1. Bịt tai trộm chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
001.

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc cổ tích nọ, có một cô bé lọ lem rất đỗi tầm thường.

Cô không có ngoại hình xinh đẹp, điều đó khiến cô thường xuyên lẩn tránh việc ngẩng mặt lên đối diện với mọi người, tính tình cô cũng chẳng lấy gì làm dễ thương, thế nên cũng chẳng có một người bạn đáng tin cậy như chú chuột Gus.

Bà tiên đỡ đầu mang trọng trách giúp cô thay đổi vận mệnh dường như đã đi lạc vào mê cung nào ngoằn ngoèo lắm và rồi chẳng thấy xuất hiện nữa, còn cô – người thậm chí còn chưa từng sở hữu một mảnh vườn để có thể trồng bí ngô, đã ngồi khóc một mình trong bao đêm cô độc, cô thấy cuộc đời mình cũ nát lem nhem hệt như chiếc tạp dề đã giặt đi giặt lại đến sờn cả vải, bạc cả màu trên eo mình.

Có lẽ tiếng khóc hằng đêm của cô đã khiến cho ông trời cảm động, một ngày nọ, cô gặp được một chàng hoàng tử bạch mã đích thực bên bờ sông. Chàng khôi ngô tuấn tú, phong thái thanh lịch, của cải nhiều vô số kể, không sao đếm hết. Chàng yêu say đắm cô bé lọ lem, thề rằng mình sẵn lòng dâng hết những gì đang có cho cô, chỉ mong đổi lấy ở cô một tình yêu chân thành.

Cô bé lọ lem rung động trước tấm lòng chân thành của hoàng tử, cô tạm biệt ngôi nhà nhỏ rách nát của mình, cưỡi lên con bạch mã của hoàng tử, họ đi mãi về phía lâu đài xa xa.

"Thế sau đó thì sao?"

"Sau đó..."

Đôi mắt đờ đẫn của Tiêu Chiến như vừa bị lay tỉnh bởi một manh mối nhỏ đến nỗi gần như không thể phát hiện, anh dần dần bình tĩnh lại, ngón tay thon dài lật giở trang sách, từng đợt gió nhẹ phẩy qua khuôn mặt trắng nõn gầy gầy của anh.

"Sau đó là cái kết tiêu chuẩn của câu chuyện cổ tích, anh ấy lấy anh rồi."

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên cách đó không xa, trang sách trên tay Tiêu Chiến khẽ run lên loạt soạt, anh ngẩng đầu đuổi theo âm thanh, chẳng biết Vương Nhất Bác đã tới từ bao giờ, hắn cầm một bó hoa, đứng tựa bên khung cửa dẫn vào khoa, mỉm cười nhìn về phía anh.

Mấy cô y tá ban nãy đang bò nhoài ra bàn mà nghe kể chuyện, vừa trông thấy Vương Nhất Bác thì lục tục ngồi cả dậy, vui vẻ gọi hắn í ới:

"Sếp Tiểu Vương lại đến đón bác sĩ Tiêu tan làm đấy à."

"Nồng nàn thắm thiết ghê á~ Sếp Tiểu Vương vừa bảo bác sĩ Tiêu lấy anh ấy rồi, ý là thực ra đây là câu chuyện của hai người đó hả??"

"Ừ, cứ cho là vậy đi."

Vương Nhất Bác lắc nhẹ bó hoa trong tay, trả lời với một nụ cười nhàn nhạt.

"Trời ạ, ai bảo truyện cổ tích không có thật nào!"

Vương Nhất Bác chỉ im lặng mỉm cười nhìn các cô gái nhốn nháo xì xào, hắn đặt bó hoa đang cầm xuống mặt bàn của Tiêu Chiến, giơ tay móc cái áo blouse trắng mà anh vừa cởi ra vào cây treo quần áo, xong xuôi mới quay qua đỡ lấy balo của Tiêu Chiến, nhấc bó hoa trên bàn lên đưa cho anh.

"A Chiến, em xin lỗi, công ty có cuộc họp đột xuất nên em đến muộn, trên đường em đã gọi điện đặt chỗ trước ở nhà hàng đồ Nhật mà anh thích nhất rồi, coi như chuộc lỗi với anh có được không?"

Tiêu Chiến phụng phịu nhận lấy bó hoa, nghiêm túc đánh giá vẻ mặt đầy áy náy của Vương Nhất Bác, cuối cùng mới nũng nịu gật đầu tỏ ý tha lỗi, khoác tay Vương Nhất Bác rời đi trong tiếng bàn tán đầy ngưỡng mộ của các cô y tá.

Vừa đi hết bậc thang của tòa nhà khoa khám chẩn đoán, Tiêu Chiến đã nới lỏng cánh tay, Vương Nhất Bác ngầm hiểu ý, hắn đưa mắt nhìn anh rồi cũng buông lỏng vòng tay đang ôm eo Tiêu Chiến, hai người duy trì một khoảng cách rất vi diệu, cùng sánh vai song lại cùng chẳng nói nên lời.

Vương Nhất Bác mở cửa bên ghế phụ lái trước, nhấc con thỏ bông đang được thắt dây an toàn ở đó xuống ghế sau, chờ cho Tiêu Chiến ngồi vào chỗ rồi mới đóng cửa lại, vòng sang ghế lái, nổ máy xe.

"Hôm nay công ty phải ở lại tăng ca thật."

"Ừ, anh biết."

Vương Nhất Bác nghiêng người, nhìn sang Tiêu Chiến như đang suy nghĩ điều gì, anh cuống quýt đảo mắt đi chỗ khác, mái tóc đen bồng bềnh mới gội từ ban sáng đã hơi bị mất dáng vì đội mũ phẫu thuật cả ngày, thế nhưng hương thơm quen thuộc vẫn còn phảng phất quẩn quanh, Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên, song Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng né ra.

"Ừm, được rồi."

Vương Nhất Bác rút tay lại, nhấn nút khởi động xe.

Tựa như cảm thấy thái độ của mình đối với Vương Nhất Bác hơi xa cách, Tiêu Chiến bèn bồi thêm một câu để chữa cháy.

"À này, bó hoa hôm nay, anh rất thích."

Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu vài cái.

"Thích là được rồi."

Dường như loài người lúc nào cũng gặp khó khăn trong việc bày tỏ yêu thương, cứ luôn quen thói gửi gắm tình cảm vào vô vàn những sự vật vô tri vô giác.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống đóa hoa tươi trong tay, dạ lan hương và lan hồ điệp tượng trưng cho sự trong sáng thơ ngây, hoa vân môn lại dệt nên tầng nghĩa thủy chung son sắt.

Có điều bó hoa mang ngụ ý tuyệt đẹp như thế này lại được chính tay Vương Nhất Bác trao tặng cho anh, dù ít dù nhiều thì cũng hơi mang sắc màu trào phúng.

Giọng nữ lạnh tanh vô cảm phát ra từ hệ thống cài sẵn trên xe thông báo rằng hiện nay đang là khung giờ cao điểm của buổi tối, xe Vương Nhất Bác kẹt cứng giữa đường, cứ nhích được một tí rồi lại dừng, đi mãi như thế chẳng biết đến bao giờ, hắn xem đồng hồ mấy lần liền, cuối cùng vẫn phải giải thích với Tiêu Chiến một cách đầy áy náy: "Tình hình giao thông hôm nay như này, đồ Nhật..."

"Không sao, về nhà ăn chút gì là được rồi, để anh nấu cơm cho." Tiêu Chiến vô cùng thấu hiểu, không làm tình làm tội Vương Nhất Bác.

Không gian trong xe càng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn thanh âm của làn hơi ấm nhè nhẹ phả ra từ cửa gió điều hòa, khiến cho mùi thơm của hoa như tan ra, bao bọc lấy cả người Tiêu Chiến, anh kéo chỉnh lại vạt áo khoác dài, hơi lơ mơ buồn ngủ mà rúc mình vào lưng ghế, nhìn đăm đăm về phía ngọn đèn chập chờn lúc sáng lúc tối mãi đằng xa.





002.

Chỉ khi đã ngủ say, Tiêu Chiến mới rũ bỏ hết tất thảy phòng bị, và cũng chỉ trong những lúc như thế, Vương Nhất Bác mới có thể thoải mái ngắm nhìn anh.

Lắm lúc Tiêu Chiến thực sự giống một bạn nhỏ dễ thương, anh rụt cả bàn tay vào trong ống tay áo, chỉ chừa lại mấy ngón tay thon dài ở bên ngoài để nắm chặt lấy bó hoa nọ, nom y hệt như chú thỏ con đang dựng tai lên mà ngủ.

Mãi đến khi buông một tay khỏi vô lăng, nhẹ nhàng với lại gần, khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh cóng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới ngỡ ngàng nhận ra tiết trời đã bước vào cái rét ngọt cuối thu, hắn chau mày, chỉnh cho điều hòa trong xe cao lên mấy độ.

Hắn không thấy lạnh, có thể Tiêu Chiến cũng chẳng yếu ớt đến thế, nhưng đi thêm được một đoạn nữa, hắn vẫn cứ không kìm được mà kiểm tra nhiệt độ tay của Tiêu Chiến, vẫn hơi lành lạnh.

Vương Nhất Bác dừng xe bên lề đường, cởi áo khoác của mình ra, cúi người đắp lên cho Tiêu Chiến.

Giờ phút này, hắn đang ở rất gần anh, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình nhảy nhót điên cuồng mất kiểm soát theo từng nhịp thở lên xuống của Tiêu Chiến. Chẳng biết là do tâm tư nào xúi giục, nhân lúc Tiêu Chiến còn đang ngủ, Vương Nhất Bác vẫn cố chỉnh lại bằng được mấy sợi tóc trước trán anh cho toại nguyện.

Vương Nhất Bác đỗ vào vị trí dưới hầm để xe, nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đang say sưa ngủ, đã định giơ tay ra lấy lại chiếc áo khoác nhưng rồi lại thôi.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhìn bạn nhỏ đang co người trong áo khoác của mình, cân nhắc một lúc rồi nhẹ nhàng cất tiếng với giọng điệu dịu dàng nhất có thể.

"Mình về đến nhà rồi."

Tiêu Chiến ngủ không sâu, anh đã nghe thấy tiếng ô tô tắt máy trong lúc mơ màng sắp tỉnh, tâm trí còn đang lơ mơ nghĩ hoài sao Vương Nhất Bác vẫn chưa gọi mình dậy thì chợt nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác.

Nghe thấy rồi, không muốn nhúc nhích.

Tiêu Chiến rúc đầu vào tìm một tư thế thoải mái rồi lại chợp mắt thêm vài phút, mãi đến khi giọng Vương Nhất Bác vang lên thêm lần nữa, anh mới miễn cưỡng dụi mắt tỉnh dậy.

Một khi đã là người, ai cũng sẽ gắt ngủ, có lớn đến mấy thì cũng thế cả thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống áo khoác của Vương Nhất Bác trên người mình, trong một giây gắt ngủ, anh chưa muốn trả áo cho hắn ngay, một giây do dự này đã cho Vương Nhất Bác cơ hội, hắn lập tức mở cửa xuống xe, cầm lấy balo của Tiêu Chiến ở ghế sau, tiếp đến lại xách thêm một cái túi khác ra khỏi cốp xe, xong xuôi đâu đấy mới dang hai tay ra, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang giữ vẻ mặt chưa hết ngỡ ngàng.

Tiêu Chiến đành phải một tay ôm hoa, một tay cầm áo khoác Vương Nhất Bác, xuống xe theo hắn.

Hai người một trước một sau đi về nhà, Vương Nhất Bác ngoắc cái túi của Tiêu Chiến lên cây treo quần áo ở huyền quan, rồi lại hết sức tự nhiên mà nhấc đôi dép lê của Tiêu Chiến ra khỏi tủ giày và đặt xuống cạnh chân anh, xong xuôi đâu đấy mới nở nụ cười dịu dàng với Tiêu Chiến.

"Tối nay ăn chung nhé."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi vào phòng đọc sách xử lí công chuyện như mọi ngày, nghe tiếng ổ khóa trên cánh cửa phòng đọc sách nhẹ nhàng xoay vào đến "cạch" một cái, bấy giờ mới chần chừ ngoắc cái áo khoác của Vương Nhất Bác trong tay mình lên cây treo quần áo, thay sang dép lê rồi vào bếp nấu cơm.

Từ sau khi cưới đến giờ, Vương Nhất Bác gần như không ăn cơm nhà bữa nào chứ đừng nói là ăn cùng với anh nữa, mới đầu anh nấu theo khẩu phần hai người ăn thì nửa mâm cứ phải để đến nguội ngơ nguội ngắt, cuối cùng cũng bị anh đem đổ vào thùng rác, suốt một khoảng thời gian dài, anh còn tưởng đâu Vương Nhất Bác là người đàn ông thuộc hệ tuyệt thực, không cần ăn uống gì cơ đấy.

Không ăn cay, ưa ăn giấm, thích ăn rau mùi, thích ăn tỏi, thích ăn các món mỳ...

Tiêu Chiến lục hết chỗ đồ còn lại trong tủ lạnh, lòng thầm nhẩm lại một lượt những sở thích về khoản ăn uống của Vương Nhất Bác.

Anh lấy hũ dầu cay mới mua hai hôm trước để làm món gà xé cay Tứ Xuyên ra, thỏa sức hít vào một hơi rồi lại luyến tiếc đặt về chỗ cũ, cứ lấy ra rồi lại cất vào, cuối cùng vẫn bỏ hai cái đùi gà trong số đùi đã rửa sạch vào nồi nước lã, cho một ít hành, vài lát gừng, một muỗng rượu nấu ăn với một nắm hoa tiêu vào đun lên, phần còn lại thì đem kho.

Đùi gà kho còn đang sôi lục bục trong nồi, đùi gà luộc để làm món gà xé cay Tứ Xuyên đã gần được rồi, Tiêu Chiến vớt gà ra tô nước đá rồi bắt đầu thái nhỏ nguyên liệu để chế biến nước sốt.

Anh lấy ra hai quả dưa chuột, nửa quả dùng cho món gà xé cay Tứ Xuyên của anh, một quả rưỡi dùng để làm nộm dưa chuột cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến phải thầm ca ngợi tấm lòng cho đi mà không cần nhận lại của mình mất một lúc, tiện tay vung dao lên đập chan chát vài nhát cho dưa chuột vụn ra. Sau khi nêm nếm đủ gia vị cơ bản, Tiêu Chiến rót một lượng giấm vừa phải vào dưa chuột, bỏ thêm dầu mè làm linh hồn điểm xuyết cho món ăn, xong xuôi mới rửa tay rồi xé thịt đùi gà ra thành nhiều miếng nhỏ, bỏ vào cái tô con để ướp vị, lại cho thêm dầu cay "bí kíp" của anh và chỗ ớt vừa được xắt nhỏ vào đảo đều, cuối cùng mới đổ ra một cái đĩa đã lót sẵn bằng dưa chuột thái sợi.

Đùi gà kho đun đến khi cạn nước là vừa ăn, Tiêu Chiến xới hai bát cơm, dọn thức ăn lên bàn, từ từ bước đến trước phòng đọc sách rồi lại hạ cánh tay đang định gõ cửa xuống, mò được cái điện thoại nằm chỏng chơ trên ghế sofa, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác qua WeChat, gọi hắn ra ăn cơm.

Tin nhắn vừa gửi đi thì Vương Nhất Bác đã đẩy cửa bước ra, hắn lắc lắc điện thoại với Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn ăn, giọng điệu pha lẫn ý cà khịa bông đùa: "Bác sĩ Tiêu mở miệng gọi một câu thì sẽ chết mệt hay gì? Ở gần như thế mà còn nhắn tin WeChat."

"Sợ làm phiền đến em." Tiêu Chiến trả lời một câu không mặn không nhạt, cúi đầu và cơm vào miệng.

Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm ở phía đối diện, Tiêu Chiến chẳng buồn ngẩng đầu, đang giơ đũa gắp miếng gà xé cay trước mặt mình thì bỗng bị một đôi đũa khác chặn lại.

Anh lấy làm quái lạ, ngẩng đầu lên, trông thấy chủ nhân của đôi đũa nọ đang nhìn mình chăm chú.

"Xin hỏi... Em có thể thử miếng gà xé cay được không?"

"Chẳng phải em không ăn..." Tiêu Chiến tự biết mình lỡ lời, bèn và ngay miếng cơm trắng vào miệng, "Cứ tự nhiên."

Được sự cho phép của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gắp một miếng gà xé cay Tứ Xuyên từ cái đĩa trước mặt anh, bỏ vào bát mình, nói rất tự nhiên thoải mái: "Làm rể Trùng Khánh chắc đều sẽ có ngày đối mặt với ớt cay cả thôi."

Vương Nhất Bác kì lạ ghê, Tiêu Chiến gắp một miếng dưa chuột, đưa vào miệng, sao mà chua thế.





003.

Tiêu Chiến lết cơ thể mệt mỏi về nằm phịch xuống giường, thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện lau cho khô mái tóc vẫn đang nhỏ nước tong tỏng của mình đi, anh mở WeChat ra bấm vào một khung trò chuyện, nghĩ ngợi mãi hồi lâu rồi mới gửi tin nhắn đi.

—Luis, đang bận đấy à?

Một dòng tin nhắn mới nhanh chóng hiện ra.

—Sean? Em không bận, sao thế?

Con người chẳng thể nào chu toàn mọi mặt được, ít nhất với riêng Tiêu Chiến thì là như thế, trong công việc anh nhạy bén bao nhiêu thì trong cuộc sống lại ngờ nghệch bấy nhiêu, nhất là về khoản xã giao, thật chẳng khác nào cuộn len không sao tự tìm được một đầu sợi len, cuối cùng vẫn cứ phải nhờ người khác gỡ rối giùm.

Luis là người bạn duy nhất anh có thể trò chuyện về những vấn đề này. Họ là những người xa lạ không sống chung thành phố, sẽ không gây ra bất cứ một phiền toái thừa thãi nào, cũng sẽ không đem tâm sự của đối phương ra làm câu chuyện phiếm vui mồm mà đồn đại rỉ tai bè bạn, dù cho chính mình có cảm thấy chuyện này xứng đáng để tán dóc đến đâu.

Ngoài tất cả các yếu tố cần thiết kể trên, bản thân Luis cũng là một người rất đáng tin cậy, rất lý trí lại rất đỗi dịu dàng, là một người bạn đáng để dốc bầu tâm sự.

—Hồi trước anh từng kể với em rằng anh và ông xã là hôn nhân hợp đồng rồi phải không.

—Ừ, có chuyện gì thế?

—Cậu ấy lạ quá đi mất!

—Ồ, anh nói rõ ra xem?

Tiêu Chiến cũng không biết nên chọn kể những gì, nhắn nguyên một tràng dài lê thê, cuối cùng còn gửi thêm emoji mặt khóc.

—Sean, vậy bây giờ anh nghĩ sao?

—Còn nghĩ sao cái gì nữa!

—Em nghĩ có thể là anh nhà đang muốn cải thiện quan hệ của hai người mà thôi, không cần phải căng thẳng thế đâu.

Tiêu Chiến lẳng điện thoại qua bên, vùi đầu vào gối, với anh thì mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác đang duy trì vừa đúng ở chính giữa cán cân thăng bằng rồi, không cần phải cải thiện thêm nữa, thực sự không cần thiết phải thế.





004.

Nhớ lại lần đầu gặp Vương Nhất Bác, ấy là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đặt chân đến thành phố này. Anh kéo theo cái vali to đùng ngã ngửa vội vàng muốn chen lên tàu điện ngầm, vì sốt ruột quá mà kích cỡ giày lại to hơn cỡ chân, anh làm lạc mất một chiếc giày ở ngay giữa cầu thang, đến khi kịp ý thức được vấn đề và còn đang mải nghĩ xem có nên đi tìm về hay không thì Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt anh, tay còn xách theo chiếc giày anh vừa làm rơi mất.

"Cẩn thận nào, Cinderella."

Có lẽ bởi lúc nói ra lời này, gương mặt Vương Nhất Bác thấp thoáng có nét cười, trông hơi khác với cái kiểu hững hờ sau khi kết hôn, thế nên tới giờ câu nói ngày ấy vẫn còn hay tua đi tua lại trong những giấc mơ của Tiêu Chiến, thường xuyên đem đến cho anh thứ ảo giác dịu dàng thoáng qua.

Hồi mới cưới, Tiêu Chiến từng cố ý bày đôi giày tượng trưng cho duyên phận ấy ở nơi bắt mắt nhất trên tủ giày, háo hức mong chờ để thấy được phản ứng của Vương Nhất Bác khi hắn phát hiện ra lúc đẩy cửa vào nhà, rồi từ đây lần ra dấu vết của bí mật nào đó, vậy nhưng ba ngày liên tiếp sau đám cưới Vương Nhất Bác đều không về nhà.

Cuối cùng, vào cái buổi tối mà anh chẳng còn hào hứng nữa và cất đôi giày kia đi, Vương Nhất Bác mới mở cửa vào nhà, thái độ lấp lửng không bày tỏ gì nhiều, buông một câu xin lỗi nhẹ tênh không mảy may áy náy.

Tiêu Chiến khách sáo gật đầu, quay người cất đôi giày nọ vào góc tủ nơi vốn thuộc về nó, chắc vì chẳng mong đợi gì, nên cũng nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ không cảm thấy hụt hẫng.

Tối hôm đó, anh ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói chuyện trong phòng đọc sách, thanh âm ẩn chứa nét dịu dàng thầm kín.

Tiêu Chiến thầm nhủ với lòng mình, chắc chỉ là thiếu may mắn mà thôi.





005.

Trong lòng mỗi người, chỉ có một bóng hình được coi là bảo bối.

Vương Nhất Bác hoảng hốt giật mình bừng tỉnh từ cơn mơ, đưa mắt nhìn sang ánh sáng nhờ nhờ phát ra từ màn hình điện thoại trên đầu giường, không kìm được mà úp chặt nó vào trước ngực, song vẫn cứ cảm thấy tim mình phình căng lên đau đớn như thể đang bị ngâm trong hư không đến độ nhăn nheo trắng bệch.

Hắn đè tay lên ngực, rón rén mở cửa, đi đến trước một cánh cửa khác đang khép chặt.

Đêm nào Vương Nhất Bác cũng vặn tay nắm cửa một lần dẫu đã biết cánh cửa bị khóa trái, hệt như đang thực hiện một thủ tục không thể thiếu, vặn xong lại buông thõng tay xuống đầy hụt hẫng.

Hắn thở dài, cố xua đi cảm giác suy sụp còn sót lại sau giấc mơ, khẽ khàng tựa trán lên cánh cửa, nội tâm trống rỗng lúc này như đang mọc ra vô số xúc tu, cẩn thận kiếm tìm vài nhịp thở của người đang say ngủ trong phòng – điều mà hắn không thể nghe thấy được, rồi lại chậm rãi ôm nhịp thở ấy vào lòng.

Trong lòng mỗi người chỉ có một bóng hình được coi là bảo bối, lâu dần, hình bóng ấy sẽ hóa thành nước mắt.





006.

Tiêu Chiến mất ngủ, đây là chuyện cực kì hiếm có.

Anh vội vàng nói với Luis một câu chúc ngủ ngon, thế nhưng vẫn chẳng bàn luận ra được một nguyên do nào cụ thể.

Tiêu Chiến vùi đầu xuống gối, giống như đà điểu vùi đầu xuống cát mỗi khi gặp nguy hiểm, cứ như thể bịt tai thì sẽ trộm được chuông vậy.

Ban đầu Tiêu Chiến rất không quen với việc hai người sống chung dưới một mái nhà mà lại thờ ơ với nhau như hai người lạ, anh luôn muốn kể cho Vương Nhất Bác nhiều thật nhiều, nào là hôm nay gặp phải bệnh nhân lạ lùng ra sao, cơm ở nhà ăn có vừa miệng hay không, lúc tan làm gặp được chú mèo con ngoáy mông làm nũng với mình như thế nào, thế rồi bao nhiêu nhu cầu được bày tỏ cũng đều tan biến hết ngay tại khoảnh khắc anh trông thấy vẻ mặt chẳng chút quan tâm của Vương Nhất Bác.

Nhưng cứ tiếp tục chung sống ngày qua ngày, anh mới hiểu ra ý đồ thực sự của Vương Nhất Bác khi chọn cách cư xử lạnh nhạt như vậy, cũng hoàn toàn đồng ý rằng trạng thái hiện giờ là tốt nhất đối với mối quan hệ của họ —— Họ sẽ không bao giờ đặt chân vào vũng lầy tình ái, thậm chí sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn bè của nhau.

Trước mặt người ngoài, họ là đối tác phối hợp đầy ăn ý, họ thân mật như trời sinh một cặp, còn trước mặt đối phương, họ lại là vùng đất cấm không thể xâm nhập.

Tiêu Chiến đã quá quen với khoảng cách hiện giờ, anh không muốn lại gần thêm một bước để cảm nhận kiểu quan hệ mập mờ đích thực hay gì khác, cho dù đối phương có là Vương Nhất Bác, người trước giờ vẫn luôn đối xử tương đối tốt với anh.

Vương Nhất Bác bước về phía anh một bước, anh sẽ lùi ra sau một bước.

Anh đã quyết tâm phải làm như thế.





007.

Tiêu Chiến thở dài, liếc mắt xem giờ, muốn đeo tai nghe lên bật vài bài nhạc nhẹ nhàng thư giãn cho dễ ngủ nhưng quờ quạng mãi vẫn chưa sờ thấy cái hộp đựng. Anh nghiêm túc nghĩ lại một hồi mới nhớ ra mình đã bỏ tai nghe vào túi áo khoác, bây giờ vẫn đang treo trên cây treo quần áo ở trước cửa kìa.

Dép lê vừa ấm lại vừa êm, giẫm xuống sàn nhà cũng chẳng gây ra tiếng động gì mấy, anh không bật đèn, chỉ lần mò đeo kính rồi mở cửa, đến khi trông thấy bóng người đứng chình ình trước phòng mình, Tiêu Chiến suýt thì thét lên thành tiếng.

"Vương Nhất Bác?"

Người đứng trước cửa rõ ràng cũng không ngờ tới chuyện Tiêu Chiến đột nhiên mở cửa phòng, sự căng thẳng và hoảng hốt chỉ kịp lóe lên trong chốc lát, hắn vịn tay lên vai Tiêu Chiến.

"Đau..."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra là tay còn lại của Vương Nhất Bác đang ấn chặt lấy lồng ngực, nơi đó là vị trí của tim.

"Làm sao thế này!? Đi bệnh viện!"

Mặt mày Tiêu Chiến tức thì xám ngoét, anh chẳng còn nghĩ nổi đến chuyện phải gạt bàn tay đã đi quá giới hạn của Vương Nhất Bác ra, thậm chí còn lại gần vòng tay ôm lấy eo hắn, dìu hắn ra ngồi ở sofa, xong xuôi bèn lập tức quay người định về phòng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Tiêu Chiến lo lắng hơi thái quá, Vương Nhất Bác kéo anh lại, thở hổn hển một cách khó nhọc, nói với anh rằng trong phòng đọc sách có thuốc, là cái lọ dán nhãn trắng để ở ngăn trên cùng trong tủ kính.

Tiêu Chiến loẹt quẹt lê dép chạy đi, chẳng bao lâu sau lại loẹt quẹt chạy về.

"Mật khẩu?"

"..."

"Nói mau lên! Anh cũng có đụng đến những thứ khác của em đâu, hoặc không thì lát nữa em đổi mật mã đi là được mà!"

"..."

"Vương Nhất Bác!"

"...1005."





008.

Cuối cùng, tên trộm bịt tai tự cho là mình đúng đã gõ vang một khúc chuông thật dài, từng hồi chuông ngân cứ vọng lại mãi trong bộ óc trống rỗng của Tiêu Chiến, con đà điểu sợ hãi bấy giờ mới phát hiện ra rằng đất cát bỏng rát là thế, nó bắt đầu cảm thấy bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip