Dam My Hoan Mac Nhien Sung Ai Chuong 24 Tai Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giọng nói cậu yếu đuối đáp lại lời y :

"Em bình tĩnh hơn rồi, sao em lại trách anh chứ"

"Chuyện năm đó xảy ra với em, anh nghi ngờ rằng có liên quan đến em trai và ba của anh"

Cậu có chút câm lặng hồi lâu, sau lại nói :

"Nhiên, mặc dù tâm lý của em có không ổn định, nhưng em không trách anh, chuyện này không liên quan đến anh"

Y ôm người trước mặt vào lòng, nước mặt y lặng lẳng rơi xuống. Đây là lần đầu tiên, y rơi nước mắt với người mình yêu thương sau 24 năm khi mẹ của y qua đời.

"Mặc Mặc, anh để em chịu thiệt rồi. Anh nhất định không để yên cho những người đã đụng đến người của anh đâu"

"Anh khóc sao, Lâm tổng ?". Cậu ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình, nước mắt dài nước mắt ngắn đang lần lượt chảy. Mặc Mặc nở nụ cười với người trước mắt mình.

"Đồ ngốc, ngừoi chịu thiệt là em sao anh lại khóc"

"Anh... anh là đang xót người của mình". Y vội lau nước mắt trên mặt mình đi.

"Nhiên, cảm ơn anh vì đã yêu thương em. Có lẽ em đã dành may mắn cả đời này để có được anh"

"Vậy anh sẽ đem em yêu thương suốt cuộc đời"

Lâm tổng phải dỗ cậu cả đêm không rời nửa bước nào, thì Mặc Mặc mới an tâm mà ngủ. Tay thì vẫn ôm chặt lấy cánh tay y không buông.

Y chỉ cần nghe tiếng động người bên cạnh phát ra, liền dỗ lưng trấn an cậu. Dỗ cậu ngủ say, nhưng y vẫn không hề chợp mắt tí nào, vẫn không an tâm mà gọi cho Sĩ Cầm hẹn bác sĩ đang điều trị cho cậu đến.

Tại phòng khách :

"Bệnh tình đang tiến triển ổn định sao đột nhiên em ấy lại bị như ngày hôm nay chứ ?". Y lạnh mặt hỏi người bác sĩ trước mặt.

"Chuyện này có lẽ do bản thân cậu ấy tự chôn vùi mình trong quá khứ, nếu không dứt khoát rõ ngọn ngành thì không thể trị tận gốc được"

"Khoảng thời gian trước đây em ấy không còn nhắc đến, cũng không nằm mơ thấy nữa"

"2 cậu khoảng thời gian này có lẽ đang yêu nồng nhiệt ?"

"Đó là chuyện hiển nhiên"

"Đó cũng là một phần lý do, cậu ấy không thoát ra khỏi được quá khứ của mình nó như một vết đen vậy, cậu ấy sẽ cảm thấy rằng bản thân không xứng đáng có được điều đó. Nên ắt sẽ là khoảng thời gian khó khăn để cậu ấy tiếp nhận chuyện tình cảm của cả 2, cậu nên chiều lòng cậu ấy một chút"

Y gật đầu :

"Có cách nào để em ấy giảm các triệu chứng khi phát tát bệnh không ? Em ấy như vậy tôi vô cùng đau lòng"

Đối phương chỉ lặng lẽ lắc đầu :

"Việc này không thể, nếu bình thường thì có thể tiêm thuốc an thần, nhưng thể trạng cậu ấy yếu ớt chỉ có thể trấn an thông thường. Còn về triệu chứng nôn khan là do cậu ấy tự cảm thấy bản thân ghê tởm, mà sinh ra chán ghét chính mình"

"Ùm được rồi, kê ít thuốc cho em ấy. Hôm nay, đến đây thôi, tôi phải trông em ấy trước"

Đối phương đi đến bên cạnh vỗ vai cậu :

"Cố gắng điều trị cho cậu ấy, căn bệnh này không dễ điều trị, tôi biết cậu yêu cậu ấy lắm. Nhất định phải kiên trì đừng nản lòng"

"Ùm, cảm ơn ông"

Đối phương vừa lấy thuốc cho vào túi vừa nói với cậu :

"Tôi và người yêu tôi gặp nhau cũng trong hoàn cảnh như cậu vậy. Ban đầu, cậu ấy cũng chỉ là bệnh nhân của tôi, chỉ có một thân một mình. Tôi đã cố gắng kiên trì tiến vào cuộc sống của em ấy. Bây giờ chúng tôi đã yêu nhau 30 năm rồi"

"Ông cũng là đồng tính ?"

Đối phương cười cười :

"Chẳng những vậy mà còn là kỳ cụ hơn cậu. Hahahaha".

Sau khi bác sĩ rời đi, y nhẹ nhàng vào phòng ngồi bên cạnh Mặc Mặc. Nhìn người nằm trên giường mà xót xa, không thể làm gì được.

Tay y với lên nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Mặc Mặc :

"Anh xin lỗi, Mặc Mặc. Anh không làm gì được cho em cả, bảo bối nhỏ".

Cả một đêm trôi qua, Mặc Mặc đã thức dậy tổng cộng 5 lần, lần nào cũng thức dậy trong sợ hãi, liên tục nôn đến khó khăn. Y chỉ biết xót xa mà vuốt lưng cho cậu.

Mỗi lần đều cậu đều khóc thật lâu, rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Mặc Mặc khó khăn mới có thể chìm vào giấc ngủ, nên hôm nay y không gọi cậu dậy như mọi ngày để ăn, mà để cậu ngủ trễ hơn một chút.

Khi cậu dậy, thì thức ăn đã hoàn toàn sẵn sàng, y sợ rằng cậu không ngon miệng nên đã đặc biệt dặn dì An chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng Mặc Mặc chỉ nói rằng bản thân muốn ăn chút cháo để uống thuốc mà thôi. Y mặc dù không muốn để cậu ăn cháo trắng không chút dinh dưỡng gì cả, nhưng buộc phải đồng ý bởi vì đối phương chịu ăn đã là mừng lắm rồi.

"Hôm nay, vẫn đến công ty chứ ?"

"Thời gian này em nghỉ ngơi trước đi"

Cậu gật gật đầu :

"Vậy anh đi làm em có thể ra ngoài đi dạo chút không ?"

"Được, anh đi cùng em"

"Không được, anh vẫn nên đến công ty a. Chủ yếu em về nhà sắp xếp chút việc"

"Nhà em có chuyện gì sao ?"

"Chị 2 của em lâu lâu trở về thăm nhà có cả papa cũng gọi em về nên em về một chuyến a"

"Vậy tốt nhất anh nên đến cùng"

"Không cần a, anh lo tập trung làm việc. Nếu có chuyện gì em sẽ gọi cho anh đầu tiên"

"Vậy anh sẽ nói tài xế chở em đi, cử thêm mấy vệ sĩ nữa. Em không được quyền từ chối, không sẽ không để em đi"

Cậu đành phải ngoan ngoãn nghe theo y, y cũng là đang lo cho cậu mà thôi.

"Bao giờ em về, anh đến rước em"

"Hảo~"

"Ngoan, ăn hết cháo đi. Anh đi làm nha, bảo bối nhỏ"

Cậu chu mỏ, y cũng vô cùng hợp tác kề môi vào. Thế là lại ra đời nụ hôn "vị cháo".

Y vừa đi thì Mặc Mặc đã buông thìa, biểu cảm chán ăn.

"Mặc Mặc, cậu sao vậy ? Cậu không ăn ông chủ sẽ đau lòng a. Nếu lạt miệng thì dì An lấy cho cậu chút lương khô được không ?". Dì An lo lắng hỏi cậu.

"Con không sao đâu a. Chỉ có chút không muốn ăn thôi ạ, giờ con chuẩn bị chút rồi đi luôn a"

"Ùm, vậy khi nào cậu đói nói với dì An làm đồ ăn cho cậu"

"Dạ~"

Cậu lục tung tủ quần áo của Lâm tổng mua cho cậu, thấy được đúng 1 cái áo thun nhìn có vẻ là giản dị và không đắt trong đám, lựa ra cái quần jean màu đen phối hợp vào. Mặc Mặc còn quẩy thêm túi đeo chéo của Lâm tổng cũng đặc biệt mua cho cậu khi đi công tác. Mang thêm đôi giày bata màu trắng đương nhiên cũng được người kia mua cho.

"Sao cảm giác mình được bao nuôi quá nhỉ ?". Mặc Mặc tự nghi vấn hỏi bản thân mình

"Thiếu gia, cậu lên xe đi ạ". Là tài xế mà y phân phó sẽ chở cậu đi.

Mặc Mặc vui vẻ cười :

"Hảo a, đây là địa chỉ anh cứ đi theo, nếu không rõ tôi sẽ chỉ anh"

"Dạ vâng, thiếu gia"

"Không phải sẽ có vệ sĩ đi chung a ? Họ đâu rồi ?"

"Họ đang đi theo sát sau chúng ta a"

Cậu gật gật đầu, sau đó đem điện thoại ra chơi trên đường đi.

"Em đang trên đường về nhà, chị đến chưa ?". Cậu soạn thảo tin nhắn sau đó gửi cho chị gái mình.

"Chị đến rồi, cả nhà đang đợi em"

"Thiếu gia, nếu cậu mệt thì chợp mắt chút đi ạ. Còn khoảng 1h nữa mới đến nơi a. Ông chủ dặn tôi nói như vậy với cậu a"

Cậu cười mỉm mỉm :

"Kỹ tính đến vậy a"

"Ông chủ lúc nào cũng cẩn thận trong mọi việc"

"Anh ấy có khó tính với các anh không ?"

"Ông chủ cực kỳ nghiêm túc luôn, nhưng đối với chúng tôi rất tôi, mỗi tháng đều sẽ tăng lương cho chúng tôi. Còn sắp xếp ngày nghỉ cho chúng tôi nữa"

"Anh ấy là vậy, bề ngoài thì cao lãnh, không quan tâm người khác, nhưng lại là người ấm áp nhất a"

"Nhưng tôi chưa thấy ông chủ dành tình cảm cho ai như thiếu gia cả."

"Trước giờ, anh ấy đều không yêu đương với ai ?"

"Đúng vậy, ông chủ có vẻ như 24/24 đều dành cho công việc"

Cậu gật gật đầu, sau đó tựa đầu bên cửa sổ định nhắm mắt chút cho đỡ mỏi. Thì tài xế ngăn cậu lại :

"Thiếu gia, đừng dựa vào cửa sổ a, xe lắc lắm thiếu gia sẽ bị đập vào cửa sổ mất. Ông chủ sẽ không tha cho tôi đâu. Dưới gầm ghế ông chủ có đích thân chuẩn bị cho thiếu gia chăn với cả gối a"

Cậu hơi cúi người đút tay dưới ghế đúng là bộ chăn gối đầy đủ.

"Anh ấy đúng là hoa trương mà". Nói vậy chứ trong lòng cậu vô cùng vui vẻ, được y quan tâm đến hạnh phúc.

Lúc đến nơi, cậu có chút buồn nôn, đến bản thân cậu cũng lấy làm lạ. Bình thường chỉ khi đi đường dài khoảng 3-4 tiếng cậu mới có say, chứ di chuyển chỉ mất 45 phút 1 tiếng như này Mặc Mặc đã quen rồi. Không hiểu vì sao bản thân như vậy mà cũng bị say.

"Chắc do vừa nãy tôi nghịch điện thoại nhiều quá". Cậu nói với tài xế đang run sợ vì nghĩ là do bản thân lái quá nhanh dẫn đến Mặc Mặc bị say đến buồn nôn như vậy.

"Không sao đâu, anh đừng lo. Tôi sẽ không nói với ông chủ của anh đâu. Anh về đi a"

"Dạ, cảm ơn thiếu gia"

Tài xế vừa lên xe thì 5 tên vệ sĩ mà y cử cũng đứng phía sau lưng cậu xếp hàng.

"Thiếu gia hảo". Cả 5 người đồng thanh gọi lớn, làm hàng xóm trong khu ổ chuột của cậu cũng lấy làm lạ.

"Suỵtttt, nhỏ thôi, mấy anh không cần phải làm quá như vậy đâu, tôi chỉ là về nhà thôi mà"

"Là ông chủ đã phân phó chúng tôi, thiếu gia thông cảm ạ". 5 người lại đồng thanh nói như 5 cái radio đang phát cùng lúc.

"Ờ ờ, thôi được rồi, vậy mấy anh ở đây đi, tôi vào nhà"

"Vâng, cảm ơn thiếu gia đã phân phó. Có chuyện gì thiếu gia hãy báo cho chúng tôi ngay"

Cậu gật gật đầu, sau đó xoay lưng vào nhà.

"Papa~". Cậu chạy đến ôm ngừoi đàn ông trước mặt

"Con nhớ papa lắm"

"Papa cũng nhớ con, chỉ toàn nghe giọng con qua điện thoại. Hôm nay, cũng được gặp mặt rồi. Mau xoay một vòng cho papa xem nào"

Mặc Mặc nghe lời ông xoay một vòng trước mặt ông, ông lại có chút cau mày :

"Con ốm đi nữa rồi, Mặc Mặc"

"Đâu có a, con ăn rất được mà, chắc là do thể trạng con không dễ mập a"

"Về rồi đó hả, thằng ôn con".

"Vâng, thưa dì"

"Đi làm rồi còn không thấy gửi chút tiền về cho gia đình"

"Ngọc Lan ! Bà im miệng cho tôi"

"Papa, không sao, đừng lo"

"Tôi nói còn không phải sao. Lo cho nó ăn học giờ là lúc nó nên báo hiếu cho cái nhà này"

"Im miệng"

"A! Chị"

"Em về rồi a, Mặc Mặc. Hôm nay, em mặc đẹp quá, đúng là em trai của chị có khác"

"Phải rồi, nó có tiền ăn diện mà không biết gửi về cho gia đình chút tiền nào"

"Mẹ! Hôm nay, mới có dịp gia đình đông đủ, mẹ đừng làm mất hứng"

"Tao nói không phải sao"

"Gửi tiền về cho dì để dì đem đi bài bạc ? Tiền của papa tôi làm ra cực khổ, dì có trân trọng không ? Dì đem cả tiền học của tôi để đi bài bạc, dì có thấy bản thân mình thấp kém không ? Mà còn đòi tôi phải đưa tiền cho dì ?"

"Mặc Mặc, con nói sao, dì đem tiền học của con đi bài bạc ? Vậy... vậy tiền đâu mà con đóng tiền học hả ?"

Cậu nhận ra mình đã lỡ miệng vạch trần bà ta, cũng như bản thân mình, trong nhà này ngoài cậu thì chỉ có bà ta biết cậu bảo lưu kết quả học tập lại. Bởi vì không đủ tiền đóng mà thôi.

"Con.... con khi nào kiếm đủ tiền con sẽ đi học lại, papa đừng lo"

___________________________________

End chương 24

wattpad : xiaoyin_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip