Shortfic Markhyuck Hoan Only You Gone Chuong 2 Ky Uc Cua Chung Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay lúc tất cả mọi người đều đang khổ sở, đau buồn, cảnh sát vẫn đang huy động người trục vớt, tìm kiếm Donghyuck thì Jeno nhận được một cuộc gọi từ số lạ. 

"Jeno à, mình gọi hai người kia năm sáu cuộc mà chẳng ai chịu bắt máy cả, không biết bận việc gì nữa." 

"Donghyuck?" Jeno ngớ người. 

Renjun, Jaemin vừa nghe loáng thoáng Jeno gọi Donghyuck liền chạy lại.

"Là Donghyuck" Jeno nói với hai người. 

"Ừ, không nhận ra giọng à, điện thoại mình... ờ, có lẽ là mất rồi. Mình đang ở bệnh viện thành phố. Lúc nãy đi cùng Renjun, cậu ấy đi mua đồ nên mình định dạo quanh một chút, không ngờ lại bị ngã, có chút choáng váng. Sau đó thì không thấy cậu ấy đâu nên mình gọi xe đến bệnh viện. Có thể tới đóng viện phí giúp mình trước được không? Mình không mang đủ tiền." 

"Cậu ta nói gì?" Renjun sốt ruột hỏi. 

"Đang ở bệnh viện"

Giọng Renjun lọt vào điện thoại, Donghyuck ở đầu dây bên kia nhận ra, nói:

"Renjun ở chỗ cậu à? Bảo cậu ấy..." 

Renjun không bình tĩnh thêm được nữa, giật luôn điện thoại trên tay Jeno, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa bực tức quát: 

"Lee Donghyuck, cậu xem bọn tôi là trò đùa à, vứt giày, vứt điện thoại trên cầu. Cậu có ý định gì đừng tưởng bọn này không biết. Cậu tốt nhất là nên ở yên một chỗ chờ tôi đến, cậu dám bị thương chỗ nào thì tôi sẽ đánh chết cậu luôn đó." 

Nói xong ném lại điện thoại cho Jeno. Trước khi đi còn không nhịn được mắng Mark Lee thêm một câu: "Cả hai người đều ngu ngốc như nhau, có bạn như hai người thực sự là tổn thọ." 

Mark Lee cả người lâng lâng, ngơ ngác nhìn mọi người dần dần rời đi. Em ấy không sao, em ấy vẫn còn sống.  Mark Lee vừa cười xong lại khóc, hai tay run rẩy lau nước mắt. Thật may mắn, cảm tạ trời đất đã giữ em ấy lại. 

Ở bệnh viện thành phố không lâu sau, Renjun đang hùng hổ giáo huấn Donghyuck bên trong phòng bệnh.  

"Lần này mà cậu còn không chịu sống cho tử tế thì đừng có trách. Bên dưới kia nhận cậu mà không có sự đồng ý của tôi thì tôi cũng theo xuống lôi cổ cậu lên đấy!" 

Renjun vừa nói dứt câu thì Jaemin cũng làm xong thủ tục trở về phòng bệnh,  đúng lúc thấy Mark Lee đang đứng bần thần trước cửa do dự không dám gõ. 

Trước đây, Jaemin vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của anh ấy và Donghyuck. Hai người họ có tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng khi đặt cạnh nhau lại vừa vặn bù đắp khiếm khuyết của đối phương. Một người là bạn thân, còn người kia chẳng khác nào anh trai ruột. Bọn họ chia tay, Jaemin thực sự thấy đáng tiếc, cũng có chút đau lòng nhưng cậu tôn trọng quyết định và cảm xúc của cả hai. Cậu tin rằng mỗi người đều có những lí do riêng, người ngoài cuộc như cậu không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên họ. Jaemin không thể nói ai sai ai đúng trong chuyện này nhưng cậu cũng từng tự hỏi nếu như ngay từ đầu anh Mark và Donghyuck cùng nhau tìm ra một con đường khác toàn vẹn đôi bên thì mọi chuyện liệu có rơi vào bế tắc như thế này không? Donghyuck liệu có lãng phí năm năm cuộc đời tự tra tấn chính mình không?Jaemin thở dài im lặng lướt qua người nọ, có lẽ nút thắt trong lòng bọn họ, nên để cả hai cùng tháo gỡ.  

"Về rồi đấy à." Donghyuck hỏi. 

"Ừ." 

"Sao cậu không đóng cửa?"

Jaemin suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: "Cậu... có muốn gặp anh Mark không? Hai người... nên nói rõ mọi chuyện một lần xem sao?" 

"Jaemin à, cậu tự nhiên nhắc tới người đó làm gì chứ? Cậu ấy đang..." Renjun ngạc nhiên, sợ ảnh hưởng tâm trạng Donghyuck, nhỏ giọng nhắc nhở.

Trái lại, phản ứng của Donghyuck rất điềm đạm. Cậu nói: "Mình đã quyết tâm buông tay rồi, cũng đâu còn chuyện gì quan trọng đâu. Không gặp sẽ tốt hơn." 

Hít sâu một hơi, cậu nói tiếp: "Từ giờ mình sẽ cố gắng sống tử tế. Không thể cứ treo cổ mãi trên một cái cây đúng không?" 

Renjun đáp: "Đúng thế, đáng lẽ ra cậu phải tích cực như này từ lâu rồi, giờ đã là muộn rồi đấy. Nhưng mà dù sao có vẫn hơn không." 

"Cậu đang nói thật lòng đấy hả?" Jeno nghiêm mặt hỏi Donghyuck. 

Donghyuck nhìn xuống tay, cười nhẹ, sau đó kéo chăn trùm qua đầu, co người lại, nói vọng ra: "Mình mệt quá, ngủ đây. Ngày mai sẽ cho các cậu thấy mình thay đổi thế nào." 

Cả ba người Jeno, Jaemin, Renjun đều hiểu rằng Donghyuck đang trốn tránh.

Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên trầm lặng, cánh cửa bên ngoài cũng không biết đã đóng lại từ bao giờ. 

Renjun cố gắng quay mặt đi, tức tốc lau nước mắt. Cậu muốn tiếp tục mắng Donghyuck nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ. Bạn bè cái gì chứ, cậu ta cứ suốt ngày khiến người khác phải đau lòng thôi. Cái bộ dạng giả vờ vui tươi cậu ta định diễn cho ai xem. 

Nếu đã vậy, cứ để cho cậu ta làm con rùa nốt hôm nay đi. Ngày mai nếu cậu ta còn không giữ lời hứa, Huang Renjun này sẽ tự tay xử lý. 

...

"Chúng ta chia tay đi"

"Vì sao? Tự nhiên anh nói gì vậy, anh vẫn giận em à?"

"Donghyuck à, anh nghiêm túc. Anh sắp kết hôn rồi."

" Em sẽ không quậy anh nữa, đừng dỗi mà. Anh đừng dọa em bằng mấy lời đó. Đùa như thế không vui đâu."

"Anh không đùa. Sau này, hai chúng ta tốt nhất không nên gặp lại nhau."

...

"Sau này chúng ta mua nhà, em sẽ rủ Renjun mua cùng." 

"Sao không rủ Jaemin, Jeno luôn?"

"Nếu được thế thì càng vui chứ sao. Nhưng mà ước mơ của em vẫn là được ở gần nhà Renjun, em sẽ chạy sang nhà cậu ấy bấm chuông cửa sau đó chạy mất. Trêu Renjun rất thú vị. Cậu ấy sẽ tức bốc khói lên cho mà xem. Càng nghĩ càng thấy buồn cười." 

"Đáng yêu thật đấy!"

"Anh đang nói em đấy à." 

"Nào có, anh đang nói mặt trời nhỏ của anh" 

...

"Mel, ôm em" 

"Anh đây" 

"Hôn em" 

"Ừ, anh đây" 

...

"Mel, em không ngủ được" 

"Lại đây, anh hát ru cho em ngủ nhé"

...

"Mel, em yêu anh chết đi được" 

"Anh cũng yêu em, nhưng mà em phải sống thật khỏe mạnh thì mới yêu anh được chứ, đừng có nói mấy lời xui xẻo" 

...

"Donghyuck, anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé!" 

...

"Mark Lee, mau cứu em"

"Mau chạy vào đây, đang yên đang lành đi chọc tổ ong làm gì?" 

...

"Mark Lee, dạy em làm bài tập đi" 

"Mark Lee, chép phạt giúp em với, tay em sắp rụng ra rồi" 

"Mark Lee..." 

...

"Anh Mark, xòe tay ra em cho cái này" 

"Á, đây là con gián mà" 

...

"Anh Mark"

"Donghyuck lại sang chơi đấy à?" 

"Bố!Mẹ! Con muốn chuyển nhà!" 

...

"Oh, anh Tây" 

"Bé gọi anh à?" 

"Mẹ em bảo anh ở Tây về. Em tên Donghyuck, anh tên gì?"

"Mark Lee" 

"Makgeolli*. Ồ, bố mẹ anh chắc thích uống rượu lắm" 

"Không phải..."

"Em không cần biết, em nghe thấy là Makgeolli. Em sẽ gọi anh như thế nhé"

...

Donghyuck chưa ngủ. Tất cả những kí ức đã trải qua từ lúc chia tay cho đến thời điểm gặp mặt lần đầu tiên giữa hai người giống như một cuộn băng tua ngược, chầm chậm lướt qua trước mắt cậu. Có lẽ cả đời này, Donghyuck cũng không thể xóa sạch mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ. Cậu... chỉ có thể cố gắng giấu chúng đi mà thôi. 

-------------------------------------------------------

* Makgeolli (đọc nghe gần giống tên Mark Lee, là Donghyuck cố tình trêu anh): một loại rượu gạo đặc trưng của Hàn Quốc, được lên men từ lúa mì, gạo, bột sắn và nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip