[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16.



Kể cũng lạ, rõ ràng thời gian hai người sống trong căn hộ cũ này cũng chưa lâu lắm, thế nhưng lúc vặn mở ổ khóa cửa bằng chiếc chìa khóa đồng, cả hai không hẹn mà cùng xuýt xoa cảm thán, cuối cùng cũng được về nhà.

Thực ra họ chẳng vắng nhà được bao lâu, song ai cũng có cái mệt riêng.

Cả thế giới đều đang chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, nhưng sinh nhật năm nào cậu cũng là người mệt nhất. Tiêu Chiến tận tâm hoàn thành tốt vai trò của một phù rể, song lại bị một số chuyện phát sinh giữa chừng đẩy lên đầu sóng ngọn gió, được phen kinh hồn bạt vía, cả tinh thần lẫn thể xác đều uể oải rã rời. Bởi thế hai người về đến nhà cũng chẳng giao lưu gì nhiều, cứ thế ngả lưng ngủ mê mệt. Trong phòng chỉ có tiếng quạt máy quay đều, ngủ đủ mười hai tiếng từ lúc còn sáng cho đến khi tối trời, Tiêu Chiến mới dần dần đi vào trạng thái hồi phục ý thức. Anh thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, tạm thời không biết mình đang ở đâu, phải đờ đẫn đi sang phòng bên cạnh, trông thấy bạn cùng nhà nằm thẳng cẳng úp mặt xuống chăn mà say giấc nồng, bấy giờ anh mới tỉnh táo lại.

Vương Nhất Bác ngủ ở chỗ lạ thì nằm rất ngay ngắn nghiêm chỉnh, trông ngoan phải biết, thế nhưng thực ra cậu cũng sẽ lăn lộn nếu được ngủ giường quen, đôi khi mệt quá, cậu còn ngáy nhè nhẹ nữa, song Tiêu Chiến tự lắp sẵn lăng kính fan bố, nghe tiếng thở phì phò của cậu mà cũng thấy dễ thương.

Đến lúc sực tỉnh ra, Tiêu Chiến mới phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng ngủ của người ta lâu lắm rồi, khóe miệng còn đương tủm tỉm cười, chẳng khác nào biến thái. Anh hoảng hốt bỏ trốn khỏi hiện trường, người trên giường vẫn không hay biết gì, chìm trong giấc ngủ say.


Anh Chiến nhanh nhẹn nấu bốn gói mì tôm, gọi người vừa ngủ đẫy một giấc dậy: "Ăn tí đi rồi ngủ tiếp." Anh tất bật dọn dẹp trong phòng bếp, cậu lững thững bước vào cũng không đỡ đần gì, chỉ ngồi thẳng xuống cái ghế gấp đặt cạnh bàn uống nước, cứ ngẩn ra mà nhìn bó hoa cát tường cắm trong lọ.

"Em ngủ mơ."

Tiêu Chiến nghe cậu khẽ giọng lẩm bẩm như vậy lúc bê bát mì đến chỗ Vương Nhất Bác, người kia còn vừa nói vừa thẫn thờ ngồi ngắm hoa, gương mặt vẫn hằn rõ vệt chiếu, từng vết hằn in ngang trên bầu má phính nom hơi khôi hài.

"Mơ thấy gì thế?"

"Mơ thấy cảnh... em cưới, cũng ôm đúng bó hoa này nè." Người ta thường bảo ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin cả, mà hôn lễ trong mơ cũng kì quặc hết sức, bởi lẽ ở đó, cậu ôm bó hoa, mặc váy cưới, để tóc dài ngang lưng, rõ là một cô dâu, còn người đứng bên cạnh nắm tay cậu trông cũng quen lắm, nhưng trong mơ cậu chỉ lo cuống cả lên, chưa kịp nhìn kĩ xem chú rể là ai.

Cậu ra sức vén cái váy to bồng bềnh lên, khoe ra cặp chân dài: "Tôi là đàn ông! Tôi là đàn ông đấy người anh em, tôi không thể lấy anh được!"

Nhưng người bên cạnh lại nói với cậu một cách đầy tha thiết: "Không sao, em có lông chân thì anh vẫn yêu."


"Thế trong mơ em cưới ai rồi?" Tiêu Chiến nhịn cười hỏi cậu.

Người có vết chiếu hằn trên mặt ngẩn ngơ trả lời: "Một tên biến thái."

Kiểu biến thái thích lông chân ấy.


Hai ngày không tập kịch bản, cả hai đều có cảm giác chột dạ, sợ bị thụt lùi vì lâu không đèn sách, bởi thế, tuy đã một giờ sáng, họ vẫn ngồi lại với nhau, giở tiểu thuyết gốc ra coi. Tập diễn với nhau suốt bấy lâu, quyển sách của Vương Nhất Bác vẫn mới tinh, thỉnh thoảng mới thấy có vài chỗ gạch chân, nhưng hầu như không viết thêm chữ gì.

Cậu bảo, cảm giác và những điều lĩnh hội được thì đều đã khắc ghi trong lòng, nhớ trong đầu rồi, cho nên không cần phải viết ra.

Còn sách của Tiêu Chiến thì đã chi chít những dòng ghi chú, anh dán rất nhiều giấy nhớ và giấy màu, cảnh cần phải diễn tập lần này đã được anh đánh dấu sẵn với giấy nhớ màu đỏ, chú thích rõ bằng chữ viết hoa in đậm —— "Cảnh hôn".

Tiêu Chiến cắn răng gắng gượng lật giở đến đúng trang kia, nghĩ bụng, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến.


Ở cảnh hôn đầu tiên, đôi bên vẫn chưa hiểu lòng nhau.

Từ khi Tạ Vũ hẹn hò với cô bạn gái nọ, căn nhà đang ngày một trở nên rộn ràng bỗng chốc lại quay trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có, Tạ Vũ luôn đi sớm về muộn như đang trốn chạy thứ mầm bệnh đáng sợ, cậu cố gắng hết sức để không phải chạm mặt với người đàn ông quấy nhiễu tâm tư mình, Cố Sinh dường như cũng cảm nhận được sự né tránh của cậu, biết rồi, anh cũng chiều theo.

Thực ra Tạ Vũ không biết người đàn ông này sẽ làm gì sau khi tan làm, anh gần như không có bạn bè, cũng chẳng có sở thích gì cả. Có hôm về đến nhà, cậu nghe tiếng Cố Sinh đang thổi kèn harmonica ngoài ban công, nhưng tiếng mở cửa của Tạ Vũ đã cắt ngang bản nhạc, thế là nhà cửa thoắt cái lại chìm vào yên tĩnh.

Cậu chỉ nghe được chừng nửa khuông nhạc với giai điệu dịu dàng, một câu rất ngắn thôi, không kịp nhận ra là ca khúc nào, cũng chẳng nghe ra được người thổi kèn harmonica đang mang tâm trạng gì.


Thế nên việc một người không có bạn bè như kia lại được người ta đưa về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt khiến cho Tạ Vũ hết sức ngạc nhiên. Cậu sa sầm mặt mà đứng sau khung cửa, nhìn người phụ nữ với lớp trang điểm nhẹ nhàng đang chật vật chống đỡ sức nặng cơ thể của Cố Sinh ở ngoài cửa: "Em là Tiểu Vũ à?"

"Tụi chị tụ tập đi ăn với đồng nghiệp, có lẽ A Cố hơi quá chén."

Người đang được dìu nghe đến "Tiểu Vũ" bèn ngẩng đầu dậy, nở một nụ cười quá mức rạng rỡ với gương mặt sầm sì của thiếu niên, anh ấp úng cất tiếng gọi cậu bằng chất giọng quê hương như muốn tỏ ý lấy lòng: "Tiểu Vũ, anh về rồi đây."

Cơn say đã nhấn chìm lý trí, anh rất hài lòng mãn nguyện vì có người đợi mình ở nhà. Nhưng "người nhà" lại không đưa tay ra đỡ anh, chỉ lùi lại một bước, đứng khuất trong bóng tối: "Hai người khẽ thôi, ngày mai tôi còn phải đi học."

Nữ đồng nghiệp dìu Cố Sinh về phòng anh, mùi nước hoa trên người cô lưu lại hương thơm trong phòng ngủ, cô không rời đi ngay mà còn cầm cốc ra phòng khách, không tìm thấy ấm nước, đành phải hơi lúng túng quay sang hỏi Tạ Vũ: "Có nước ấm không?"

"Dạ dày A Cố không tốt, chị muốn rót cho anh ấy cốc nước."

Cậu thiếu niên dường như có thái độ thù địch với cô: "Dạ dày không tốt mà còn uống rượu?"

"Bình thường A Cố không uống rượu, hôm nay là vì đỡ rượu giúp chị thôi, cũng may có anh ấy..."

Tạ Vũ dửng dưng nhìn vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc của cô gái, cảm giác như có ma quỷ đang vùng vẫy vật lộn bên trong con người cậu, cậu muốn hỏi, chị thích anh ta có phải không.

Nhưng mà tiếc thật đấy.

Người đàn ông này là một con quái vật, anh ta sẽ không bao giờ yêu chị đâu.

Bởi vì, con quái vật này thích đàn ông cơ.


Mãi một lúc sau cô gái nọ mới ra về, đi vội lắm, thậm chí còn quên không đóng cửa phòng Cố Sinh.

Tạ Vũ đứng ngoài cửa hồi lâu, Cố Sinh nhắm nghiền mắt, nằm mê man giữa hương nước hoa của cô gái, chẳng biết anh đã uống bao nhiêu mà sắc mặt đỏ gay như một gốc cà độc dược bung nở dưới địa ngục, đẹp kinh người.

Tạ Vũ mở cửa, đạp lên mùi hương nước hoa, bước vào phòng.

Cậu đứng bên giường, nhìn xuống người đang nằm đó không chút phòng bị, ánh mắt cậu đi tuần trên từng tấc da thịt của người nọ, phát hiện một ít màu đỏ ở gần khóe môi anh.

Tạ Vũ đưa tay ra, miết thật mạnh lên môi Cố Sinh, đóa hoa ướt át và mềm mại thực sự đã lưu lại dấu vết của kẻ lạ mặt. Cậu nhìn vết son đỏ nhàn nhạt trên đầu ngón tay mình, sợi dây kéo căng trong trí óc cuối cùng cũng đứt phăng.


Tạ Vũ cúi người xuống, cậu biết người nằm dưới mình chẳng còn khả năng phản kháng gì nữa, chỉ có thể bị ép buộc ngửa cổ đón nhận nụ hôn mãnh liệt này mà thôi.

Cậu cũng biết mình đang lấy rượu độc giải khát, song cậu chỉ có thể dùng cách này để xóa đi dấu vết của kẻ xâm nhập, một lần nữa ghi lại dấu ấn của riêng mình, cho dù cậu có căm ghét cái người này cỡ mấy, anh cũng chỉ được phép thuộc về cậu mà thôi.


Cố Sinh choàng mở mắt giữa nụ hôn khiến người ta đắm chìm, hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt ửng đỏ, bàn tay run rẩy của anh sẽ sàng đặt lên lưng Tạ Vũ.

"Mình sắp chết rồi, trước khi ra đi, có thể buông thả một lần, sở hữu thứ tình yêu không đúng nghĩa là yêu trong khoảnh khắc này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip