Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2.

Khi người ta mất đi một người mình yêu thương, người ta đâm ra yêu quý những người giống người họ đã mất, như một cách để xoa dịu nỗi đau thực tại rằng mọi sự mất mát ấy không hề xảy ra, không hề.

-----

- Em gái của Jessica Jung, New York, Đại học Kinh tế - Tài chính AUC. - Người đàn ông vận y phục tối màu lẩm bẩm, ghi chép một cách ngắn gọn vài thông tin ít ỏi từ người đối diện mình đây đã đưa ra vào một cuốn sổ bọc da. Ông thở dài, một chuỗi ngày khó nhằn đang hiện ra trước mặt ông.

- Chỉ có ngần này thì hơi khó khăn. Cô không biết tên cô ấy sao?

- Không. - Yuri lắc đầu.

- Ừm được rồi, tôi sẽ cố gắng. Mong là sớm có kết quả cho cô. Tôi về! - Người đàn ông gập cuốn sổ nhỏ cho vào túi áo vest rồi đứng dậy rời khỏi đó.

Yuri vẫn một thân ngồi lặng người trên chiếc ghế của mình, ánh mắt vẫn ở một chỗ tựa như vị thám tử kia vẫn còn ngồi đó. Yuri khổ sở với những suy nghĩ trong tâm trí mình, cô không biết liệu rằng việc tìm kiếm này có đúng không? Tìm kiếm được thì cô làm gì? Mà không tìm kiếm được thì cô làm gì? Hoặc giả là cả hai đều có chung một câu trả lời: không gì cả...

Chỉ là Yuri muốn níu kéo những điều còn vương sót của Jessica. Níu kéo một chút ảo tưởng về nỗi đau này là không có thật, Jessica chỉ biến mất một thời gian và cô thì đang dấn thân vào cuộc truy tìm dấu vết Jessica, bắt đầu từ những điểm ngoài luồng của cuộc đời nàng. Tự lừa dối mình đúng là một loại ảo tưởng như liều thuốc tê làm tê dại sự cuồng loạn đang đấu tranh trong bản thân.

Nỗi thống hận chính bản thân mình từ ngày hôm đó, chưa một giây nào buông bỏ cô.

Vì Jessica chết đi, nấm mồ trống rỗng!

Đêm hôm đó, nỗi hoảng loạn và chơi vơi như siết chặt lấy hơi thở Yuri. Yuri đã chạy đến bờ vực đen thẳm nhưng chẳng thấy gì ngoài ánh đèn xe hắt rọi thê lương, tiếng kèn inh ỏi kêu đều như rên la ai oán. Phía bên đó, dòng sông là một chuỗi dài đen thẳm, không gian quá rộng lớn mà Jessica quá nhỏ bé... Không thể thấy đâu.

Yuri đã vươn tay nhưng chẳng kịp, chỉ vì nắm lệch một lực mà báu vật trân quý trên tay rơi xuống vỡ tan. Không chỉ vỡ tan mà còn là biến mất, không một dấu vết. Một chiến thần tàn ác Kwon Yuri vào giờ phút ấy như quẳng mình xuống bờ vực kia, để lại một Kwon Yuri tầm thường, không còn khí thế cao quý mà đau đớn phát cuồng vì những điều vừa xảy ra trước mắt mình. Ánh mắt thẩn thờ cứ nhìn mãi xuống bên dưới chỉ mong nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nhưng tất cả, tất cả chỉ là một màn đen tăm tối cùng chiếc xe chết tiệt!

Khi cảnh sát đến cũng chẳng thể thấy nàng. Cô lao vào như giết chết tên cảnh sát ngu ngốc đó. Không!!!

- YURI! Tỉnh lại nào!

Mở mắt, mặt bàn ướt đẫm vì ly nước vừa bị cô đẩy ngã trong cơn mê muội kia. Ám ảnh và đau lòng quá.

- Cậu có ổn không? Có lẽ cậu nên về nghỉ ngơi đi, lao lực quá rồi. - Taeyeon ngồi xuống đối diện nhìn Yuri, một tay đặt cốc cà phê nóng lên mặt bàn, tay còn lại lấy chiếc khăn gần đó lau đi phần mặt bàn ướt một mảng.

Kwon Yuri nhếch mép cười khinh khi, quay ghế ra phía sau, giọng nói mỏi mệt.

- Ổn, giờ thì ra đi... Đừng có thương hại tôi. - Kẻ ngang tàn này sợ nhất là bị người khác nhìn thấu sự yếu đuối của mình. Lẽ ra cô nên che giấu nó kỹ hơn.

- Tớ đang lo cho cậu.

- Tôi cũng không phải vợ cậu.

Taeyeon mím môi ngăn không cho mình nói thêm một lời nào. Sự bình tĩnh luôn là điểm mà Taeyeon tự hào ở chính bản thân mình, chỉ có bình tĩnh mới có thể dung hoà với con người này. Nếu không bình tĩnh thì chỉ cần đôi câu qua lại với kẻ này thì cũng sẽ nhanh chóng gây nên một trận gây hấn thôi... Taeyeon biết rõ là tâm can Yuri đang bị khuấy động và không nên tác động cho nó rối loạn thêm nữa.

- Tan sở, cùng tớ với Sooyoung dùng vài ly nhỉ? 9Bar.

Taeyeon thông báo rõ cho Yuri rồi bước ra khỏi phòng mà không cần nghe một câu trả lời nào vì lời đề nghị không hề có chỗ cho sự từ chối. Tối nay, Sooyoung và cô đều đồng ý sẽ để Yuri dùng những loại rượu mạnh nhất có khả năng một là xoá sạch buồn đau còn hai là xoáy sâu vào vết thương. Nhưng rồi ngày mai Yuri sẽ cảm thấy khá hơn, lâu rồi hãy để cho Yuri một lần say khướt, để Yuri một lần mà tuông ra những gì nén lại trong tâm thức mình còn hơn cứ lờn vờn trong tâm hồn dần mục nát làm sao khá hơn.

Taeyeon rải từng bước chậm trên dãy hành lang vắng. Cô rút điện thoại ra gọi cho Fany dặn dò cho tối nay.

- Tae nghĩ là em nên gọi cho Hyoyeon qua nhà ở với mình đêm nay nhé! - Taeyeon tựa vào tường.

- Sao thế?

- Tae với Sooyoung có việc cần nói với Yuri.

- Nói ở bar thì không hay một chút nào đâu Tae. - Fany tinh ý liền hiểu cái việc cần nói là gì. Giọng Fany lộ ý không hài lòng bởi nàng sẽ không thể biết được những chuyện xảy ra sau đó. Đặc biệt là với Yuri, một kẻ với tâm tư đang không ổn. Rượu vào thì sao? Là quên đi hay sẽ nhớ thêm?

- Nhưng nó tốt cho Yuri. - Taeyeon nói.

- Sao mà Tae biết được rằng nó tốt?

- Vậy làm sao em biết được rằng nó không hay?

Nghe Taeyeon vặn lại mình, Fany có chút phật ý vội cau mày. Đoạn định nói thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.

- Fany... - Taeyeon gọi, một biểu hiện của sự mất kiên nhẫn.

Nàng lặng thinh trong chốc lát rồi thở dài. Nàng nói với điệu bộ miễn cưỡng và vẫn không có chút gì là hài lòng.

- Thôi được rồi, vậy thì hứa phải chăm sóc cho bản thân mình và cả Yuri đấy.

- Được, Tae biết. Chuyển lời với Hyoyeon giúp Sooyoung nhé!

- Vâng.

...

- Cậu có ổn không? Sao mấy hôm nay chẳng gọi điện cho chúng tớ. - Đầu dây bên kia vang lên một nỗi lo.

Krystal nghe mà đoán chắc mẩm là người đó đang lại cau mày không vui với hành động của nàng. Nàng bật lên một tiếng cười.

- Tớ ổn, Amber. Tớ đã thuê được một căn phòng nhỏ còn việc làm thì tớ làm cho một quán cà phê.

- Vậy thì việc học thì sao? Cậu định sẽ không tiếp tục à... - Amber nói vẻ tiếc nuối.

Đúng thật là cô lo cho Krystal quá, cô biết được mấy năm qua theo học Đại học AUC cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì với hoàn cảnh của Krystal. Vậy mà bây giờ chị gái thì mất, tiền làm bên đó cũng không thể tự nuôi bản thân mình trong ngôi trường như thế được. Trở về Hàn thì coi như là công sức bao năm qua trở về con số không mà bắt đầu lại tất cả ở Hàn Quốc cũng chẳng khá khẩm gì.

- Có lẽ là để một thời gian nữa xem sao.

Một khoảng im lặng diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng bên kia lên tiếng.

- Hay tớ sẽ bảo bố tớ cho cậu mượn một ít nhé!

- Không được! - Krystal lập tức phản ứng.

- Vì sao?

- Đơn giản vì vậy. Cuộc đời tớ thì tớ làm chủ. Không nên kéo thêm bố cậu vào nữa, cả cậu cũng thế.

Krystal nói nhanh, thái độ có phần gay gắt và dường như chính nàng cũng cảm nhận được điều này vì mãi một lúc sau vẫn không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời. Nàng dịu giọng:

- Tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ là chúng ta không nên nói về vấn đề này, được không?

- Ừ tớ hiểu. Giờ tớ phải đến trường rồi, gặp lại cậu sau nhé! - Amber nói có phần tiếc nuối.

Chẳng đáp, Krystal tắt máy rồi quẳng điện thoại vào trong túi xách của mình, khoá lại cửa tủ và quay về với công việc của mình sau giờ nghỉ. Nàng thở dài, nàng hiểu sự thành ý của Amber nhưng mà nàng chẳng muốn gây thêm nợ cho cuộc sống quá khó khăn này nữa, ngay lúc này và hơn tất thảy là nàng nên tự cứu sống lấy mình thôi.

Nàng làm phục vụ cho một quán cà phê. Là một việc mà nàng cho là tương đối khó khi ở giữa một nơi mà bản thân nàng luôn bị xoay cuồng khi nghe gọi từ đầu này sang đầu khác. Lúc nào cũng luôn tay luôn chân đến buồn phiền nghĩ ngợi cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến.

Có quá nhiều cách cho sự bắt đầu mà trong tất cả nàng lại chẳng biết làm sao cho đúng... Giấc mơ của nàng còn đang dang dở mà xung quanh nàng giờ chẳng còn một ai gọi là người thân ruột thịt, người cuối cùng đó cũng đã chẳng còn nữa. Nàng không biết liệu quyết định trở về đây có là đúng hay không...

- Quý khách dùng gì ạ? - Krystal đưa bản menu, máy móc nói.

- Cho tôi...

- A cô Krystal!

Krystal dẹp đi sự mệt mỏi của mình và nhìn về phía tiếng nói, con bé ngồi cạnh vị khách xinh đẹp này là Seohyun, nhóc con nàng đã gặp ở sân bay.

Fany nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng như hẫng đi một nhịp tim vì nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Jessica, một Jessica bằng xương bằng thịt nhưng rồi rất nhanh chóng nàng lại dẹp bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu và trở về cái vẻ ôn hoà, nhã nhặn của mình.

- Seohyun, con không được la lối như vậy. - Fany nhắc nhở. - Không làm phiền cô.

- Thật mà umma! Con biết cô ấy. - Seohyun cau mày không đồng tình. Nó nhìn Krystal rồi mỉm cười. - Cô à, cô là Krystal phải không?

- Seohyun! - Fany gắt.

- À phải rồi, tôi có gặp Seohyun hôm ở sân bay vì bé bảo là lạc mất bác Jae Rim nên tôi có đưa con bé lên phòng thông báo. - Krystal vội vàng lên tiếng khi thấy Fany có phần tức giận vì lời của Seohyun, nàng nhanh chóng muốn kéo bé con ra khỏi mối nguy của mình.

- Ôi vậy sao? - Fany mở to mắt khi nghe cái thông tin vừa tiếp nhận, nàng đã không hề biết là nếu không gặp may mắn thì nàng bây giờ đang là một người phụ nữ bị lạc mất con sau khi để con gái mình trở về nước cùng một ông bác đã ở ngưỡng ba mươi hậu đậu. - Cảm ơn cô, nếu không nhờ có cô thì chẳng biết phải làm sao. Hôm nay gặp cô, thật là có duyên quá...

- Cô à, sao cô không gọi cho Seohyun, con đã muốn mời cô một bữa mà. - Seohyun tuột khỏi ghế nắm lấy tay Krystal hỏi.

Krytal có phần bối rối mà Fany cũng chẳng khá hơn gì. Hôm nay Fany tan ca sớm, dẫn con bé đi dùng nước thì chẳng ngờ con bé lại phấn khích đến thừa năng lượng để gây ra bao là sự khó xử thế này.

- À cô bận. - Krystal ngập ngừng nói.

- Nào Seohyun để cô làm việc! Cho tôi một trà hoa hồng và một nước ép dâu là được, xin lỗi vì con bé nhà tôi. - Fany dùng tay kéo Seohyun lại đặt nó ngồi trong lòng mình.

- Không được! Con đã hứa với cô Krys rồi, nhất định phải dùng bữa.

Fany đến là phát điên lên vì đứa trẻ này nhưng giận dữ thì cũng chẳng tốt gì, khéo lại khiến con bé đây khóc lóc làm rộn cả quán lên thì càng khó xử hơn. Nàng nhìn Krystal cười méo xệch, bộ não của nàng dùng hết sức bình sinh mà tìm cách xử lý cho đúng đắn.

- Hay là vầy, tôi thay mặt Seohyun tối nay mời cô đến dùng bữa được không? Nhà tôi ở số 27 khu phố Gangnam. - Fany mỉm cười hoà hiếu, dù sao thì đây cũng là cách để cảm ơn người này vì đã giúp cho con bé Seohyun nhà nàng và cũng là cách để Seohyun thực hiện lời hứa của mình. Nàng hiểu là bé con nhà mình nếu đã hứa điều gì lập tức phải thực hiện nên cũng không thể phớt lờ. Dẫu gì thì đây là một đức tính tốt của Seohyun nên việc gì phải trăn trở khi bé con muốn thực hiện lời hứa của mình vì mục đích tốt với hành động tốt đi đôi.

- Không cần đâu ạ. - Nàng nhanh chóng xua tay khi nghe lời đề nghị từ Fany.

- Đừng ngại. Seohyun và cả tôi sẽ rất vui nếu cô đến.

Nàng cười gượng gạo.

Bé con Seohyun nhìn nàng đầy mong mỏi khiến nàng không thể thốt ra lời chối từ.

- À vâng được ạ.

- Cô Krystal nhớ nhé! - Seohyun nhe răng cười tươi.

- Cô nhớ rồi. - Krystal khẽ gật đầu rồi bước đi.

Nàng đã định sẽ từ chối nhưng mà Seohyun lại mong nàng đến nhà quá và mẹ của Seohyun cũng đã lên tiếng mời rồi thì nếu không nhận lời thì có hơi không hay cho lắm. Bởi vậy lắm lúc làm việc tốt nàng cũng ngại làm bởi chỉ ngại người ta sẽ câu nại cảm ơn mà đời nàng thì làm việc tốt nào có hướng tới mục đích được trả ơn.

Nàng lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ trong đầu mình. Chỉ là một bữa ăn thôi mà.

___

...Tik tok tik tok tik tok...

Yuri một mình trong phòng làm việc, quá giờ tan sở nhưng cô không hề có ý định sẽ dịch chuyển. Cô ngồi đó trong gian phòng rộng lớn, gió từ ngoài thổi tung bức màn ở ban công, ánh nắng chiều đỏ thẫm rọi ngược thân ảnh Kwon Yuri đang ngả người trên chiếc ghế bành đen.

"Em rất thích hoàng hôn vì nó kỳ bí lắm, rất giống Yul!"

Yuri bật cười, là vì chua chát, là vì đau lòng, là vì tiếc nuối... là tất thảy những đau đớn dồn lại chỉ trong một nụ cười thê lương của chiến thần tàn nhẫn. Cô nên làm gì vào lúc này? Cô nên làm gì tiếp theo? Không thể tìm ra cho mình một câu trả lời thoả đáng... Chỉ mất đi một người mà mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, điều này nói ra thật khó để tin nhưng sự thật là thế. Kwon Yuri thật sự chỉ ước gì nếu có thể, cô sẽ lật tung cả thế giới này để tìm xem Jessica đang ở đâu... Là ma cũng được, là quỷ cũng được, chỉ cần trở về là được.

Nấm mồ rỗng không, trên ngọn đồi hiu lạnh, Yuri sợ hãi khi đến đó vì cô chẳng biết làm gì, cô cảm thấy bất lực.

Cạch.

Cánh cửa đẩy ra, Taeyeon cùng Sooyoung bước vào. Họ trao đổi với nhau một lúc bằng ánh mắt rồi cuối cùng Sooyoung là người lên tiếng.

- Đi nào Kwon Yuri!

- Phiền quá. - Yuri giống như một cỗ máy lập trình sẵn, lúc nào cũng tạo một màng phòng vệ xung quanh mình.

- Cậu đã đồng ý rồi. Nể mặt nhau chút đi. - Taeyeon lại gần đá nhẹ vào chân Yuri, nhướng mày.

- Hai cậu lúc nào cũng lắm lời thế à? Một hôm nào đó để cho tôi yên đi. - Yuri nhàn nhạt trả lời. Dùng hết sức lực yếu đuối mà đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên quay đầu lại. - Không đi à?

- Okay đi nào! - Taeyeon và Sooyoung vui vẻ trả lời. Nhanh chóng khoác vai Yuri bước đi nhưng vẫn có chút e dè bởi khí thế toả ra từ người này, quá cô độc, quá ngang tàn.

Họ đến 9Bar khi trời vừa sập tối. Ngay khi bước vào, cái không gian tù túng nhưng phóng đãng của những kẻ nơi đây đã bao trùm lấy họ. Bỗng nhiên trong một phút nào đó, Yuri cảm thấy tâm mình được thả lõng, nơi này cuồng quay bởi âm nhạc xập xình, mờ nhạt vì khói thuốc, say khướt vì mùi rượu, chưa bao giờ thứ cảm giác bay bổng này lại có hiệu quả tốt đến thế.

Taeyeon và Sooyoung đã đặt sẵn một căn phòng vip phía trên cao với cửa kính - nơi có thể nhìn xuống và quan sát tất cả mọi người trong cái bar này. Yuri máy móc bước đến ghế rồi thả phịch người xuống, đôi mắt thoáng tia nguy hiểm.

- Thả lỏng đi! - Taeyeon láu cá nhìn chiếc bàn đã chuẩn bị đầy đủ nhất những loại rượu mạnh đắt tiền.

- Đại gia Kim sẽ trả nên cậu mà bỏ qua chầu này thì phí lắm đó Yuri! - Sooyoung vừa nói vừa khui một chai rượu rót vào ly đưa đến cho Yuri.

- Chuyện nhỏ mà. - Taeyeon phẩy tay.

- Có ai nói cho tôi biết lý do của hôm nay được không? - Yuri nhướng mày. Thanh điệu thản nhiên rất bất cần. - Có bao giờ tôi thấy cậu tốt thế này.

Sooyoung nghe đến phì cười.

Taeyeon suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng lựa một câu trả lời được xem là chính đáng nhất.

- Chầu này coi như là chào mừng tớ trở về vậy và tớ sẽ rất vui nếu lần này cũng là lần chào đón Kwon Yuri trở lại. Cậu sẽ hiểu phải không? - Taeyeon tựa người vào ghế, cạn ly vào ly của Yuri vang lên một tiếng êm ả. - Bây giờ thì bắt đầu nào.

- Với cái gì? - Yuri tuôn ly rượu vào cổ họng khô rát của mình. Nhìn Taeyeon, hỏi.

- Với cậu! - Taeyeon nhún vai. - Nên bắt đầu thế nào? Hay cứ theo kiểu cổ điển? Cậu có ổn không? - Taeyeon phì cười.

Yuri không tỏ ra một chút hứng thú nào với những cố gắng của Taeyeon dành cho những câu nói đùa. Cô lại nhẫn nại cho dòng rượu vào miệng mình như một cách để lấy tinh thần cho bản thân.

- Kiểu bắt đầu ngu ngốc thật đấy! - Yuri đả kích nhưng Taeyeon chẳng phật ý dù là một giây.

Sooyoung gác chân lên bàn, cầm ly rượu xoay xoay cho dòng nước kiêu kỳ sóng sánh, bộ dạng vô cùng thoải mái. Khí chất vương giả không ngừng phát toả.

- Về em gái của Jessica... Cậu nghĩ là sẽ có kết quả tốt chứ?

Yuri im lặng một lúc rồi trả lời, thờ ơ: - Không biết.

Sooyoung nhìn Yuri tỏ ý thất vọng vì câu trả lời.

- Dù sao thì tớ cũng mong sẽ sớm được gặp cô bé đó. Chắc là lúc này cô bé phải gặp nhiều khó khăn lắm.

- Người tớ giới thiệu là thám tử Lee Donghae, ông ta chẳng phải dạng thường đâu. - Taeyeon vênh mặt vì sự giúp đỡ đầy lớn lao của mình trong công cuộc tìm kiếm này.

- Hy vọng sẽ sớm tìm ra.

Yuri vẫn im lặng với dòng nghĩ suy của mình, cô cứ nốc hết ly này đến ly khác. Cô lười phải tham gia vào cuộc trò chuyện này.

- Tìm ra thì sao? Jessica sẽ trở lại sao....? - Yuri đột ngột lên tiếng hỏi. Ánh mắt mông lung vô định, đồng tử co lại vì điều gì không rõ. Cô đặt một câu hỏi mà ngay chính cô cũng chẳng có câu trả lời. Phải, tìm kiếm thì sao? Jessica cũng không thể trở lại... - Cả đời này, có tìm đến khi chết đi, cũng không thể tìm được một Jessica thứ hai, hiểu không? Vậy nên các cậu không cần quá để tâm đến việc tìm kiếm cô bé đó....

Là vì có tìm ra thì Jessica cũng không quay về, có tìm ra thì nỗi cô độc này vẫn cứ xâm chiếm lấy cô đấy thôi. Vậy thì sao cô vẫn cho người tìm kiếm? Là vì tâm trạng Yuri rối ren, vừa muốn buông bỏ để chấp nhận sự thật vừa muốn vùi lấp sự thật để mình đừng buông tay. Tìm kiếm thì tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là thứ cô không muốn biết nhất... Cô sợ sự tìm kiếm mông lung về một điều đã mất này đem lại một kết quả quá thật... quá chân thật về việc có tìm ra bao người thì người đó vẫn mãi mãi không thể là Jessica. Cô chỉ muốn những cuộc tuy tìm này kéo dài mãi để cô có được thứ cảm giác rằng nàng vẫn còn tồn tại, nàng say mê với việc trốn biệt để những người ở lại đi truy bắt nàng như một trò chơi trẻ con. Yuri chỉ muốn được như vậy...

Taeyeon và Sooyoung nhìn Yuri nói năng lộn xộn, là Yuri ngà say rồi. Yuri cứ nốc hết ly này đến ly khác, rượu càng vào, sự yếu đuối thê lương càng lộ rõ ra ngoài, ánh mắt sắc bén đó cứ mỗi lúc lại nhoè nhoẹt vì nước mắt nhiều hơn. Yuri ước chi lúc này, trong những cơn say không thực này, Jessica sẽ hiện diện trước mặt mình đây và bảo rằng tất cả những tháng ngày qua chỉ là cơn ác mộng kéo dài còn nàng thì ổn rồi, nàng rất ổn và vẫn ở bên cạnh Yuri như ngày nào. Nếu đây thật là cơn ác mộng, có ai đó có thể chỉ cho Yuri cách thoát khỏi những ảo mộng đau lòng này không?

- Đừng cố gắng mạnh mẽ nữa. Hôm nay hãy một lần yếu đuối với chính bản thân mình đi, càng chịu đựng càng mệt mỏi. - Taeyeon nhấm nháp ly rượu đắng chát.

- Cậu thì làm sao hiểu được.

- Vậy thì giờ nói cho chúng tớ hiểu đi. Cậu không thể cứ mãi sống trong ngày đen tối được, có khi ra ngoài ánh sáng, cậu sẽ thấy đâu là lối đi của mình và tất cả những gì của hôm nay chưa phải là dấu chấm hết. Mọi kết thúc luôn đem lại bắt đầu mới hơn Yuri à.... - Sooyoung tiếp lời. Giọng nói đều đều vang lên giữa âm nhạc xập xình khiêu gợi lại mang trong đó một sự quan tâm chân thành giữa những người đã xem nhau như ruột thịt.

Yuri cần phải gượng dậy.

- Hai cậu làm sao biết điều mà tôi chịu. Rất nhiều đêm tôi đã muốn được chết đi, rất muốn chết đi... - Yuri không còn sức lực, tì cả thân mình vào ghế bành lún sâu. Hình như là nước mắt rơi mà cô chẳng hay biết. - ...Jessica đã nói với tôi, nếu lần này tôi để cô ấy đi, cô ấy sẽ mãi mãi không quay về nữa. Tôi có sợ hãi nhưng chưa bao giờ nghĩ sự thật đã xảy ra đúng như vậy. Khi ánh đèn rọi sáng, tôi thấy rõ là thân người bé nhỏ đó đã run lên vì sợ hãi nhưng tôi chẳng đến kịp..... Bên dưới đó rất tối tăm, dòng sông đó chưa một lần ngừng chảy... - Yuri nhắm chặt mắt muốn thoát ra khỏi những hình ảnh đó nhưng cố gắng của cô dường như bằng không.

Lần đầu tiên Taeyeon và Sooyoung lại nhìn thấy Yuri thế này và thấy mình dâng lên một nỗi xúc động như vậy. Sự mất mát này dường như quá lớn, nó rút cạn sinh lực của Yuri.

...Xoảng...

Chiếc ly từ tay Yuri vỡ tan tành, dòng rượu chảy khắp mặt sàn như khung cảnh hôm đó. Hoảng loạn vô cùng.

- Sica của tôi..... Cô gái nhỏ của tôi.... Hôm đó là sinh nhật cô ấy, cô ấy bảo rằng rất muốn được đưa đến công viên ánh sáng, cô ấy bảo rất thích được ăn tối cùng tôi, cô ấy bảo rất nhiều và tôi thì.... Chẳng thực hiện một cái nào. Kể cả việc dừng cải nhau và tin tưởng cô ấy. Tôi đã để cô ấy bước xuống xe và chiếc xe chết tiệt đó..... Sica....

Một tiếng khóc đau khổ như loài quái vật gầm lên vì vết thương không thể chữa. Yuri bên tai cứ nghe thanh âm của Jessica.

- Cô ấy chưa chết đâu phải không? Cô ấy đang trốn tránh...

- Không Yuri! Jessica chết rồi, Jessica không trốn tránh! Chỉ có cậu là kẻ duy nhất đang trốn tránh khỏi câu chuyện này. - Taeyeon nắm chặt lấy bờ vai Yuri, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói đó. Đáp lại chỉ là sự phản kháng yếu mềm. Yuri xua tay.

- Cậu điên rồi Taeyeon! Jessica không thể như thế được.

- Không! Jessica đã như thế. Cậu không thể sống trong quá khứ suốt đời được, YURI!

- CÁC NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI! - Yuri gần như phát điên. Trong men say, cô đẩy Taeyeon ngã lên mặt bàn.

Dù là trong cơn say giữa mê ảo và hiện tại, cô chưa một lần muốn nghĩ mình đã mất Jessica thật rồi. Làm sao lại thế được, còn một bất ngờ Jessica chẳng kịp kể ra, còn một chiếc nhẫn Yuri chẳng kịp lồng vào tay nàng, còn một câu xin lỗi mà Yuri chẳng kịp nói, còn một tình yêu vẫn đương hồi dang dở, vẫn còn nhiều điều họ không kịp thực hiện thì làm sao lại thế được...? Làm sao được...?

- Sai rồi, tôi sai rồi, đem Jessica trở về thôi Taeyeon... Làm ơn giúp tôi đi, tôi sẽ chết đi nếu cứ thế này, tôi sẽ chết đi.... - Yuri mệt nhoài trên ghế, không còn chút sinh lực nào để lớn tiếng. Yuri liên tục thì thầm và gọi tên người mà ai cũng biết như một biểu hiện đầy tuyệt vọng.

"Thậm chí cả ảo ảnh cũng không thể có sao? Sica của tôi...."

...

UỲNH!

Tiếng sấm choáng ngợp cả bầu trời đen tối giữa làng quê vắng vẻ. Mưa rơi, rất to rất to như muốn cuốn trôi tất cả. Trong ngôi nhà nhỏ, xung quanh là vườn cây rộng lớn bị gió thổi, mưa rít, lá cạ vào nhau mang lại một âm thanh và khung cảnh đơn độc cho ngôi nhà nhỏ. Bên trong ngôi nhà cũng có một nỗi đơn độc không kém....

Nàng nằm trên giường, co ro như hài nhi, đôi mắt có sự tĩnh lặng tuyệt đối nhưng không đem lại cảm giác thanh bình mà khiến cho người khác cảm nhận được một sự u buồn và lẻ loi. Nàng nắm chặt chiếc gối, nước mắt ứa ra, sự thống khổ như ôm lấy nàng.

- Sooyeon à, dùng một ít cháo đi. - Một người với dáng vẻ cao ráo đầy thanh lịch bước vào.

Nàng ngồi dậy, không đáp.

- Sooyeon? Cô nàng xinh đẹp với cái tên xinh đẹp của tôi, hãy ngoan ngoãn dùng một ít cháo đi. Đây là loại cháo gia truyền rất bổ đấy, không phải ai cũng có thể dùng món cháo này từ umma tôi đâu. - Cậu trai trẻ ấy đặt chén cháo lên bàn, mỉm cười.

- Tôi không phải của cậu. - Nàng điềm đạm trả lời, tay nâng lấy chén cháo và dùng nó. Không hề để ý rằng gương mặt của cậu trai trẻ kia đã méo xệch đi vì lời nói của nàng.

Nhưng nàng chỉ đang tạo khoảng cách mà thôi, dù là vô tình trong lời nói. Phải rồi, dù là Sooyeon thì cũng chỉ là của một người. Một người đã vừa khinh miệt nàng...

Những gì về tối hôm đó chưa khi nào nàng quên đi. Dòng sông lạnh ngắt cuốn trôi nàng đi khi nàng đang mệt mỏi bám víu vào khúc gỗ nổi trôi và rồi thì trong mê man, nàng đến đây. Một ngôi làng vô danh tiểu tốt với hai vợ chồng đều theo ngành y cùng cậu con trai mới từ Seoul về. Nàng đã sợ hãi lắm, rất sợ hãi. Sooyeon... là tên mới của nàng, nàng sẽ dùng nó trong khoảng thời gian này hoặc có thể là cả về sau vì nàng đã từng nói nếu nàng quay bước đi thì Jessica sẽ không bao giờ trở về nữa. Không bao giờ...

Khi mà không gian đang chìm vào thinh lặng khó xử do chính nàng dựng nên thì chợt nhớ ra một điều mà khoảng thời gian qua có lúc nàng quên đi vì sợ hãi đã chiếm hết tâm trí nàng. Nàng buông vội chén cháo, tay run rẩy nắm lấy đôi tay của chàng trai kia, ánh mắt loé lên tia hy vọng.

- Nó ổn, nó ổn phải không? - Những lời nói với từ ngữ phiến diện thường được nàng xử dụng thường xuyên không kiểm soát được.

Anh sững lại một lúc rồi ngay tắp lự hiểu ra nàng đang muốn hỏi điều gì.

- Ổn, tất cả đều ổn và cô cũng ổn. Đừng nghi ngờ, bố tôi đã từng là bác sĩ ở Seoul, bây giờ về đây là bác sĩ của làng đấy. Hồi còn ở Seoul, bố tôi nổi tiếng lắm. - Anh trả lời hiền hoà.

Anh không biết cô gái này vì sao trôi dạt đến đây cũng không biết cô ấy từ đâu tới nhưng khi nhìn nàng, anh chỉ muốn được dang tay bảo vệ, anh muốn nàng là của mình, là báu vật của duy anh thôi.

- Vậy thì tốt rồi... Minhyuk ổn rồi... Tốt lắm! - Nàng mỉm cười mà rớm nước mắt. Thật may quá!

- Đến hôm nay mới có thể nói chuyện với cô. Tôi là Junsu, 25 tuổi, là bác sĩ tâm lý tại viện FV. Cô bao nhiêu tuổi rồi và từ đâu đến? - Anh hỏi.

Nàng nhìn anh bằng cái vẻ bình đạm đến mức mà đôi khi anh cũng phải thắc mắc làm sao có một người có thể có cái vẻ đó đạt đến sự tuyệt hảo như thế được. Không giống với sự bình đạm, nhu hoà bình thường, nó gần như là dáng vẻ đang cố kiềm nén lại điều gì đó từ trong chính tâm trí.

Lắm lần anh từng thấy, một Sooyeon ngồi trong phòng chỉ trong một ngày mà cảm xúc biến đổi phải hơn cả trên đầu ngón tay. Từ bình đạm đến vô cảm, đôi lúc lại cư xử gắt gao, lắm lần lại nhu hoà vui vẻ và sau đó là buồn thương vô hạn... Anh không hiểu rõ rốt cục là cô gái này đã phải chịu đựng những gì nhưng chắc chắn sẽ không thể ở trong vòng vây của chữ 'Tốt' được.

Là một bác sĩ tâm lý nên cũng không khó nhằn gì để anh biết cô gái này đang gặp phải chấn động tâm lý và mấy tháng qua, chấn động đó trở thành một căn bệnh mà chính bản thân nàng dường như cũng biết và hiểu rõ điều đó. Bản thân nàng luôn cố điều hoà sự điên loạn bên trong và thuần thục hành động ấy như thể là một phản xạ tự nhiên.

- Tôi không biết mình đến từ đâu nữa... - Nàng thờ ơ trả lời. - Tuổi thì.... cứ cho tôi một cặp số mà cậu cho là đúng đi.

- Ừm.... 22 chăng?

- Vậy thì nó là 22.

Chàng trai trẻ hẫng một lúc. Anh bối rối không biết phải nói thế nào, cuối cùng anh mỉm cười lấy lại vẻ tự tin.

- Vậy thì anh phải đổi cách xưng hô rồi.

- Ừ.

Nàng nằm xuống nệm, kéo chăn đến cổ rồi quay lưng về phía anh tựa hồ như sự có mặt của Junsu lúc này chẳng quan trọng và không cần để tâm. Ừ thì trong nàng lúc này chính là thế... Chỉ cần biết nàng ổn, Minhyuk cũng ổn là tốt rồi, những thứ xung quanh lúc này vốn cũng chỉ là cái nền trong sự sống kiệt quệ của nàng mà thôi. Mệt mỏi quá.

- Sooyeon ngủ ngon nhé! - Junsu đứng dậy ra khỏi phòng khi hiểu mình đang bị đuổi khéo. Anh cũng không còn việc gì để ở lại nên đành rời đi.

- Ngủ ngon.

Anh mỉm cười, chưa bao giờ có một ngày anh thấy mình vui đến thế.

.

.

- Cảm ơn chị về bữa ăn ạ! - Krystal cuối đầu chào.

- Chị phải cảm ơn em chứ! Chị và Seohyun sẽ rất vui nếu được đón tiếp em thêm lần nữa. - Fany mỉm cười đem lại cho người đối diện một cảm giác rất an toàn và dễ chịu.

- Nếu có thể thì em một lần qua nhà chị chơi nhé! Tuy mới gặp em nhưng chị thật sự rất quý em đó. - Hyoyeon đứng bên cạnh Fany, nói.

- À... vâng ạ! Em sẽ đến.

- Vậy thì tốt quá. - Hyoyeon nở nụ cười tươi hơn lúc đầu.

- Giờ thì em phải về thôi, đã quá trễ rồi. Mong sẽ sớm được gặp mọi người, gửi lời chào của em đến Seohyun nhé!

- Tạm biệt em.

Họ vẫy tay chào cô gái trẻ đáng yêu đang dần khuất bóng ở con đường phía xa. Không phải tự nhiên mà cả Fany lẫn Hyoyeon lại thấy yêu quý cô gái đó đến vậy mà là vì Krystal đem lại cho họ một cảm giác gì đó rất giống Jessica... Trong thâm tâm họ, sự mất mát cũng được xoa dịu phần nào. Khi người ta mất đi một người mình yêu thương, người ta đâm ra yêu quý những người giống người họ đã mất, như một cách để xoa dịu nỗi đau thực tại rằng mọi sự mất mát ấy không hề xảy ra, không hề.

Fany nhìn mãi cho đến khi cô gái đó khuất rồi mà vẫn chẳng rời mắt được. Krystal, 22 tuổi, vẫn còn rất trẻ và nhỏ hơn Jessica. Vài thông tin ít ỏi mà nàng tiếp nhận được trong bữa ăn vẫn còn lẩn quẩn trong đầu nàng.

- Rất giống Jessica. - Hyoyeon đột ngột lên tiếng.

- Cậu cũng nghĩ giống tớ sao?

Hyoyeon thở dài: - Biết nói sao nhỉ? Vào lúc tớ vừa chạm mặt cô bé đó, tớ những tưởng mình phải ngất đi rồi.

Fany phì cười. Đúng là tâm trạng chung của những người cùng chiến tuyến.

- Mà Seohyun nhà cậu ngộ ghê vậy. Cứ nhất định phải mời dùng bữa vì lời hứa, đứa trẻ nhà cậu thật không phải tầm thường.

- Bản thân tớ còn cảm thấy thế mà.

- Dấu hiệu của thiên tài đấy nhé! Vài năm nữa nếu con bé dạy ngược lại cậu thì cũng chẳng có gì bất ngờ đâu.

- Chuẩn xác rồi!

Cả hai bật cười vui vẻ rồi quay lưng bước vào nhà.

Nếu là những câu chuyện bình thường khác thì sự gặp gỡ đó chỉ dừng lại ở bữa ăn là lời hứa của một đứa trẻ thôi. Nhưng bởi vì có những chuyện mà định mệnh đã sắp đặt mà đến nằm mơ họ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

---

- Có kết quả rồi...

Người đàn ông mỉm cười hài lòng, thở phào một cái kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi vì công việc. Tấm ảnh của cô gái trẻ rải đầy khắp mặt bàn ông cùng một tập hồ sơ liên quan đến cô gái xinh đẹp đó, dòng thông tin về cô gái được tô màu bằng bút dạ để làm nổi bật lên cái tên: Krystal Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip