Naruto Boruto Xuyen Khong Den Tuong Lai Chap 21 Ngay Cuoi Cua Nv Than Phan That Su Cua Lao Ta La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng, tia nắng chiếu rọi vào căn nhà đánh thức cô gái tóc đen thức dậy, nhưng khi cử động thì lại đau nhức không ngừng. Cô bé cũng phải cố gắng cắn răng, nhưng cũng không thể ngừng kêu ra những tiếng kêu đau, mãi mới tựa được người dậy. Nhìn xung quanh, nheo mắt vài lần dần lấy lại ý thức, nhưng người đồng đội vẫn còn xuề xòa khắp góc phòng, sau ngủ mà không nhận ra rằng trời đã sớm. Cô bé thở dài, cô gắng lấy lại chiếc kính bên cạnh và từ từ đeo vào, dần dần, mọi thứ đã trở nên rõ rệt hơn, nhìn bên cạnh thấy một người khác cũng đang được băng bó vết thương giống mình cũng nhẹ nhõm mà không giấu được sự vui mừng, mỉm cười. Tránh để ai thức giấc liền lặng lẽ chuồn ra ngoài, đón nhận ánh sáng ban mai mà lâu rồi cô chưa được thưởng thức, xong, cô quay trở lại căn nhà gỗ cũ kĩ và gấp lại chăn mềm.
Sarada để ý tới cô gái nằm bên cạnh cũng có một số cử động nhỏ, cô bé đến gần, đúng lúc người đó vừa lay động mắt.
- Rin, cậu dạy rồi sao? Cậu ổn chứ? - Sarada lo lắng nhìn xuống.
Rin không trả lời ngay, cô bé xoa đầu vài lúc, khi nhận ra đó là Sarada thì Rin mới giật mình trả lời: - Sarada? Mình ổn, cậu không sao đấy chứ?
Sarada gật đầu nhẹ, cô bé lùi lại để đỡ Rin dạy. Chà, họ có một giấc ngủ sâu nhỉ?

- Hửm? Các em dạy rồi sao? - Từ cửa, bóng dáng người thầy lấp ló nhìn qua. Mà còn kinh khủng hơn nhìn quai thâm của thầy bên dưới hốc mắt.
- Th...Thầy?! Thầy hôm qua không ngủ sao?! - Sarada ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.
Xác nhận một cái gật đầu, Sarada thở dài, cả Rin cũng thế, việc gì mà thầy lại tốn công tốn sức thức trắng đêm thế?
- Mà, thôi nào, các em cần phải kiểm tra vết thương đấy - Thầy tiến lại gần, cột lại băng cho Rin đang bị hở - Các em có lẽ nên nghĩ ngơi đi, vết thương không sâu hay nguy hiểm, nhưng cũng cần phải dưỡng thương. Các em hiểu chứ?
Hai cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Có một điều bất lợi và lí do vết thương băng bó hơi so sài vì đội không có ai có chuyên tâm về thuật trị thương, chỉ có thể tự pha thuốc nhờ ông Marukame và đồng đội băng bó sơ qua, nhưng cũng kín đáo, nó thể hiện sự lo lắng và chu đáo của mọi người dành cho 2 Kunoichi. Sarada ngay khi quay lại nhìn thấy Rin hơi mơ hồ, cô biết chuyện gì đó không ổn khi nhìn vào có mấy bỗng chở nên vô hồn của Rin, có vẻ cậu ấy không được ổn. Sarada nghĩ rằng Rin bị sốt nên đã thử sờ trán, nhưng không hề có dấu hiệu đó, trùng hợp thầy cũng để ý. Konohamaru tiến tới và thử quan sát chằm chằm vào gương mặt vô hồn và ánh mắt bị chìm đắm vào thứ gì đó, anh ngay lập tức thi triển, hô lên "Giải" thì Rin mới bắt đầu có lại ý thức, nhưng cô bé phát hiện đầu mình vẫn còn nhức nhối.
- Thầy, có chuyện gì vậy ạ? Sao Rin lại...? - Sarada hoảng hốt.
- Em ấy có vẻ bị tác động bởi Ảo thuật, nhưng tại sao lại xuất hiện vấn đề này nhỉ? - Tất nhiên thì thầy cũng băn khoăn chứ.
Lúc hai thầy trò không để ý thì từ cửa phát ra tiếng két, tiếng bước chân thu hút anh nhìn của hai thầy trò.
- Minamoto sensei, cả thầy...đứng nói là thầy cũng thức trắng đêm à nha? - Sarada bất ngờ khi Minato trông tỉnh táo đến thế.
- Hừm, thầy mới dạy thôi, trông còn tỉnh táo mà. - Minato cười trừ, nhưng bỗng vẻ mặt trở nên vẻ nghiêm trọng - Rin bị trúng Ảo thuật sao, có thật không vậy Konohamaru?
Konohamaru không nói gì, cũng nhẹ nhàng gật đầu, trước vẻ mặt có vẻ bứt rứt của Minamoto sensei, Sarada cũng ủ rũ không kém. Tên nào đã gây ra chuyện này chứ?!
- Mà, hai em tỉnh dậy là được rồi, thầy và mọi người cũng lo lắng lắm đó! Các em thấy thế nào rồi, còn đau không? - Minato trở lại với vẻ thân thiện thường ngày, anh nhìn vào ánh mắt đen láy sau lớp kính đỏ từ Sarada, đợi chờ câu trả lời hay hồi đáp.
- Không đau lắm, thưa thầy. Có lẽ về Làng thì chúng ta cũng nên kiểm tra ở bệnh viện nhỉ? - Sarada nhìn sượt qua vết thương một lượt, cũng vui vẻ đáp.
Đỡ Rin trên tay và từ từ để bạn xuống đệm, kéo chăn lên chừng ngực sau khi ánh mắt nạng trĩu kia lịm xuống, chìm vào giấc ngủ.

Mà cũng đúng lúc, 4 người bạn cũng lờ tờ mờ tỉnh dậy, ngáp to một cái và lấy tay dụi con mắt còn đang ngái ngủ. Thấy mọi người đã tỉnh dậy, 2 thầy ra giúp ông Marukame rửa mặt, còn Obito và Boruto cứ xúm lại kiểm tra vết thương từ hai cô bạn, kết quả Obito bị ăn tát và boruto thì đang ngồi im thi thít, không dám mở miệng nửa lời. Lúc lâu thì mới chuẩn bị xuất phát, hôm nay chính là ngày cuối cùng của nhiệm vụ, là lúc họ giải tỏa người trong đợt này.

Trên con đường dốc dác quen thuộc và chênh vênh của ngày hôm trước, nhưng lần này đã an toàn hơn nhiều, Sarada không ngừng ngó nghiêng tới Rin, người đang thiếp ngủ trên vai thầy Konohamaru. Cô cảm thấy hối hận vì đã phản ứng không kịp, dẫn đến việc Rin đã hứng chịu vết thương vì bản thân cô, đã thế còn bị hắn ta dùng Ảo Thuật làm bất tỉnh, ngay cái lúc hắn định dùng Kunai đâm vào lưng Rin thì Sarada đã năng hắn làm vậy. Trận chiến hôm đó căng thẳng và hắn áp đảo cả hai Gr in hoàn toàn, đến lúc hắn định dùng hàng loạt Kunai để kết liễu Rin nên Sarada đã ra đỡ đòn, kết quả do cơn đau mà cũng bất tỉnh, chuyện sau đó thì không còn nhận thức được nữa. Mà không chỉ Sarada lo lắng tột cùng, đến Obito cũng thế, đon giản vì Rin là đồng đội, là Crush của cậu, việc cậu bứt rứt cũng là chuyện đương nhiên, cậu hối hận vì mình đã không cứu Rin kịp thời, khiến cô ấy và đồng đội đau đớn và bất tỉnh.

Lần này thì yên bình hơn nhiều, có vẻ thuận lợi cho họ để hoàn thành nhiệm vụ đây, nhưng vẫn không quên cảnh giác vì sự xuất hiện của bóng đen ngày hôm qua tác động đến hai người thầy, đã thế còn đả động đến hai thành viên nữ trong nhóm, đã thế còn có cả Y nhẫn nữa, có vẻ họ gặp khó khăn đây.

Họ cứ đi như vậy cho đến khi...

"VỤT!", tiếng Kunai sượt qua một bên má của Kakashi, Minato cùng Konohamaru hốt hoảng nhìn về phía trước thì đã có hàng loạt nhưng mũi tên sắc bén nếm lửa xông thẳng về họ, tất cả lúng túng cùng chạy đi, quyết định sẽ tấn công hai bên nhằm xác định đó là ai. Minato xung phong làm mồi nhử, anh yêu cầu ai đó có thể ném Kunai cùng lúc, loạn xạ về mục tiêu, người thực hiện là Boruto. Cậu ấy ném ngẫu nhiên, quả nhiên thì nó còn thuận lợi hơn Minato tưởng, cháu trai ông có khác! Đến khi tất cả các thanh đã vào vị trí, Minato yêu cầu Sarada và Boruto bịt mắt lại, sau đó thi triển thuật, dịch chuyển khắp nơi để tìm kiếm, và cũng xác định được, đó là bóng đen ngày hôm qua. Trả thù và sự giận giữ, Minato xông thẳng tớ hắn ta tung quyền, hắn không đáo trả mà chỉ lách qua tránh hay đỡ đòn bình thường thôi. Để có ích hơn thì Minato cũng đã cố gắng để lại ấn chú, nhưng hắn ta gần như quá kinh hoạt và có thể xuyên thủng qua bất cứ thứ gì nên việc này thấy khó khăn hơn nhiều, dù anh đã dùng PHI LÔI THẦN THUẬT hay không. Hỗ trợ thầy còn có Mitsuki dùng Rắn dụ hắn và cuốn lấy, hạn chế di chuyển, Sarada và Obito phục kích hai bên dùng HỎA ĐỘN làm suy yếu, Boruto cũng muốn giúp nhưng Kakashi ngăn lại, đây là một phần của kế hoạch, không nên nóng nảy. Sau khi xong việc, Minato xoay người và sử dụng tay kịp thời đặt phía sau đầu ấn chú và lặn người xuống, tạo cơ hội cho hai đứa nhóc Kakashi và Boruto xài LÔI ĐỘN tông thẳng vào người và anh dịch chuyển về chỗ cũ. Konohamaru do đang trồng chừng Rin nên nóng lòng muốn tham gia, nhưng anh còn phải bảo vệ cô bé còn đang mơ ngủ này. Bị ăn nhiều chiêu liên tiếp như thế thì đến Shinobi to khỏe cũng gục, nhưng hắn thì không, hắn vẫn còn đứng trơ trơ và sừng sững, làm nhóm bất ngờ và lo lắng, hắn trâu bò đến mức đấy sao?!

Cứ ngờ rằng sẽ phản công, nhưng không, hắn bắt lấy ông Marukame lúc này còn ở một mình với món hàng, không nói nhiều chạy thẳng vào rừng, nhìn cách hắn di chuyển là biết hắn ta là một Shinobi rồi. Minato bảo nhóm 7 ở lại, nhóm anh sẽ theo chân hắn, nhưng Boruto lại nhất quyết không chịu, Minato không còn cách nào, anh thương lượng và cho Mitsuki đi theo hỗ trợ. Còn những người còn lại canh trừng, sợ lạc nhau nên đã chuẩn bị bộ đàm.

Vào sâu trong địa hình đồi núi đặc biệt, đến một lúc không còn nhận thức ra được lối ra nữa thì hắn mới quyết định dừng trên một gốc cây, không thèm nhìn lại nhóm đuổi theo mình. Để thử xem hắn là người hay ma quỷ gì, Mitsuki dùng con rắn cậu dùng để định vị hắn từ trước lòi ra từ ống tay áo choàng đen, cắn lấy tay nhưng gần như không chạm đến được, nó thậm chí còn xuyên qua và chẳng bị ảnh hưởng gì kìa! Mitsuki nhanh chóng thu hồi nó, trước khi nó bị tan chảy nhớ năng lực của tên đó rồi, hắn thật sự không tầm thường chút nào!

- Các người đuổi đến tận đây cơ à? Giỏi lắm, các người đã mắc bẫy rồi. - Hắn ta nhún vai, ném Markame và trói ông ta lại sang một bên, sau đó là phòng thủ kết giới để không một ai có thể lôi ông ta ra một cách dễ dàng.
"Nhẫn Thuật như thế, chắc không phải là một Shinobi thường rồi, hắn...là ai?!"
Mồ hôi trong tích tắc đã rơi xuống thân cây, làm hắn để ý và dòm ngó thái độ e dè hắn.
- Sao đây? Sợ ta rồi à? - Hắn chế giễu Obito, người dù trông mạnh mẽ nhưng mồ hôi bắt đầu tiết ra, cậu đã đệ lộ sơ hở.
- Ta chẳng có gì phải sợ người cả, kể cả người mạnh hơn bọn ta. Bằng mọi giá, bọn ta phải lấy lại 'con tin' từ tay người! - Không lo lắng, không e dè, cảm xúc mãnh liệt và lời tuyên bố dõng dạc từ "Tia chớp Làng Lá". Học trò lẫn kẻ thù đều ngỡ ngàng nhìn anh, ánh mắt tỏ ra sự cứng rắn và thẳng thắn đến mức nào.
- Giỏi lắm, Shinobi Làng Lá này xó vẻ làm ta thất vọng nhỉ? Nhưng có lẽ lời mà người khẳng định ban nãy cũng sẽ nhanh chóng "tàn" mà thôi, có muốn rút lại không? - Rõ ràng hắn đang khinh thường đây mà!
- Lời nói mà ta thốt ra, không cách nào rút lại, mà ta cũng không muốn, ta đã khẳng định như thế, đó cũng là NHẪN ĐẠO của ta! - Minato không nhiều lời, anh xông thẳng vào hắn với ánh mắt sắc bén, tựa như muốn chém hắn tơi tả mới hả giận.
Hết lần này tới lần khác, đều sẽ có một người đồng đội gục xuống, và lần này lại đến lần khác. Dù thế nào, anh cũng không thể để hắn làm hại ai nữa. Chứng kiến thầy cứng rắn như thế, 4 đứa không do dự xông thằng vào luôn, quyết chiến với kẻ thù, dù có phải chết. Lời nói của thầy giống như một lời động viên, tiếp thêm ý chí cho những đứa trẻ là Ninja này. Những đòn liên tiếp được "bồi" vào mặt hắn, liên tiếp, liên tiếp, nhưng hắn vẫn không hề hấn gì. Sử dụng bộ não linh hoạt, hết lần này đến lần khác, hắn liên tục bị công kích bởi những đòn tấn công, nhưng sử dụng nhẫn thuật thì tốn khá nhiều Charka, chỉ có những chiêu đánh tầm xa mới có tác dụng, hoặc ít nhất là sử dụng Charka.
- Rốt cuộc cũng chẳng có tác dụng gì! Hắn ta là cái quái quỷ gì chứ?! - Obito tức giận, cậu ta đập thật mạnh tay xuống thân cây, từng cơn giận dần được trút xuống, cậu ta thở dốc do tốn nhiều sức và Charka, thế này thì không mau nghĩ cách thì sớm muộn cả nhóm cũng sẽ TẠCH thôi.
Kể cả những người bình tĩnh nhất trong mọi tình huống cũng sôi sục lắm rồi, mà bất lực chẳng thể làm cái quái gì, chỉ có ảnh mắt căm phẫn là vẫn còn hiện hữu rõ ràng, và hoàn toàn chỉ hướng về kẻ thù, nguoqif đã hại đồng đội mình thôi.
- Này, các người chỉ biết nhìn thôi à? - Nghe thôi cũng biết hắn ta khinh bỉ nhóm họ rồi - Các ngươi không biết làm gì khác ngoài nhìn ta với ánh mắt vô vọng đó thôi sao? Bỏ quốc đi, vốn dĩ ta kà người chiến thắng, ngay từ đầu.
Riêng Minato cảm nhận rõ nhất từng đợt cảm xúc nổi loạn, khó khăn lắm mới kiềm chế bọn nhóc này, nếu không thì ra công cốc hết, ít ra còn Mitsuki là tỉnh táo.

Lúc mọi người sơ ý, hắn bỗng dưng dựt lấy Obito và châm thuốc mê cậu, không kiểm soát được khi mùi thuốc mê sốc thẳng và mũi, cậu dần chìm vào cơn mê. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến Minato còn phản ứng không kịp, chỉ trơ mắt ra nhìn hắn bắt Obito , bóng càng xa dần, đến ông Marukame cũng đã được hắn mang theo. Hết cách rồi, đến giờ mới nhận ra họ không tài nào di chuyển được cũng đã muộn, một vùng bóng đồng loạt giữ chân các thành viên lại. Đến lúc này, Minato sử dụng thành công thuật đặc trưng và tiến đến bên hắn, không quên để lại một ấn chú trên từng đứa và một phân thân, nhằm giúp 2 người còn lại thoát khỏi cạm bẫy.

Đặt Obito xuống một cách nhẹ nhàng, hắn vội vã trói cậu lại và tựa vào thân cây, trói hàng loạt bùa nổ, gian cậu ở đấy trong tình trạng còn hôn mê. Marukame được hắn cẩn trọng để sang một bên khác an toàn hơn, bắt đầu kết ấn, mũ chùn đầu cũng lộ ra ngoài. Xong, hình dáng người giao dịch trở nên biến dạng và được hắn thu hồi vào cơ thể. Khi mọi chuyển tưởng chừng được êm xuôi thì 1 cây Kunai gắn bùa nổ được phóng tới, phản xạ cứu sống hắn và thân thể đang bất tỉnh. Hắn ta vẫn không khỏi hoàng hồn, nhìn thấy bóng dáng đằng sau thân cây lớn.
- Này, mau ra đây đi, thằng nhãi, đừng hèn nhát nữa!!! - Hắn quát lớn, con mắt nhạy bén vẫn đăm đăm về cái bóng phía sau cây.
Để người nấp sau cái cây ló ra, hắn ta còn sử dụng nhẫn thuật trúng vào thân cây, cuối cùng thì cái bóng đó cũng hiện ra. Không còn đường lùi mà cũng không còn đường tiến, thì thôi, liều thì ăn nhiều vậy, mà thất bại thì ít ra còn mong cứu hộ tới được.
- Cái...Ồ, ra là mày à thằng nhãi? Phân thân sao? - Lần đầu thì còn hoảng hốt lắm, lúc sau thì hướng ra phía Obito đang bị trói trong hôn mê thì hắn mới nhẹ nhõm được.
- Mà...mày không gọi bạn theo à? Một mình thì tao sợ một tên nhóc như mày cũng không chịu được số phận bi thương sắp xảy đến đâu ha? - Hắn đặt người chuyển hàng xuống từ từ, đứng dậy, nhìn thẳng vào cặp kính mà Obito đang đeo. Dường như cậu trai nhỏ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước rồi, chỉ nở một nụ cười chễ giễu bản thân...và cả hắn ta. Hai bên giao đấu kịch liệt, nhưng áp đảo thì vẫn là hắn ta, chịu những đòn tấn công mạnh và các nhẫn thuật lạ đời thì Obito không thể so được, gần như không có cửa đối với hắn, một cậu nhóc Gennin như cậu thì làm được cái gì hắn chứ?! Với vết thương chằng chịt trên người, cậu khó mà có khả năng sống sót, đừng nói gì đến việc chiến thắng. Ngay lúc hắn đến gần, đưa cây kiếm sắt hán mang giơ lên định kết liễu câu thì may mắn thay, một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy đòn chém chí mạng. Cậu mở mắt ngạc nhiên: - Thầy, sao thầy lại ở đây vậy?
Không trả lời ngay, thầy kéo cậu ra khỏi đó.
- Suỵt, Obito, hãy nhanh chóng ra khỏi đây, thầy sẽ cầm chân hắn, và lần này hãy kêu những người còn lại tới hỗ trợ. Em biết không, đồng đội bên kia đã dần cạn kiệt Charka rồi, nhanh lên nhé! - Thầy ôn tồn, trước sự ngạc nhiên và một chút lo lắng của cậu học trò nhỏ, anh vẫn nở nụ cười, cuối cùng thì Obito cũng phải rời đi.

- Một cuộc chiến giữa ta và ngươi? Chà, thú vị thật đấy, Đệ Tứ. - Hắn ta thu hồi vũ khí, giờ đây dồn hết sự chú ý đến Minato - Ta đến đây để thu hồi lại cuốn trục thời gian mà các ngươi đã lấy trước đó. Nhanh hãy giao nộp, ta sẽ tha cho bọn nhóc và cái mạng cỏn con của ngươi.
Minato không có phản hồi, đơn giản là anh đang cảnh giác với hắn, với cả cuốn trục ấy đã biến mất từ cái lúc anh dịch chuyển ra đây rồi. Anh không thể sử dụng sức mạnh hiện tại quá nhiều, nếu không, sẽ bị lộ trước mặt Boruto và Sarada. Mục đích của anh là bắt giữ tên này, không phải giết hắn, nên cần phải cẩn trọng, tránh sơ hở. Không nói nhiều, anh trở về hình dạng ban đầu, nở nụ cười thách thức:
- Nếu ngươi đã biết tất cả, ta chẳng việc gì phải giấu nữa. Hãy đấu hết sức mình đi!
Và cả hai lao vào nhau, lần đầu ưu thế về phía hắn, về sau anh cũng giữ được sự cân bằng của trận đấu. Xem ra nhiệm vụ này là ở cấp B hay A chứ việc này đối với một nhóm Gennin thì hoàn toàn hơn hẳn, cần Jounin hay Chunnin trong đội đi theo, ít ra Minato không lo lắm về học trò, vì ít nhất trong số chúng thì Obito và Rin nếu được huấn luyện thêm thì khả năng cao sẽ thành Chunnin, Kakashi thì đã là Jounin rồi. Còn thêm khả năng đặc biệt của nhóm 7 thì chắc họ sẽ an toàn thôi. Hắn không thể tấn công anh được do hiện tại anh đã mở rộng phạm vi sử dụng Phi lôi thần thuật, mỗi lần biết nguy hiểm sẽ dịch chuyển ra nơi khác, hoặc dịch chuyển hắn tông vào gốc cây hoặc đại loại đó, dù sao cũng khiến hắn choáng váng một chút. Tức giận vì bị xỏ mũi, hắn ta lập tức lao vào anh, không nói nhiều, biết rằng hắn có khả năng xuyên qua, anh nhanh trí phóng Kunai có ấn thẳng về phía đầu tên đó. Cả hai đến gần, Kunai cũng dần xuyên qua đầu, hắn ta nghĩ quả này minh ăn chặc rồi, nhưng khi Kunai thành công lọt qua thì Minato dịch chuyển lên trên đó với Rasengan to bự khổng lồ anh phòng từ trước, hô lên một câu: "Rasengan!!!" và một vụ nổ xuất hiện, một vụ nổ không to nhung sát thưởng khá lớn, đội 7 cũng cảm nhận được điều đó. Sau vụ nổ, Minato và hắn mỗi người một hướng, trong khi hắn ta còn yếu ớt chưa kịp định thần, Minato trong dáng của người thầy Minamoto đã kề Kunai, bắt hắn đi theo, đồng thời mũ trùm đầu cũng lọt xuống ngay trước mắt, và anh không thể nào tin vào mắt mình, vào những gì anh đang thấy ở hiện tại:
- Ô...Ông là...ông Marukame, vậy là sao?...
Giọng Minato run tới mức anh không thể nói hoàn chỉnh được, cây Kunai còn có biểu hiện đó. Anh trợn tròn mắt, nhưng cũng khé khéo lại và cúi đầu xuống, không thể để kẻ thù nhìn bộ dạng đầy sơ hở này được, khẽ vuốt khuôn mặt, anh lấy lại sự tỉnh táo.
- Có lẽ tôi đã không sai khi nghi ngờ ông, ngay từ đầu. Khi ông nói rằng bản thân mang họ Rokuta, tôi đã tra hỏi rằng xem có ai mang họ đó ở chỗ ông làm không, kết quả không có, chỉ có 1 người trùng tên những đã mất tích cách đây vài tháng rồi. - Minato nghiêm nghị, cảm xúc bàng hoàng đã được anh cất sâu vào lòng - Nói cách khác, ngươi là kẻ giả mạo, nói đi, người giấu ông ta ở đâu?
Trước suy luận sắc bén, hắn không còn đường chối cãi, nhưng còn đường thoát, liền đạp Minato ra, tạo một bức tường chặn anh lại, dù anh thoát ra được nhưng cũng để mất dấu. Lặng lẽ ngồi nghỉ ở bên gốc cây, ông Marukame lúc nãy cũng chỉ là giả, Obito kẻ lại rằng cậu thấy ông ta hấp thụ nó, theo đúng nghĩa đen. Nhưng anh cũng không đuổi theo, anh cần giữ gìn Charka để hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa có người chú viện sắp đến, anh cũng đã giăng trước chiến lược anh kể với Obito và mong cậu và đồng đội thực hiện nó, mong nó có ích. Anh cứ ngồi nghỉ ở đó, ngắm mây trời yên bình, tiếng xào dạt của gió thổi vào tán cây xanh mộng anh một lần nữa nghe thấy, cuộc chiến vừa rồi quá căng thẳng và làm anh mất tập trung về mọi thứ xung quanh. Lần này là để anh nghỉ ngơi, hòa hợp với thiên nhiên rồi...

Hắn vừa thoát khỏi Đệ Tứ không xa, tự thấy mình may mắn và lanh lợi. Nghĩ rằng đã an toàn thì bom đột kích phát nổ, hắn tránh được nhưng do tổn thương của quả Rasengan lúc nãy, tốc độ chậm lại, hắn cũng bị dính vết thương ít nhiều. Vừa thoát khỏi thì ăn ngay cú bồi từ đằng sau mạnh mẽ vô cùng, tiếp đó là ăn nguyên 2 chiêu Hỏa độn liên tiếp không kịp quay xe. Loạng choạng đứng dậy, bám vào thân cây thì không may, đó là do tên có cọng râu biến thành và tống nguyên Lôi độn một chưởng vào bụng, hắn phản công và bắt giữ cậu lại, nhưng cũng chỉ là phân thần mà thôi. Lúc này, có người ra solo với hắn ta, hắn đúng là nhỉnh hơn, dù vừa bị thường không ít, đúng lúc anh chàng đả kích hắn ra xa, tách anh khỏi tầm tấn công. Ngay lập tức, vừa tách ra thì rơi vào cái bẫy khác, bị quấn lại thân chặt, hắn vùng vẫy một lúc thì cũng thoát ra được, nhưng lại có thêm cánh tay ôm hắn lại, thậm chí là vài con Rắn lên cắn vào thân thể, làm hắn đau đớn. Cuối cùng là đòn quyết định, bị trói nên thoát ra là điều bất khả thi, ngay lúc đó, có 3 tên xông thẳng vào, Một Chidori, một Rasengan và một chiêu Thủy độn, hắn chặng được đòn Thủy độn, nhưng đó là để đánh lạc hướng, giúp hắn được tận người ăn nguyên hai chiêu Rasengan và Chidori cũng lúc, hắn ta đau đớn hét lên, lại là một vụ nổ khác...
Trúng chiêu thì đau đớn nằm vật ra, nhưng cũng cứu được phần nào nhờ nữa thuật hắn mang, vét thương dần hồi phục, rất nhanh. Konohamaru biết rằng hắn mà phục hồi thì kế hoạch ban nãy cũng đi tong, nhưng nhin trên trời, anh chàng bất giác mỉm cười, hay lắm, đã đến rồi! Ngay khi hắn vừa đứng dậy thì hứng nguyên một cây kiếm xuyên người, lần này thì hắn gục thật rồi, không có cơ hội để phản kháng nữa.
- P...Papa? Sao papa lại ở đây? - Sarada ngạc nhiên thốt lên. Cô rất muốn ôm chầm lấy ông lúc này, nhưng như vậy thì mất mặt với tên Boruto lắm.
Còn Obito cứ nhìn chăm chăm vào cha của Sarada, đây có lẽ là người giải đáo cho cậu những khuất mắt của cậu hiện tại - người cuối cùng tồn tại của tộc Uchiha. Xong, người đó đứng dậy và bảo mọi người nhanh chóng hoàn thành nốt nhiệm vụ, chỉ vị trí của Marukame thật, sau đó thì rời đi, để lại những con người đang trơ trơ nhìn anh, không quên căn dặn Konohamaru và xoa đầu con gái trước khi đi.

Cả nhóm tìm lại Minato, họ cùng nhau chữa trị và nghỉ ngơi, tiếp túc hoàn thành nhiệm vụ còn lại và giải cứu người thật trong căn nhà hoang trước đây họ từng ở, dưới giường có một tầng hầm, hẳn là ông ấy bị nhốt trong đó. Mà tên kia cũng dại thật, sao lại dắt họ tới chỗ này nhỉ, không sợ lộ à? Nhưng thôi, đi cứu người thật trước đã rồi tính, không cứu người thật thì không biết được mà đi đâu. Nhiệm vụ tầm 1 ngày nữa là hết hạn rồi, phải nhanh lên thôi.

__________________END CHAP_________________

[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip