Chương 5 : Liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau màn khoá môi điêu luyện của y, Mặc Mặc như hồn bay phách lạc. Phải mất tận 10 mấy giây mới hoàn hồn lại.

2 má cậu ưng ửng hồng, liếc mắt sang người bên cạnh :

"Anh... anh là gay ?"

Đối phương đang rót nước cho cậu, bỗng khựng lại :

"Không, anh chỉ có cảm giác với em"

Cậu hơi hoảng hốt chút :

"Nhưng tôi với anh vừa mới biết nhau hôm qua"

"Em thật sự không nhớ anh ?"

"Nhớ ?"

"Ùm, thôi đừng vội suy nghĩ, em mới khoẻ lại chút, đừng kích động quá"

Sao mà cậu lại bỏ qua được, tính cậu vô cùng nhạy cảm, liệu cậu với y đã từng quen biết nhau ư. Phải chăng lúc đó quá nhỏ nên cậu không nhớ.

"Không ăn cháo hả ? Muốn ăn gì trước không rồi đi"

Âm thanh trầm ấm của y đã cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu

"Hả ? À không, không muốn ăn lắm"

"Haiz ! Chả trách sao em lại gầy hơn so với lúc nhỏ nhiều"

Nói rồi y đưa bộ đồ vừa nhờ tài xế mang đến cho cậu.
Cậu nhận lấy :

"Cảm ơn"

Bộ đồ này cậu đặc biệt mặc vừa vặn hơn là bộ đồ của y đưa lúc tối. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp thay đồ chỉnh chu. Thân hình cậu khá mảnh, phong cách mặc đồ của cậu cũng khá giống như bộ đồ của y đưa. Đơn giản một chiếc áo phông, kết hợp với quần thun ngắn ngang đầu gối.

"Thoải mái không ? Anh nhờ dì An chuẩn bị bộ thoải mái cho em đấy"

"Ùm cảm ơn"

Cậu khựng lại chút sau lại nói tiếp :

"Chuyện tôi bị bệnh, anh đừng nói cho ai được không ?"

"Anh biết rồi. Nhưng mà lúc tối bác sĩ đưa em đến đây là bạn anh"

"Ừ An Cầm ?"

"Đúng rồi em nhớ cậu ta à ?"

"Ừ lúc ở quán rượu cậu ta cũng có giới thiệu tên. Mà cậu ta biết cũng không phải do anh, lúc đó cũng gấp mà không sao"

"Ùm vậy chúng ta đi thôi".

Cậu gật đầu. Y liền nắm tay cậu đi đến khoa tâm lý, đúng số phòng mà được An Cầm chỉ dẫn.

"Phòng này". Y chỉ tay vào hướng cửa phòng.

Gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến việc điều trị, chẳng qua khi biết bản thân bị bệnh, chỉ là do đợt đó trường mở kỳ kiểm tra cho học sinh cuối cấp. Bao gồm luôn cả kiểm tra tâm lý, nên cậu cũng biết được kết quả.

"Đừng sợ, có anh. Anh luôn bên cạnh em"

Y nắm càng chặt tay cậu hơn. Cậu có chút thở gấp, y liền vuốt ngực cho cậu.

"Không sao, đừng sợ. Không thoải mái thì chúng ta không trị liệu nữa. Ann đưa em về"

Cậu lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh :

"Nếu vậy tôi mang bệnh làm sao làm trợ lý của anh chứ".

Y xoa xoa đầu cậu :

"Em cũng biết ghẹo người khác quá đấy"

Sau đó, cậu liền bước một bước với tay mở cửa. Tay còn lại càng nắm chặt tay của y hơn.

"Vậy chúng ta cùng vào"

"2 cậu diễn vở nào vậy, tình cảm sướt mướt, cảm động thấu trời xanh rồi đây này"- người hỏi là một người nhìn chạc cũng chừng 50.

"Ông là ai ?"- y hỏi người đang ngồi trên ghế.

"Cậu hẹn tôi trị bệnh bây giờ lại hỏi tôi là ai, thanh niên bây giờ lạ lùng"

"An Cầm nói bác sĩ là nữ ?"

"Nói về trị liệu tâm lý, thì không ai qua được tôi"

Cậu ghì chặt tay y đứng nép sau lưng y.

"Không sao, đừng sợ"- y nói thì thào với cậu

"Ai là người trị ? Cậu à ? Hay vợ cậu ?"

Y không ngừng nghĩ đáp :

"Vợ tôi"

"......"

"Tôi là vợ anh khi nào ?"- cậu ghé sát tai y hỏi

"Cũng lâu rồi"- y cười cười đáp với cậu

"...."

"2 cậu lại đây ngồi đi"

Y dắt tay Mặc Mặc sang ghế sofa ngồi. Vô cùng tự nhiên vớ tay lấy điều khiển, chỉnh số tăng lên :

"Cậu ấy mới khoẻ lại, nhiệt độ có chút thấp"- Y vừa chỉnh điều hoà vừa nói

"Cưng chiều vợ đến vậy". Ông bác sĩ già cười nói.

"Tôi lấy thông tin chút nhé. Tôi cần hiểu rõ về cậu chút". Ông bác sĩ nhìn Mặc Mặc nói.

"A ! Dạ gọi cháu là Mặc Mặc là được"- Mắt cậu đang hướng về phía Bá Nhiên nên có chút giật mình khi nghe bác sĩ hỏi.

"Bá Nhiên"- y ngồi bên cạnh cũng đáp

"Tôi hỏi vợ cậu, không phải hỏi cậu"

Thôi rồi lần này Nhiên quê một vố khá to.

"Tôi có nghe An Cầm nói sơ qua triệu chứng của cậu.  Mỗi khi kích động cậu thường thở gấp, đau đầu. Hơn nữa là nôn mửa đúng không ?"

Cậu gật gật đầu.

"Xuất hiện từ khi nào ?"

"3 năm trước"

"Cậu có nhớ đã trải qua sự việc gì dẫn đến tâm lý cậu bị như vậy không ?"

Cậu lắc lắc đầu.

"Gia đình cậu thì sao, ba mẹ cậu có để ý đến không ?"

"Ba tôi đi làm xa, nên không thường xuyên gặp. Còn mẹ mất lúc khó sinh. Tôi sống với mẹ kế cùng mấy người em"

Bá Nhiên nghe đến đoạn này có chút xót đứa trẻ đáng thương này, có thể tâm lý cậu có vấn đề xuất phát từ gia đình.

"Vậy mẹ kế đối tốt với cậu không ?"

Cậu trầm mặc không trả lời.

"Bây giờ cậu phải nói rõ, thì tâm bệnh của cậu mới dần mở lòng được, cậu phải kể rõ thì tôi mới có thể giúp cậu"

Cậu chần chừ sau đó kể ra một loạt :

"Từ nhỏ, tôi đã không có mẹ, sống cùng mẹ kế bị hành hạ đánh đập. Papa phải đi làm kiếm tiền, nên từ lúc 5 tuổi tôi đã làm hết các việc trong nhà. Năm 10 tuổi vừa đi học, vừa tự kiếm tiền vì mẹ kế không cho tôi tiền đóng tiền học. Lúc đi học thì bị bạo lực học đường, mọi thứ trên cơ thể này, đều được quay lại hết. Tôi bị hiếp dâm tập thể đó, nói như vậy có được chưa. Ông biết rồi đó, có trị được không ?"

Nói đến đây càng làm cho người khác đau xót. Mắt cậu đã ngấn lệ, bắt đầu có chút thở gấp, tay níu lấy áo của người ngồi bên cạnh. Y cũng ôm cậu vào lòng mình, vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Để cậu ấy nằm xuống chút đi"- ông bác sĩ nói với y

Y liền nghe theo để cậu nằm dài xuống ghế sofa

"Em khó thở hả ?"

Cậu không đáp lời y, mà tay thì vẫn ghì chặt y không buông.

"Đừng bỏ rơi tôi được không ?"- Nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống nhìn mà chỉ cảm thấy đáng thương.

"Sao lại bỏ rơi em, không bỏ đi đâu hết, anh luôn ở bên cạnh em mà"

Đợi y nói dứt câu, cậu cũng nhắm nghiền 2 mắt lại, hơi thở đều đều. Còn mỉm cười với y 1 cái. Đây là lần đầu tiên, cậu cười với y từ hôm qua đến bây giờ.

"Cậu buông tay được rồi, cậu ấy ngủ rồi. Tôi nói chuyện với cậu về phương pháp trị liệu".

"Ừ, được"

Trước khi đi đến chỗ bác sĩ nghe pháp đồ trị liệu, y cũng không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu mới rời đi đến bàn làm việc cách 5 bước chân.

"Những chuyện cậu ấy trải qua, cậu cũng có thể nghe, biện pháp duy nhất có thể trị cho cậu ấy chỉ có thể là sự thấu hiểu, theo tôi thấy xu hướng của cậu ấy đang bị chôn vùi trong quá khứ. Bây giờ, chỉ có bản thân cậu ấy mới có thể tự đứng dậy và chữa lành cho bản thân. Tôi có thể nhìn ra cậu rất yêu cậu ấy, vì vậy cậu cũng là "liều thuốc" để bản thân cậu ấy mở lòng hơn"

Y đứng bên cạnh liên tục gật gật đầu.

"Cậu ấy có hơi chán ăn"- y nói

"Vậy cậu phải kiểm soát thực đơn của cậu ấy, chiều lòng cậu ấy chút, đừng để cân nặng tụt không phanh. Nên tìm hiểu cậu ấy đặc biệt có sở thích gì chẳng hạn"

Y lại gật gà gật gù đầu. Còn cẩn thận mượn bút viết ghi chép lại.

"Tôi chỉ có thể kê chút vitamin, thuốc dinh dưỡng cho cậu ấy. Thuốc an thần, thuốc ngủ tuyệt đối không được để cậu ấy tự mình sử dụng. Tăng cường lắng nghe cậu ấy nữa"

"Được tôi biết rồi"

"Mỗi tuần phải đưa cậu ấy đến kiểm tra thường xuyên, đừng để tâm lý kích động"

Y gật đầu, sau đó liền bế người đang nằm trên sofa lên rời đi.....
..................

__________________________________
End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip