Cha Va Con Gai Phan 9 Tinh Yeu Mau Xam 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương nhìn Hạ ung dung một cách lạ thường. Cô mới hỏi :

- Sao? Anh có trả không? Ban đầu tôi còn tưởng anh đàng hoàng lắm chứ, hóa ra anh cũng ăn bám thôi....

- Được rồi cô không cần sỉ nhục tôi như thế đâu, tiền của cô tôi sẽ trả đủ không thiếu 1 xu. Cô không cần giảy lên như vậy. Đúng là cô chưa đủ mắt để nhìn đời. Cô sẽ phải hối hận về việc mà cô đã làm hôm nay.

Nói xong Hạ vứt điếu thuốc chưa hút hết sang một bên. Nó vùi tàn xuống nền xi măng văng tia lửa tung tóe rồi bỏ đi. Phương nhìn theo vẻ bực dọc, miệng còn xì xầm nói gì đó.

Hạ vừa đi lòng vừa bùi ngùi. Người con gái đoan trang nết na cậu từng thấy bây giờ cũng chỉ vì đồng tiền mà thay đổi. Cậu lại kéo gói thuốc ra nhìn. Gói thuốc mà cậu đã được cô gái dễ thương hôm nào tặng. Giờ nó chỉ còn là hoài niệm đẹp về một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Cậu bước mon men theo lề đường, kéo ra 1 điếu thuốc. Hạ nhìn nó, cười nhẹ 1 tiếng rồi thản nhiên đưa lên môi hút.

Cậu bước đi lang thang giữa phố. Chẳng biết đi về đâu nhưng cậu cứ bước mãi...

Buổi chiều. Hạ thu dọn hết đồ đạc và trả phòng. Không quên quăng lại 1 chiếc hộp qua cửa sổ phòng bên rồi khoác túi đồ nhỏ rời đi. Và lần rời đi này chắc sẽ không bao giờ trở lại.

Khoảng hơn 1 giờ sau khi Hạ đi, Phương từ bãi cát về phòng định dọn dẹp và nấu cơm chiều. Vừa mở cửa, cô thấy một chiếc hộp mà Hạ đã bỏ lại. Tò mò, cô mở ra xem. Đó là một vỏ bao thuốc lá, hơn 10 triệu đồng tiền mặt và 1 bức thư tay. Cô mở thư ra đọc :

"Gửi Phương.

Cảm ơn em đã bao ngày qua bên cạnh và chăm sóc cho anh. Số tiền này là tiền anh trả phần nợ của em mà anh đã mượn, phần dư còn lại anh cho em để mong em sống một cuộc sống tốt hơn vì anh biết, em đã đánh mất 1 cơ hội để thay đổi cuộc sống của chính bản thân em và gia đình của em. Chắc từ nay em vẫn sẽ khó khăn. Phần còn lại sẽ do bà chủ phòng trọ nói em nghe. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại đâu đó trên thế giới này.

                                                        Nhật Hạ."

Phương vẫn chưa hiểu nội dung lá thư viết về vấn đề gì thì bà chủ phòng trọ bước đến khiến cô giật mình :

- Cô làm con giật cả mình. Cô đến có gì không cô?

- Ừm. Cô đến để nói với con về việc trả thêm tiền phòng. Thực chất phòng này của con không phải giá là 500 ngàn đâu. Phòng này rộng cô cho thuê 1 tháng là 2 triệu. Cô lấy của con có 500 là vì cậu thanh niên phòng kế bên đã thanh toán cho con hết 75% là 1 triệu rưỡi mỗi tháng rồi. Cậu ta không phải dân nghèo ở đây đâu. Cậu ấy từ nước ngoài về. Giàu lắm. Cậu ấy nói với cô là nhìn con thật thà cậu ấy thương nên mới giúp.

Phương nghe xong sững cả người. Đánh rơi luôn chiếc hộp cô cầm trên tay. Những tờ tiền văng tung tóe. Chưa chắc chắn, cô hỏi lại bà chủ phòng trọ, giọng điệu hốt hoảng :

- Sao... Sao lại có thể như thế được. Anh ấy còn đi làm, còn đi xe cũ. Lương tháng thì có 2 triệu rưỡi thì làm sao mà giàu được. Con không tin đâu...

- Trời ơi con bé này sao vậy hả? Đây... Tiền phòng của cậu ấy. Cậu ấy ở đây mới có hơn nữa năm mà trả tận một năm. Cô hỏi sao mà trả nhiều vậy lỡ không ở nữa cô sài hết rồi sao, cậu í mới nói là ở bao nhiêu thì ở, dư thì cho cô đây này.

Bà chủ phòng trọ đem sắp tiền ra đưa cho Phương xem. Nói thêm :

- Giờ cậu ấy dọn phòng rồi. Sẽ không trả thay con nữa. Không hiểu sao đang quen con bé hiền hết sức mà bỏ đi... Hông hiểu nổi mà. Thôi, nhớ thanh toán tiền cho cô đúng hẹn, nhá? Thôi cô về đây.

Phương nghe xong càng đau lòng hơn nữa. Vì cô biết trong những ngày qua cô đã mắc một sai lầm không thể cứu vãn. Cô không biết bản thân mình đã tự hủy hoại trong tay cơ hội được sống hạnh phúc. Cô ngồi xuống, nhặt những tờ tiền polyme 500 nghìn mới toanh lên, và nhìn lại cái vỏ bao thuốc lá Craven cô đã từng mua. Cô bật khóc :

- Em... Em sai rồi... Em... Em xin lỗi anh...

Lời xin lỗi giờ đã quá muộn màng để cô thốt lên ngay lúc này. Giữa cuộc sống mưu sinh có bao nhiêu trăn trở thì bây giờ Phương cũng đã nhận được 1 bài học là đừng bao giờ chê bai hay khinh thường người khác để rồi tự vùi dập đi cơ hội của bản thân. Giờ đây, bao nhiêu thứ cứ ấp chồng lên người cô. Từ hối hận, cho đến khoảng tiền phòng khổng lồ. Với nhiêu đây tiền thì chắc cũng xoay sở chẳng là bao lâu.

Về phía Hạ, cậu quay lại căn nhà cũ của mình. Vẫn không có gì thay đổi. Nhà cửa vẫn sạch sẽ vì đã có chị 2 phụ việc. Cậu đi con xe cà tàng về nhà, nhấn chuông. Chị 2 ra mở cổng :

- Hạ em về đấy à? Lâu lắm rồi em chưa về thăm nhà nhỉ. Trông em như vầy chẳng giống đại gia tí nào.

Hạ cười :

- Chị cứ khen mãi. Em làm gì có đại gia gì đâu mà chị cứ nói miết. Thôi xách hộ em túi đồ này vào chị giặt giũ rồi dọn dẹp cho em, em đi vòng vòng xem cảnh đã.

Chị 2 đảm đang xách túi đồ của Hạ mới mang từ phòng trọ về vào trong nhà, giặt giũ cẩn thận. Chị làm rất tháo vác vì chị được Hạ thuê phải nói là có phúc. Lương tháng 8 triệu dư sinh hoạt cho cả gia đình mà việc thì chỉ có lau dọn nhà với tưới mấy cây hoa mà Hạ đã mua, phải nói là còn gì hời hơn. Được ở trong một căn nhà rộng, Hạ cũng cho đôi lúc các con chị qua chơi cho ấm nhà ấm cửa. Thằng con út của chị trong một lúc đùa giỡn với anh 2 nó thì đã vô tình làm vỡ một cái bình hoa khiến chị phải bỏ tiền túi ra mua trả. Hạ nghe xong cũng chỉ cười và bảo nó cáu khỉnh rồi đưa lại tiền mua bình hoa cho chị :

- Chị giữ nhà sạch cho em là em mang ơn rồi. Có cái bình hoa thôi chẳng đáng là bao. Thôi, chị cầm tiền về mua quà cho mấy cháu.

Chị 2 rất thích cách đối xử của Hạ. Tuy cậu giàu có nhưng không có keo kiệt bủn xỉn. Cậu đi tham quan 1 vòng rồi trầm trồ khen chị 2 có tài, sẽ thưởng thêm nhưng không phải là thưởng tiền. Rồi cậu tắm rửa, thay bộ áo nhỉnh hơn lấy con MT15 đến trại trẻ mồ côi.

Thấy Hạ đến các em nhỏ lại vui mừng, i như rằng được gặp ông thần tài hay người nổi tiếng. Thấy các em nhỏ mừng thì các sơ cũng vui lây. Cậu chơi với bọn trẻ một lúc rồi vào nói chuyện với sơ Hòa. Sơ Hòa nhìn nét mặt có chút buồn của Hạ nên hỏi chuyện :

- Cậu Hạ cậu sao thế? Có gì không vui sao? Cậu kể cho tôi nghe đi.

Hạ cười nhẹ một cái. Lấy ra gói thuốc Craven A Virginia màu xanh như thường lệ đặt lên bàn nhưng không hút, nói :

- Số tôi không có duyên với tình yêu sơ ạ. Tôi kể sơ nghe bao nhiêu lần rồi ai cũng bỏ tôi. Thời buổi bây giờ tiền nó là một cái gì đấy tôi thực sự không hiểu nổi.

Sơ Hòa an ủi Hạ :

- A men! Duyên số của cậu chưa đến thôi. Tôi tin Chúa sẽ ban phước lành cho cậu. Cậu giúp đỡ các em ở đây hết mình thì may mắn sẽ sớm tìm đến cậu thôi.

Hạ cười rồi toan đi ra ngoài chiếc ghế đá nhỏ ở một góc trong sân, ngồi xem mấy em nữ đa phần lớn hơn các em còn lại chơi đá cầu. Đồ chơi trong sân thì cậu đã thay mới cả rồi nên nhìn quanh thấy các em vui chơi cậu cũng vui mắt. Gió thổi, cây bàng khẽ run lá. Làn gió mát dường như xua tan mệt mỏi và muộn phiền bấy lâu nay trong cậu.

Toan định lấy 1 điếu thuốc ra hút thì chợt một quả cầu giấy từ đâu bay đến, nó bay thẳng vào người Hạ. Rồi có một cô bé trong có đôi chút xanh xao chạy đến lấy :

- Dạ em xin lỗi. Nó rơi trúng anh rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip