Cha Va Con Gai P20 E1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà trời cũng đã tối om. Nhưng cặp đôi của chúng ta vẫn rất vui vẻ. Hạ ôm túi đồ mua ở siêu thị còn Nhi thì ôm đống bánh vặt, nhiều đến nỗi chất cao quá đầu cô. Một cô bé thích ăn đồ ăn vặt. Hạ đi ngang chị 2, cậu cười lớn :

- Chị 2 ơi! Quà cho chị đây nhá! Tụi em lên phòng trước đây! Tada...

Nhi cũng vui vẻ không kém :

- Chào cô 2 yêu dấu con lên phòng đây!

Em ấy cúi người chào một cách hậu đậu. Làm rơi cả mấy túi bánh xuống sàn nhà rồi lúng túng nhặt lên và chạy luôn theo Hạ. Cậu quăng cái túi đồ nhỏ cho chị 2 rồi chạy luôn lên cầu thang, vẻ rất vui. Khác hẳn với Hạ của thường ngày. Chị 2 vẻ khẩn trương :

- Này này! 2 đứa đi từ từ thôi coi chừng té cầu thang ấy à! Hmm.. Thật là... Thằng Hạ khác vẻ thường ngày khi có con Nhi. Mừng cho nó.

Chị 2 với túi đồ ra khóa cửa cẩn thận rồi cũng lên phòng. Còn cặp đôi của chúng ta cũng đã tắm rửa xong. Nhi quăng luôn đống bánh trên giường, Hạ cũng để một đống đồ đã mua ở đó. Cậu chọn mua rất nhiều quần áo đẹp cho Nhi. Lục lọi 1 hồi cậu cũng tìm được 1 bộ đồ ngủ dễ thương. Bộ đồ ngủ ngắn màu hồng phấn, hoa văn trang trí là những trái dâu tây màu đỏ và những trái tim được xếp theo thứ tự ngẫu nhiên. Một chiếc áo chữ T và chiếc quần đùi bị che kính. Hạ liền bảo :

- Nhi thử bộ này anh xem nào.

Nhi cười rồi mang bộ đồ vào phòng tắm. Chốc sau cô quay ra với bộ đồ ngủ ấy. Đứng trước mặt Hạ, Nhi xoay 1 vòng rồi cô ngồi trong lòng Hạ. Cậu đưa tay véo mũi Nhi một cái. Em ấy làm điệu dễ thương đưa tay nắm lấy cánh tay Hạ. Cậu mới khen :

- E hèm... Trong Nhi xinh lắm đó. Để tóc dài thế này nữa thì còn gì bằng. Nào, xem cùng anh mấy bộ đồ còn lại nè. Điện thoại còn pin không đưa đây anh sạc cho.

Nhi bảo để em ấy coi lại rồi ngồi dậy đi đến chỗ chiếc áo khoác da đen lúc chiều. Lấy ra chiếc điện thoại mới tinh. Nhi mở lên xem, pin vẫn còn đầy, rồi cô quay lại chỗ Hạ. Cậu với chiếc quần sọt ngắn và chiếc áo thun cũng tay ngắn. Hạ ngồi trên giường xem lại những gì đã mua hôm cùng Nhi và em ấy thì đang vui vẻ thử những món đồ mới, quên cả cơn sốt đang dần dịu đi. Dọn hết đồ thì Hạ mới bảo :

- Còn đống bánh này sao đây cưng?

Nhi đưa ngón tay lên môi, em ấy chép miệng bảo :

- Etou... Nhi sẽ để trên kệ nhé?

Hạ gật gật đầu cười. Nhi mang đống quà vặt đặt lên kệ, rồi quay lại chỗ Hạ. Em ấy xô đến đẩy Hạ ngã ra giường vẻ rất vui tươi. Rồi Nhi hôn Hạ một cái. Bật ra, cô cười khì :

- Yêu anh!

Hạ bật cười hạnh phúc. Cậu ngồi dậy, sờ vào trán Nhi. Cũng đã không còn nóng nữa. Hạ bảo :

- Không còn nóng nữa. Nhi hết sốt rồi đó. Nhi thấy trong người sao rồi?

Nhi vui vẻ ngồi trên giường cạnh Hạ, chân đu đưa nhẹ, cười bảo :

- Dạ Nhi khỏe rồi, không còn mệt nữa anh ạ. Hihi..

Hạ cười rồi cậu ôm Nhi tựa vào vai mình, cậu mới nói khẽ :

- Nhi truyền máu cho anh, Nhi cần ăn uống đầy đủ để bồi dưỡng lại cơ thể. Thực sự, anh rất cảm ơn Nhi nhiều lắm..

Nhi hạnh phúc khi nghe Hạ nói những lời ấy, cô cũng khẽ bảo :

- Anh là gia đình của Nhi, từ lúc ở bên anh Nhi mới biết đâu là gia đình hạnh phúc. Anh cho Nhi niềm vui mà Nhi mong đợi. Chỉ cần ở bên anh và bấy nhiêu thôi, Nhi đã hạnh phúc lắm rồi.

Hạ ôm Nhi một lúc lâu. Rồi cậu mới bảo :

- Chúng ta cùng xem phim nhé?

Nhi gật gật đầu vui vẻ, Hạ mở bộ phim mà Nhi thích xem lên, với tay lấy cái điều khiển và tắt đèn trong phòng. Chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng hoe và ánh sáng từ chiếc ti vi rọi vào. Máy lạnh trên tường cũng đã dần phà hơi lạnh xuống khiến căn phòng trở nên mát mẻ hơn. Hạ kéo chăn thêm cho Nhi, em ấy mỉm cười và cũng kéo thêm cho Hạ. Xem được một lúc, khung cảnh cũ lại hiện ra. Nhi ngả đầu vào vai Hạ, em ấy đã ngủ, tay phải vẫn còn choàng ôm cậu. Hạ khẽ cười, nhẹ nhàng đỡ Nhi nằm xuống bên cạnh và vặn nhỏ dần chiếc ti vi rồi tắt hẳn. Khẽ ôm lấy Nhi, cả 2 dần chìm vào giấc ngủ ngon lành mà chẳng cần đến 1 câu chúc ngủ ngon nào cả.

Hôm sau, Hạ dậy trước. Có trong người những giọt máu yêu thương của Nhi khiến cậu không còn mệt mỏi nữa. Thay vào đó là cậu lo cho Nhi, cậu sợ Nhi sẽ thiếu máu rồi đổ bệnh. Khẽ nhìn Nhi đang ngủ, bộ đồ ngủ mà cậu mới mua hôm qua em ấy vẫn đang mặc, tóc xõa dài trong có vẻ rối một chút. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn thêm cho Nhi, Hạ trầm tư suy nghĩ. Rồi khẽ đi xuống giường, cậu xuống nhà tìm gặp chị 2. Chị ấy đang chuẩn bị làm bữa sáng. Thấy vậy Hạ liền bảo :

- Chị nè, để bữa sáng đấy em làm cho. Chị coi đi chợ mua gì đó bổ máu một chút cho Nhi ăn hộ em.

Chị 2 tò mò hỏi :

- Ủa? Con Nhi làm gì mà cần bổ máu? Không lẽ... Đừng nói với chị là con nhỏ truyền máu cho em hả?

Hạ không nói gì, gật đầu rồi với tay lấy gói thuốc gần đó kéo ra 1 điếu, cầm trên tay một lúc rồi bật lửa đốt. Chị 2 liền bảo :

- Con nhỏ thương em thật. Em cũng đừng hà khắc với em nó quá, chị thấy em cứ lạnh lùng như vậy cũng không phải là ý hay. Em nên biểu lộ ra ngoài một chút đi.

Hạ gật đầu tỏ vẻ đồng tình :

- Thế em nhờ chị mua đồ hộ em nhé. Về làm món gì đó ngon ngon cho bé Nhi ăn. Em sợ Nhi thiếu máu rồi lại như em lúc trước thì khổ em nó. Chị đi chợ đi, em sẽ làm bữa sáng.

Chị 2 cười rồi mang chiếc giỏ xách đi chợ. Nhi đứng trên cầu thang đã nghe hết cuộc trò chuyện của 2 người. Che môi xúc động, cô chạy xuống ôm chầm lấy Hạ. Cậu ngạc nhiên :

- Sao vậy Nhi? Lại mè nheo với anh nữa hả? Ngoan nào bé cưng.

Hạ ôm lấy Nhi và xoa đầu em ấy. Nhi chỉ xúc động và nhìn Hạ, cô không nói gì vì biết Hạ luôn âm thầm lo lắng cho mình. Một lần nữa, Nhi ôm lấy Hạ, em ấy nói :

- Cảm ơn anh Hạ... Rất nhiều...

Hạ lại dỗ dành Nhi :

- Ngoan nào. Cùng làm bữa sáng với anh nhé. Nín đi cục cưng.

Cậu kéo thân áo khoác ngoài lau những vệt nước mắt đang đọng lại trên mắt Nhi, Nhi gật gật đầu dù vẻ xúc động, tiến vào bếp, cả 2 cùng chế biến bữa sáng thật ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip