Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15.

Bóng lưng của Kwon Yuri dần dần xa vời trong tầm mắt ở dãy hành lang của bệnh viện vắng người đó, mãi là một thước phim quay chậm sâu sắc nhất trong ký ức của nàng cho đến tận về sau.

---

"Quảng trường Tây Ban Nha - Cảm xúc hoán đổi."

"Sự thật phía sau một cuộc hôn nhân?"

"Chủ tịch tập đoàn JYK và cuộc hôn nhân không như mong muốn."

"Krystal Jung: Cái giá phải nhận đáng bao nhiêu?

"Hôn nhân vì tình yêu hay hôn nhân thương mại?"

Sáng nay tại Seoul, một loạt các bài báo đính kèm hình ảnh đầy mùi mẫn của Kwon Yuri và Jessica Jung tràn lan khắp các mặt báo, và thời điểm bấy giờ nó phút chốc trở thành sự kiện nóng hơn bao giờ hết. Hình ảnh chụp lại bữa tiệc ra mắt Jeimp và nụ hôn trước Quảng trường Tây Ban nha được chụp với hình ảnh không mấy rõ nét nhưng nhìn vào chẳng thể lầm lẫn đi đâu được. Người đang nhận mọi sự chỉ trích đó chính là Jessica, dù cái tên nàng không hề xuất hiện và cũng chẳng ai biết Jessica là ai những tất cả đều đang dồn mọi sự chú ý về nàng. Các cuộc trò chuyện sáng nay, vụ lùm xùm về viênc "ngoại tình" này của Chủ tịch Kwon có lẽ là vấn đề được nhắc đến nhiều nhất.

Một vài bài báo đưa thông tin rằng sau buổi tiệc ra mắt Jeimp, Kwon Yuri cùng những người thân cận ở lại Rome, không ngoại trừ Kwon thiếu phu nhân và cô gái bí ẩn kia. Chủ tịch Kwon và cô gái kia dường như có quan hệ bất chính, họ bỏ trốn đi hẹn hò riêng ngay trong đêm. Người ta đặt ra hai giả thiết. Một là Kwon thiếu phu nhân đã bị Kwon Yuri "qua mắt" một cách đầy ngọt ngào và hai là Kwon thiếu phu nhân và Chủ tịch Kwon là một quan hệ có lợi cho đôi bên, hôn nhân của họ chỉ là một màn kịch để củng cố vị trí cho Kwon Yuri chứ không hề xuất phát từ tình yêu nên việc Kwon Yuri có người khác thì dù có biết, nó cũng không hề hấn gì đến với Krystal?

Cánh phóng viên, nhà báo đổ dồn đến sân bay vào lúc này, cốt để thu một vài hình ảnh về cô gái đó. Không lý nào cùng đi du lịch mà Chủ tịch Kwon lại trở về một mình, chí ít thì cũng phải có Kwon thiếu phu nhân và họ cũng muốn thấy biểu hiện của Kwon thiếu phu nhân sau chuyến đi vừa rồi và liệu sự việc đêm đó, Kwon thiếu phu nhân có biết?

Vậy mà, đúng thật là Kwon Yuri đã trở về một mình! Với khí thái uy nghiêm, lạnh lùng và điềm tĩnh hệt tựa như không có việc gì xảy ra. Không có giám đốc Kim, không có giám đốc Choi cũng chẳng có Kwon thiếu phu nhân hay cô gái bí ẩn nào đó mà chỉ có dàn vest đen đi cùng Chủ tịch Kwon đạo mạo.

Vậy câu hỏi được đặt ra: Những người còn lại ở đâu? Câu trả lời chỉ tóm tắt trong ba chữ: Phi cơ riêng.

Jessica và những người còn lại đã được Yuri giao cho Kim Taeyon và Choi Sooyoung hộ tống về nước bằng chuyên cơ chỉ dùng cho những trường hợp thật sự khẩn cấp của Kwon Yuri, họ xuất phát chuyến bay chỉ sau Kwon Yuri vài tiếng và sẽ được đáp xuống sân bay ở một vị trí với lối đi riêng. Việc một mình Kwon Yuri đường đường chính chính xuất hiện tại sân bay này giữa luồng bão dư luận, một phần nhỏ là để tránh gây thêm nhiễu loạn và phần lớn chính là vì để bảo vệ Jessica. Với Yuri mà nói, hình ảnh đêm đó, nàng dù chỉ xuất hiện với tấm lưng và gần nửa khuôn mặt nhòe nhoẹt trên mặt báo nhưng cũng đã khiến cô sôi ruột nóng gan.

Cánh phóng viên nháo nhào, đặt một loạt các câu hỏi khiến khung cảnh càng thêm ồn ào, hỗn loạn. Nhưng không vất vả gì để có thể đưa được cô đến xe của mình đã chờ sẵn.

- Đến tập đoàn. - Yuri hạ lệnh rồi sau mới có thể thả lỏng toàn thân mà tì vào ghế.

Việc để xuất hiện trên mặt báo cũng là do Yuri thật sự có chủ ý chứ không phải hoàn toàn là vì vô tình để lũ ruồi nhặng đó bắt gặp. Nếu Yuri không muốn thì liệu bọn chúng có đủ khả năng để thu thập mớ hình ảnh đó sao? Chỉ là không ngờ được bọn phóng viên được đà, liền bịa đặt thêm hàng loạt thông tin vớ vẩn về đời sống trước kia của cô và tệ hơn là những câu chuyện không thật và thân phận và đời sống của Jessica. Lần này không trừng trị thẳng tay, Yuri quyết không cam tâm.

- Chủ tịch, chúng ta không thể vào trong được... - Tài xế Joo rụt rè lên tiếng, nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt Kwon Yuri nhìn ông đầy thản nhiên càng khiến gương mặt đó thêm phần đáng sợ.

Yuri nhìn qua cửa xe, là lũ săn tin cả gan đứng trước cổng tập đoàn. Bọn họ đúng là trời không sợ đất không sợ, ngay cả nguy cơ thất nghiệp đang "rộng mở" trước mắt cũng không còn sợ nữa.

- Chạy vào đi.

Tài xế Joo có phần lưỡng lự. Thấy ông đang tính toán thiệt hơn, Yuri liền mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Tôi chịu trách nhiệm!

Và dứt lời, tiếng động cơ gầm lên như con thú hoang bị xiềng xích, bánh xe cào cháy mặt đường, nó lao vào giữa đám người nhốn nháo phía trước. Đám đông mặt xanh môi trắng bắt đầu vắt chân chạy đi, sinh mạng bây giờ là thứ được đặt lên hàng đầu. Tài xế Joo đổ mồ hôi lạnh, mọi người một trận cả kinh, hoàn toàn khác với vẻ bình thản của Yuri lúc bấy giờ. Cũng thật may là sau màn biểu diễn tốc độ vừa rồi không có ai bị thương hay tính mạng bị đe dọa, Yuri chịu trách nhiệm thì sao, ông rồi sẽ phải dằn vặt suốt đời.

- Hôm nay nghỉ làm sớm đi. - Yuri buông lời rồi đẩy cửa xe bước ra.

- Nhưng...

Yuri lắc đầu, bọn chết nhát đó, lẽ nào thấy chết trước mắt mà lại không tránh? Chỉ là lão tài xế già đâm ra yếu vía. Thôi thì hôm nay cứ để cô cầm lấy vô lăng sẽ tốt hơn nhiều.

Hôm nay, đột nhiên Chủ tịch Kwon bước vào đại sảnh, không những thế lại còn sử dụng thang máy thường cùng với nhân viên. Với tình cảnh đó, có kẻ hào hứng, có kẻ lo sợ lại có kẻ mang cả hai tâm trạng ấy.

- Nghe nói trước đây cô ta toàn cặp kè đại gia...

Cửa thang máy mở ra, Kwon Yuri bước vào bên trong khiến câu nói dang dở kia liền trôi tuột vào cổ họng cô nhân viên, mọi người vội vội vàng vàng dạt ra hai bên để dành phần trống chính giữa cho sếp lớn. Các trang báo trên tay mỗi người đều bị bóp đến méo mó hình dạng nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Yuri vốn đã thu được tất cả hành động ấy.

Roẹt.

Tiếng giấy báo bị xé vụn ngỡ đâu rất đỗi bình thường lại hóa ra kinh sợ đến thế. Mảnh vụn của giấy rơi xuống chân như từng lời đe dọa không thể không rõ ràng hơn. Đó là tờ báo mà Kwon Yuri đã giựt lấy của cô nàng đứng cạnh mình nhưng lại tác động đến tất cả mọi người nơi đây, xem ra hôm nay được diện kiến "Thiên tử một tay che trời" thì đó không phải phúc mà là họa.

- Nếu tôi còn thấy thứ rác rưởi này xuất hiện ở đây, tương lai của các người tôi không bảo đảm.

Âm sắc trong giọng nói của Yuri rất trầm, khi đặt trong không gian có diện tích khiêm tốn và tĩnh lặng này lại càng thêm phần bức bối người khác.

Ting một cái. Cửa thang máy mở ra. Mọi người không ai bảo ai liền túa ra ngoài mặc kệ là đã đến tầng của mình hay chưa nhưng họ thà là đi bộ còn hơn phải đứng chung với Kwon Yuri. Tốt nhất vẫn là không nên chọc giận kẻ này. Vì là Kwon Yuri nên mỗi lời nói ra đều mang tính tác động đến mọi người cực kỳ to lớn và nó cũng đồng nghĩa với việc mỗi lời nói ra đều sẽ chắc như đinh đóng cột. Kwon Yuri là người như thế nào ai mà lại không biết, đuổi việc họ là điều Kwon Yuri cũng không ngần ngại, sợ bị mất việc một thì sợ tương lai sau này không lối thoát đến mười. Một câu nói của Yuri thoát ra, thử hỏi còn mấy ai dám nhận họ vào làm việc?

Và khi cánh cửa khép lại sau lưng họ cũng là khi thùng rác chất đầy báo và cũng chẳng ai dại dột nhắc đến vụ án lum xùm đó.

Kwon Yuri nằm dài trong phòng nghỉ liên thông với phòng làm việc của mình và nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô vẫn thường như thế, khi mỏi mệt lại đến đây bởi vì bản thân cô không có một điểm cố định mà người ta gọi là nhà. Nhà phải là nơi mình cảm thấy bình yên chứ nhưng trở về nhà lại chỉ thấy toàn áp lực và gánh nặng chất chồng trong suy nghĩ, trở về nơi có cuộc hôn nhân gắng gượng lại thấy bản thân có phần ngột ngạt và nơi cuối cùng đó là Jessica thì lại không muốn đến vì nàng bây giờ không ở nhà, trở về cũng chỉ có một mình thì chi bằng ở lại đây.

Như nhớ ra điều gì, Yuri nhổm người dậy với lấy mấy tập hồ sơ mà cô vừa lấy từ bàn làm việc đem theo vào đây. Yuri chậm rãi kéo tờ giấy ra khỏi bìa, ba chữ: Đơn Ly Hôn to tướng nằm giữa trang giấy, chỉ có ba chữ là đã có thể tóm tắt vấn đề một cách ngắn gọn nhất. Yuri có thể không cần làm vậy vì mấy cái việc này đối với Yuri mà nói, sự đồng ý của Krystal có hay không thật sự không cần thiết, Yuri có thể kết thúc cuộc hôn nhân này bằng một cách dễ dàng hơn. Nhưng cô vẫn cho người làm nó, chuẩn bị thật chu đáo chính là vì tôn trọng Krystal, thì Taeyeon đã chẳng phải nói rằng chúng ta đều đáng để được hưởng hạnh phúc sao? Bản thân Yuri thì không biết mình có xứng đáng không nhưng chắc Krystal thì có và Yuri cũng chỉ làm được ngần ấy mà thôi. Năm tháng đó cô không thể trả lại, chỉ có thể để nó đừng trở thành một ký ức không còn gì đáng nhớ trong Krystal mà thôi.

Đơn Ly Hôn. Đồng nghĩa cho một dấu chấm của câu chuyện, sau dấu chấm này, sẽ không còn một câu từ nào nữa. Nhưng Yuri lại thích hiểu nó theo nghĩa "giải thoát" hơn. Yuri sau đó muốn dùng toàn tâm toàn lực dành cho Jessica, mọi thứ về nàng, Yuri còn phải làm rõ.

Nghĩ đến Jessica, Yuri lại cảm thấy bị đè nặng. Nếu thật sự nàng vì một ai lưu luyến đến tận giờ phút này, Yuri phải làm gì đây? Đêm đó, Yuri một lần nữa đặt câu hỏi mang tính thăm dò, cuối cùng vẫn chỉ là một đáp án từ Jessica. Yuri thấy nàng rất kiên định nhưng không chắc chắn... Và cái tên đó, rốt cục nàng và nó có bao phần liên quan đến nhau mà nỗi dày xéo để lại cho nàng còn ám ảnh đến trong giấc ngủ? Vậy nếu đó chỉ là cái tên không thật xuất hiện trong giấc mơ mà nàng cũng không biết kẻ đó là ai thì sự mơ hồ trong mắt nàng khi trả lời chính là vì đâu mà thành?

Cô cầm trong tay bản hồ sơ có giấy tờ của Jessica mà cô đã cho người đến cục cảnh sát xác nhận lại thông tin và làm một loạt các thủ tục để có nó, tất nhiên là hoàn toàn nằm trong vùng bí mật. Nhìn tấm ảnh thẻ nằm trên góc mà bất giác nó gợi nhớ cho Yuri về cái ngày đầy tiên khi nhận hình ảnh của em gái nàng... Lúc đó cảm thấy như vết thương bị xé toạc ra, cơn đau xót như gắn thêm chân chạy lan ra cả cơ thể. Khi đó nhìn Krystal rất giống nàng nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Jessica rõ ràng có nét riêng, nàng đứng trước cái phông nền chụp ảnh nhàm chán mà vẫn nổi bật, mấy cọng tóc không đi vào nếp trước vầng trán xinh đẹp khiến người ta nổi ý muốn đưa tay chải lại cho nàng...

Đúng là có nằm mơ cũng không dám mơ Jessica trở về từ cõi chết.

Rè~ Rè~ Rè~

Điện thoại rung lắc trên mặt bàn báo hiệu cuộc gọi đến. Số máy của Taeyeon hiện lên, Yuri bất chợt liền thấy bồn chồn trong lòng.

- Phụ huynh Kwon, xin chào!

Nàng nghe thấy bên kia thở phào nhưng không hiểu vì sao. Yuri vì thế là do lo sợ Jessica có chuyện gì nên Taeyeon mới gọi đến. Mấy ngày nay, thật sự là căng thẳng đến lúc nào cũng nghĩ bậy.

- Sao lại dùng điện thoại của Taeyeon?

Nàng nghe Yuri có phần trách móc như vậy nhưng không phản bác gì mà chỉ ngoan ngoãn "trình báo" lại.

- Điện thoại em hết pin rồi, em biết làm sao chứ? - Đầu dây bên kia phát ra âm thanh ngọt ngào, Yuri có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi đầy chán chường.

- Đã bảo em phải cẩn thận một chút. Nếu không có Taeyeon, thì em gọi bằng gì.

Nghe Jessica âm ừ, ngỡ sẽ bảo không biết rồi cười trừ. Nào ngờ nàng lại dõng dạc.

- Bằng niềm tin vậy!

- Lại vớ vẩn rồi.

- Thì mượn điện thoại của người khác gọi, em thông minh mà.

Nghe giọng điệu tự tin như vậy, Yuri thấy buồn cười nhưng lại chẳng bật thành tiếng mà giữ giọng nghiêm nghị.

- Không được!

- Tại sao chứ?

- Thông minh cái gì. Còn dám để người khác biết số điện thoại của tôi thì em coi chừng đấy.

- Hứ! Yul cái gì cũng nói được mà.

Nàng ca thán một tràn dài. Yuri lại không trách mà thấy vui vẻ. Giữa lúc này, nghe được giọng nàng cũng khiến tâm tình tốt hơn... Mà quan trọng hơn cả là thấy nàng không rơi vào căng thẳng. Chí ít thì Yuri mong, Jessica thật sự đừng để tâm đến việc trên mặt báo.

- Đã đến nơi chưa?

- Em đến rồi, vừa đến liền gọi cho Yul, em là người rất giữ lời.

- Ừ, thế thì tốt. - Khoé môi Yuri khẽ cử động, ý cười không vội thể hiện. - Bao giờ thì về đến nhà?

- Chắc là sắp, còn Yul thì sao?

Nàng đặt câu hỏi mà Yuri có phần ngập ngừng. Yuri im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới ôn tồn nói, âm sắc của thanh quãng đi qua đầu dây bên kia lại thêm phần rắn rỏi. Chỉ nghe thôi đã thấy được đó là một kẻ tôn nghiêm, kỹ tính.

- Để xem... - Yuri như đang ước tính. - Bao giờ xong việc, tôi sẽ đến.

Nàng vốn dĩ cũng không hy vọng gì nhiều việc mà nàng trở về nhà liền có Yuri. Chuyện hôm nay trên mặt báo không phải nàng không biết và chuyện Yuri phải giải quyết rắc rối này cũng không phải nàng không biết nhưng bản thân lại vẫn thích dành câu hỏi đó, chắc là chỉ muốn biết Yuri sẽ quay lại. Nàng nghĩ vậy và đã nghe vậy, đành ậm ừ, màu sắc hứng khởi trong thanh quản cũng có phần giảm đi.

- Em biết rồi. Yul cứ làm việc của mình. Em chỉ hỏi ngớ ngẩn thôi, đừng lấy đó làm áp lực cố làm công việc cho thật nhanh. - Nói xong, nàng mới thấy hối hận cùng cực khi nghe được tiếng cười xấu xa ở bên kia đầu dây.

- Còn không ngờ em nghĩ được đến mức đó rồi.

Nghe kiểu châm chọc ẩn ý đó, nàng hừ lạnh. Yuri lại cười nhưng tiếng cười đó đã giảm đi, chỉ còn giọng nói trầm trầm ổn ổn.

- Nghe bảo thế, tôi càng muốn công việc sẽ xong thật nhanh. Vì em mà chịu áp lực một chút, cũng không có gì quá đáng.

- ...

- Sica, nghe gì không?

Nàng vì lời nói đó mà ngẩn ngơ vài giây. Chẳng phải người đó đã tỏ rõ ý rằng mình cũng giống nàng, rất muốn được ở cạnh nàng như nàng mong ngóng sao?

- Em nghe rồi.

- Vậy thì có thể yên tâm rồi, phải không?

- À... Em...

- Đưa máy cho Taeyeon đi. - Yuri vội cắt lời nàng vì nghĩ nàng chắc vì ngượng ngùng không thể nói nữa rồi mới vội vàng giải vây. Có vẻ nàng rất mong chờ điều đó nên chỉ ba giây sau, Yuri đã nghe tiếng của Taeyeon. Yuri cười thầm trong lòng. - Taeyeon à?

- Ồ, tớ đây.

Cuộc trao đổi về vấn đề gì đó giữa hai người không khiến nàng có thể chú tâm.

Jessica tựa đầu lên cửa kính, nhìn cảnh vật trôi dần về phía sau, chỉ còn lại màu sắc nhoè nhoẹt mà thấy lòng bâng khuâng vô định. Chuyện trên báo, nàng lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của Yuri, con người đó đã phải có quá nhiều việc rồi... Phải mà nàng hôm ấy đừng vì chút bướng bỉnh nhen nhóm lòng mình muốn trêu chọc Yuri thì đã không xảy ra cớ sự này. Và Krystal, nàng không phải muốn phân định mối quan hệ bằng cái cách bắt em gái mình nhìn thấy mấy kiểu hình ảnh như vậy. Song đó, linh cảm của nàng cho hay, hôm nay, vấn đề giữa Krystal và Yuri, ắt hẳn Yuri sẽ không dễ gì lại bỏ qua.

- Ừ, tớ biết. Chuyện này cũng đơn giản thôi, tên tổng biên tập, gã ta là một tên chết nhát... Mà ai cũng chết nhát khi nghe đến Kwon Yuri mà, haha. - Taeyeon cười lớn, giọng hào sảng. - Hả?! À, chuyện này lại càng đơn giản hơn.

- Cậu có thể nói chuyện bé cái mồm lại được không, tôi ở đây nghe còn hoảng hồn. Không chừng Jessica nhà tôi bị cậu hù doạ đến ngất.

Jessica không biết Yuri nói gì mà lại khiến Taeyeon quay sang nhìn cô cười cợt như thế. Sau lại chỉ nghe Taeyeon cười to.

- Không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy, tớ không ngất vì tảng băng đó thì thôi.

- Tập trung chạy xe đi, nhớ là mua cái gì cho hợp khẩu vị Jessica một chút. Đừng có dựa vào cái mồm ăn bạ của cậu ra mà làm tiêu chuẩn chọn món ăn. - Yuri hừ lạnh rồi cúp máy ngang.

Bên đây, Taeyeon nóng cả mặt chỉ kịp hét toáng lên một cái với tiếng bíp bíp trong điện thoại. Cái tên ác bá này.

- Sao? - Jessica cau mày hỏi khi nghe Taeyeon lầm bầm cái gì đó. Nghĩ là lại bị Yuri châm chọc nên nàng càng thích thú. - Sao vậy?

- Tiểu thư đây muốn ăn gì? Cái gì hợp khẩu vị, tôi sẽ chở đến mua rồi tối tiểu thư lại báo cáo đến họ Kwon cho tử tế vào. - Taeyeon mỉa mai.

- Cái nào cậu thấy ngon đấy.

- Kwon Yuri của tiểu thư bảo cái mồm ăn vạ này không được phép lấy ra làm tiêu chuẩn chọn món. Tôi thật sự không dám. - Xương quai hàm của Taeyeon cử động vì nén nỗi hổ thẹn.

- Hahahaha. - Jessica bật cười. Vì đó mà Taeyeon nhận ra mình lỡ lời nên càng thêm tức nghẹn. Hai kẻ này yêu nhau là hợp tình hợp lý, đúng là cứu rỗi thế giới. - Cái miệng của bổn cung đây thật sự rất kén chọn đó.

- Jessica!

- Haha.

***

- Kwon Yuri đã về nước chưa? - Kwon lão gia gõ khẽ cây gậy xuống nền đá, vang lên âm thanh cộc cằn, khô khốc.

Vị quản gia gập người kính cẩn, báo cáo rõ ràng không xót một chi tiết nào. Khoé môi ông ta run nhẹ vì chứng kiến cơn thịnh nộ đang dần bùng phát của người đàn ông uy lực nhất gia đình trước mắt, ông sẽ chẳng biết được bao giờ nó sẽ phát uy hết công suất. Nếu chẳng may làm phật lòng Kwon lão gia thì gã có khả năng sẽ hứng chịu cơn bão táp sắp tới.

- Thưa, Chủ tịch Kwon đã về đến Seoul rồi ạ. Hiện giờ trợ lý Lee cho biết Chủ tịch Kwon đang ở tập đoàn.

Thấy ngài Kwon im lặng, ông lại tiếp tục.

- Sáng nay Chủ tịch Kwon về nước chỉ có một mình thôi ạ.

Người đàn ông già có phần ngạc nhiên khi nghe thông tin vừa rồi, ông nheo mắt nhìn quản gia nghi hoặc, dường như đang xác minh tính chân thật của lời nói.

- Một mình à? - Ông hỏi lại.

- Vâng, một mình.

Kwon lão gia với ánh nhìn vô định, trầm tư suy nghĩ. Ông thừa biết Yuri có ý gì khi trở về một mình... Đến cuối cùng vẫn là vì con bé mang cái tên Jessica đó. Thú vị làm sao, lại có người có thể từ cõi chết trở về. Vừa trở về đã khiến Kwon Yuri lập tức làm loạn. Thậm chí là em gái mình, cũng một mực không chịu thua... Kiểu người như Jessica, Kwon lão gia chỉ dành cho một đánh giá duy nhất đó là ham hư vinh.

Tài sản nhà họ Kwon chắc hẳn là món mồi béo bở mà cô ta rất muốn dành được vì có nằm mơ vũng không bao giờ ngờ đến.

Một lúc lâu sau đó, ông mới lên tiếng với ngữ điệu gầm gè kỳ thực đáng sợ.

- Gọi nó đến đây!

Trong không gian đang tĩnh mịch tựa cõi chết, thậm chí tiếng kim rơi cũng nghe thấy thì việc Kwon lão gia chợt lên tiếng cũng đủ làm quản gia giật bắn mình. Gã vội vàng, lưỡi như líu lại.

- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay đây ạ.

- Khoan đã. - Kwon gia lão gia đưa năm bàn tay lên ra hiệu cho ông ta dừng bước. - Gọi Krystal cùng đến đây.

- Kwon thiếu phu nhân...

- Đi đi!

Cái gia đình nhà họ Kwon này trong mắt vị quản gia, không khác gì tay sai của địa ngục gửi đến. Lúc nào cũng thích gây khó dễ cho người khác, hù doạ cho người ta đến phát sợ mới thôi!

Krystal à, sáng nay còn không xuất hiện thì giờ này biết ở đâu mà gọi về? Lỡ cô ta có ý định bỏ trốn thì việc gọi điện còn có ích gì chứ?!!

Nghĩ là vậy nhưng ông vẫn phải cắn răng bấm bụng thực hiện nhiệm vụ của mình...

Chuông điện thoại đổ dài, dường như chủ nhân của nó không có ý định sẽ bắt máy. Quản gia Han càng thêm sốt ruột, bây giờ mà vào báo cáo rằng Chủ tịch Kwon không bắt máy thì đúng là tự đưa đầu mình vào lưỡi dao. Trong lúc nhịp tim mỗi lúc một tăng vọt như thế, bên kia đầu dây có lẽ đã cứu rỗi ông.

- Chủ tịch Kwon! - Quản gia Han mừng rỡ.

Chỉ là Kwon Yuri nhanh chóng ngắt lời, khó chịu:

- Nhanh đi, tôi không có thời gian.

- Vâng. Kwon lão gia cho gọi Chủ tịch Kwon đến có chuyện cần nói ạ...

- Và...? - Yuri nghe có vẻ như ông còn ngập ngừng điều gì.

- Kwon thiếu phu nhân cùng đến ạ.

Quản gia Han đứng cũng không vững, mồ hôi con, mồ hôi mẹ thi nhau mà tuôn ra. Chính vì ông nghĩ nếu nhờ Chủ tịch Kwon gọi cho Kwon thiếu phu nhân sẽ bớt đi phần vất vả vag cũng sẽ dễ dàng hơn mà lúc ấy mới hay, nhờ Chủ tịch Kwon là việc làm dại nhất trong đời ông. Có lý nào Chủ tịch Kwon lại nghe lời nhờ vả bao giờ? Mà ông biết chắc khi lọt vào tai Kwon Yuri thì hai từ nhờ vả đó sẽ trở thành sai bảo.

Đang định chỉnh lại lời nói thì ông đã nhận được câu trả lời.

- Được. Tôi sẽ gọi Krystal cùng đến.

Quản gia Han như bắt được vàng, không nghĩ hôm nay Chủ tịch Kwon lại dễ tính như vậy.

- Vâng vâng. Tôi sẽ nói lại với Kwon lão gia. Cảm ơn Chủ tịch Kwon.

Cúp máy. Yuri nhướn môi cười. Thì ra con người ta càng có tuổi lại càng đâm ra chết nhát như vậy. Tài xế Joo và quản gia Han chắc là nên cho về nghỉ ngơi.

***

- Tạm biệt!

Krystal hạ cửa kính, vẫy tay chào Fany và Hyoyeon khi hai người họ đã đứng trước cổng nhà của Fany.

Họ vẫy tay lại cho đến khi xe chạy khuất hẳn thì mới thôi.

- Taeyeon đã đi giải quyết rồi, nay mai báo chí sẽ không còn dám xằng bậy nữa. - Sooyoung ngồi bên cạnh, tay nắm lấy vô lăng, ánh mắt chăm chú vào làn đường nhưng cũng không quên lên tiếng an ủi Krystal.

Sooyoung nghĩ nàng vì chuyện sáng nay mà tâm tình rầu rĩ vì nàng cũng chính là nhân vật được nhắc đến không kém gì. Nhưng chỉ có nàng mới biết động cơ thật sự của cảm giác trong lòng mình.

Yuri vốn đã nói rõ với nàng rằng họ chỉ có một con đường đó là chấm dứt, nàng có thể không đồng ý cũng được vì đó vốn là quyết định của Yuri. Lần này Yuri gọi nàng đến biệt viện, nàng biết thừa là có chuyện không hay nhưng nàng còn có thể làm gì khác? Dòng nước chảy xuôi, nàng lẽ nào lại bắt nó chảy ngược?

Bên ngoài, cảnh sắc rất thoáng đãng và êm đềm vậy mà lòng nàng bây giờ lại ủ mềm như những ngày mưa ướt ráo. Nàng chợt tự hỏi, không biết đã bao lâu rồi, nàng chẳng còn thả bộ dọc những con đường với đầy những bụi hoa đủ màu sắc trong tâm trí hoàn toàn thả lỏng? Bao lâu rồi, nàng chẳng cùng ai đi bộ vào những chiều tan tầm, hoàng hôn bao phủ để chiếu rọi hai cái bóng ngược tan hoà vào nhau? Khi đặt những câu hỏi đó cho mình, Krystal mới giật mình nhận ra, từng chút, từng chút một, quá khứ về khoảng ngày bình yên đó... đều có bóng dáng của một người. Một người mà cũng là bao ngày tháng rồi nàng chẳng nhìn thấy, cũng không còn gọi tên...

Xe chạy đến biệt viện nhà họ Kwon, băng qua con đường trong khoảng sân rộng lớn mà nàng thấy đoạn đường dài như nghìn năm kiếp người. Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn trước cánh cửa gỗ lớn. Nàng nhìn ra đã thấy xe của Yuri đã đậu ở một góc, Yuri đến rồi, liệu trong cuộc nói chuyện đang diễn ra đó có xảy ra chưa điều nàng chưa từng mong muốn?

- Em có muốn tôi vào cùng em không? - Sooyoung lên tiếng, nhìn vẻ lo lắng của Krystal, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc mang đến cảm giác an toàn.

- Không cần đâu, em có thể tự vào được mà.

Nhìn nụ cười trên gương mặt cô gái nhỏ mà lòng Sooyoung trách cả Kim Taeyeon và Kwon Yuri, làm sao mà họ có thể đành tâm vứt bỏ thứ tình cảm thuần khiết này để nó mỗi ngày một đục màu, đến cả nụ cười cũng không còn trong vắt như nhiều năm về trước... cái ngày đầu tiên Sooyoung chở nàng đến trường và nghe câu trả lời đinh ninh: "Vì em tin Kwon Yuri." mà ánh mắt long lanh khiến Sooyoung khi ấy, một khắc đã nghĩ: "Em rồi sẽ khổ khi dành cho Kwon Yuri câu nói đó". Sooyoung chẳng biết làm gì cả, đến giờ phút này rồi, mọi chuyện không còn ai có thể can dự vào nữa. À không phải, là như Taeyeon nói, ngay từ lúc bắt đầu nó đã là như thế.

- Thật sự được chứ? Nếu cần tôi vào cùng em, không phiền cho tôi đâu.

- Em không sao mà. Cũng sẽ chẳng có chuyện gì đâu, nhỉ?

Nàng muốn một câu trả lời thế nào? Sooyoung suy nghĩ rồi lại quyết định gật đầu.

- Phải, không có chuyện gì cả. Mau vào đi...

- Tạm biệt! - Nàng vẫy tay.

Xe đi khỏi biệt viện mà nàng vẫn chưa bước vào bên trong. Mãi rất lâu, khi nghe tiếng quản gia Han gọi, nàng mới giật mình thoát khỏi mộng mị.

- Đây là cái gì?! Cháu không gây ra rắc rối thì bản thân sẽ không chịu được có phải hay không?!

Mấy tờ báo bị ném xuống mặt bàn, âm thanh nghe vô cùng khô khốc. Trước một Kwon lão gia giận run người thì Kwon Yuri vẫn là biểu hiện như bao lần, một chút lay động cũng không hề xuất hiện, cả thân người ngồi trên ghế, thẳng tắp và cao lớn. Nếu không phải là Kwon lão gia thì chẳng mấy ai chịu được dáng vẻ đầy lấn áp này.

- Kwon Yuri! Một người đã có gia đình, sao lại đi làm cái chuyện xấu hổ này. Danh dự còn để ở đâu?!!

- ...

- Con bé này, là Jessica, phải hay không? Kwon Yuri! - Kwon lão gia đập tay xuống bàn, mặt bàn run lên.

Sau một lúc im lặng, bấy giờ Kwon Yuri mới nhìn thẳng vào đôi mắt đã đầy nếp nhăn và chân chim kia, không hề có một tia lo sợ. Giọng nói điềm đạm.

- Phải, là Jessica Jung!

- Jessica Jung, trở về từ cõi chết rồi cùng chấp nối tình xưa sao? Còn dám nghĩ đến việc đó sao? - Kwon lão gia ngày càng nóng giận. Vầng trán đã nổi đầy những đường gân xanh, làn da mỏng đó của ông cho người ta thấy đường gân đó càng rõ ràng. Tựa hồ cơn giận sẽ khiến lớp da đó rách toạt ra. - Ta nói cho cháu biết, đừng tưởng bản thân có được chiếc ghế đó liền muốn làm gì thì làm. Nếu cháu làm càng, ta sẽ tống cổ cháu đi bất kỳ lúc nào! Ta nhất quyết không để hạng người như cô ta bước vào cái gia đì...

- Đủ rồi. - Lúc bây giờ Kwon Yuri đã thật sự bị chọc cho phát điên. Cơn nhẫn nại cuối cùng cũng không thể kéo dài lâu hơn được nữa. - Gia đình... Ông định thốt ra hai từ gia đình đấy à? - Kwon Yuri nhếch mép cười, đầy ý vị mỉa mai. - Từ bao giờ mà cái định nghĩa gia đình trở nên thấp hèn như vậy? Cháu từ trước đến nay, sống và trưởng thành thể xác là nhờ cái thối nát được thành nên từ cái cuộc hôn nhân mang đầy trách nhiệm do chính ông dựng nên cho bố mẹ. Cuộc hôn nhân với Krystal cũng chính là như vậy. Phá huỷ cuộc đời một thế hệ còn chưa khiến ông vừa lòng sao?!!! Jessica Jung là hạng người gì, là thấp hèn, yếu kém?!! Thì cô ấy chính là người dung dưỡng tâm hồn cháu, là người luôn nhắc nhở cháu rằng ruột thịt là thứ mình cần phải giữ gìn!! Nghe mà hổ thẹn biết bao nhưng vì đó mà chính cháu, Kwon Yuri còn ở đây đến giờ phút này!

- Yuri! Bây giờ cháu còn dám lớn tiếng khi bản thân mình làm sai sao?!

- Sai? Cái sai cả cuộc đời cháu chấp nhặt lại cũng không bằng một nửa cái sai trong khoảnh khắc của ông. Sai ở điểm nào khi cháu đang bảo vệ hạnh phúc của mình, thứ mà tất cả mọi người trong cái nhà này đã không thể làm được?!! - Giọng nói luôn trầm ổn đó, hôm nay lại như muôn phần kích động. Cục nghẹn bỗng chặn ngay cổ Yuri, cái dáng cao lớn đó lọt vào đôi mắt một người đang đứng núp ngoài khe cửa kia lại hoá ra vô cùng đơn độc, vô cùng yếu mềm như đứa trẻ đã chịu phải vô vàn những điều tổn thương. - Còn cái ghế đó à? Ông thật sự nghĩ cuộc hôn nhân năm đó chính là vì Kwon Yuri này sợ bản thân bị sa thải khỏi tập đoàn sao?!! Nếu không vì nhớ Jessica Jung đến phát điên lên được, Kwon Yuri liệu sẽ đồng ý sao?!! Kwon Yuri còn đủ tỉnh táo để làm việc sao?! - Kwon Yuri bật khỏi ghế, nắm chặt lấy vai Kwon lão gia, hét lên, mắt long sọc những vành đỏ... Thứ hình ảnh cũng khiến cho ông có phần hoảng loạn.

- Cháu nói cho ông biết. Cả đời cháu lấy Jessica làm trọng. Vì Jessica, cháu sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì mình có được. Cả cái tập đoàn đó, cháu bằng lòng từ bỏ để cuộc đời cháu không bước lên vết xe đổ của một ai nữa!

Krystal đứng bên ngoài, nghe từng lời từng chữ rõ ràng mà lòng đau như cắt.

Nàng còn dối lừa mình bao lần nữa đây? Trong mắt Kwon Yuri, cuộc hôn nhân này mãi mãi chỉ là một con đường với những bước chân lùi vào ngõ cụt... Ánh sáng về một tương lai hạnh phúc, mãi mãi là thứ hình ảnh xa vời trước mắt mà cả đời này nàng sẽ không bao giờ được cùng Kwon Yuri nắm tay đi đến.

Nàng ôm lấy lồng ngực, chống lại cơn đau một cách vô dụng, tiếng khóc cũng khó lòng kềm được. Cùng lúc đó, đôi chân run rẩy đứng chẳng vững tác động vào cánh cửa khép hờ khiến nó mở ra.

Kwon Yuri quay đầu nhìn nàng. Không có vẻ gì bất ngờ nhưng lại muôn phần phức tạp trong suy nghĩ. Rồi lập tức, Kwon Yuri đứng dậy đi về phía nàng. Bước chân mạnh bạo, từng âm thanh như dẫm nát trái tim nàng.

Yuri siết chặt lấy cổ tay nàng, lực siết truyền đến nàng một cảm nhận rõ nét về cơn đau thể xác.

Họ bước tới người đàn ông già đang trong tình trạng như vô cùng suy kiệt. Kwon Yuri lạnh lùng mở lời, ngữ điệu vô tình và sắc bén đến cứa tim gan.

- Chúng ta ly hôn!

Ầm!

Ngoài trời sét đánh ngang bầu trời. Cơn mưa ồ ạt đổ đến bất chợt. Tiếng mưa lấn át cái không gian căng thẳng này. Kwon Yuri từ đầu đến cuối chưa một lần để nàng vào trong mắt, lời nói ra là dành cho nàng, vậy mà như thể Kwon Yuri chỉ muốn tuyên bố cho người đàn ông già nua trước mắt. Kwon Yuri một lần nữa lặp lại, con chữ thoát ra chưa bao giờ mang cảm giác nhẹ nhàng đến thế, tựa hồ không hề mang chút áp lực nào từ người nói.

- Chúng ta ly hôn!

Trái tim nàng thổn thức những cơn đau, nhịp tim đập nhanh, đánh dấu một sự đổ bộ kinh hoàng đến trái tim trong lồng ngực. Lan ra lan ra như những mầm bệnh, ăn sâu từng xương tuỷ, tế bào.

- Kwon Yuri!! Cháu đang nói xằng nói bậy cái gì. Đến giờ phút này còn làm loạn, còn định chống đối?! Thôi ngay cái hành động trẻ con đó đi. Cháu định sẽ khiến ta tức chết sao?!! - Kwon lão gia một tay nắm chặt thành nấm đấm, một tay giữ chặt cây gậy. Như thể toàn bộ sức lực cuối cùng đều đã được dồn vào nó. Ông nhìn Kwon Yuri, cơn tức giận càng thêm bùng phát trước cái nhìn đầy thách thức và kiên định đó.

- Đúng! Jessica đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, bản thân cháu nếu không làm gì được, suốt đời này có chết cũng không yên lòng! Bằng-mọi-giá, Jessica nhất định sẽ có một danh phận. Bất luận sau đó, Kwon Yuri có trở thành kẻ trắng tay đi nữa. Còn danh dự sao? Chính vì cái nhà này sống vì hai chữ danh dự, mà mục nát mất rồi!

- Kwon Yuri!

Thêm một tiếng nói đầy giận giữ xuất hiện, là ông Kwon và bên cạnh là bà Kwon.

- Con đang nói ngu ngốc cái gì vậy hả?!

- Sao? Không phải chính bố cũng thấy rất đúng sao? Nếu cảm thấy hạnh phúc, tại sao bản thân còn đi tìm một người khác để tạo một gia đình bên ngoài? Con gái và con trai, bố hạnh phúc lắm phải không?

- Đừng có quá đáng! Ông ấy là bố con, dù có ra sao thì đó là người con nên tôn trọng!

- Cả mẹ cũng vậy. - Yuri gắt lên, chuyển ánh nhìn sang bà Kwon. - Không khác gì ông ta. Vậy thì cho hỏi, ở đây còn ai có tư cách để bảo rằng Kwon Yuri làm sai?!

Phải rồi. Chúng ta tất cả đều sai. Chí ít là ở đây có nàng thừa nhận điều đó...

Xoảng.

Chậu hoa lớn ở gần đó bị Kwon Yuri đá đổ không thương tiếc, bao nhiêu nỗi đau, uất ức của những ngày nhỏ cho đến hiện tại được dồn vào nó. Ngần ấy là còn chưa đủ để diễn tả hết bao tổn thương mà Yuri đã gánh lấy. Ngày qua ngày, sống chỉ có một mình, có gia đình mà như đứa trẻ mồ côi... Mang danh nhà họ Kwon thì được cái gì? Ngoài tiền tài, vật chất còn được cái gì nữa đây? Còn gì nữa đây khi quan tâm là điều Kwon Yuri đã mong mỏi biết bao nhiêu?

Tiếng gầm gừ của Kwon Yuri vang vang trong căn phòng đã chìm vào im lặng. Tiếng mưa hoà cùng tạo thành một bản nhạc không màu sắc... Kwon Yuri cuối cùng cũng vì đả kích, vì lời nói mang đầy tính đả thương bản thân mà thả phịch người xuống nền, không một chút sức lực nào. Lúc ấy, con người đó chỉ còn nhớ đến cái tên Jessica...

Có nàng ở đây thì thật là tốt quá...

Tất cả đều lặng thinh, nàng cũng lặng thinh... Nhìn Kwon Yuri ngồi gục xuống nền nhà lạnh toát như chiến thần sau trận đấu dai dẳng, là kẻ mang nhiều vết thương nhất nhưng là kẻ sẽ sống sót cho đến cùng. Với Krystal, Kwon Yuri vẫn luôn như vậy...

Nàng chẳng biết làm gì vì tâm trí nàng bây giờ cũng như bị nhấn chìm trong biển nước, hoàn toàn ngộp thở và hôn mê. Nàng chỉ biết khẽ bước đến ôm lấy Yuri và thủ thỉ bên tai người đó rằng:

- Được, chúng ta ly hôn...

Giọng nói của nàng rất êm nhẹ, tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ mà nàng chính là kẻ đánh thức tất cả... Mở mắt ra là không còn nữa, nhịp sống bình thường với những ngày dạo bước trên những con đường dài miên man vô tận ấy lại quay về.

Mãi đến sau này nàng cũng không hiểu vì sao mình lại đủ can đảm để nói ra lời nói đó. Nhưng có lẽ vì khi nhìn thấy Kwon Yuri như thế, nàng lại chẳng đành lòng bắt Yuri đi theo vết xe đổ mà Yuri nói. Cứ tiếp tục sẽ chỉ ôm về mình nỗi đau âm ỉ, hơn ai hết, nàng muốn Kwon Yuri được hạnh phúc và muốn Jessica Jung được bù đắp chở che. Nàng là kẻ đã nhận được quá nhiều, chịu đựng một chút cũng chẳng sao.

Ly hôn là giải thoát. Nàng bằng lòng giải thoát cho thứ tình yêu không hồi kết này... Chỉ tiếc là nó xảy đến nhanh quá... Còn nhiều điều vẫn chưa kịp nói ra.

Bỗng nghe ầm, tiếng một vật thể rơi xuống nền nhà vang vọng vào tai, cây gậy nằm lăn lóc trên mặt sàn.

Chỉ kịp giật mình một cái rồi ông Kwon hét lên.

- Bố!

Kwon lão gia đã ngất xỉu trước cơn đau tại lồng ngực già yếu.

- Mau gọi bác sĩ Ahn đến! - Ông đỡ lấy bố mình, hét lên với người giúp việc.

Mọi người cuống cuồng: - Bác sĩ Ahn đã nghỉ phép.

- ĐẾN BỆNH VIỆN!!

Mọi người vội vội vàng đỡ lấy Kwon lão gia ra xe. Chỉ mỗi Kwon là bất động đưa ánh mắt nhìn theo... Bảo rằng bản thân rất hận, vậy mà nhìn thấy hình ảnh đó thì cõi lòng lại âm ỉ đau. Kwon Yuri cơ hồ lúng túng, không biết nên làm gì khiến Krystal cũng lo lắng không kém gì. Nàng muốn cùng chạy theo đến bệnh viện lại không nỡ để Kwon Yuri ở lại một mình, lại càng không thể kéo Kwon Yuri cùng đi.

"Máu mủ là không thể từ bỏ... Dù có ra sao, trái tim Yul hôm nay có nhịp đập mạnh mẽ để em yêu thương chính là nhờ họ mà thành. Máu mủ là người mình chỉ có thể bảo vệ lấy chứ không thể từ bỏ đi."

Lời nói như hồi chuông đánh thức. Kwon Yuri lập tức chạy đi, Krystal vội vã theo sau. Trong đầu không ngừng nguyên rủa cái thứ cảm giác khốn nạn này, muốn hận mà chẳng thể hận.

Jessica đúng là Jessica, ngay cả trong suy nghĩ cũng khiến Kwon Yuri không ngừng dao động.

- Chết tiệt!

***

- Cậu tốt nhất là nên giải quyết ngay đi. Chậm nhất là sáng mai, tôi muốn gã ta phải lên tiếng xin lỗi.

- ...

- Công tác sao? Nói với họ, đừng để tôi cho người bắt gã về, không gì tôi không làm được đâu.

Kwon Yuri ngồi ở hàng ghế chờ, một tay khoanh trước ngực, một tay ôm lấy điện thoại, dáng vẻ đã trở về lãnh đạm chứ không còn ngông cuồng như vừa rồi. Câu chữ thoát ra khuôn miệng khi giải quyết công việc cực kỳ nghiêm túc.

Bên kia, Taeyeon rất vội trả lời. Đoạn định cúp máy thì bị Yuri níu giữ lại.

- Còn Jessica... Về nhà chưa?

- Vừa về đến, tớ cũng mua vài món cho Jessica, cứ yên tâm là cái miệng của Jessica kén chọn như cậu vậy nên tớ không có cơ hội nhúng tay vào đâu. - Taeyeon có phần trêu đùa, đồng thời cũng tỏ ra rất không đồng lòng với câu chuyện lúc sáng.

Yuri chẳng nói gì thêm, chỉ đáp:

- Ừ được rồi. Vất vả cho cậu.

- Đừng khách sáo.

Krystal ngồi bên cạnh Yuri, những lời vừa rồi lọt vào tai nàng không sót một chữ. Nàng dù đau đớn là thế nhưng lòng vẫn cảm thấy rất yên tâm, chị gái nàng đúng thật là đã chịu thiệt thòi quá nhiều từ ngày bố mẹ mất đi, từ một đại tiểu thư luôn thích được cưng chiều đã phải hạ mình, vứt bỏ mọi thứ để ra sức bảo vệ lấy nàng... bây giờ có Kwon Yuri lại yêu thương chị ấy đến vậy, nàng lẽ ra nên một lòng vui mừng và chúc phúc. Vậy mà sao lại nhói đau mỗi khi nghe được, nhìn thấy một Kwon Yuri thật khác bên cạnh Jessica thế này?

- Bác sĩ!

Ông Kwon vội đứng dậy khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Tiếng gọi đó đánh động đến mọi người. Yuri cũng đưa ánh nhìn đến vị bác sĩ đó, đôi mắt chất chứa đầy xúc cảm mà Yuri chưa bao giờ muốn thừa nhận... đó là quan tâm. Mà lại là quan tâm với những người bản thân luôn nghĩ phải gạt bỏ ra khỏi trái tim và suy nghĩ.

- Ông ấy không sao. Do gặp vấn đề khiến tinh thần bị sốc, cộng với căn bệnh tim nên khó lòng tránh khỏi tình trạng này... Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên thôi và gia đình hạn chế để ông nghe về những chuyện không hay.

- Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ lưu ý. - Ông bà Kwon thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Krystal cũng thoáng vẻ vui mừng trên gương mặt.

Dù sao thì trên danh nghĩa, Kwon lão gia lại là ông nội của nàng, cũng được xem là tình thân nên lo lắng là việc hiển nhiên. Chỉ có Kwon Yuri là chẳng biểu hiện ra ngoài, thậm chí gương mặt bây giờ còn có phần sa sầm, khó chịu.

- Khoan đã! - Yuri kéo tay vị bác sĩ lại trước cái nhìn khó hiểu của mọi người. - Người đó... - Yuri hướng ánh mắt vào căn phòng, ho khan lấy lại giọng mình. - ...thật sự ổn rồi?

Vị bác sĩ cười tươi: - Thật sự đã ổn, Chủ tịch Kwon.

Trong không khí yên lặng, mọi người cùng chờ xem Yuri sẽ nói gì với vị bác sĩ tiếp theo nhưng Yuri chẳng buồn nói gì nữa, chỉ quay lại hỏi Krystal.

- Tôi đưa em về?

Krystal ngây người một chút, sau lại bình tĩnh đáp lại.

- Em có chuyện, sẽ về sau...

- Được. Còn chuyện đó... Giấy tờ ở nhà, bao giờ em ký, nói cho tôi biết. Tôi cho em thời gian nhưng... nó có hạn định.

- Vâng, em biết.

- Về nhà cẩn thận.

Bóng lưng của Kwon Yuri dần dần xa vời trong tầm mắt ở dãy hành lang của bệnh viện vắng người đó, mãi là một thước phim quay chậm sâu sắc nhất trong ký ức của nàng cho đến tận về sau. Đoạn phim cất giấu cả tình cảm của nàng, dành cho một người nàng đã từng trao cả quãng thời thanh xuân đẹp nhất ấy... Đến lúc ra đi lại không một lời từ biệt.

Khoảng trống trong nàng, bao lâu thì nữa thì lại đầy? Và quan trọng hơn là ai sẽ là người lắp đầy nó đây?

Cả chiều hôm đó, nàng cứ tự hỏi như thế...

Krystal rời khỏi bệnh viện sau lời gợi ý của ông Kwon, ông muốn nàng tìm cho mình chút khuây khoả. Nàng nhìn vào mắt ông, đôi mắt đẹp như Yuri, nó ánh lên vẻ rằng ông đang cảm thấy có lỗi... Nàng đã tự hỏi thật sự là ông cảm thấy có lỗi với ai? Với nàng hay với Yuri? Câu trả lời có lẽ là cả hai. Krystal chỉ ôm lấy ông rồi chào tạm biệt, nghe như một lời chào tạm biệt cho cuộc chia tay thật sự.

Nàng đến với sông Hàn khi mặt đường còn ẩm ướt vì cơn mưa vừa qua. Nàng tì người vào song sắt phân cách. Phóng tầm mắt ra mặt sông của một buổi chiều đong đầy cô đơn khắc khoải. Gió sông rất mát, xoa dịu cảnh vật và lòng người. Nàng nhắm mắt muốn tìm chút bình yên, cảm nhận từng làn gió mơn man đôi gò má. Nỗi buồn này ai gánh vác thay? Ngọn gió nơi này hay lòng sông kia?

Ở xa xăm đâu đó, có một người vẫn dành cho nàng duy nhất một ánh mắt yêu thương chưa từng thay đổi. Thấy nàng như thế, người ấy vạn phần đớn đau. Trái tim như có người dùng mảnh vỡ sắc bén của ký ức cứa vào vết thương, không ngừng rát xót.

Có những mối quan hệ như thế giữa cuộc đời. Chẳng thể gọi thành tên. Là chia tay, là yêu nhau, là từng yêu hay bất cứ thứ gì đều không phải. Đơn giản là lưng chừng lỡ dở. Nàng ở phía trước, người đó ở phía sau... Nàng mãi mãi không bao giờ biết đến sự tồn tại của người đó vì còn mãi bận chạy đuổi theo thứ hạnh phúc trước mắt còn xa xăm, chỉ có người đó, mọi nẻo đường đi đều có nàng trong ánh mắt và hạnh phúc cũng chính là nàng, gần đấy mà chẳng thể chạm lấy.

Giọt nước mắt của Krystal bấy giờ mới lăn dài cũng là khi người ấy cất tiếng.

- Krystal!

---

*Lảm nhảm:
Định mai up vì giờ tối rồi, chắc chả ai xem. Mà thôi, viết xong rồi giữ lại cắn rứt lương tâm. :)) Đoán xem, liệu có ai nhảy xuống sông không? =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip