Shortfic Markhyuck Hoan Only You Gone Phien Ngoai Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều mùa hạ nắng đẹp, Mark Lee ngồi trước hiên nhà cùng ăn dưa hấu với hai đứa nhỏ một trắng, một nâu. Màu trắng là Daegal, màu nâu là Dream, hai em cún cưng của anh và Donghyuck. 

"Dưa hấu ba Hyuck trồng ngon đúng không hai đứa!" 

"Mel!" Mark Lee đang nói chuyện với con trai, con gái thì Donghyuck từ ngoài cổng chạy tới, nhào vào trong lòng anh. 

Mark Lee một tay dẹp đĩa dưa hấu sang bên, tay kia theo phản xạ vẫn kịp ôm lấy mặt trời nhỏ nhà mình, nhìn em cười cưng chiều.

"Em lại vừa đi nhấn chuông cửa nhà Renjun à?" 

Donghyuck trên mặt còn đang kích động không thôi, vui vẻ vòng tay ôm eo Mark Lee, dụi đầu vào bụng anh, hưng phấn nói: 

"Cậu ấy chắc chắn đang phát cáu lên rồi."

"Em cứ trêu chọc Renjun mãi thế, để người ta tức giận, có ngày sẽ không thèm làm bạn với em nữa" Mark Lee véo má Donghyuck, để cậu đối mặt với mình. 

"Không có đâu, Renjun thích em nhất, cậu ấy còn lâu mới rời em ra được." 

"Thế còn em, em cũng thích Renjun nhất à? Anh thì sao?" 

"Cậu ấy là bạn còn anh là vị hôn phu của em, không thể so sánh như vậy được." Donghyuck tinh nghịch quan sát Mark Lee, nắm cổ áo anh, kéo xuống. 

"Nhưng mà em sẽ nói nhỏ cho anh biết một chuyện. Em yêu anh nhất trên đời đó, Mark Lee!" 

Nói rồi mặc kệ anh vẫn cứ như một cậu nhóc mới lớn tủm tỉm cười, Donghyuck chỉ nằm nhìn anh chăm chú, khóe miệng nâng lên thành một đường cong xinh xắn. 

"Mel, em cũng muốn ăn dưa hấu." Donghyuck lại vòng tay lắc lắc người anh, hé miệng kêu "A"một tiếng. 

Mark Lee từ trước đến nay đều không thể chống cự trước dáng vẻ đáng yêu này của em bé, ngay lập tức buông vũ khí đầu hàng, dịu dàng đút cho em một miếng dưa hấu đỏ mọng đã được cắt nhỏ. Hết một miếng lại thêm một miếng ngọt lịm. Donghyuck gối đầu trên đùi anh, sung sướng tận hưởng cảm giác mát lạnh trong cổ họng, ăn ngon đến quên trời đất. Còn Mark Lee chỉ u mê ngắm em, vừa lấy thêm một miếng dưa hấu vừa cảm nhận hạnh phúc đang  lan tràn khắp cơ thể. 

"Mel, nước dưa hấu nè!" Donghyuck bỗng nhiên ngừng ăn, hơi nâng cằm để anh có thể nhìn thấy một giọt nước màu đỏ vô tình rớt lên ngay trên môi cậu. 

Mark Lee ngay lập tức cầm một tấm khăn giấy trong tay mà không ai biết anh đã kiếm đâu ra, nhanh nhẹn lau cho Donghyuck. 

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, mặt trời nhỏ lại đột ngột không vui, vẻ mặt hờn dỗi lườm anh. 

"Em sao thế?" Mark Lee ngu ngơ hỏi. 

"Làm giống trong phim cơ mà, phim tối qua ý!" 

Mặt Mark Lee vẫn rất đăm chiêu, anh thực sự không nghĩ ra nổi Donghyuck muốn gì. 

"Không phải dùng giấy, anh phải dùng môi chứ. Chẳng có lãng mạn gì cả." 

Donghyuck lại dụi mái tóc đen mềm của mình vào người anh, làm nũng:

"Mau làm cho em đi mà, anh Mark. Đi mà... Làm cho em đi!..." 

Mark Lee cười bất lực, thực sự hết cách. Đúng là một em nhỏ nghịch ngợm, lúc nào cũng thích bày ra đủ thứ trò trên trời dưới đất rồi bắt anh làm theo. Nhưng mà ai bảo anh yêu em ấy nhiều như vậy làm gì, đành chiều theo thôi, nếu không sẽ bị dỗi cho mà xem. 

"Vào môi?" Mark Lee dè dặt hỏi Donghyuck, sợ không đúng chỗ, em bé lại xị mặt ra mất.

"Hôm qua anh ngủ trong lúc xem phim với em đúng không? Em biết mà, anh có thương em đâu." Donghyuck giả bộ đau lòng, cố tình quay mặt đi, thở dài. 

Mark Lee thấy thế liền tay chân luống cuống, vội vàng đặt lên môi em một nụ hôn. Donghyuck được anh chiều chuộng, trong bụng như mở cờ. Nhưng cậu vẫn muốn dọa anh chút nữa cho nên chỉ nhếch môi một cái, tiếp tục thở dài. 

"Hyuck à, quay lại nhìn anh đi nào. Anh làm giống trong phim mà." 

"Anh làm cho có chứ tự nguyện gì đâu. Là tôi đã ép anh rồi." Donghyuck làm mặt lạnh.

Một tiếng "Chụt" nữa lại vang lên, Mark Lee vừa thơm một cái nữa lên má em. Lần này không kiềm chế được nữa, Donghyuck khuôn mặt liền tươi như hoa, giơ tay chỉ lên má bên kia. 

"Chưa cân" 

Mark Lee bật cười, nâng người em lên, ôm vào ngực, thuận tiện đặt thêm một nụ hôn nữa lên má Donghyuck. 

"Còn trên trán" 

"Moaz" 

"Mũi em" 

"Moaz" 

Được đáp ứng ý nguyện xong xuôi, Donghyuck cả người giống như một bông hoa héo vừa được tưới nước, vui vẻ hôn anh. Hai người lại tìm được trò chơi mới, cứ thế anh một cái, em một cái mãi không chán.

Trong khi đó, Daegal và Dream, hai chú cún nhỏ chưa trải sự đời nãy giờ vẫn ngồi đần mặt ra, hai mắt tròn xoe nhìn Mark Lee và Donghyuck.

Khung cảnh dưới hiên nhà từ chỗ một người ngồi một người nằm chẳng hiểu từ lúc nào chuyển sang cả hai cùng nằm. Đã thế, bên cạnh còn có hai chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi xem.

"LEE DONGHYUCKKKKKK!" 

Donghyuck và Mark Lee đang mải mê đắm chìm trong thế giới riêng của hai người thì đột nhiên bị một tiếng gọi đầy nội lực chen ngang. Mark Lee còn giật mình chưa xuống được mặt đất thì Donghyuck đã thính tai nhận ra chủ nhân của âm thanh vừa rồi, hối hả đẩy anh ra, ba chân bốn cẳng chuẩn bị tẩu thoát. 

Trước cổng nhà, không ai khác chính là Huang Renjun - người bị Donghyuck sang bấm chuông cửa. Renjun tức đến run rẩy, máu trong người sôi lên sùng sục. Sáng sớm bảnh mắt ra cậu ta còn chưa kịp đánh răng lau mặt thì đã thấy chuông reo liên hồi. Ra mở cửa thì lại không thấy ai. Sau năm lần bảy lượt bị trêu tức, Renjun cuối cùng cũng tóm được kẻ đồng phạm chưa kịp chạy trốn - Jeno Lee, kẻ chủ mưu Lee Donghyuck ngay tức khắc bị bán đứng. Một người phụ trách bấm chuông, người còn lai phụ trách quay phim.

Và cho tới hiện tại, camera man Jeno Lee vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, ghi lại quang cảnh đuổi bắt vô cùng ngọt ngào, thắm thiết giữa hai người bạn thân là Huang Renjun và Lee Donghyuck. Có điều, trên đường tới đây, anh ta đã kết nạp thêm được một nhân vật từng là đội trưởng đội cổ vũ ở trường cấp ba - Na Jaemin. 

Không đầy hai phút sau, nhà của Mark Lee và Donghyuck trong nháy mắt đã loạn cào cào hết cả lên. Một người cắm đầu chạy, một người dốc sức đuổi, một người quyết tâm bám theo can, một người đứng quay phim cười như được mùa, một người vừa vỗ tay vừa nhún nhảy, hưng phấn không để đâu cho hết. Cuối cùng, chỉ còn lại hai chú chó đáng thương ngơ ngác, kích động sủa nhặng.

Cả đám cả người cả chó chạy đông chạy tây nguyên buổi sáng, đến tận khi ai nấy đều đói rã rời mới chịu ngừng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip