[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6.



Trợ lý Tiểu Lâm vừa lái xe vừa trộm nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu, người nọ đang cúi đầu cụp mắt nghịch điện thoại, không rõ cảm xúc ra sao, Tiểu Lâm bèn thử lân la thăm dò: "Sếp này, cái anh nam chính sống cùng em đợt này ấy, anh ta là người như thế nào?"

"Thấy bảo là gương mặt mới trong showbiz, kiểu không tên tuổi gì luôn ấy."

Vương Nhất Bác không trả lời hắn, Tiểu Lâm cũng quen với hình thức giao lưu một chiều này rồi, hắn vẫn tiếp tục liến thoắng: "Càng là người mới thì càng phải đề phòng, thời buổi này mấy người muốn nổi tiếng á, chuyện gì cũng dám làm!"

"Nhất là cái thể chất này của em, sếp ạ, ai dính dáng đến em một tí thôi cũng có thể lên hot search, họ coi em là núi vàng núi bạc đấy..."

Người vẫn giữ im lặng cuối cùng cũng ngước mắt lên, cậu liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu: "Anh cứ lo lái xe đi."

Tiểu Lâm chẳng hề sợ sệt: "Anh nói thật đấy, em ngây thơ quá sếp ạ, bị hố cho bao nhiêu lần rồi còn gì?"

Hắn tự nói thôi mà cũng sôi cả máu: "Lần trước trong hậu trường, cô ả kia gõ cửa phòng nghỉ của em, lẽ ra em đừng nên mở cửa mới phải. Chuyện này có nhắc bao nhiêu lần anh cũng vẫn thấy bực, mượn sạc điện thoại thì tìm ai chả được, lại cứ nhất định phải tìm em cơ, sao nào? Em là quái thú sạc điện toàn thân đều là sạc dự phòng à?! Mượn cục sạc hết hai phút đồng hồ, ảnh cô ta vào phòng nghỉ của em thì rần rần suốt nửa tháng, cô ả đó vốn là kẻ vô danh trong giới giải trí, chụp được mấy tấm hình là nổi lên nhờ scandal ngay. Còn em đấy sếp, thanh danh đời trai trong trắng của em bị hủy hoại trong phút chốc!"


Những lời như thế này, Vương Nhất Bác đã phải nghe đến hai trăm lần rồi, bây giờ cậu thực sự vô cùng hối hận vì chuyện mở cửa khi đó, lí do cũng chẳng phải vì tiếc cho "thanh danh đời trai trong trắng" của mình, mà chỉ bởi không muốn phải nghe Tiểu Lâm lôi vụ này ra cằn nhằn mỗi ngày hệt như thím Tường Lâm(*) thôi...

(*Thím Tường Lâm là nhân vật chính trong truyện ngắn Chúc phúc của Lỗ Tấn, ngày nay thường được dùng để ví von với người có vẻ ngoài tàn tạ hoặc người hay nhắc đi nhắc lại, kể lể ỉ ôi về số phận bi thảm của mình.)

Mà thím Tường Lâm vẫn chưa chịu thôi, cứ vỗ bôm bốp xuống vô lăng với vẻ bừng bừng phẫn nộ: "Có phải mỗi nữ thôi đâu, nam cũng chẳng thua kém gì. Em quên chuyện lần trước rồi à, nửa đêm nửa hôm lén đi trượt ván, gặp được người đồng trang lứa mà trượt ván giỏi hơn em, em đã coi người ta là bạn luôn rồi!"

"Không phải thế," Vương Nhất Bác đỡ trán đầy bất lực, "Em chỉ trao đổi với anh ta mấy câu về kĩ thuật trượt ván thôi!"

"Phải rồi, ông vui mồm chuyện phiếm với người ta, người ta thì mở sẵn live stream trên điện thoại luôn đấy ạ! Bao nhiêu người đang xem đấy! Công ty biết chuyện, gọi cho em muốn cháy máy mà em không mang theo điện thoại! Bây giờ thằng cha hiện tượng mạng kia live stream vẫn cue em suốt —— 'Vương Nhất Bác, người anh em chí cốt của tôi', ké fame em cứ phải gọi là nhiệt tình, em nói với người ta vài câu, người ta đã sắp xuất bản cả sách <Những chuyện không thể không kể của tôi và cậu idol Tiểu Vương đang nổi> rồi kia kìa!"

"Sếp ạ, em ở trong cái giới này, lại còn đứng ở vị trí này, phải đề phòng hết những ai tiếp cận mình. Còn chưa biết đấy là yêu ma quỷ quái phương nào đâu..."


Tiểu Lâm nói đến rát cổ bỏng họng mới liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt, hắn tưởng cậu lại bị ru ngủ bởi lời càm ràm của mình, bèn vội vàng im lặng ngay, không làm ồn nữa.

Bốn năm nay Tiểu Lâm theo cậu ngụp lặn trong cái giới này, tuy không dám khẳng định tuyệt đối, nhưng Tiểu Lâm thực lòng cảm thấy người trong giới giải trí ít nhiều gì cũng đều có tí vấn đề về tâm lý, hắn chỉ ước được như Tôn Ngộ Không, vẽ một vòng tròn quanh vị sếp gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhà mình để giữ cậu ở yên trong đấy.

Song nhiều lúc nghĩ cũng thấy tàn nhẫn thật, sếp hắn có thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ mới 21 tuổi đầu, xung quanh cậu trông có vẻ tưng bừng rộn rã chứ thực tình chẳng được mấy người có thể nói đôi câu thật lòng. Vương Nhất Bác 21 tuổi, ngoài công việc ra, hình như cậu chỉ còn có motor và đống đồ chơi mà Tiểu Lâm cho là hơi trẻ con kia thôi, vậy nhưng cậu có thể lẳng lặng ngồi đó lắp ráp cả ngày trời không ngừng nghỉ, cứ yên tĩnh như thế, Tiểu Lâm cũng xót xa lắm.

Nhưng biết làm thế nào được?

Hắn thở dài thườn thượt, những tưởng sếp đã ngủ gật thật rồi, nào ngờ lại bất chợt nghe thấy người phía sau nói một câu.

Giọng cậu không to lắm, nhưng ngữ khí rất kiên định.

"Anh không cần phải lo, anh ấy không giống vậy đâu."


Tiểu Lâm được phen kinh ngạc: "Ai cơ? Anh giai vô danh đang sống cùng em đấy á?! Hai người mới gặp nhau được có hai ngày mà..."

Vương Nhất Bác nghĩ đến người mà hai lần mình đẩy cửa bước vào đều bắt gặp anh chổng mông lên lau nhà, chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn cười: "Riêng với anh ấy, hai ngày là đủ rồi."


Người ấy mồm mép tép nhảy, lúc nói dối sẽ chớp mắt trong vô thức, ánh mắt cũng lơ đãng, nhưng dẫu có luống cuống đến đâu, anh vẫn có thể thản nhiên bịa chuyện như thường. Người ấy cứ rảnh ra là lại đọc tiểu thuyết gốc, dù đã đọc bao nhiêu lần thì biểu cảm vẫn sẽ sinh động như lần đầu, bao giờ đọc đến cuối anh cũng khóc, chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả, cứ hé miệng ra là nước mắt tuôn rơi. Anh rất dễ đồng cảm, dễ ngang ngửa với trình độ bịa chuyện của anh, nhưng chỉ một xíu thôi là đã tự vui tươi trở lại rồi. Mỗi bận đi ngang qua, cậu thường nghe thấy anh hát ngâm nga, hát cả liên khúc nhiều bài cùng một lúc, giọng hát rất nhỏ nhưng tiếng ca rất hay.

Anh sẽ không tiếc lời khen cả đại dương chỉ vì được hưởng cơn gió biển, sẽ cười híp cả mắt khi thấy có trẻ nhỏ chạy qua, sẽ đột nhiên ngồi thụp xuống chụp trời xanh và biển rộng bằng một góc độ lạ lùng, sẽ chụp cả chảo dầu chiên quẩy của tiệm bán đồ ăn sáng.

Cậu phải đi, người ấy bèn lẽo đẽo theo sau, cũng chẳng nói năng gì, ai không biết khéo lại tưởng anh sẽ theo luôn ra sân bay, theo sang đến thành phố khác, sẽ đồng hành cùng cậu trên suốt chặng hành trình, nhưng anh chỉ tiễn ra đến cửa rồi thôi, chỉ đứng bám vào khung cửa mà vẫy tay với cậu, khẽ giọng chào: "Tạm biệt."


Vậy đấy, mới có hai ngày thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác đã cảm thấy mình hiểu anh, hiểu rằng anh khác với tất cả mọi người.






"Tán Tán~" Tiêu Chiến vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia, phó đạo diễn là người phương nam, lúc nào chị cũng gọi Chiến Chiến thành "Tán Tán", thực ra tuổi chị chẳng lớn hơn Tiêu Chiến là bao, nhưng vẫn thường hay nói chuyện với anh bằng giọng điệu như đang nựng con nít: "Tán Tán ơi, xuống lầu đi em, tụi chị chờ em dưới này nghen."

Tiêu Chiến ngồi bật dậy từ trên giường: "Bây, bây giờ luôn ạ?"

"Ừ em, ngoài trời đang mưa đấy, em nhớ mang ô nhé."


Trời mưa rất nặng hạt, Tiêu Chiến che ô chạy đến chỗ xe đang đậu mà đã ướt mất nửa người, trong xe toàn những gương mặt thân quen, có anh biên kịch với chị phó đạo diễn.

Tiêu Chiến nhận lấy khăn giấy mọi người đưa cho rồi cảm ơn rối rít, anh cũng không biết cả hội tụ tập ở đây để làm gì, bèn vội vàng bảo: "Hôm nay Vương Nhất Bác..."

Chị phó đạo diễn ngồi trên hàng ghế trước ngoảnh lại nhìn anh: "Chị biết cậu ấy không có nhà, hôm nay tụi chị tới tìm em mà."


"Tán Tán, cảnh đầu tiên trong <Kinh trập> là cảnh Tạ Vũ đến tìm Cố Sinh, lúc bấy giờ Cố Sinh đã có kết quả chẩn đoán rồi, vậy nên trước khi Tạ Vũ đến, anh ấy đã biết trước kết cục của mình."

"Cái lạnh nhạt của Cố Sinh một phần là đến từ tính cách, nhưng thực ra phần nhiều là do anh ta đã tuyệt vọng với đời rồi."

"Kiểu lạnh nhạt này không dễ diễn đâu, Tán Tán, em còn trẻ, gia đình cũng rất hạnh phúc, em và Cố Sinh có những trải nghiệm sống hoàn toàn khác biệt, muốn hiểu được con người ấy thì chỉ xem câu chuyện trên trang sách thôi là chưa đủ."

"Hôm nay tụi chị đến đón em là để dẫn em tới bệnh viện, khoa này khá đặc biệt, bọn chị đã sắp xếp xong cả rồi, em chỉ cần thay đồ rồi đứng sau lưng bác sĩ là được."

"Ở đó, có lẽ em có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của đời người."


Cả buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến theo chân bác sĩ Hà thăm khám cho ba mươi bảy bệnh nhân, tất cả đều là các ca hẹn tái khám trả kết quả chẩn đoán, chẳng biết có phải vì đặc thù chuyên khoa của bác sĩ Hà hay không, chỉ có hai người trong số họ nhận được kết quả "lành tính".

Những người còn lại thì phải đến quá nửa đã biết được số ngày đếm ngược của mình trên cõi đời, một năm, nửa năm, hai tháng, hoặc ngắn hơn thế nữa.


Giữa mông lung thẫn thờ, Tiêu Chiến như trông thấy Cố Sinh một mình bước vào phòng khám, anh không có người thân, không có bè bạn, xấp bệnh án được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, mục họ tên có chữ ký "Cố Sinh" do chính tay anh viết, có lẽ bác sĩ sẽ an ủi anh vài câu theo thường lệ, anh lắng nghe với tất cả lòng quý trọng, bởi vì ngoài bác sĩ ra, sẽ chẳng còn có ai an ủi anh như vậy nữa.

Cố Sinh gật đầu nói lời cảm ơn, ưỡn thẳng lưng mà bước ra cửa, anh đã biết trước kết cục của mình.


Buổi chiều kéo dài lê thê hơn bao giờ hết, sau khi kết thúc, Tiêu Chiến đứng bên ô cửa sổ sát đất của tòa nhà bệnh viện, dõi mắt nhìn xuống cả thành phố, nơi đây rất gần biển, mưa vẫn đang rả rích không ngừng.

Cơn mưa dày hạt đan chéo vào nhau, nom hệt như mặt biển dềnh lên lơ lửng.

Tiêu Chiến bỗng nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Anh mở máy, thông báo ùn ùn hiện lên trên màn hình, có tin nhắn trên Weibo, có tin trong nhóm chat của fanclub, có cả thông báo tin tức mới trong ngày, anh tiện tay bấm bừa một cái là đã có thể trông thấy hình ảnh Vương Nhất Bác trở về với vai trò là một ngôi sao lớn sau khi rời khỏi thành phố đảo này.

Đám đông vây quanh cậu, ánh sáng cũng chiếu lên người cậu, có một tấm ảnh fansite nhà anh bắt trọn được dáng hình Vương Nhất Bác đúng vào khoảnh khắc cửa xe đang mở ra.

Người nọ mặc một bộ vest được may đo rất vừa vặn, khuôn mặt góc cạnh, trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa nét sắc sảo, cao quý nổi trội.


Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh trong chính khoảnh khắc này.

Đây là vì tinh tú anh nâng niu suốt nhiều năm.

Không phải là Tạ Vũ, người có thể bước vào để cứu vớt cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip