[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8.



Đèn bật sáng lên rất nhanh, tiếng bước chân càng đến gần thì càng chậm dần lại, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn đôi dép tổ ong màu đen đang chần chừ tiến vào trong tầm mắt của mình, cậu chợt thấy hơi buồn cười.

Trở về từ giới giải trí muôn màu muôn vẻ, hình ảnh Tiêu Chiến mặc bộ đồ thoải mái chỉ có áo phông trắng với quần đùi khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy gần gũi lạ thường. Người đối diện lúc này lại giả bộ mở to mắt, giơ cái túi trên tay ra cho Vương Nhất Bác xem, khẽ giọng bảo: "Khéo quá, anh cũng đang định đi vứt rác!"

Nói xong, đến chính anh còn tự thấy chột dạ, Tiêu Chiến ra sức chớp mắt, gì chứ chuyện xuống đường đổ rác vào lúc hai giờ sáng nghe cũng hơi khó chấp nhận thật, nhưng ít ra thì như thế cũng bình thường hơn so với hành vi vừa ngắm ảnh chụp người ta ở sân bay nóng hổi mới ra lò vừa dán tai vào cửa mà đợi người ta về nhà của thứ trai u mê.

Tiêu Chiến nín thở, tập trung tinh thần, đợi mãi hồi lâu, vành mũ lưỡi trai của người nọ được kéo xuống rất thấp, anh gần như không nhìn thấy được đôi mắt cậu, chỉ thấy mỗi đường viền hàm sắc nét và khóe môi cong cong của cậu.

Vương Nhất Bác chẳng hỏi gì, chỉ nhỏ giọng đáp lại: "Đúng nhỉ."

"Trùng hợp thật, thầy Cố ạ."


Sau pha lừa dối trót lọt, "thầy Cố" thấy nhẹ cả người, anh nhoẻn miệng cười, khoe ra hàm răng trắng bóng, hai mắt cong cong, chẳng hề nhận ra mình có quá nhiều sơ hở, còn vui vẻ dặn dò: "Cậu đợi anh một lát, anh xuống vứt rác rồi mình cùng lên luôn thể."

Vậy nhưng đi thêm mấy bước, anh mới phát hiện người nọ không nghe lời đứng đợi ở đó mà theo ra ngoài luôn, vì khoảng cách quá gần, lúc anh đột ngột đứng lại, cả hai suýt thì đâm sầm vào nhau, ngửi thấy hơi thở của đối phương, Tiêu Chiến chau mày: "Cậu uống rượu đấy à?"

Anh lại cúi đầu ra sức hít mấy hơi ở quanh cổ người ta, khẳng định thêm lần nữa: "Vương Nhất Bác, cậu uống rượu rồi."

Trên người cậu không chỉ có mùi rượu, còn có cả hương nước hoa rất nồng, thứ mùi ngọt ngào và lâu phai, tựa như mùi hương của phái nữ, tiếng chuông cảnh báo trong lòng anh fan bố lập tức réo lên inh ỏi, chưa gì Tiêu Chiến đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh Vương Nhất Bác ăn chơi ngả ngớn, tâm trạng hết sức phức tạp: "Cậu..."

Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận thức được vấn đề, cậu vừa khẽ khàng bảo "Em chưa say", vừa gác cái đầu nặng trịch lên bờ vai mảnh mai của Tiêu Chiến.

Đúng là chưa say thật.

Chỉ hơi chóng mặt thôi...


Rõ ràng lúc đi chỉ mang mỗi một chiếc balo, thế mà khi về lại xách thêm đến vài cái túi nữa, Tiêu Chiến vừa phải vác tên "lãng tử đào hoa" được cho là "chưa say, chỉ hơi chóng mặt" này lên nhà, vừa phải lỉnh kỉnh xách thêm cả mớ túi lớn túi bé mà cậu tha lôi về.

Làm fan bố quả thực không dễ dàng, đã phải thức đêm lên mạng đi bình luận chống bôi đen để bảo vệ danh dự cho con trai, lại phải lo cậu con trai nhát gan có tiếng nhà mình sợ ma sợ tối, không dám đi đường đêm một mình, ngoài ra còn phải tính toán xem làm sao để trao đổi với con trai đang độ "tuổi nổi loạn" cho khéo léo, rằng đừng mê mẩn đắm chìm vào những chốn chơi bời, hãy làm một cây cải trắng biết giữ mình.

Ôm người đẹp trong lòng nhưng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam, anh bị mùi nước hoa trên người Vương Nhất Bác hun cho tối sầm cả mặt mày, động tác tay cũng vì thế mà thô bạo hơn hẳn, vất vả lắm mới tống được cả người cả đồ vào trong nhà, anh thở dài: "Mang cái gì mà nặng thế không biết!"

Người bị quẳng lên sofa bèn nở nụ cười ngốc nghếch: "Là lẩu đấy~"


Phía công ty quản lý với sếp của bên đối tác có bữa cơm xã giao, "con át chủ bài" Vương Nhất Bác chỉ lo cắm cúi ăn, song cũng chẳng ai chê trách cậu thiếu thành ý, bởi hễ cứ mời rượu là cậu sẽ uống tất, rượu trắng uống lẫn với rượu vang, không chần chừ do dự. Chờ cho các sếp thống nhất giá cả với nhau, bàn xong chuyện tiền nong, cậu mới đứng dậy, đưa ra yêu cầu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay: "Gói cho em một suất lẩu mang về với."

Tiểu Lâm ngơ ngác: "Gói cái gì cơ? Lẩu á? Thế này thì đóng gói kiểu gì hả sếp?"

Vương Nhất Bác chẳng thấy có gì phải lăn tăn: "Cứ gọi những thứ mình ăn hôm nay mỗi thứ một phần là được."

Tiểu Lâm: "Xong rồi bê cả cái nồi đi hay gì?"

Đúng là nhà hàng có dịch vụ đóng gói mang đi thật, nhưng muốn bê lên máy bay thì cũng hơi quá trớn. Vậy nên đến khi mở hết các lớp giấy bọc ra, Tiêu Chiến chỉ thấy có gia vị nấu nước lẩu, đây không phải loại có thể mua được ở siêu thị mà là bí quyết độc quyền của tiệm lẩu Lão Tự Hiệu.

Cũng chẳng biết người này kiếm đâu ra được nữa.

Tiêu Chiến giở ra xem một lượt, không biết nên khóc hay nên cười, hôm ấy lúc đang ngồi ăn cơm đối diện với Vương Nhất Bác, anh chỉ buông lời than thở rằng ăn đồ giảm béo thanh đạm quá, anh rất thèm được ăn lẩu.

Không ngờ cái người cứ lẳng lặng lắng nghe lại thực sự để tâm đến một câu nói bâng quơ.


Ngốc ạ, thật ra ngay cổng tiểu khu rẽ phải cũng có một quán lẩu mà.

Cần gì phải mất công lặn lội đường sá xa xôi mang về đây thế này.

Tiêu Chiến thở dài, cầm tay cậu, kéo người nằm trên sofa dậy: "Tắm đã rồi hẵng ngủ, người hôi rình rình ấy."


"Anh chưa chắc đã hiểu hết về em.

Hoặc trong suốt mấy năm theo đuổi thần tượng, anh chưa từng được trông thấy con người thật của em.

Suy cho cùng thì giới giải trí có diễn viên, ngôi sao nổi tiếng có hình tượng, trước ống kính máy quay có kịch bản, trong bài phỏng vấn có lời thoại mẫu.

Nhưng anh luôn có cảm giác, dù bị ngăn cách bởi hàng tá những lớp giấy màu sặc sỡ bao bọc chung quanh, anh vẫn thực sự cảm nhận được ánh sáng toát ra từ chính em.

Cho dù không hoàn hảo, ánh sáng ấy cũng có thể sưởi ấm cuộc đời anh."


Vậy nên dẫu con trai rất có thể là một kẻ lãng tử đào hoa, thì xét về tổng thể, đây vẫn cứ là một đứa trẻ ngoan!


"Vương Nhất Bác, sao bảo em chưa say cơ mà?! Mở mắt ra! Cởi đồ!"

"Sao lại bắt em phải cởi đồ?"

"Bởi vì rất hôi!"

"Không hôi, đẹp trai lắm mà."

"Đẹp cái đầu em chứ mà đẹp..."


Hai người bọn họ, một người bắt đầu nghi ngờ đối phương là fan cuồng quen mồm nói dối, một người đã gắn mác đối phương với lối sống buông thả và những mối quan hệ trai gái tương đối phức tạp trong giới giải trí. Song cả hai đều cảm thấy bản chất người kia không xấu, vấn đề không đến nỗi nghiêm trọng, vẫn còn thuốc chữa, bởi thế nghi ngờ thì nghi ngờ, đôi bên vẫn tiếp tục chung sống hòa bình.

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn phải ráng nhét nốt bộ quần áo Vương Nhất Bác vừa thay ra vào máy giặt, đổ nguyên nửa gói bột giặt theo cùng. Khổ nỗi cái máy giặt đã có tuổi, vừa khởi động một cái là phát ra tiếng kêu ầm ầm, đã vậy còn tự di chuyển, nếu Tiêu Chiến không đứng giữ nó lại, nó có thể vừa giặt vừa đi lượn một vòng quanh khu tập thể luôn chứ đùa.

Vương Nhất Bác đang say giấc nồng khẽ nhíu mày quay đầu sang chỗ khác, trong mơ, cậu dường như đang ngồi trên một chiếc máy kéo xóc long sòng sọc, người lái máy kéo đi đôi dép tổ ong đen...


Tiêu Chiến không quen thức đêm, ngày hôm sau, anh ngủ đến tận chiều mới tỉnh, lúc thức dậy thì mồm miệng khô khốc, tóc tai dựng ngược cả lên. Hai mắt vừa khô vừa nhức, anh nheo mắt quờ lấy cái điện thoại để bên gối, quen tay đăng nhập vào Weibo xem tài khoản fansite của mình, ai ngờ lại thấy mục tin nhắn riêng đã đầy đến nỗi sắp nổ tung luôn rồi, quả nhiên vụ giày cao gót trên thảm đỏ vẫn chưa kết thúc tại đây.

Giữa đêm giữa hôm, nhân vật nữ chính của sự việc lên viết một bức thư xin lỗi đậm đà mùi trà xanh, cư dân mạng chín người mười ý, tên Vương Nhất Bác vẫn còn bị treo trên hot search. Cũng tại cậu nổi tiếng quá, thời buổi bây giờ người ta chẳng cần biết là có chuyện gì, cứ thích lôi cổ "lưu lượng" ra mắng cái đã, có thế thì mới làm bật lên được "phong cách" của mình khác biệt với đám đông.

Tóm lại là ai nổi thì chửi người ấy, không trật đi đâu được!

Biết thì biết thế, nhưng mấy năm miệt mài chống bôi đen, nhìn thấy những phát ngôn mất não này của các sứ giả qua mạng, Tiêu Chiến vẫn tức đến mức muốn chửi lộn. Anh vừa đăng bài kêu gọi "phát ngôn lý trí" bên tổ chống bôi đen, vừa nhanh tay đổi sang tài khoản phụ, chuẩn bị xông pha chiến trường, dạy lại cho đám anti thối mồm thối miệng này cách làm người.

Đúng lúc ấy, anh lại nghe thấy một tiếng chửi thề đầy vang dội vọng ra từ phòng bên.


Trải nghiệm lần đầu tiên triển khai công tác chống bôi nhọ ở ngay sát vách idol, còn tự tai nghe thấy thần tượng nhà mình nổi quạu là như thế nào?

Tiêu Chiến không trách con trai vì đã nổi giận, anh hết sức đồng cảm, vô cùng thấu hiểu cho nỗi oan ức của cậu, thế là anh bèn đi luôn ra ngoài bằng chân trần, chuẩn bị vỗ về an ủi đứa con trai đang bị bạo lực mạng.

Vương Nhất Bác không đóng cửa, cậu ngồi trên giường, quay lưng ra ngoài, bóng dáng ấy dường như ngập tràn cô đơn và đau khổ vì không ai thấu hiểu.

Tiêu Chiến thực lòng không biết phải nói gì mới có thể an ủi được cậu lúc này: "Nhất Bác, em..."

Người đang quay lưng về phía anh bất chợt lên tiếng: "Tôi bảo là chạy bo, chạy bo cơ mà! Bây giờ đã là lúc nào rồi mà cậu còn đi nhặt kính lúp khỉ gì nữa?!"

(*Chạy bo: Người chơi phải chạy vào vòng tròn trắng đang thu hẹp phạm vi trên bản đồ để được an toàn tạm thời, nếu ở ngoài vòng bo sẽ bị mất máu dần đến chết.)

Tiêu Chiến: ...


Bố vất vả đi chống bôi đen cho mày, mày lại ngồi đây chơi game hả con?!!!

Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt không cảm xúc, xoay người bỏ đi.

Thôi vậy, người này có cần an ủi gì đâu...


Vương Nhất Bác thấy có tiếng động bèn quay người lại, tháo tai nghe xuống: "Thầy Cố, anh dậy rồi đấy à? Giúp em cái này với!"


Nếu như có thể quay ngược thời gian, Tiêu Chiến muốn được trở về khoảnh khắc ấy, đáp lại cậu bằng tất cả sự kiên định: "Không giúp!". Anh sẽ không để cho tâm hồn fan bố trỗi dậy, chẳng hỏi han gì đã gật đầu đồng ý "giúp chút chuyện vặt" như vậy nữa.

Kể ra thì việc này cũng không có gì to tát khó khăn thật, chuyện là Vương Nhất Bác nhận được nhiệm vụ mà một ngôi sao khác đã khởi xướng trên Weibo. Đây là một hoạt động từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ cho trẻ mồ côi khiếm thính, các ngôi sao tham gia vào hoạt động cần phải quay một đoạn vũ đạo tay đơn giản, với ý nghĩa dùng ngôn ngữ kí hiệu để truyền đạt tiếng nói của tình yêu.

Ban đầu Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác muốn nhờ anh quay giúp, ai ngờ Vương Nhất Bác lại kêu anh cùng cậu biểu diễn một đoạn vũ đạo tay dài khoảng ba mươi giây.

"Không cần phải lộ mặt, chỉ quay mỗi phần tay thôi, dễ lắm." Vương Nhất Bác không để cho anh có cơ hội phản đối, mở ngay đoạn video mẫu Tiểu Lâm gửi cho cậu ra, "Anh phối hợp với em là được."


Chuyện này mà muốn truy cứu trách nhiệm thì phải trách Tiểu Lâm đầu tiên.

Hắn còn chưa buồn xem qua đã gửi luôn video làm mẫu cho Vương Nhất Bác, không hề hay biết rằng trong đó có hai loại vũ đạo tay, Vương Nhất Bác vừa xem đã thấy phiên bản solo chẳng ngầu gì cả, phiên bản hai người bốn tay kết hợp với nhau thì lại hay ho hơn nhiều.

Thế là hôm ấy, trang cá nhân Weibo của Vương Nhất Bác nghênh ngang đăng tải một đoạn vũ đạo ngón tay đôi.

Nói thật thì cả hai đôi bàn tay đều rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét.

Nhưng! Trừ cậu ra, những người đăng video vũ đạo đôi đều là các cặp vợ chồng nổi tiếng! Không thì cũng là những cặp đôi nổi tiếng đã công khai hẹn hò ạ!

Giữa tất cả các màn vũ đạo tay solo của những cậu lưu lượng trẻ tuổi, đoạn video "tay to nắm tay nhỏ" này của Vương Nhất Bác quả thực là độc đáo khác người, nổi bần bật, phát sáng, chói lòa...


Tiểu Lâm đang liên hệ với bên quan hệ công chúng để gỡ hot search về vụ giày cao gót xuống, tiện thể nhìn lướt qua hot search mới nhất, thoắt cái hai mắt tối sầm: "Tôi chết quách đi cho rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip