Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1.

Có một ngày đẹp trời nọ, Kwon Yuri lẫn Jessica đều rất rảnh rỗi, hai người dành thời gian để ở cạnh nhau. Kwon Yuri thì cầm điện thoại xem tin tức, hết xemtin này lại xem tin kia; Jessica thì cũng cầm một chiếc điện thoại nhưng mà đọc tạp chí thời trang, hết cô người mẫu này lại đến anh người mẫu kia. Không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hoà êm ả rì rì chán ngắt. Đột nhiên Jessica quẳng điện thoại sang một bên rồi nhào đến ôm chầm lấy cổ Yuri khiến Yuri suýt chút nữa đã rớt điện thoại xuống sàn.

- Yul!

- Chuyện gì nữa đây? Em mà cứ thế này thì Yul lên cơn đau tim với em. - Yuri tuy càu nhàu nhưng cũng tắt điện thoại đi để dành sự chú ý cho Jessica.

- Dạo này bận quá, hiếm lắm mới ở cùng nhau vậy mà Yul không hỏi em câu nào. - Jessica bĩu môi.

Yuri dở khóc dở cười đáp.

- Năm phút trước Yul vừa hỏi em có muốn ra ngoài không, sau đó thì em bảo Yul im đi cho em yên tĩnh.

- Làm gì có.

- Yul đâu có điếc.

Jessica lườm nguýt Yuri một cái. Được rồi, là nàng lúc nãy muốn yên tĩnh nhưng mà bây giờ thì không. Chẳng mấy khi ở cùng Yuri, nàng thích gây sự một chút.

- Yul trả lời thành thật em nghe, dạo này Yul thấy em thế nào?

Yuri phì cười, nói kiểu châm chọc.

- Em có chắc là em muốn nghe nhận xét thành thật không vậy?

- Đương nhiên. Em có điểm gì để chê mà lại...

- Ừ vậy thì nghe đây. Jessica Jung trong mắt Kwon Yuri thì dạo gần đây làm Yul quá phiền lòng.

- Yah! Em đã làm gì? Đồ bịa đặt.

- Đây cái tiếp theo đây. Phiền lòng là vì Jessica Jung gần đây có biểu hiện không tích cực. Quá nhạy cảm, hay giận dỗi lung tung này, lại còn giở trò nghi ngờ vớ vẩn này, rồi lại còn ghen tuông vô lý này, nhiều quá đến không nhớ nổi rồi đây. - Yuri lắc đầu, vờ thở dài đầy khổ sở.

Jessica bĩu môi nhìn Yuri một lúc rất lâu, sau đó ngần ngữ mãi rồi cuối cùng hỏi Yuri một câu.

- Em nghe nói con người càng lớn tuổi lại càng đổi tính đổi nết, mà tính tình khó chịu lắm. Em thì chưa có nếp nhăn mà đã làm Yul phiền lòng thế rồi, sau này chắc Yul sẽ lại chuyển sang khó chịu và chán ngán em mất.

Yuri nghe xong nhìn Jessica, có chút khựng lại. Con người Jessica thật ra có rất nhiều tâm tư trong lòng, những tâm tư ấy là những điều thật đẹp mang dáng vẻ của một nỗi buồn, một sự lo lắng rất mơ hồ về một điều gì đó. Mà chính nó lại đã tạo ra một Jessica Jung rất đặc biệt.

Yuri đặt bàn tay mình lên đầu Jessica, vuốt thật nhẹ, trong lòng lại thấy thêm thương người ở trước mắt mình. Đôi khi cô cảm thấy, tình yêu cô dành cho Jessica, thêm một vạn năm cũng chẳng đuổi kịp thứ tình yêu mà Jessica đã dành cho mình.

Lúc sau Yuri mỉm cười thật nhẹ nói với Jessica.

- Nhưng mà cũng có một số người khi càng lớn tuổi người ta lại càng thêm nhẫn nại... Yul chính là người như vậy. Em có khó tính thêm một ngàn lần nữa, Yul sẽ nhẫn nại hơn một ngàn lần nữa để đối xử với em dịu dàng.

Mấy lời Yuri nói tình cảm, ấm áp lắp đầy cả lồng ngực âm ỉ đánh vang thanh âm của trái tim nơi Jessica. Nàng nhoẻn môi cười.

- Thật thế hả?

- Đương nhiên rồi. Em biết vì sao không?

- Vì sao?

- Vì... Yul yêu em mà.

Nói rồi, cô đặt một nụ hôn lên môi Jessica. Khoảnh khắc ấy chính là một vùng trời của yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng và trở thành ánh lửa pháo hoa bùng nổ trong tâm trí Jessica. Là một trong vô vàn những hồi ức đẹp nhất đời người mà dẫu đến sau này, nàng cũng chẳng thể nào quên đi.

Ngoại truyện 2.

Những tiếng chuông đổ dài nhưng chẳng làm Yuri mất đi sự kiên nhẫn. Từ lúc nào đó, mà Kwon Yuri đã trở thành một kẻ nhẫn nại như thế, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Nhưng có một điều Yuri chắc chắn đó là sự thay đổi ấy, tất cả đều vì một người mang cái tên Jessica, người mà mỗi chiều đều đợi Yuri trở về nhà... Cảm giác có một ai đó vẫn luôn trông đợi sự xuất hiện của mình thật tốt biết bao.

- Em nghe đây.

Yuri liền nở nụ cười khi đầu dây bên kia truyền đến thứ âm thanh ngọt ngào luôn có khả năng đánh gục Yuri bất kể lúc nào.

- Em đang làm gì?

- Không có gì đặc biệt, em chỉ đang thử một vài công thức mới thôi.

Jessica bây giờ có một cửa hàng bánh rất lớn, được Kwon Yuri vui lòng đầu tư vào đó và nàng đã làm rất tốt khi thương hiệu bánh JESY ngày càng nổi tiếng và lãi suất đem về cũng không hề nhỏ. Kwon Yuri rất vui, tuy nhiên lại đâm ra lo lắng khi Jessica suốt ngày mày mò với mớ công thức bánh. Khiến Yuri cũng phát bệnh rồi.

Jessica nghe Yuri thở hắt một cái liền biết người đó không vui.

Và đúng như nàng đã dự đoán, Yuri lại đều giọng với câu nói quen thuộc.

- Suốt ngày công thức đi, nếu em đổ bệnh, cửa hàng JESY cũng sẽ không có cơ hội tồn tại đâu.

Jessica cười khúc khích.

- Em biết rồi, em đã dừng lại rồi đây. Nhưng khi nào thì Yul về Hàn?

- Một lát nữa, hợp đồng ký kết xong rồi, đang ở sân bay chuẩn bị về với em. Bây giờ cúp máy và nghỉ ngơi đi.

- Yul đi cẩn thận nhé!

Nói rồi, nàng lập tức cúp máy. Thường ngày sẽ dây dưa lâu nhưng hôm nay nàng khó chịu trong người quá, chỉ muốn nôn ra. Vừa tắt điện thoại, Jessica liền chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Cảm giác rất kỳ lạ. Hôm nay cũng không ăn thức ăn lạ. Bất chợt nàng lại nghĩ...

Nàng rời khỏi nhà vệ sinh sau trận nôn thốc làm bụng nàng đau đớn. Nàng gọi cho Tiffany.

- Fany, phiền cậu bây giờ sang nhà đưa tớ đến bệnh viện.

***

- Sica, dậy thôi, Yul về rồi đây. Sica.

Yuri lay nhẹ Jessica đang nằm ngủ trên ghế sofa khi mà tivi còn đang mở.

- Jessica.

Đôi mi của nàng dần dần mở ra, thấy Yuri trước mắt, tâm trí mơ hồ liền tỉnh táo vội nở nụ cười ôm lấy Yuri.

- Yul về rồi đấy à.

- Jessica, em ốm sao? - Yuri dứt khỏi cái ôm. Ngồi kế bên Jessica, truy xét.

Jessica lắc đầu.

- Trong người khó chịu một chút. Vừa rồi em đã bảo Fany chở đến bệnh viện rồi, không sao cả.

- Đã bảo rồi mà, cứ đâm đầu vào mớ công thức tiếp đi.

Nhìn Kwon Yuri cộc cằn, khó tính như vậy chỉ khiến Jessica thêm vui trong lòng mà thôi. Dù là gì đi nữa thì nàng hiểu trong thâm tâm Yuri vẫn là vì lo lắng cho nàng. Cái gì Yuri nghĩ, cũng đều là vì sự quan tâm.

Jessica ôm chặt Yuri.

- Tới lượt em tra khảo đây. Mấy hôm Yul sang Mỹ công tác, nói xem, có gian diếu với ai không đấy?

- Công việc ngập đầu, dù muốn nhưng Yul không có thời gian đây.

- Đừng có dối lừa! Chẳng lẽ lại không đi dự tiệc sao? Mấy nơi dod, nơi nào chẳng có vài cô chân dài thướt tha, chưa kể lại là gái Mỹ, mặc đồ nóng mắt đến đâu.

Nghe Jessica nói, Kwon Yuri trở nên thích thú vô cùng. Yuri đánh môi tạo nên một nụ cười, nhướng mày ra hiệu cho nàng nói hết.

- Trả lời đi. Có ai xinh hơn em không? - Jessica xấn xổ tới gần mặt Yuri, chờ đợi vô cùng. Nàng cuối cùng thì cũng chỉ quan tâm mỗi việc này thôi.

- Đúng là có đi tiệc... đúng là có mấy cô chân dài và đúng là cái gì cũng hơn em.

Jessica đã không tức giận lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên. Kwon Yuri cũng không lấy làm lạ, bởi Jessica của cô tính cách kỳ lạ thế nào cô còn không biết sao.

- Thì ra trên đời cũng có người hơn em.

Yuri bật cười.

- Thế này nhé, Yul liệt kê cho em nghe. Mấy cô đó, chân dài hơn em thì rõ ràng rồi, ăn mặc sexy hơn em, lại ba vòng cong chuẩn hơn em. Rõ ràng cái gì cũng hơn em nhưng mà có một thứ mà tìm hết nước Mỹ cũng chẳng có cô nào bằng em.

- Sao? Thứ gì?

Mặc dù Jessica có thể nhìn rõ ý đểu cáng trong đôi mắt Yuri nhưng nàng thật sự rất tò mò vì lời nói của Yuri. Tất nhiên rồi, từ đó đến nay, nàng vẫn tự yêu bản thân mình một cách cuồng nhiệt như vậy, nàng thừa nhận mình chẳng khi nào tự đánh giá mình thấp hơn ai. Đó là sự ngông cuồng mà Kwon Yuri luôn yêu say đắm trong ngần ấy năm qua.

- Muốn biết lắm sao? Không hối hận nhé?!

- Được. Không hối hận.

Jessica trả lời chắc nịt. Kwon Yuri mới cuối xuống, thỏ thẻ bên tai nàng.

- Đó là... Không ghen bằng em!

- YAH!! - Jessica liền lấy chân đạp người Kwon Yuri đang cười ngặt nghẽo ra. Nàng đang trông chờ cái gì khi mà ý đồ xấu xa lộ rõ trong mắt Yuri thế kia.

- Haha, là Yul đùa thôi. - Yuri cười lớn ôm chặt lấy Jessica. Chỉ một khắc thôi, Yuri lại trở về một trạng thái điềm tĩnh vô cùng. - Thật ra, trong bữa tiệc đó còn có rất nhiều người nổi tiếng và xinh đẹp nhưng Yul dù nhìn ai, hình ảnh hiện lên trong mắt Yul cuối cùng vẫn chỉ là em thôi... Yul tốn bao nhiêu năm cho cuộc đời mình chỉ để đuổi chạy và giữ lấy em bên mình. Làm sao có thể vì những điều tâm thường kia mà đánh đổi cả em? Thời gian của cuộc đời ngắn ngủi quá, Yul yêu em còn sợ chẳng đủ.

Yuri nhìn sâu vào mắt nàng, những lời nói với tông giọng ấm áp cứ văng vẳng bên tai luôn khiến Jessica rung động. Kwon Yuri vốn dĩ là người chỉ hành động, chẳng dùng lời nói bao giờ nhưng mà với nàng, Yuri lại có thể sẵn sàng nói ra những lời nói ấy, nàng hiểu rằng Kwon Yuri là vô cùng thật lòng.

Hai người vẫn có những cuộc trò chuyện như thế, chỉ để thấu hiểu nhau hơn từ những điều thật nhỏ nhặt nhất.

- Em có chuyện muốn nói với Yul, muốn nghe không? - Jessica nhanh chóng đổi đề tài, nói một cách hào hứng.

Yuri cũng rất nhanh chóng hòa theo nhịp chuyển biến của câu chuyện.

- Rất muốn.

- Vậy... hôn em đi. Lệ phí để nghe đó, rẻ mà, phải không?

- Đâu, nó đắt giá đấy chứ.

Nói là thế nhưng Yuri cũng vui vẻ hưởng ứng theo yêu cầu của Jessica. Một cái chạm nhẹ lên bờ môi mềm, thể hiện một sự nâng niu và trân quý vô cùng.

- Bây giờ đã nói được chưa nhỉ? - Yuri yêu chiều nhìn Jessica.

Jessica mỉm cười, nắm lấy bàn tay Yuri, đan xen mười ngón vào nhau như một thói quen đã được hình thành từ lâu.

- Yul có bao giờ tự hỏi mình rằng một ngày mai nào đó, tình yêu Yul dành cho em sẽ san sẻ cho một ai đó khác và rồi Yul sẽ yêu thương người đó hơn những gì Yul từng có được trong cuộc đời mình. Có thể lấy cả sinh mạng của mình để đánh đổi cho người đó sự sống, và có thể là của em nữa... Yul có từng nghĩ về người đó chưa?

Yuri nhìn thật sâu vào mắt Jessica, muốn tìm một chút gợi ý nào đó. Rõ ràng Yuri không hề nhìn thấy một nỗi ưu sầu nào, thậm chí còn có một chút niềm vui. Yuri lắc đầu khe khẽ, ôm chặt Jessica hơn.

- Chưa từng.

- Vì sao?

- Vì người đó chẳng phải em sao? Ngoài em ra, Yul còn có thể yêu thương ai khác?

- Có một người đấy, người đó luôn tồn tại trong trái tim Yul... Người đó một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ được Yul đặt ở một vị trí đặc biệt hơn cả em. Yul yêu người đó và em cũng sẽ như thế... Hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.

- Làm sao có thể?

- Đương nhiên là có rồi.

Yuri lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng nó mơ hồ đến độ chẳng thể tưởng tượng ra. Trước cái nhìn khó hiểu của Yuri, Jessica kéo bàn tay Yuri và... đặt lên bụng mình, thỏ thẻ bên tai Yuri.

- Người này...

Yuri nhìn xuống. Trái tim lập tức đập nhanh, cơn xúc động lại dâng lên, loại cảm giác cho Yuri cảm thấy như cuộc đời thêm một phần ý nghĩa, đột nhiên trong tâm khảm laik cảm thấy mìn trở nên vĩ đại. Rất lâu rồi từ khi là đứa trẻ, Yuri mới lại có cảm giác này.

- Sica, thế này là...

- Là đứa trẻ của chúng ta.

- Em không đùa chứ?

- Là thật, chiều nay em cùng Fany đến bệnh viện là vì lý do này. - Jessica cười hạnh phúc khi thấy đôi mắt mà cả đời này đã dành cho Jessica biết bao ánh nhìn yêu thương đã dần đỏ lên. Nàng ôm lấy người đó, nhỏ giọng nói, âm thanh rất bình yên.

- Yul hãy bảo vệ người bạn này nhé! Cuối cùng thì người này cũng đã xuất hiện, em đang lo, sau này em sẽ bị Yul cho ra rìa.

Yuri đẩy Jessica ra, hai tay ôm lấy gương mặt nàng, cười dở khóc dở.

- Cả hai đều rất quan trọng, loại tình cảm nào thì Yul cũng rất trân quý và xem đó như thành tựu lớn nhất đời mình. Yul yêu em là bằng tình yêu cuồng si và đôi khi ngây ngốc nhưng với người bạn nhỏ của Yul, Yul yêu bằng tình yêu của một kẻ trưởng thành, mạnh mẽ.

- Vậy thì tốt rồi, em chỉ mong cùng Yul ngu ngốc hết đời này.

- Yul yêu em.

Tối hôm đó, Jessica không biết Kwon Yuri đã ôm lấy bụng nàng rồi nhìn chằm chằm vào đấy để liên tục hỏi cái câu hỏi mà nàng cho là có chút ngớ ngẩn: "Em nghiêm túc phải không?" Nhưng mà nàng chẳng thấy phiền đâu mà lại còn cảm thấy thật đáng yêu. Jessica vì thế đã vô cùng nhẫn nại trả lời câu hỏi của Yuri.

- Em nghĩ con có thích chúng ta không? - Yuri nằm nhìn lên trần nhà, đặt tay lên trán, đầy vẻ trầm ngâm.

Jessica phì cười.

- Yul hỏi ngốc thế, đương nhiên là có rồi.

- Độ khoảng bao nhiêu phần trăm?

- Một trăm phần trăm.

- Nhưng nếu lỡ không thích thì sao?

Jessica quay sang nhìn Yuri, Yuri quay sang nhìn nàng. Jessica thấy rất buồn cười, Kwon Yuri này thật ngốc mà cũng thật đáng yêu.

- Làm sao không thể được chứ. Yul đừng lo lắng quá.

- Có phải là rất khó khăn không? Ngày xưa ấy... - Giọng Yuri đột ngột chuyển sang cái cảm giác ưu tư. Không khí chợt tĩnh mịch hẳn đi, chỉ còn hai người họ, trò chuyện tâm tình giữa thế giới lặng im. - Yul thật sự hối hận và rất tiếc về ngày đó... Nhưng chẳng biết phải làm gì để bù đắp lại hết cho em ngần ấy nỗi đau. Thế nên lần này lại càng lo lắng và thậm chí là sợ hãi. Mấy năm qua Yul đều nghĩ về nó, càng nghĩ càng thấy mình chẳng xứng đáng có được những điều này.

Yuri có chút run run nơi cổ họng. Jessica chẳng chần chừ mà ôm chặt lấy Yuri. Họ nói chuyện thì thầm với nhau trong đêm tối tĩnh mịch.

- Không phải em đã nói với Yul nhiều lần rồi sao. Chuyện của Minhyuk là việc ngoài ý muốn, nỗi đau đó dĩ nhiên em hiểu nó chẳng thể nào phai nhòa đi nhưng Yul này, chúng ta không thể sống vì quá khứ mãi được. Đó là việc ngoài ý muốn, chỉ trách là trách số phận không như mình mong mỏi. Yul dằn vặt bản thân mình như vậy khác nào dằn vặt bản thân em? Phải không?

Jessica vuốt ve gương mặt của Yuri, từng lời nói cứ thế mà hàn gắn những vết thương lòng Yuri, gỡ được tất cả những trăn trở trong lòng. Jessica biết, trong tâm hồn của Yuri ấy, dù nó chẳng thể hiện rõ nhưng Jessica biết bên trong đó, tình thân gia đình với Yuri rất đỗi thiêng liêng, nhất là khi họ chuẩn bị chào đón một thành viên mới, một thành viên để tạo nên một gia đình hoàn chỉnh.

- Yul rất biết ơn em vì tất cả mọi thứ em đã làm cho cuộc đời Yul.

Jessica hạnh phúc khi nghe Yuri nói vậy. Nàng đáp lại bằng cách hỏi một câu hỏi.

Nói xong Yuri nhìn Jessica đầy say đắm.

Jessica nhướn người hôn Yuri.

Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng. Âm thanh của hạnh phúc đã về đến nơi đây, mục đích sống của cuộc đời họ bỗng dưng lại hiện hữu càng rõ nét hơn và mãnh liệt hơn cả những năm tháng ngày thiếu thời... Hồi ấy, chính là trong mắt chỉ có đối phương, bây giờ, thì lại là cùng hướng về một người... Một nhịp tim nhỏ nhưng đủ để khiến họ trở thành những kẻ vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn.

Ngoại truyện 2.

Tin tức Jessica mang tin vui được thông báo cho gia đình, bạn bè, ai cũng vui mừng phấn khởi thậm chí có phần quá khích hơn khổ chủ. Em bé dù chưa chào đời cũng không biết rõ là trai hay gái, quà cáp dành cho em vẫn cứ thế tấp nập đến. Nhưng cũng nhờ có sự quan tâm đó mà Yuri đỡ phần nào lo lắng mỗi khi phải đi làm việc hay công tác xa.

Nhưng hôm nay đã bắt đầu bước vào chặng đua nước rút cuối cùng, chẳng bao lâu nữa em bé sẽ chào đời vì thế Kwon Yuri đã bàn giao công việc lại cho Taeyeon và Sooyoung xử lý giúp để dành trọn vẹn thời gian ở bên cạnh Jessica.

- Yul! Yul à!

Jessica nằm trên giường, lười biếng gọi. Mấy ngày nay Jessica thấy nặng nề hơn, Jessica vốn sau chuyện của Minhyuk nên lần này mang thai cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại vì cơ thể đã yếu đi nhiều. Nhưng cũng may mắn là chưa gặp chuyện gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến em bé. Kwon Yuri cũng cực kỳ chu đáo chăm sóc cho nàng, đó không chỉ là tình yêu dành riêng cho Jessica mà còn là tình yêu dành cho người bạn bé nhỏ quấy phá trong bụng nàng.

- Xin lỗi, Yul có một chút việc quan trọng phải giải quyết. - Yuri đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Jessica đang nằm, nhẹ nhàng hỏi. - Có chuyện gì thế? Không phải là em lại muốn ăn cái gì đấy chứ.

Nhìn biểu hiện có chút kinh hãi của Yuri, Jessica phì cười.

- Sao Yul lại bày ra vẻ mặt đó?

- Em ăn thì không thành vấn đề nhưng vấn đề là sao em cứ bắt Yul phải ăn với em vậy? Công sức chạy bộ, Yoga của Yul mấy năm trời đã tiêu tan chỉ trong vài tháng ăn theo chế độ của em. - Yuri bắt đầu than ngắn thở dài khi nhớ lại việc thường xuyên diễn ra dạo gần đây.

Jessica thích ăn đủ thứ, kể cả những thứ trước đây rất ghét mà bây giờ khi mang thai nàng mê như điếu đổ. Kể ra thì khổ cho Yuri, Jessica lúc nào cũng mua một phần ăn siêu lớn, nàng ăn thì Yuri cùng ăn, nàng ăn không hết thì Yuri phải nuốt trọn. Mà tính tình Jessica thì có chút nhạy cảm trong lúc mang thai, Kwon Yuri cũng không đành làm trái ý vì sức khoẻ Jessica không tốt. Vậy là điều độ mỗi ngày, chỉ cần giây nào Yuri ở bên cạnh Jessica là y như rằng sẽ tăng thêm vài cân.

- Thật ra... Yul, em sợ. - Jessica chợt nắm tay Yuri, khe khẽ nói.

- Sao lại sợ cơ chứ. Có Yul ở đây, việc gì cũng sẽ ổn. - Yuri có chút đau lòng, hôn lên bàn tay Jessica.

Trong tiềm thức sâu thẳm, cái ngày ấy vẫn lờn vờn ngự trị nơi Jessica. Mỗi lần nghĩ đến nàng không thôi sợ hãi, dẫu rằng Kwon Yuri có ôm lấy nàng và bảo hàng chục lần rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng càng đến ngày đó, Jessica lại càng lo lắng.

- Yul hứa, Yul đảm bảo. Mọi chuyện sẽ ổn, vào ngày mai, Yul sẽ nắm chặt tay em... như thế này.

Yuri nói, đôi mắt đầy kiên định khiến Jessica thêm vững lòng.

Thế nhưng trớ trêu thay, sáng hôm sau khi cùng gia đình của Taeyeon và Sooyoung đưa Jessica đến bệnh viện thì Kwon Yuri trong lòng cũng lo sợ chẳng kém gì. Nghĩ đến mà Yuri cũng thấy buồn cười cho chính bản thân mình. Trong một ngày quan trọng như vậy, phút chốc cảm thấy mình tươi trẻ hơn, yêu đời hơn mà cũng lắm sự lo lắng bồn chồn.

- Sica hwaiting! - Fany thủ thỉ làm Jessica bật cười.

Nàng bắt đầu được đưa vào phòng, Jessica sẽ sinh theo phương pháp sinh mổ vì sức khoẻ không cho phép nàng sinh theo phương pháp thông thường. Yuri ngoài này cũng đang bận bịu mặc đồ trước khi vào trong cùng Jessica.

- Này, cậu đừng có ngất xỉu vì sợ đấy Yuri. - Sooyoung mở giọng châm chộc chỉ thấy kẻ kia lườm mình một cái. - Sao chứ, chỉ nhắc nhở cậu thôi.

Taeyeon nén một tiếng cười rồi đẩy Yuri đi.

- Vào trong đi, Jessica chắc đang ngóng cậu đấy.

- Xong chuyện này cậu chết với tôi, Sooyoung. - Kwon Yuri trừng mắt cảnh cáo một cái rồi bước vào phòng.

Bước vào đã thấy Jessica nằm trên giường, bác sỹ dựng một tấm màn nhỏ ngăn cách phần đầu và bụng, Jessica vì không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, lo lắng lại càng tăng thêm. Yuri bước đến nắm chặt tay Jessica, mỉm cười rồi mở giọng trêu chọc kéo tinh thần cho nàng.

- Yul đây, một lát nữa, vòng eo nhỏ nhắn lại trở về với cô Jung rồi. Lâu lắm rồi không được ôm cái vòng eo nhỏ nhắn đó, tôi nhớ muốn chết. - Yuri thái hoá vờ ôm lấy tim mình đau đớn.

Jessica lườm nguýt Yuri một cái rồi cũng khẽ cười.

- Trong đầu Yul chỉ nghĩ được đến đó thôi đấy hả?

- Ừm... Chắc là vậy.

Bên này bác sỹ đã bắt đầu tiến hành công việc. Jessica thân dưới không còn cảm giác gì nữa, mãi cũng chẳng hay vì nói chuyện với Yuri. Yuri thì khác, cô hắng giọng nhìn Jessica.

- Để Yul xem thế nào.

Yuri nghiêng đầu nhìn, thấy bác sỹ đã rạch một đường trên bụng Jessica. Yuri khẽ nhăn mặt vì đau thay cho nàng, Jessica tinh ý liền thấy được điều đó vội hỏi.

- Yul, đã bắt đầu chưa?

- À... Cái này... - Yuri ngập ngừng rồi lại tiến đến nắm tay Jessica. - Chưa, bác sỹ còn chưa bắt đầu.

- Vậy họ làm cái gì thế kia? Yul sao lại có biểu hiện đó?

- Chuẩn bị dụng cụ, vẫn chưa bắt đầu, thật đấy.

Jessica bán tính bán nghi nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Yuri lại thôi. Thế là cả hai lại tiếp tục những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, Kwon Yuri đôi khi còn pha trò chọc ghẹo Jessica, vãn không quên lâu lâu quan sát tình hình.

- Chuẩn bị dụng cụ lâu như vậy sao?

- Chuyên môn của bác sỹ, em thắc mắc làm gì.

Kwon Yuri tỏ vẻ bình thản, phẩy tay. Vừa dứt câu cũng là lúc tiếng đứa trẻ cất lên. Một tiếng khóc báo hiệu một sự sống mãnh liệt, đánh mạnh vào tâm trí Kwon Yuri vào thời khắc ấy, đột ngột cả người trở nên ấm áp, trái tim đập loạn lên như những ngày niên thiếu nào đó. Jessica cũng bị tiếng khóc làm cho bất ngờ, nàng bật khóc không tự chủ rồi lại nhìn Yuri đang đơ khóc đơ cười nhìn mình rồi hét.

- YUL LỪA EM!

Kwon Yuri bật cười, bác sỹ và phụ tá cũng không nằm ngoài ngoại lệ.

- Chủ tịch Kwon, xin chúc mừng, là con gái.

Nhưng lúc này tạm gác lại chuyện với Jessica. Kwon Yuri từ từ tiến đến, đón lấy đứa trẻ.

Một hình hài đỏ hỏn, cất tiếng khóc thật to, âm thanh đó như một bản nhạc luận vang vang giữa những thảo nguyên tràn ngập ánh mặt trời và tràn đầy hương vị của sự sống. Đứa trẻ gương mặt còn nhăn nheo, không thể rõ là giống ai nhưng Yuri vẫn nhìn ra dáng dấp nơi khoé môi, là một Jessica năm chín tuổi bật khóc giữa buổi trưa hè năm đó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Nước mắt Yuri rơi lúc nào chẳng hay...

Ôm đứa trẻ trên tay, Yuri như trông thấy được toàn thảy câu chuyện dài về tình yêu giữa cô và Jessica xuyên suốt bao năm tháng qua. Yuri trông thấy cả mình với những ngây dại ngày cũ, thấy cả tình yêu căng tràn mà Jessica vẫn dành cho Yuri mỗi ngày.

- Jessica, nhìn xem...

Jessica nhìn Yuri đang ôm lấy đứa trẻ, nước mắt cũng không kiềm được. Gia đình đã trở nên trọn vẹn, cả một cuộc đời đang nằm trên đôi tay đang chờ đợi để đón lấy hạnh phúc.

***

Trở về nhà, khắp nhà bây giờ rộn ràng vì tiếng cười, tiếng khóc của con trẻ.

Kwon Yoona bé nhỏ nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn với nụ cười trên môi. Yuri và Jessica nằm hai bên, cứ ngắm nhìn con bé như thế mãi, chẳng ai muốn dứt mắt ra khỏi thứ hình ảnh đẹp đẽ và ngọt ngào này.

Con bé trông rất giống Yuri, ai khi nhìn vào cũng bảo chắc như đinh đóng cột là từ một khuôn mà ra. Thế nhưng trong mắt Yuri, con bé lại có dáng vẻ của Jessica nhiều hơn bởi đôi mắt, đôi mắt mà cả đời Yuri không thoát khỏi của Jessica, bây giờ lại làm Yuri một lần nữa hao tâm tổn trí. Con bé chính là hiện diện của một tình yêu hoàn chỉnh, của một giấc mơ ngọt ngào không mộng mị.

- Yul muốn con mình sau này sẽ trở thành một người như thế nào nhỉ?

- Người như thế nào à? Yul muốn con mình... trở thành một người hạnh phúc đi. Không cần tài giỏi, danh vọng hào nhoáng, chỉ mong được một đời vui vẻ và một tâm hồn đẹp như chính tâm hồn của em.

Yuri đáp lại cái nhìn đầy yêu thương, tình yêu giữa họ cứ thế lan toả không một chút giấu diếm nào.

- Nhưng cuộc đời nhất định không được quá bình yên. - Jessica tiếp lời.

- Đúng vậy, phải có một chút sóng gió, thử thách mới có thể nhận ra giá trị của hạnh phúc. Và mong rằng con bé sẽ có đủ niềm tin để dành cho một ai đó, và người đó sẽ đủ tuyệt vời để không bao giờ phản bội lại niềm tin mà con bé đã dành cho. Giống như Yul đã tìm thấy em vậy...

Jessica khẽ nở nụ cười. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Yuri.

Họ lại nhìn Yoona... Cả một hành trình dài vẫn còn ở phía trước, chặng đường trưởng thành sẽ còn khó khăn nhưng họ tin rằng khi dạy cho con bé trở thành một người có đủ niềm tin vào những điều tươi đẹp ở cuộc đời, chắc chắn con bé sẽ tự động trở thành một kẻ tài giỏi, tâm hồn hoàn thiện thì nhân cách sẽ toàn diện. Hãy để bé con lớn lên... Với một vì sao trong trái tim mình.

- Appa! Umma! Hội thi của Yoong! Hội thi của Yoong!

Kwon Yoona năm tuổi, con bé càng lớn càng xinh đẹp, một vẻ đẹp hài hoà từ Yuri lẫn Jessica. Mái tóc nâu dài rối bời sau một giấc ngủ đang tung lên theo từng nhịp nhún nhảy của bé con.

Chiếc giường tung liên hồi, Jessica và Yuri cùng nhau thở dài một tiếng. Ngày Chủ nhật đẹp trời sao có thể thành ra thế này được chứ.

- Umma... Mau dậy thôi. - Yoona hết cách đành nằm chen giữa hai người, ôm lấy Jessica rồi giở giọng nũng nịu.

Đương nhiên là luôn có tác dụng.

Jessica phì cười, khó khăn mở mắt ôm lấy bé con vào lòng.

- Chào buổi sáng, Yoong Yoong.

- Good morning umma.

Kwon Yuri nghe đến đó liền bật cười, ngồi dậy với vẻ ngái ngủ nhưng không dừng lại được cười.

- Xem kìa, Yoong bắt đầu loạn xạ ngôn ngữ vì em rồi đấy Sica à.

- Yul mau mau nói lại đi, em không dạy con bé một chữ tiếng Anh nào đâu. Là Yul suốt ngày đem cái ngôn ngữ đó mà trò chuyện với con bé, khéo sau này tiếng Hàn thì không biết mà tiếng Anh thì lại cứ mặc nhiên mà tuôn trào.

Trông thấy Jessica bĩu môi chối cãi, Yoona thì nằm bên lại cười thích thú với màn tranh cãi sáng sớm của hai người, Yuri lắc đầu chịu thua.

- Lỗi của Yul. - Yuri nói rồi đứng dậy gọi Yoona. - Yoong, đi nào, hôm nay thi thể thao, tinh thần phải phấn chấn một chút.

•••

- Umma! Bên trái, bên trái. - Yoona đứng bên cạnh Yuri, gào to khi thấy Jessica đang bối rối.

Jessica tham gia một cuộc thi, trong đó nàng bị bịt mắt lại, trên tay cầm gậy và sẽ nghe theo chỉ dẫn của Yoona để đập vỡ chiếc bình treo trên cao. Nàng dù cố gắng nhưng vì xung quanh quá đỗi ồn ào, nàng không thể nghe được rõ ràng.

- Không phải là bên trái. Umma!!

Con bé tức giận gào to một lần nữa, nước mắt bắt đầu rơi vì hết cách. Con bé cứ nghĩ, mình thì gào to như vậy mà umma chẳng nghe theo lời mình gì cả. Yuri nhìn Yoona rồi lại nhìn Jessica, cô không nói gì chỉ khoanh tay quan sát, mặc nhiên để con bé gào thét.

- Còn mười giây nữa.

Bụp.

Đã có thêm một người đập vỡ chiếc bình riêng Jessica vẫn đứng đó, loay hoay với cái gậy trong tay.

10...9...8...

- Umma!!! Bước lên phía trên! Umma!!! - Con bé dù lạc giọng vẫn hét, tức tưởi vừa khóc vừa dậm chân hoạch hoẹ.

7...6...5...4...

Kwon Yuri hít thở thật sâu, kiềm lại sự nóng nảy của mình trước sự bướng bỉnh đang dần đi quá giới hạn kia.

3...2...1, hết giờ!

Tiếng còi tuýt lên, Jessica tháo miếng vải che mắt mình ra, nàng vẫn chưa đập được chiếc bình nào. Dĩ nhiên, Jessica nằm chót bảng và thua ê chề.

Jessica đến gần liền thấy Yuri ra hiệu bằng ánh mắt. Nàng ngồi xuống đối diện Kwon Yoona đang oà khóc nức nở, con bé liền giận hờn nhìn Jessica.

- Umma chẳng nghe con nói gì cả!

- Umma xin lỗi. Vì mọi người ồn quá, umma không thể nghe Yoong nói.

- Con ghét umma!

- Yoong! Umma đang rất nhẫn nại với con đấy.

- Mặc kệ umma!

Rồi con bé lại tiếp tục gào khóc. Yuri trông thấy Jessica cũng đang tức giận đành thở dài nắm lấy tay Jessica, nói khẽ.

- Em ra xe trước đi.

Jessica chịu thua đành rời khỏi đó. Nàng cũng biết bản thân mình khi tức giận thì không nên nói chuyện vào lúc này, nó khiến cho nàng và cả con bé cảm thấy tệ hơn thôi.

- Nào Yoona. - Yuri nắm lấy bả vai con bé.

- Appa, umma làm hỏng hết rồi.

- Bình tĩnh nào. - Yuri ôm lấy con bé vào lòng. Vỗ về. - Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào con đủ bình tĩnh để nói chuyện.

Kwon Yuri trong lòng vốn biết, con bé là một đứa trẻ đầy tính hiếu thắng, Yuri đã từng trải nghiệm qua khi bản thân còn nhỏ nên Yuri rất hiểu cảm giác này. Nhưng sự hiếu thắng cần được kiềm chế và khắc phục trước khi nó trở thành cái gì đó quá tồi tệ, sẽ thế nào nếu con người ta sống chỉ vì sự hiếu thắng của mình mà làm mọi việc kể cả xấu xa để dành được chiến thắng mình muốn? Yuri vạn lần không muốn điều đó xảy ra với Yoona.

- Con nói xem, vì sao con lại tức giận? - Yuri đẩy bé con rời khỏi cái ôm khi tiếng khóc chỉ còn lại âm thanh tỉ tê. Yuri đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ, trong khoảnh khắc đó cứ như được nhìn thấy một Jung Sooyeon của ngày thơ ấu vậy.

- Vì umma làm con thua rồi. - Con bé cuối đầu, nói khẽ.

- Hôm nay sức khoẻ umma không tốt, nhưng vẫn cố gắng vì con mà tham gia cuộc thi. Vậy mà con lại không lo cho umma, chỉ biết lo việc mình thắng thua, con xem như vậy là đúng hay sai đây?

Con bé im lặng, Yuri cũng không vội nói mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Mãi một lúc sau, mái đầu nhỏ kia mới lúc lắc, bé con nhìn Yuri, vẻ hối lỗi dâng đầy trong đôi mắt tròn xoe.

- Sai rồi ạ...

- Ở nhà chúng ta đã nói rất nhiều về việc này rất nhiều lần rồi. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là con cố gắng và những người xung quanh cũng đã cố gắng vì con. Cớ vì sao lại tức giận khi thua? Con không nghĩ việc mình làm sẽ khiến umma thất vọng sao?

Nghe đến đó, nhóc con liền oà khóc nức nở, liên tục nói rằng "Con xin lỗi". Kwon Yuri khi ấy vừa có chút đau lòng, vừa có chút vui vẻ. Vì Kwon Yoona là một đứa trẻ có bản chất vốn đã rất tốt, chỉ là đôi khi không đi đúng hướng mà thôi. Yuri lẫn Jessica luôn quan niệm một điều rằng con người ta chỉ hoàn thiện khi bản thân biết nhận sai lầm. Như họ của năm đó, cùng nhau trưởng thành bằng cách nhìn nhận những sai lầm trong câu chuyện ấy. Để rồi cùng nhau sửa chữa từng chút một. Đến được ngày hôm nay, chính là nhờ vào những điều đã từng ấy.

- Được rồi, con hãy nói điều đó với umma. Bây giờ chúng ta về nhà thôi.

Nói rồi Yuri bế bổng bé con lên.

Jessica nhìn qua cửa xe, hình ảnh một lớn một nhỏ bỗng chốc trở thành loại hình ảnh bình yên và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Lúc ấy nàng cảm nhận thật rõ, thứ cảm giác mang tên hạnh phúc.

Hôm ấy, con bé chẳng giận nữa chỉ cười suốt thôi. Vì bé con rất vâng lời và đã được nghe bài học đầu tiên cho cuộc đời mình rằng sẽ chẳng thể nào mãi mãi có sự chiến thắng, phải có thua cuộc mới đổi lại sự trưởng thành.

Hành trình trưởng thành phải có nước mắt.

---

Đến đây là hết rồi. :)) Mình xin lỗi vì để mọi người chờ lâu thế này... Mọi người có hài lòng không nhỉ? Mình thời gian qua hơi bận, hihi, cuối cùng cũng viết xong, mình quyết làm xong để up cho các bạn xem tại vì... mình yêu các bạn mà. Hihi. Ừm mà mọi người có muốn đến với một cái fic mới vào mùa hè này không? Kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip