay kéo cổ áo gã xuống, chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Kid đẩy Law xuống bàn, chạm lên mái tóc đen ngập tràn hương bạc hà của anh, rồi vân vê xuống tai và cổ Law.

Kid hôn Law, nhẹ nhàng từ tốn. Gã hôn lên mí mắt, lên vành tai, lên mái tóc và hôn lên môi anh. Sau đó gã lại cuồng nhiệt, tới tấp và dồn dập. Kid chạm vào hông Law, tháo thắt lưng. Kid chạm vào đùi anh, vân vê. Đẩy lưỡi vào trong khoang miệng Law, gã làm cho nụ hôn sâu hơn, ẩm ướt hơn. Law không phản kháng, không từ chối, rất tự nhiên chạy theo nhịp điệu của Kid.

Cứ như vậy, mỗi ngày Kid và Law đều trải qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip