Cha Va Con Gai Phan 2 Hanh Trinh Khong Don Doc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua mấy ngày hôm sau, trời rét hơn. Ông Nam ba của Hạ không đến công ty. Bén trưa, Hạ đang ngồi chơi piano ở gần cửa sổ. Ông Nam khẽ tiếng lại gần, ngồi nhìn con mình bấm từng phím đàn thoăng thoắt. Hạ cũng dần chơi hết bài cho ba mình nghe. Ông Nam gật gù :

- Tốt nghiệp đại học âm nhạc có khác nhỉ con trai của ba? Khà khà khà...

Hạ cũng lên tiếng :

- Ba thấy thế nào, giai điệu này phù hợp với ba chứ?

- Hợp đó. À mà con còn dự định về Việt Nam nữa không?

Hạ tỉnh hẳn ra :

- Còn chứ ba. Con vẫn muốn về Việt Nam.

Ông Nam với tay lấy gói thuốc Craven của Hạ đang đặt trên cây piano, kéo ra một điếu rồi châm lửa rít một hơi rồi bảo :

- Hmm... Về á thì về, mà con có về thì nhớ ghé qua nhà chú tư, hương khói cho ông bà tổ tiên rồi xem xem lô đất nào hợp ý con thì mua, chứ bên đấy mình có mảnh đất nào đâu.

Hạ nghe xong vui mừng khôn xiết. Vậy là anh sắp được về lại quê hương. Sắp được thưởng thức những món ăn lề đường thường thấy trên truyền hình và trên mạng xã hội. Và sẽ được gặp những người dân chất phát thật thà.

Luyên thuyên với ông bố một lúc, Hạ khoác chiếc áo sờn màu lại rảo bước xuống phố. Đến ngã tư đường, cậu gặp 1 bà cụ bán hamburger dạo đang đẩy chiếc xe bánh dọc theo đến cuối phố. Thấy vậy, cậu chạy đến mua ủng hộ 1 cái mặc dù trong bụng không đói vì mới ăn xong một tô hủ tiếu mà mẹ cậu đã nấu cho. Giữa trời đông lạnh rét thế này bà vẫn còn bán những chiếc hamburger nóng hổi cho những người bộ hành ngang qua. Trời đông nên chẳng mấy ai đi xe cả. Hầu như chỉ đi bộ vì tuyết rơi cùng những cơn gió ào thổi khiến tầm quan sát của dòng xe khá hạn chế. Hạ kéo tay bà cụ, nói bằng tiếng anh :

- Bán cho cháu 1 cái hamburger.

Bất ngờ vì bà cụ trả lời bằng tiếng Việt :

- Thấy lão đây tuổi cao nhưng cũng biết ít tiếng việt nha, hì hì...

Hạ cười, gãi đầu tỏ vẻ lúng túng :

- Oh vậy cháu cứ tưởng... Cháu xin lỗi cụ nha.

Bà cụ cười hiền từ, vẫn nói bằng tiếng việt, dù nghe không mấy rõ lắm :

- Không sao đâu cậu trai trẻ. Việt Nam là một đất nước tươi đẹp mà văn hóa trên thế giới hiếm ai có. Vốn từ ngôn ngữ cũng rất nhiều và đa dạng, ta cũng thích Việt Nam nhưng ta cũng già rồi nên chắc không còn cơ hội ghé thăm đất nước ấy. Hì hì hì...

Bà cụ vừa nói tay vừa kẹp cây xúc xích nóng hổi cho vào vỏ bánh cũng được đặt trên vỉ nướng gần đó, nóng ăm ăm. Xong rồi bà cẩn thận đậy nắp lại cho tuyết không rơi vào trong, quay sang chỗ Hạ :

- Đây, của cháu đây, nhìn cháu khôi ngô như vậy chắc sau này sẽ sống an nhàn nhỉ. 7 đô la. Ta bớt cho cháu 1 đô la, hì hì hì...

Hạ rút trong bóp tiền ra 1 tờ 100 đô la, đưa cho bà cụ, ân cần bảo :

- Cụ cũng là một người siêng năng và chịu thương chịu khó, cũng giống như những người dân Việt Nam, cháu cũng đang định về Việt Nam, có gì cháu sẽ gửi những bôi ảnh đẹp nhất của Việt Nam sang cho cụ nhé? Đây, cháu trả tiền cái hamburger. Phần còn lại cháu biếu cụ làm quà. Mong cụ nhận cho.

Bà cụ hiểu ra ý của Hạ muốn nói, đáp bằng tiếng anh :

- Cảm ơn cậu trai trẻ. Về đấy rồi không được quên ta nhá, hì hì hì...

Hạ từ giã bà cụ rồi gói cẩn thận chiếc hamburger nóng hổi cho vào túi áo trong, tiếp tục rảo bước theo con đường trả dài đến Club Piano quen thuộc...

2 hôm sau, tuyết cũng tan dần. Hạ cũng chọn được vé máy bay về Việt Nam, chuyến 7h - San Francisco - Tân Sơn Nhất. Trước khi đi cậu không quên in một số tấm ảnh của Việt Nam đưa cho bà cụ bán hamburger dạo hôm trước làm quà và hứa sẽ có ảnh chụp thật cho bà cụ.

Thế là Hạ về Việt Nam.

Ghé qua nhà chú tư thắp hương cho ông bà tổ tiên xong, cậu tìm đến các chuyên gia bất động sản trong thành phố để chọn 1 căn nhà vừa vặn với cuộc sống của cậu. Là một người không thiếu tiền nhưng không quá phô trương, ông chuyên gia bèn chọn cho cậu 1 căn nhà có mặt tiền là khoảng sân và con lộ nhỏ phía trước tạo sự yên ả, xung quanh là khoảng sân cỏ non rộng rãi và thoải mái. Có một đài phun nước nhỏ ở bên hông. Hạ nhìn căn nhà trong quyển sổ của ông chuyên gia đưa cho, thấy khá là ưng ý, liền bảo ông ấy dắt đi xem nhà.

Căn nhà nhỏ được sơn màu trắng trông có vẻ còn khá mới, trước là con lộ nhỏ dẫn ra đường lớn, tầm 4 đến 5 cây số nên cũng không ồn ào lắm. Đường nhỏ ít người qua lại nên tạo ra sự yên ả. Căn nhà 2 tầng, rộng đâu đó 150m² nên cũng rất thoải mái cho 1 người ở. Nhưng về lâu dài chắc sẽ trống trải. Phía bên hông có 1 cái đài phun nước nhỏ như trong hình, còn có một cái hiên và một cái xích đu cũng màu trắng nhưng khá sờn màu. Tiếng sâu vào trong, là phòng khách rất rộng, phía sau là phòng ăn, bên ngoài là khung cửa kính xa kia là chiếc xích đu. Cầu thang được đặt giữa phòng khách và nhà bếp. Lên tầng 2 cũng có 1 phòng ngủ và nhà vệ sinh, ngoài ra còn có 1 ban công rất rộng có kê 1 chiếc bàn gỗ tròn, có góc nhìn bao quát 180° xem được cả hàng cây xung quanh rợp bóng. Ưng ý, Hạ liền bảo :

- Căn nhà này hợp ý tôi, tôi dự định sẽ mua căn nhà này. Nhưng cho tôi hỏi ông là căn nhà đẹp như thế sao chủ cũ lại bán cho bên ông thế?

Ông chuyên gia rít hơi thuốc rồi bảo :

- À, chẳng giấu gì cậu, chủ cũ của căn nhà là một chủ 1 doanh nghiệp lớn. Vừa rồi ông ta cũng mới mua căn nhà này thôi, cũng mới tân trang lại xong vì doanh nghiệp của ông ta có sự cố gì đó nên ông ấy vội chuyển đi.

Ông chuyên gia tiếp lời, thúc giục Hạ mua căn nhà :

- Cậu yên tâm đi, căn nhà không có vấn đề về tâm linh đâu, sống rất yên tâm. Nên giá nó mới đắt như thế, nếu mà nhà có vấn đề thì bán lấy bán để, chứ đâu giá cao như thế này, giá đã cao mà có vấn đề thì chết tôi không cơ chứ lị.

Nghe lời ông ta nói cũng phải, Hạ cũng rút điếu thuốc ra hít một hơi rồi gật gù :

- Thôi được rồi, tôi sẽ lấy căn nhà này. Đưa cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản trực tiếp cho ông, nếu sự thật không như hợp đồng thì tôi sẽ yêu cầu bồi thường gấp đôi giá trị căn nhà, nhé?

Nói xong Hạ ghi vào bản hợp đồng ý đấy, ông chuyên gia đứng trố mắt nhìn vì thấy Hạ tuy trẻ tuổi nhưng không trẻ dạ. Rồi Hạ kí hợp đồng mua căn nhà đấy. Thế là từ đó, mọi thứ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip