Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17.

Yuri đưa mắt nhìn Jessica, trong đôi mắt màu khói đã mịt mù trông nàng như sương ảnh... Và Yuri quay đầu, rời khỏi căn phòng đó trong sự lặng im đến bất ngờ.

---

"Dùng bữa sáng rồi ra ngoài tận hưởng không khí của cuộc sống đi.

Mỗi kết thúc sẽ là một bắt đầu mới. Kết thúc một câu chuyện này là để khởi đầu một câu chuyện khác với kết quả tốt hơn.

Cuộc sống sẽ vui nếu chúng ta biết tận hưởng và suy nghĩ khác đi.

Đây là số mới của tớ, bao giờ cảm thấy cần, đừng ngại gọi đến.

0********

Amber."

Nàng cầm lên tấm note đặt trong chiếc khay có bữa ăn sáng, tờ giấy màu vàng với nét chữ nghiêng nghiêng bay bổng, nội dung đơn giản nhưng lại chứa đầy quan tâm.

Nàng cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi bắt đầu cho một ngày mới. Liệu có phải, trong số họ lúc này, đã có kẻ may mắn tìm được một trang sách mới và đẹp hơn để bắt đầu cuộc đời mình?

Kwon Yuri rồi sẽ trở thành một hồi ức không thể quay trở lại dù muốn dù không... Nàng không ép bản thân mình quên đi, nhưng ít nhất nàng muốn một ngày nào đó khi nhìn vào đôi mắt của người ấy, trong lòng nàng sẽ thôi không còn gợn sóng... nhìn vào gương mặt ấy mà không còn cảm giác đau lòng nữa. Nàng, chỉ cần như vậy đã là thành công.

Bàn tay nàng lướt nhẹ trên màn hình, soạn một tin nhắn gửi đến dòng số vừa được lưu.

"Cảm ơn cậu, Amber..."

***

- Ừ được, nhưng mà...

- Sao ạ?

- Cuộc họp sáng nay hãy dời trễ lại một chút.

Yuri ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại cùng bàn việc với trợ lý của mình, một tay đang xem lại một số giấy tờ trên bàn, dáng vẻ cực kì tập trung. Hình ảnh đó lọt vào mắt nàng, nó đẹp đẽ và thu hút chẳng diễn tả thành câu. Nàng cứ thế rồi mỉm cười khúc khích trong bếp.

- Vâng, thưa Chủ tịch.

Vừa nghe dứt câu, Yuri nhanh chóng ừ hử rồi cúp máy. Đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía nhà bếp, nơi có người đang cười khúc khích không rõ lý do, âm thanh đó dĩ nhiên dễ dàng lọt vào tai Kwon Yuri. Vừa rồi vì nó mà cô có phần xao nhãng, không thể tập trung với công việc, đôi mày đã cau lại từ lúc nào chẳng hay. Khi còn đang thắc mắc thì chợt Jessica quay người lại. Nàng bắt gặp Yuri đang nhìn chằm chằm mình liền quay mặt đi. Yuri bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, trên gương mặt treo một nụ cười đầy tính trêu chọc rồi bước về phía nàng.

Yuri tựa người vào thành bếp, đối diện với Jessica đang loay hoay đổ bột vào khuôn bánh, trông vẻ như sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến Yuri.

- Là lỗi của tôi.

Nàng vội ngẩng mặt nhìn Yuri, lòng mang một dấu chấm hỏi to đùng về câu nói kia.

- Là chuyện Yul về trễ ấy hả? Yul bị ấm đầu sao, em bảo không sao kia mà. - Jessica dịu giọng.

Đâu có ngờ kẻ kia lại lắc đầu, kèm theo một cái thở dài nghe ra như rất phiền não.

- Là lỗi của tôi dạy dỗ em không tốt.

- Cái gì cơ?! Ý của Yul là thế nào?

- Đêm qua hôn không biết bao lần, da mặt cũng mỏng đi... Vậy mà tại sao cô Jung vẫn còn dám lén nhìn tôi thế hả? Nhìn trộm là một hành động xâm phạm đời tư, chắc phải dạy dỗ lần nữa.

- Yah! Em nhìn trộm khi nào chứ?! Có mà Yul tự tưởng tượng ra thì có!

Bị con người kia ngang nhiên vạch trần trò lén lút của mình khiến nàng vì xấu hổ mà đâm ra giọng nói ngày càng lớn hơn, là vì muốn che giấu cái sự ngượng ngùng của mình. Đã thế lại còn tự nhiên nhắc lại chuyện tối qua, thật chẳng ra dáng của kẻ làm việc lớn gì cả.

- Ah, lại còn không nhận. Tội chất chồng tội, chắc là phải dạy dỗ gấp đôi đêm qua.

- ... tối ngày chỉ có nghĩ chuyện linh tinh.

Quan sát biểu tình càng ngày càng cau có của nàng, Yuri không nói gì thêm mà chỉ bật cười. Vừa lúc nàng đặt khay bánh vào lò, Yuri cũng tiện tay kéo nàng vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc đó. Tỉ mỉ, cận thận vén lọn tóc rối của nàng ra phía sau tai.

- Thật ra, đã ngoan lắm rồi không cần phải dạy dỗ nữa.

- Dĩ nhiên là vậy rồi. Yul còn tìm được ai hoàn hảo như em. - Nàng quả quyết.

- Ừ phải, trong lòng tôi em là duy nhất và hoàn hảo nhất... Vì vậy mà hy vọng đặt cho em cũng sẽ khác biệt. Em phải cố gắng giữ gìn cho tôi hy vọng đó, được không?

Jessica chợt nhìn thấy nụ cười trên môi Yuri rất trầm tư khiến lòng nàng cũng bất giác chùng xuống.

Từ lúc Yuri có quyết định đó, bản thân cô cũng rất e ngại bởi đặt hy vọng càng nhiều chỉ lo thất vọng càng nhiều... Yuri không biết được nguyên do cho cái thất vọng nếu không may xuất hiện sau này là sẽ được xuất phát từ đâu, và liệu nó có kinh khủng hơn những gì Yuri nghĩ lúc này? Yuri không thể biết nhưng dù là ra sao, một khi hy vọng bị sụp đổ trước mắt, cô chỉ sợ mình phải quay lưng.

Jessica lặng im một lúc rồi mới ừ hử nho nhỏ trong cổ họng, khẽ gật đầu.

Yuri ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cái thở dài tuôn ra như rất bất lực.

- Ăn sáng thôi, thức ăn nguội rồi.

Bữa sáng đã bày sẵn trên bàn, mọi thứ là do Jessica làm, dù là vài món đơn giản thôi nhưng với Yuri đã là quá đủ đầy.

Mọi thứ diễn ra trong tĩnh mịch, chẳng hiểu vì lý do gì mà từ sau câu nói đó của Yuri, cả hai lại rơi vào trạng thái im lìm như thế. Mãi đến khi chiếc ti vi treo trên tường bắt đầu chiếu về một buổi phỏng vấn trực tiếp thì bấy giờ họ mới tạm thời gác lại thứ cảm xúc hỗn độn trong mình.

- Tôi, Yoo Yi An cùng tổng biên tập Han Eun Nim của tờ tạp chí ELLA xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi đến với Chủ tịch Kwon và Kwon thiếu phu nhân về bài báo vừa qua. Vì sơ suất nên chúng tôi đã nhầm lẫn và gán tên Chủ tịch Kwon vào bài báo cùng với Kwon thiếu phu nhân, đã gây ra một số hiểu lầm không đáng có và gây ảnh hưởng đến cả hai. Nay tôi, Giám đốc sản xuất của ELLA, Yoo Yi An xin đại diện cho toàn thể nhân viên của ELLA, một lần nữa gửi đến Chủ tịch Kwon và trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ thu hồi ấn phẩm. Chúng tôi xin hứa sẽ không gây ra thêm một hiểu lầm đáng tiếc nào...

Nghe đến đó, Jessica liền đưa mắt nhìn Yuri nhưng kẻ đó nghe qua những lời nói kia thì dường như chỉ xem là lẽ thường tình nên biểu tình trên gương mặt một chút cũng không thay đổi.

- Không sao, lỗi của họ thì họ phải nhận. Quan trọng là em không bị làm phiền... Tôi thì có thể chịu đựng được nhưng hai người thì không. - Yuri như hiểu nàng đang nghĩ gì nên mới lên tiếng giải thích cho lời phát biểu vừa rồi trên ti vi, sau lại chú tâm vào bữa ăn. Ngoài mặt là lãnh đạm như vậy, thế nhưng trong lòng Yuri thì lại đang nở một nụ cười kỳ thực thoả mãn. Và cũng không ngừng thầm khen ngợi Kim Taeyeon, đúng là cái tên lắm trò, chỉ giỏi làm khổ người khác. 

- Chiều nay Yul có về nhà không? - Jessica tiện tay tắt ti vi, không định sẽ nói gì về việc vừa rồi.

- Xong việc tôi sẽ về. Sớm hay trễ còn tuỳ thuộc vào số lượng giấy tờ nên em có đói thì cứ ăn trước, buồn ngủ cứ ngủ trước, đừng chờ. - Yuri dặn dò nàng thật kỹ rồi đặt đũa xuống dù chưa ăn được bao nhiêu.

Thấy Yuri đứng lên, nàng vội đi theo Yuri ra phòng khách, hỏi.

- Yul còn chưa ăn xong mà?

- Tôi đến bệnh viện, ghé sớm còn đến công ty cho kịp lúc. - Yuri vừa nói vừa chỉnh đốn lại cổ áo, khoác chiếc áo vest đen quen thuộc vào người.

- Yul bị làm sao mà lại đến viện?

Trông nàng lo lắng, Yuri vẻ rất hài lòng, nở một nụ cười.

- Là ông nằm ở viện, đã ổn rồi nhưng cứ vào xem thế nào.

Khoé môi Jessica cong lên.

- Đúng rồi, phải vào xem chứ...

Nàng vui vì Yuri như thế, yêu thương máu mủ chính là tiếp thêm nguồn sống cho chính bản thân. Nếu có thể, nàng mong một ngày nào đó, khi nàng có nhiều sự dũng cảm hơn để cùng Yuri kể lại mọi việc của năm xưa và đối mặt với căn bệnh tâm thần nơi thần trí ấy và cùng đứa trẻ chưa một lần Yuri biết đến sự tồn tại thì Yuri hãy yêu thương giọt máu đó bất luận là nó có còn tồn tại hay không như chính nàng vẫn thường làm xuyên suốt khoảng thời gian qua. Nhưng nàng nghĩ đó là chuyện của rất lâu sau này và có thể nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực... Nàng biết Kwon Yuri ích kỷ, làm sao kẻ này có thể tin vào những lời nói như vậy? Và nàng làm sao có ngần ấy can đảm để thừa nhận mình mắc bệnh?

Bất kể là ai, duy nhất mình Kwon Yuri, chỉ cần người này biết, nàng sẽ tự xem bản thân đã bị đẩy xuống vực thẳm. Nàng. Rằng sẽ mất Kwon Yuri.

- Để em thắt caravat giúp Yul.

Jessica tiến lại gần, lấy chiếc caravat từ tay Yuri rồi nhẹ nhàng choàng vào cổ cô. Hành động tỉ mẩn, dịu dàng của nàng trông rất giống cô vợ bé nhỏ... Yuri nghĩ vậy khi nhìn xuống đỉnh đầu nàng còn đôi tay nàng thì mơn trớn trên cổ Yuri, thao tác thuần tục.

- Đợi thêm một vài ngày nữa, tôi sẽ trả lại cho em thân phận vốn dĩ của mình... - Yuri nắm lấy tay nàng khiến nàng dang dở công việc, giọng nói Yuri chậm rãi như những dòng mật từ tốn rót vào tai, len lỏi đến tận trái tim.

Thân phận vốn dĩ sao? Vậy hoá ra từ trước đến nay, Yuri thật lòng vẫn nghĩ mấy tiếng Kwon thiếu phu nhân chỉ dành cho nàng thôi sao? Đã nghĩ được vậy sao Yuri ngày đó còn vận lễ phục bước vào giáo đường, cất lên ba tiếng Con Đồng Ý sau lời tuyên thệ sống cùng người bên cạnh đến răng long bạc đầu?

- Jessica?

Jessica khẽ giật mình rồi lại tiếp tục hoàn thành cho xong công việc còn dang dở. Sau đó nàng đưa tay vuốt lại nếp áo Yuri cho thẳng tắp. Lúc này mới nhìn lấy Yuri. Là một loại ánh mắt nhu mì, và như luôn sẵn sàng để lộ mọi sự thật tâm trong tâm khảm để Yuri nhìn thấy và cảm nhận thấy. Nàng nhỏ giọng, âm sắc của câu từ làm Yuri có cảm giác nàng đang độc thoại nội tâm...

- Em vốn có thể vì Yul mà chờ đợi cả đời, vậy thì chờ đợi một thân phận... nó chẳng đáng là bao. Đến bây giờ, em chỉ cần ở cạnh Yul thôi, thân phận gì chứ... Làm người Yul yêu thế này là được rồi. Yul đừng lao tâm vì mấy chuyện này, bao giờ thì cũng như nhau.

Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn nghĩ như thế. Nàng yêu Kwon Yuri vì thứ tình cảm cứ sinh sôi nảy nở trong lòng nàng đến mức dù muốn ngừng lại cũng chẳng thể... Nàng yêu Kwon Yuri vì những cảm xúc đơn thuần nhất giữa họ chứ nàng cũng chẳng bao giờ bận lòng đến hai chữ thân phận kia. Là ai cũng được, đứng ở cấp bậc nào cũng được, Kwon Yuri còn yêu nàng là được.

Yuri vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng, cứ nhìn ngắm nàng như vậy... Trong lòng rất ngổn ngang, một cảm xúc không thể định hình được.

- Yul mau đi, kẻo trễ mất. - Nàng lên tiếng trước khi Yuri kịp nói thêm điều gì. - À... Tí nữa thì quên.

Nàng vỗ trán mình, sực nhớ. Jessica vội vào bếp đặt từng chiếc bánh nhỏ vừa kịp chín vào chiếc hộp giấy nhỏ xinh. Nàng đưa chiếc hộp cho Yuri, giọng ngọt ngào.

- Công thức cũ... Cho Yul buổi sáng tốt lành. - Nói rồi, nàng nhón chân đặt một nụ hôn lên má Yuri.

Bánh vẫn còn vẹn nguyên trong hộp, dù chưa ăn mảnh nào nhưng Yuri đã thấy ngọt ngào lan toả khắp tế bào.

Yuri nở nụ cười, dặn dò thêm vài điều trước khi đi.

- Có đi đâu cũng cẩn thận, bảo người của tôi đi cùng, nhớ không?

- Ừm, em biết rồi.

Dứt lời, nàng tiễn Yuri ra tận cổng. Yuri đưa ánh mắt về phía nàng, chẳng hiểu sao trong lòng cứ dấy lên một cảm giác bất an như báo hiệu một điều gì đó chẳng mong sẽ đến. Vì thế mà Yuri cứ tần ngần đứng một chỗ, mặc cho nàng nhiều lần gọi tên. Mãi một lúc sau, Yuri mới có thể bước lên xe của mình.

Ngay khi xe của Yuri vừa khuất cũng là lúc một bóng người cao gầy xuất hiện trước cửa nhà nàng... Và có lẽ Jessica cũng chẳng thể ngờ, điều mà nàng nghĩ là chuyện của sau này đã trở thành chuyện của hôm nay.

***

- Con đến rồi sao? - Ông Kwon mở cửa phòng bệnh liền thấy Yuri đã đứng ở đó tự bao giờ. Ông có phần ngạc nhiên bởi ông nghĩ rằng Yuri sau hôm qua sẽ không quay lại đây. Nhất là khi cơn giận ắt hẳn vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng.

Yuri nhìn người đàn ông thấp hơn mình, trong lòng cũng xót xa nhận ra, ông già đi nhiều rồi. Vị giáo sư người người kính nể trên giảng đường lại là người vô tình đánh mất đi một phần kính nể nào đó trong lòng chính đứa con của mình. Như vậy, ông có cho rằng cuộc đời mình thất bại không? Yuri cứ tự hỏi như vậy, nhưng mãi chẳng tìm được câu trả lời.

Yuri cuối đầu, ánh mắt dừng nơi gót giày vì chẳng muốn tâm tình mình thêm ngổn ngang nữa khi thấy ông ấy.

- Thôi, con vào đi...

- Bố.

Ông Kwon dừng bước. Hiếm khi Yuri chủ động gọi ông thế này.

Ông im lặng, chờ đợi.

- Kwon Joo Jin, Kwon Joo Hwan... Ngày mai con bảo Sooyoung đưa sang trường mới. Vào trường tốt mới học tốt, bố đừng sợ con biết, con vốn dĩ đã biết từ lâu và cũng đừng vì con mà để bọn trẻ học ở những ngôi trường không có chất lượng giảng dạy như vậy, bố là giáo sư, bố phải hiểu điều này. - Kwon Yuri đều giọng nói với ông. Tuy âm sắc có phần lạnh lùng nhưng cũng đã khiến ông Kwon cay xè cả đôi mắt lẫn vô cùng ngạc nhiên. - Phí học cho đến ngày ra trường cũng đã đóng, bố đừng từ chối, con sẽ khó xử.

Yuri biết, ông để những đứa con của mình học những ngôi trường bình thường là vì không muốn gây thêm rắc rối đến cho bọn chúng và cũng một phần vì sợ Yuri sẽ nổi giận khi mọi chuyện đã đến tai... Nhưng vậy thì có ít gì chứ, nếu muốn, Yuri lật tung cả thế giới này cũng có ngày tìm ra. Vốn định sẽ không để tâm... nhưng nhiều đêm nằm nghĩ, Yuri lại thấy không cam lòng. Dẫu sao thì đó cũng là một phần dòng máu, có phủ nhận thế nào cũng chẳng thay đổi được sự thật hôm nay.

Kwon Joo Jin và Joo Hwan là cặp song sinh trai gái, Joo Hwan là anh cả. Cả hai đều là học sinh cấp ba năm đầu, thành tích không nổi trội nhưng cũng được xem là khá tốt. Yuri đã từng nhìn qua cả hai... Rõ là khi thấy chúng, Yuri rất giận, là cái cảm giác từ trong sâu thẳm tâm hồn mang hình hài đứa trẻ khi cho rằng nguyên nhân gia đình của đứa trẻ Kwon Yuri tan vỡ có một phần là vì hai đứa trẻ đó. Bởi con cái là sợi dây ràng buộc mãnh liệt nhất, một khi chúng đã ra đời... Cơ hội để bố quay đầu, để gia đình trở về nguyên vẹn đã trở thành một con số không tròn trĩnh. Nhưng còn hy vọng gì chứ, cuộc hôn nhân của họ vốn đã chẳng bắt đầu bao giờ... Nghĩ là vậy nhưng Yuri lại cũng thấy xót xa, cùng mang một chữ Kwon nhưng Kwon Yuri, Kwon Joo Jin và Kwon Joo Hwan lại là những cuộc đời khác nhau, người được công nhận, người thì không. Nhưng nếu nói về hạnh phúc, bọn chúng vốn vẫn hơn Yuri ngày xưa rất nhiều...

Sau lần gặp chúng qua cửa xe ô tô đó, Yuri lẳng lặng nghĩ suy và rồi bất giác những điều Jessica nói lại hiện lên khiến Yuri không còn nghĩ ngợi gì thêm.

- Con làm vậy là để bản thân mình không phải cắn rứt, tuyệt nhiên không vì điều gì khác. Và con cũng chưa bao giờ có thể ủng hộ việc làm của bố... Cả bố và mẹ, con đều rất giận.

Nói rồi Yuri đẩy cửa phòng bệnh bước vào, để lại ông Kwon mãi còn tần ngần ở đó. Ông bật khóc, con ông lớn rồi... Là một người gánh vác trách nhiệm rất lớn trên vai và luôn hoàn thành tốt. Chỉ cần vài lời của Yuri là khiến ông yên lòng, đồng thời lại vô cùng ray rứt. Năm xưa, là ông sai rồi.

***

- Ừ, Tae nghe.

- Chiều nay em tan ca sớm, Tae sang công ty đón em, cùng mua đồ về nhà nấu một bữa, được không?

- Chỉ sợ công việc nhiều, Tae sang không kịp. - Taeyeon ngồi vào ghế, suy suy tính tính.

- Em nói Yuri giúp Tae một tiếng là được mà. - Tiffany vội tìm cách, giọng điệu ủ dột khiến Taeyeon bật cười.

- Ừm được rồi. Không cần em nói với Yuri làm gì, chiều Tae sẽ sang. Thôi nhé, Tae đang phải đi ăn cùng đối tác.

- Bye bye~

Taeyeon cúp máy, nụ cười cứ vương vấn trên môi. Hôn nhân của họ vẫn cứ luôn luôn căng đầy sự ngọt ngào như những ngày đầu tiên... Với Taeyeon vậy là đủ, bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ tan biến mỗi lần nghĩ về gia đình nhỏ của mình. Lúc nào cũng như được tiếp nguồn sống như thế.

- Giám đốc Kim cũng gọi món đi chứ.

Taeyeon đón lấy menu từ mấy vị đối tác rồi chọn bừa một món ăn. Thật sự thì Taeyeon không thích gì cái việc ăn ngoài này, so với Jessica có cái miệng kén chọn thì Kim Taeyeon lại là người có cái dạ dày khá nhạy cảm.

Buổi trò chuyện mở đầu từ phía vị đối tác, cầu mong cho dự án sắp tới giữa họ sẽ thành công tốt đẹp. Taeyeon cũng chỉ cười, đôi lúc đối đáp vài câu xem như lịch sự, đa phần mọi việc đều là do trợ lý của Taeyeon làm.

Bàn của họ nằm gần góc quán và khá là riêng tư, tuy nhiên vẫn có thể cho Taeyeon một tầm nhìn bao quát khắp nơi. Và vì cái lẽ đó mà ngày hôm nay, Taeyeon lại chẳng ngờ bản thân mình lại nghe được một số điều mà cả đời này, Taeyeon cũng chưa từng nghĩ đến.

"Jessica? Junsu?"

Taeyeon mở to đôi mắt của mình nhìn về phía cặp đôi đang bước vào nhà hàng, họ đi cách nhau một khoảng rất xa mà nhìn vào là Taeyeon thừa biết, người tạo khoảng cách chính là Jessica, cô nàng vận chiếc đầm trắng đi phía trước. Họ tiến đến gần bàn của Taeyeon và lướt ngang qua, dường như không hề nhận ra sự có mặt của cô bởi cô lọt thỏm giữa đám người đông đúc này. Thế cũng tốt. Đột nhiên, Taeyeon nghĩ là không nên chào hỏi.

Taeyeon lén đưa ánh mắt dõi theo họ, cuối cùng họ lại ngồi vào chiếc bàn phía sau lưng Taeyeon. Lưng ghế của Jessica và Taeyeon chỉ được ngăn cách bởi một bức vách làm bằng tre cách điệu. Vị trí này không tiện để quan sát nhưng dễ dàng để nghe được cuộc trò chuyện của họ giữa không gian khá ồn ào này nếu như tập trung. Taeyeon thừa nhận đây là một hành vi xấu nhưng bởi vì đó là Jessica nên cô mới hành động như vậy, giả sử có chuyện gì xảy ra, Taeyeon cũng có thể ra tay kịp thời, nhất là khi không có Yuri ở đây, Taeyeon lại thấy mình có trách nhiệm như vậy. 

- Quý khách dùng gì ạ? - Người nhân viên nhanh chóng đưa menu cho hai người.

Jessica nhận lấy rồi lướt mắt nhanh một cái.

- Cho tôi một tách cà phê nóng.

- Cho tôi một ly nước cam, cảm ơn.

Người phục vụ cảm thấy có chút kỳ lạ về cách gọi nước của hai người, có lẽ nó đã đi ngược cái gì đó. Jessica cũng cảm thấy lạ nhưng mãi đến khi nước được phục vụ thì mọi thứ mới vỡ lẽ ra.

- Này! Cà phê là của tôi? - Nàng trừng mắt nhìn gã đàn ông trước mắt vừa ngang nhiên đổi vị trí của hai ly nước. - Thích nước cam cứ giữ lấy mà uống, mau trả đây.

- Là anh gọi cho em.

- Tôi mượn cậu gọi bao giờ?

- Chất caffeine sẽ không tốt cho sức khoẻ của em.

Nàng nghe cái mớ giảng giải dài dòng và hoa mỹ đó liền phẩy phẩy tay cho qua. Chẳng hơi đâu Jessica lại đi đôi co, dẫu gì thì mục đích hôm nay không phải là đi uống nước vớ vẩn với tên bác sĩ trồng cây si này.

- Đưa đây. Cậu còn chờ gì nữa?

Jessica đưa tay ra trước mặt mình, nhướng mày hỏi.

- Đưa cái gì?

- Junsu... Khả năng làm tôi chán ghét của cậu sắp tăng lên một bậc rồi đấy... - Jessica đảo mắt chán chường.

Junsu lắc đầu chịu thua trước cái vẻ nóng nảy của cô nàng trước mặt, anh liền đẩy cái bìa vàng đến trước mặt Jessica rồi hỏi.

- Em không định đi làm sao? Và em cũng định sẽ tuyệt giao với anh thật đấy à?

Jessica đặt hai tay lên bàn, nhìn anh thẳng thừng không có lấy một chút e ngại nào. Cái vẻ tự tin lẫn kiêu ngạo đó đôi lần khiến anh cảm thấy rất "không thiện cảm."

- Chuyện đi làm trở lại, nếu cậu còn có ý định sẽ chứa chấp một người làm công có số lượng nghỉ nhiều đến không chấp nhận như vậy thì có thể sau vài ngày nữa, tôi sẽ đến.

- Nếu không thì em định thế nào? - Junsu đánh khoé môi, có ý trêu chọc nhưng chỉ tiếc là Jessica lại không hứng thú với mấy trò đùa.

- Chẳng sao. Nếu không làm ở tiệm bánh của cậu thì tôi sẽ làm ở tiệm bánh đối diện tiệm bánh của cậu, ông lão bên đó vớ được tôi sẽ mừng như vớ được vàng. Nhưng mà tôi biết cậu chẳng đời nào làm thế với tôi, tâm tư của cậu, tôi đều có thể thấy rõ như đang soi kính hiển vi.

Nàng nghiêng đầu, lời nói khi nói ra không e dè. Khiến Junsu chỉ còn biết đưa tay lên đầu hàng.

- Còn chuyện tuyệt giao với cậu thì đành gật đầu đồng tình vậy.

- Ra đó là lý do em dùng số điện thoại mới rồi cứ thế chuyển đi nơi khác mà không nói với anh lời nào, cũng chẳng cho anh hay biết? Em không nghĩ đến cảm nhận của anh rằng anh đã lo lắng đến thế nào sao?

- Là vì không có gì để nói.

Nghe nàng trả lời, Junsu thẩn thờ trong một chốc. Nàng cái gì cũng thấu rõ, ngay cả thứ tình cảm dành cho nàng, bản thân nàng là người hiểu rõ nhất... Nhiều năm nhiều tháng, với anh là sâu nặng, quỵ luỵ đến thế, vậy mà Jung Sooyeon đối với anh là cả một lời nói cũng chẳng có.

- Là em không có gì để nói. Là em muốn tuyệt giao hay tất cả là vì Kwon Yuri không muốn cho em nói, lại càng muốn em tuyệt giao với Park Junsu? - Anh chậm rãi hỏi từng lời, vì cứ sợ Sooyeon nghe không rõ lại trả lời không đúng câu hỏi rồi khiến anh đau lòng vì lời nói vô tình.

Thế nhưng, nàng lại nghe rất rõ ràng. Và dù là như vậy thì thái độ vô tình của nàng vẫn cứ vồ vập lấy trái tim anh, xé toạc nó ra.

- Bất kể có là như vậy thì cũng có làm sao đâu?

- Em có nhất thiết phải như vậy không? - Câu hỏi thể hiện một sự tức giận ngầm trong đó mà bản thân anh không muốn bộc lộ ra.

Vậy mà trái lại với những gì anh nghĩ, Jessica lại vẫn tỏ ra dửng dưng. Con người này làm sao mà lại khiến anh lo đến phát điên như vậy?

- Chuyện đó không liên quan đến cậu, tôi vẫn đang sống rất tốt. - Nói rồi nàng nhấp một ngụm nước vì muốn xoá đi cái cảm giác khô khan trong cổ họng.

- Cái gì mà tốt? Em còn định sống một cuộc đời luôn trốn chạy sự thật đến bao giờ nữa?

Đột ngột, cái vị ngọt của nước cam lại hoá đắng như chất caffeine chết tiệt kia. Rồi nó cứ bám dính lấy nơi cổ họng mãi, chẳng thể nuốt trôi.

- Junsu... Tôi từ trước đến nay không trốn tránh điều gì. Bệnh của tôi, tôi vẫn chữa trị, nếu trốn tránh tôi đã không phải tốn công sức như thế rồi. - Jessica mím môi, cố giữ nét bình thản dù lòng nàng bấy giờ dường như đã bị đánh trúng điểm đen.

Phía bên kia, đôi mày của Taeyeon đã cau lại từ bao giờ. Bệnh sao?

- Em đúng là vì Kwon Yuri mà mất trí rồi! Em đừng nói như mọi chuyện vẫn bình thường, anh biết từ trước đến nay nó chưa bao giờ bình thường nhất là khi em gặp lại Kwon Yuri! Con người đó rốt cục là gì mà khiến em phải giấu diếm bệnh tình của mình khổ sở như vậy? Em sợ cái gì? Có phải vì cô ta tỏ ra rất cay nghiệt và sợ hãi những người mang căn bệnh này hay không? Loại người ít kỷ như vậy, em còn cố gắng để làm gì?!

Anh nhìn nàng gay gắt, phẫn uất nhưng cũng là ngập tràn xót xa trong đôi mắt. Junsu biết thừa, nàng cốt chỉ là giả vờ mạnh mẽ nhưng bản chất vẫn là vô cùng yếu đuối và nhất là khi căn bệnh đó vẫn ngày đêm hoành hành trong tâm trí và sẽ bùng phát bất kỳ lúc nào nếu Jessica còn phản kháng nó.

- Kwon Yuri không phải là người có thể yêu, Sooyeon... Còn Minhyuk thì sao? Anh chẳng còn nghi ngờ gì mà có thể kết luận đó là đứa trẻ của Kwon Yuri! Vậy mà suốt những năm tháng đó, Kwon Yuri ở đâu? Tìm em, xót thương cho hai người hay vui vẻ cùng kết hôn với một người khác?

Nàng tựa người vào thành ghế, thành ghế lún sâu như nuốt chửng cả con người nhỏ bé của nàng. Jessica biết, hoàn toàn đủ khả năng để nhận thức tất cả chuyện này, kể cả nỗi đau năm xưa vẫn hằn in vết thương lòng đến tận bây giờ nhưng nàng còn biết làm gì khác đây khi từ bỏ Kwon Yuri là một điều nàng chẳng thể... Lỗi lầm, nàng sẵn sàng lãng quên và sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ vì Kwon Yuri mà.

- Junsu, lựa chọn ở bên cạnh Kwon Yuri là quyết định của tôi. Có đánh đổi cả đời này tôi vẫn không tiếc. Chuyện của tôi, tôi ắt sẽ có cách để giải quyết... Kwon Yuri rồi sẽ hiểu... - Câu nói cuối cùng lại như trôi tuột vào cổ họng. Đến nàng còn chẳng chắc chắn về điều đó... Nó vốn chỉ là hy vọng mà nàng nuôi nấng.

Junsu bật một tiếng cười chua chát, cho anh hay cho cả nàng?

- Chỉ e là con người đó, suốt cuộc đời này cũng chẳng bao giờ tin vào lời nói của em. Anh nói như vậy có phải, hay không?

Câu hỏi trọng điểm cuối cùng cũng được tuôn ra, ngọn giáo cuối cùng cũng đâm thẳng vào tim nàng một cách tuyệt tình nhất.

Nàng khép hờ đôi mi, cảm thấy đầu mình như lạnh buốt. Nàng cố gắng giữ vững bước chân mà đứng dậy, chiếc bìa trong tay nàng đã nhăn nhúm một góc, như thể tất thảy mọi thứ về nàng, kể cả hơi thở này cũng đều là phụ thuộc vào nó, một mỏm đá duy nhất, nằm trơ trọi trên bức vách nơi vực thẳm, cùng nàng chiến đấu từng giây phút sống với bao nỗi hoang mang, lo lắng trong lòng mình. Nàng sợ khi còn ở đây một khắc nào nữa, nàng sẽ chẳng kiềm chế được cơn đau âm ỉ từ những hồi ức mà nàng đã chôn sâu dưới nấm mồ nhỏ. Nơi mảnh đất hoang vu đã nhiều lần nàng muốn cùng chôn mình xuống với hằng ha vô số sự tuyệt vọng mà bản thân nàng và cả Kwon Yuri cứ dửng dưng nuôi nấng nó nảy mầm.

- Sooyeon! - Junsu đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay nàng. Nàng lập tức dằn lại, rút tay mình về, giọng điệu cơ hồ vội vã, ngay cả ánh mắt cũng chẳng còn che giấu được gì nữa.

- Tôi chỉ xin cậu một điều, hãy giữ kín điều này, được không? - Giọng nàng run run.

Nàng bấy giờ khiến Junsu nghi ngại rằng không biết đây có phải thật sự là nàng không? Nàng đang cầu xin sao?

- Phải, là tôi sợ, rất sợ để mình phải mất Kwon Yuri, sợ Kwon Yuri sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp hãi... Tôi sợ mình phải tìm đến vực thẳm như cái kết khi mọi chuyện vỡ lẽ... Tôi sợ tất cả, nỗi sợ lớn nhất của tôi chính là Kwon Yuri mà người tôi yêu nhất cũng chính là Kwon Yuri. Bất kể là ai, chỉ cần nhẫn tâm tước đi chút hy vọng được sống này, tôi sẵn sàng một tay cùng lôi người đó xuống mồ.

Nói rồi nàng quay đầu bước đi. Còn Junsu đã ngồi phịch xuống ghế tự lúc nào, không đau lòng là nói dối. Nàng có thể vì Kwon Yuri mà cay nghiệt như vậy, chấp nhận thua thiệt về mình như vậy làm sao anh không đau lòng? Người mà anh yêu nhất lại cứ ra sức để yêu một người khác đến chẳng tiếc thân mình...

Về phần Taeyeon, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng của Jessica khuất sau cửa nhà hàng, cô vẫn chưa thể khôi phục lại đầu óc của mình. Những thông tin vừa được thu nạp vào trong đầu vẫn còn khiến hai tai Taeyeon ong ong. Và những câu chuyện phiếm hay lời nói hoa mỹ trên bàn ăn đó, Taeyeon chẳng còn có thể nghe được bao nhiêu nữa.

Minhyuk? Đứa trẻ của Kwon Yuri mà chính kẻ đó lại không hề biết đến sự tồn tại? Và căn bệnh của Jessica, rốt cục là kinh khủng đến nhường nào mà Jessica lại tỏ ra kích động đến vậy? Kwon Yuri và Jessica đang diễn ra cái quái gì thế này?

Chiều hôm đó, Taeyeon rời khỏi công ty từ rất sớm mặc kệ Choi Sooyoung có la hét thế nào. Ôm trong mình hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp để đến đón Tiffany và biết đâu đấy nàng lại biết câu trả lời.

- Tae đến sớm hơn cả giờ hẹn sao? - Fany chui tọt vào xe, mỉm cười vui vẻ.

- Hôm nay tan ca sớm mà. - Taeyeon quay sang, nở một nụ cười đáp lại rồi cho xe chạy đi.

Xe chạy được một đoạn, Taeyeon mới dám mở lời.

- Fany này. Em có từng nghe đến cái tên Minhyuk không?

Tiffany lặng im một chút, như đang cố nhớ thật kỹ xem mình đã từng biết đến cái tên đó chưa. Cuối cùng nàng lắc đầu. Taeyeon không kìm được liền thể hiện sự thất vọng của mình qua tiếng thở dài thườn thượt.

- Sao vậy?

- Jessica cũng chưa bao giờ nói với em về cái tên đó à?

- Không? Nhưng sao Tae hỏi thế? Jessica đã gặp chuyện gì rồi?

Taeyeon vội nhoẻn môi cười trấn an.

- Không, không có gì.

Đoạn đường xe chạy về đến nhà, Taeyeon đã mất tập trung để rồi chạy đường vòng không biết bao nhiêu lần.

Về những lời nói của Jessica cứ khiến Taeyeon phải nghĩ mãi. Cô rốt cục phải nên làm gì đây? Có nên nói điều này cho Kwon Yuri?

***

Ngoài trời, cơn mưa như trút nước, bao trùm lấy Thành phố một màu ảm đạm và hanh hao làm cho ai nấy cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhìn vào màn mưa dày đặc này, hẳn mấy ai cũng đều bất chợt nhớ đến những hồi ức mà ngỡ đã quên, hôm nay mọi thứ chợt ùa về khiến cõi lòng có phần chẳng kịp thích nghi. Mà dẫu là hồi ức đẹp hay đau thương thì chúng cũng đã góp mặt trong phần đời đã vừa qua ấy... Và nàng, không phải là phủ nhận mà chỉ là tạm thời chôn giấu đi dưới lớp đất khô cằn sỏi đá kia.

Nàng ngồi trước hiên nhà bỏ hoang, nước mưa rơi xuống mái nhà, nước chạm vào mặt đường rồi bắn vào chân nàng lạnh buốt. Đường thưa thớt người, nàng chỉ có một mình mà đến cả cái ô cũng chẳng có. Chợt Jessica cảm thấy uất ức vô cùng, nước mắt cứ trào ra chẳng kiểm soát.

Vừa lúc đó, điện thoại đổ chuông. Cái tên Kwon Yuri hiện lên trên màn hình như một cái gì đó thật lớn lao, trân quý đến độ nếu có thể, nàng sẽ chạy nhanh đến nơi làm việc của Yuri chẳng một chút nghĩ suy mà ôm lấy người đó. Kể ra những điều mình đã trải trong suốt ngày tháng qua, cứ mặc kệ là kẻ đó tin hay không về những gì nàng nói, miễn là nàng có thể trút bỏ sự nặng nề trong lòng như cơn mưa này. Chỉ là lúc này, nàng thấy mình kiệt sức, mọi thứ của thế giới thật lớn lao trong nội tâm bé nhỏ đã chật hẹp ấy... Sức nặng của nó khiến nàng ngộp thở mất rồi.

- Yul...

Bên kia đầu dây, Yuri đứng trước khung cửa kính khổng lồ, nhìn ra màn mưa dày đặc lại nghe thêm giọng nàng mà lòng đột nhiên lo lắng. Yuri thoáng cau mày, đôi môi mím hờ như đang kìm nén thứ cảm xúc gì chẳng rõ.

- Em khóc à?

- Em không khóc, bị viêm họng một chút thôi. - Jessica biết mình thảm hại lắm, giọng đã nghẽn đặc và nức nở như vậy lại còn chống chế.

- Có chuyện gì? Jessica, nói tôi nghe... - Giọng Yuri rất trầm ấm, mang lại cho nàng cảm giác rất được chở che giữa cơn mưa này.

- Không, không có gì... Chiều nay, Yul đừng về trễ, được không? Em lúc nào cũng cảm thấy rất cô đơn.

- ...

- Và rất sợ hãi... Yul đừng đi đâu, trở về nhà, em đợi Yul.

Yuri hít một hơi thật sâu căng đầy buồng phổi. Không ngần ngừ liền đáp.

- Được, công việc xong tôi sẽ không đi đâu mà lập tức về nhà. Có chuyện gì, tôi cùng em giải quyết... Đừng sợ. - Yuri tựa đầu mình vào cửa kính, nhìn giọt nước lăn trên mặt kính mà cứ ngỡ đã nhìn thấy giọt nước mắt của Jessica. Yuri trong một khắc, xót xa ngập tràn tâm khảm.

- Vậy... em về nhà đợi Yul.

- Em đang ở ngoài đường sao? Trời đang mưa sao lại ra ngoài?

- Em có ô mà... Dù gì cũng đến nhà rồi. - Jessica nói dối.

Yuri bấy giờ mới phần nào yên tâm, cô nhìn đồng hồ thật vội rồi nói.

- Ừm được rồi. Em vào nhà nhanh kẻo bệnh. Bây giờ tôi phải họp, sau cuộc họp, chắc chắn sẽ về với em.

Yuri là như vậy, làm thế nào nàng từ bỏ được đây? Vào những lúc nàng chìm vào mộng mị đau thương, Yuri lại là người tạo nên hàng rào vững chắc cho nàng, dành đến nàng những lời thì thầm... một lời hứa để nàng yên tâm, phía sau lưng mình luôn có Yuri. Nghĩ mà thấy lạ, chính Yuri là người bảo vệ nàng mà Yuri lắm lúc cũng lại là người đẩy nàng đến bờ vực tuyệt vọng.

Yuri nhẫn nại lặng im, chờ đợi. Cuối cùng mới có thể nén được một tiếng nấc trong cổ họng, Jessica thì thào qua điện thoại với tiếng mưa rả rích chẳng ngừng.

- Tạm biệt Yul.

Nàng cho điện thoại vào giỏ rồi mới nhấc bước chân trở về nhà. Cả người nàng chẳng mấy chốc mà ướt sũng vì mưa. Cơn mưa này có thể rửa trôi mọi phiền lo và nỗi đau trong nàng đi không? Nếu có thể, hãy cuốn trôi cả bản thân nàng... Đến nơi nào, nàng vĩnh viễn không phải chống chọi với thương đau. Để nàng thôi dùng tay mà bám víu vào mỏm đá nơi bờ vực sâu thẳm kia. Để cảm giác bồng bềnh trong không trung làm lòng nàng nhẹ nhõm đi và đến khi nặng nề chẳng còn xuất hiện trong từ điển được nữa.

***

Gần tối, cuộc họp mới chấm dứt. Mọi người nhanh chóng rời khỏi tập đoàn để trở về nhà khi giờ tan sở đã qua từ lâu và Yuri hôm nay cũng không ngoại lệ. Vì tính chất công việc nên Yuri không thể bỏ lỡ mà trở về nhà sớm hơn, công việc trì trệ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người chứ bằng không thì Yuri đã bỏ tất cả lại sau lưng mà đến với nàng - người đã làm Kwon Yuri mất tập trung trong suốt cả buổi họp.

Sau cơn mưa, không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo và u mịch. Cơn gió lùa vào xe qua khung cửa mở, lờn vờn quẩn đặc bao trùm cả người Yuri. Những con đường trải dài trước mắt như chẳng có điểm dừng càng khiến tâm trạng Yuri thêm mỏi mệt.

Xe dừng trước cửa nhà, một lúc lâu sau Yuri mới bước ra khỏi xe. Bước chân đặt vào nhà, cô nhìn quanh. Đôi giày của Jessica nằm một góc ướt đẫm, chiếc ô treo trên cửa hoàn toàn khô ráo. Chỉ cần vậy, Yuri đã đủ để biết chiều hôm nay Jessica đã nói dối về việc bản thân đã dầm một con mưa lớn thế nào.

- Jessica! - Yuri gọi, nhưng không có ai trả lời. - Jessica! - Lần gọi thứ hai như đã rút hết kiên nhẫn của Yuri, lòng cô nóng như lửa đốt từng cơn.

Yuri bước lên lầu, những bước chân vội vã và đầy tức giận cứ vang lên trong ngôi nhà tĩnh mịch này. Cứ thử mà làm điều gì điên rồ với bản thân đi, rồi Yuri sẽ cho Jessica Jung biết mùi vị làm Kwon Yuri phát điên lên là thế nào. Thần kinh hay sao mà lại hành hạ bản thân suốt chiều nay? Nghĩ mình khoẻ mạnh lắm sao? Nghĩ như vậy, Yuri nghiến quai hàm, tay đẩy mạnh cửa, vừa định mắng thì vội vàng im lặng.

Jessica đang nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Bộ quần áo ướt thay ra còn treo trên giá trong phòng tắm, mái tóc nàng thì vẫn còn ướt chưa kịp sấy khô. Yuri không hiểu, chuyện gì đã vội vã đến với nàng vào chiều hôm nay để rồi như lấy hết cả sự sống trong nàng?

Giỏ xách nằm lăn lóc trên sàn nhà, Yuri thở dài rồi cuối người nhặt nó lên đoạn định cất đi. Nhưng mọi thứ đã dừng lại khi Yuri kịp nhìn thấy trong chiếc giỏ với dây kéo được khoá hờ hững là một cái bìa to màu vàng. Đột nhiên có điều gì đó cứ thôi thúc Yuri.

Lồng ngực bất giác vồn vã như cuộc đua chạy nước rút sắp có kết quả chung cuộc.

Yuri nhẹ nhàng cầm lấy cái bìa đó mà trái tim chợt đập liên hồi. Khoảnh khắc đó, Yuri lần đầu trong đời nguyện cầu đến đến Thần linh rằng bên trong đừng là thứ gì khiến Yuri tê dại, tốt nhất hãy là một cái bìa rỗng không để đừng mở ra thêm một câu chuyện nào khác. Đừng để những hoài nghi trong Yuri lâu nay trở thành sự thật đau lòng nhất...

Tiếc là đến khi rút ra, cả người Yuri như chết lặng, đầu óc cứ quay cuồng trong nghĩ suy. Cảm giác như có một gã khổng lồ với bàn chân to lớn đã dẫm đạp lòng tự tôn của Yuri không một chút tiếc thương.

Trò chơi tình ái là những vòng xoay cuồng dại trên sàn nhà với bản nhạc bên tai. Luôn luôn cuốn họ vào những lỗi lầm chẳng ai mong muốn.

Một tấm ảnh siêu âm với dòng chữ được ghi bằng bút lông ở một góc nhỏ tấm ảnh: Con trai của Sooyeon, Minhyuk.

Nét chữ rõ ràng là của Jessica Jung - là người mà Kwon Yuri yêu đến tận cùng, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến muốn đem nàng hoà một vào thân thể.

Yuri đưa mắt nhìn Jessica, trong đôi mắt màu khói đã mịt mù trông nàng như sương ảnh... Và Yuri quay đầu, rời khỏi căn phòng đó trong sự lặng im đến bất ngờ.

"Jessica, cả đời này... Em là đối thủ lớn nhất và là kẻ tàn nhẫn nhất đối với tôi."

===

Mừng sinh nhật Heo hường. <3 Thương quạ đi. <3 <3

Klq nhưng YulYulk cứ đụng chuyện là bỏ đi. :)) Giờ biết đến Minhyuk như thoả lòng mong đợi rồi đó. :)) Chắc đi mua xăng đốt nhà, đốt hết! :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip