[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4.



"Anh, sao anh biết tôi phải tham gia đêm hội từ thiện?"


Người bị túm cổ tay vẫn cứ tỉnh rụi như không, anh trả lời một cách hết sức bình tĩnh: "Đêm hội từ thiện đã công bố trên Weibo rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác ngờ vực, từ từ buông tay: "Công bố rồi à?"

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch, thay đổi chủ đề ngay: "Cậu ăn quẩy hay ăn bánh bao?"


Xin lỗi con! Con trai! Vừa gặp nhau chưa được 24 tiếng đồng hồ đã nói dối con ba lần!

Mà sự thực đã chứng minh, Vương Nhất Bác đúng là hơi nhẹ dạ cả tin thật, chỉ cần Tiêu Chiến trưng ra gương mặt đơn thuần chất phác này, nói gì cậu cũng tin...

Vương Nhất Bác bỏ lỡ cơ hội vạch trần bộ mặt thật của anh Tiêu nào đó, bị anh đánh lạc hướng ngay tức thì: "Bánh bao. Tôi ăn bánh bao."


"Thế cậu đi rửa tay đi." Tiêu Chiến quay đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Làm fan mãi rồi cũng có ngày thành fanti, với cái trí thông minh này của con trai, anh cảm thấy mình còn có thể ngụy trang thêm mười nghìn năm nữa!


Thực ra trong <Kinh trập>, thầy Cố không biết nấu cơm, việc nhà đều do một tay Tạ Vũ lo liệu. Nếu đạo diễn đã muốn họ đến trải nghiệm cuộc sống ở đây để tìm cảm giác, vậy thì để đến gần hơn với vai diễn, Tiêu Chiến không được nấu cơm nữa, mà anh đã quá hiểu "tài bếp núc" của idol nhà mình, mới tới đây ngày đầu, anh cũng không muốn dẫn con trai vào phá bếp, bèn quyết định giải quyết cả ba bữa bằng cách gọi đồ ăn ngoài.

Sau này chắc chắn vẫn phải từ từ dạy Vương Nhất Bác nấu cơm, trong truyện có rất nhiều cảnh Tạ Vũ xuống bếp, đây sẽ là bài tập quan trọng của Vương Nhất Bác trong vòng hai tháng tới.

Người ngồi đối diện cứ ngoạm hai miếng là hết một cái bánh bao, cậu vẫn chẳng mảy may biết về những điều này, lúc ngẩng mặt lên bắt gặp cái nhìn chăm chú của thầy Cố, cậu còn hơi ngơ ngác: "Sao anh không ăn?"

Tiêu Chiến khẽ nhấc cốc sữa đậu nành trong tay lên: "Anh phải giảm cân, uống cái này là được rồi."


Ngoại hình của hai người đều khác khá nhiều so với hai nhân vật chính trong câu chuyện. Cố Sinh ba mươi lăm tuổi, gầy gò hốc hác, Tiêu Chiến lại có một gương mặt ngập tràn hơi thở của tuổi trẻ, dạo trước không có việc gì để làm, anh còn âm thầm tập tạ ở nhà, khác xa với cái vẻ thanh tú và khí chất cấm dục của thầy Cố. Chính bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lọt được vào mắt xanh của đạo diễn.

Hai tháng, anh phải giảm ít nhất là tám cân thì mới phù hợp với vẻ đẹp cò hương trong truyện gốc.

Ngược lại với anh, Tạ Vũ là học sinh năng khiếu môn thể dục, nóng tính, ngang ngạnh, thô lỗ cộc cằn, nhiệm vụ của Vương Nhất Bác là tăng cân tăng cơ.

Vai trò của diễn viên là phải đắp nặn từ khung xương đến linh hồn, tạo ra một cuộc đời và tính cách khác trong chính con người mình. Vương Nhất Bác chưa từng đóng phim, chưa biết rõ cái khổ đằng sau công việc này, cũng lơ ngơ không hiểu diễn viên nhập vai và thoát vai là thế nào. Cả đoàn làm phim, đạo diễn, cả "thầy Cố" chung sống bên cậu mỗi sớm chiều đều đang dạy cậu cách để nhập vai, nhưng không một ai dạy cậu phải làm sao để thoát vai, để rời đi mà không chút bịn rịn...


Ăn sáng xong là không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa, Tiêu Chiến đi ngang qua phòng ngủ thì trông thấy cậu đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, quay lưng ra cửa, không nhìn được mặt, chỉ thấy mỗi cái đầu tròn trịa như hạt dẻ. Tiêu Chiến nhón chân đi khỏi đó, là một fan chân chính, anh thừa biết lịch trình tháng trước của Vương Nhất Bác bận rộn cỡ nào, fan đã tính thử rồi, trừ khoảng thời gian di chuyển giữa các địa điểm ghi hình ra thì cậu chẳng còn lúc nào để ngủ nữa.

Cậu có thể ngủ được một lúc, Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên lòng, thậm chí còn có cảm giác như ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ và dòng chảy thời gian trong căn nhà cũ đều trở nên dịu dàng đến lạ thường. Anh ngồi khoanh chân dưới sàn trong phòng khách, xem lại cuốn tiểu thuyết <Kinh trập> lần thứ n.

Từ chỗ anh ngồi có thể trông thấy cái đầu hạt dẻ yên tĩnh của Vương Nhất Bác, có cơn gió ùa vào phòng, cái nóng oi ả dường như cũng bị thổi tan đi mất.


Ban đầu khi lựa chọn một idol đang nổi, chưa từng có kinh nghiệm đóng phim, tổ đạo diễn còn băn khoăn lo lắng nhiều hơn lúc quyết định chọn một gương mặt mới như Tiêu Chiến. Trong lúc chần chừ do dự, họ đã đưa ra điều kiện với Vương Nhất Bác, nếu muốn diễn "Tạ Vũ", cậu buộc phải dành thời gian để trải nghiệm cuộc sống trước, không ngờ đoàn đội Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp, động thái này đủ để thể hiện thành ý, dù gì thì thời gian của ngôi sao nổi tiếng cũng rất quý hiếm, tuy chỉ có hai tháng thôi, nhưng nếu quy đổi ra thành tiền thì sự hi sinh này ít nhất cũng phải đáng giá đến hàng chục triệu nhân dân tệ.

Nhưng đạo diễn gọi họ đến đây rồi lại chẳng giao cho hai người một nhiệm vụ cụ thể, biên kịch của đoàn phim là một cung xử nữ có tiếng trong giới chuyên môn - tính tình nóng nảy, cãi lộn khắp nơi, thường xuyên kéo dài thời hạn, tỉ mỉ gọt giũa từng câu từng chữ trong kịch bản, bởi vậy nên hai nam chính đã có mặt đầy đủ mà còn chưa nhận được cả kịch bản sơ bộ, tài liệu tham khảo duy nhất đối với họ chính là tiểu thuyết gốc.

Tiêu Chiến không có nhiều kinh nghiệm đóng phim, đến đây anh cũng ù ù cạc cạc chẳng biết phải làm gì, càng không thể trông chờ vào cái người đang nằm trên giường kia, đoàn phim cứ như thể quây bọn họ vào trong một không gian rồi phủi tay mặc kệ...

Lòng anh trống trải hoang mang, đành phải tìm kiếm cảm giác an toàn từ việc đọc lại tiểu thuyết.


Vương Nhất Bác có cảm giác như mình là một miếng bọt biển nhăn nhúm khô cong khô queo, vừa được hút nước và mau chóng phổng phao trở lại, đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghỉ ngơi đầy đủ như thế. Sau một giấc ngủ dài, lúc tỉnh dậy vẫn còn hơi lâng lâng, cậu khoanh chân ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố nhỏ không có nhiều nhà cao tầng, bầu trời vì thế mà rộng lớn hẳn ra, ánh chiều tà nhuộm cháy chân mây, từng tảng, từng dải mây lớn khiến cho buổi hoàng hôn thông thường bỗng trở nên đẹp đến nao lòng.

Vương Nhất Bác chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức khung cảnh trước mắt, cậu không thích cái cảm giác cả thế gian chỉ còn lại mỗi mình như thế này. Cậu choáng váng đứng dậy, chạy ra ngoài bằng chân trần, vừa đi vừa khẽ giọng gọi: "Thầy Cố ơi?"

Lúc ra đến cửa, trông thấy dáng người nằm ngoài sofa phòng khách, cậu mới thấy nhẹ cả người.

Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, úp quyển sách lên mặt, Vương Nhất Bác tưởng anh đang đọc dở thì ngủ quên mất, bèn tiện tay nhấc cuốn sách lên, lại bất chợt trông thấy gương mặt anh đầm đìa nước mắt. Anh nhắm tịt mắt lại nhưng rõ ràng chưa ngủ, những giọt nước mắt long lanh vẫn thi nhau lăn xuống từ khóe mắt đỏ hồng.


Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đang đứng ngay trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống chỗ mình, anh hơi bối rối nhấc tay lên che mắt, thế rồi anh nghe thấy chất giọng trầm ấm của đối phương: "Anh sao thế?"

Thực ra Tiêu Chiến muốn mở miệng trả lời, nhưng cảm xúc tuôn trào không kiềm chế ngay được, anh nói không nên lời, chỉ có nước mắt yên lặng chảy dọc theo mu bàn tay anh.

Vương Nhất Bác mím môi, cau mày, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh anh, nhìn vào trang sách đang mở sẵn trên tay mình, là <Kinh trập> mà cậu mới đọc được một lần duy nhất.

Trang này chỉ có nửa trang chữ, câu cuối là "Ngày 3 tháng 4 năm 2007, Tạ Vũ và Cố Sinh vĩnh viễn rời khỏi thế giới này."

Về sau, câu ấy đã trở thành một lời thoại của Vương Nhất Bác trong kịch bản, lúc thu âm đoạn này, cậu đã mất liên lạc với Tiêu Chiến lâu lắm rồi.

Cậu đứng một mình giữa phòng thu, im lặng rất lâu rồi mới nói


"Ngày 3 tháng 4 năm 2007, Cố Sinh của tôi đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới của tôi."


"Xem phim không?"

Sau khi cùng nhau dọn dẹp xong bàn ăn, Vương Nhất Bác chưa về phòng đi ngủ, vẫn ngồi ngẩn người trên sofa, hình như cũng không động đến điện thoại. Hai cậu con trai không thân quen cùng ngồi trong một phòng mà không nói chuyện thì cũng hơi ngại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngay ngắn giữa bầu không khí ngượng ngùng này, Tiêu Chiến đành phải lôi cái máy chiếu mini của mình ra. Trong máy có chứa các tài liệu quý giá mà Đại Kiều tải về cho anh, khác với Tiêu Chiến, Đại Kiều được đào tạo chính quy về diễn xuất, từng đóng khá nhiều phim truyền hình, có cách thức trau dồi diễn xuất hoàn thiện, một trong những phương pháp đó là xem phim và viết bài phân tích phim.

Tiêu Chiến cũng thích xem phim, nhưng phim điện ảnh về đề tài đồng tính thì vẫn khá xa lạ với anh, anh còn chưa xem cả những bộ nổi tiếng nhất. Lần này Đại Kiều tải trước cho anh toàn những phim xoay quanh đề tài trên, với mục đích giúp anh đi tìm "cảm giác yêu đương giữa hai người đàn ông"!


Tiêu Chiến vừa cầm điều khiển máy chiếu để chọn tệp, vừa nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đã xem mấy phim này bao giờ chưa? Thấy bảo toàn những phim kinh điển đấy," Anh chọn bừa lấy một bộ, miệng vẫn tiếp tục giới thiệu: "Đáng để chúng ta học tập."

Hai người yên lặng ngồi xem chừng năm phút, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hết chịu nổi, cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, hỏi: "Anh chắc là mình phải học cái này chứ?"

Mặt Tiêu Chiến nóng đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc khói luôn rồi, thằng oắt Đại Kiều này nữa! Tôi muốn học tập từ các bộ phim kinh điển về đề tài đồng tính, chứ đếch muốn xem G——V đâu aaaaaaaa!

Cả căn phòng vang vọng toàn những âm thanh của tiếng hôn, giọng Vương Nhất Bác đã hết sức bình tĩnh, cậu còn nghiêm túc bảo: "Hình như <Kinh trập> cũng có cảnh hôn thật, có thể học tập..."

Tiêu Chiến dứt khoát tắt phụt đi, con trai tôi còn nhỏ, không được dạy hư thằng bé!!!

Anh vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, mở lời đề nghị: "Nào, chúng ta cứ xem <Cậu bé bọt biển> đi thì hơn!"


Thật ra Tiêu Chiến trách nhầm Đại Kiều rồi, đó thực sự là một bộ phim nghiêm chỉnh từng nhận giải thưởng trong giới điện ảnh đàng hoàng, chẳng qua cách tiếp cận đề tài trực diện quá, làm hai đồng chí Bác Tiêu sợ mất hồn mất vía.

Mà lời Vương Nhất Bác quả thực không sai.

Cảnh hôn, đúng là cần phải học tập thật~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip