Chaelisa Giot Dang Tinh Chung Ta End Chap 18 Chap Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.....

Chiều nay Lisa đưa Chaeyoung và Hae Min về nhà. Ban đầu bởi vì Hae Min có bài tập không hiểu, cô lại vội vàng dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, cho nên Lisa liền lưu lại giúp Hae Min làm bài tập.
Sau khi Hae Min làm xong bài tập, cùng Lisa chơi máy vi tính trong chốc lát, không lâu sau Hae Min liền ngủ mất, vì để cho nhóc ngủ thật tốt, Lisa xung phong muốn đưa bọn họ về nhà, ban đầu cô cự tuyệt, nhưng hình như ông trời ở đây cũng giúp Lisa, xe của cô lại bị hỏng rồi, bất đắc dĩ cô phải đồng ý cho Lisa đưa bọn họ về nhà.

Sau khi về đến nhà, cũng là Lisa ôm Hae Min lên lầu, lúc này, cô không thể không thừa nhận, có người này bên cạnh thật tốt.

Sau khi đưa Hae Min nằm lên giường, hai người lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Lúc trước tới thăm nhiều lắm là đến ngoài cửa lớn, đây là lần đầu tiên Lisa bước vào chỗ ở của hai mẹ con Chaeyoung, Lisa theo bản năng quan sát phòng.

Phòng khách bài biện rất đơn giản, không có trang hoàng gì nhiều, không có đồ dùng sang trọng, nhưng nhìn rất ấm áp, cũng không làm cho người ta có cảm giác đơn sơ. Trên tường dán thước đo chiều cao hình hươu cao cổ, phía trên viết chằng chịt ngày tháng, hiển nhiên đánh dấu chiều cao của nhóc.
Ở bên kia, có một bảng thông báo thủ công, phía trên dán rất nhiều hình Hae Min tham gia hoạt động, Lisa không nhịn được nghiêng người tiến lên nhìn cẩn thận.

Hình Hae Min biểu diễn trong hoạt động nào đó, hình Hae Min tham gia hoạt động ngoài trường học, còn có hình nhóc đạt được bằng khen, những thứ đó, tựa như nói cho Lisa biết, bỏ lỡ cái gì. Nhìn hình, nghĩ tới mình không thể cùng với con lớn lên, tâm tình của Lisa nhất thời lay động xuống thấp.

"Hae Min có oán giận cái người appa không có trách nhiệm này không?"

"Không có, nếu như Hae Min đối với người appa là Lisa có oán hận, cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận Lisa như vậy."

Cô dám khẳng định như vậy, bởi vì Hae Min đến bây giờ không thân cận bác sĩ Jung, nhóc vui buồn vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng khó sửa đổi, tựa như Lisa vậy. Dĩ nhiên tình cảm cha con là thiên tính, vậy cũng có thể là nguyên nhân kết nối cha con bọn họ.

"Hae Min dễ dàng tiếp nhận người appa là Li như vậy, Li muốn cám ơn em, Li nghĩ, đây là bởi vì em chưa từng ở trước mặt con oán trách Li là người không có trách nhiệm."

Lisa biết, Hae Min không ghét mình, nguyên nhân lớn nhất là cô. Lời nói của appa umma đối với đứa bé có ảnh hưởng rất lớn, nếu như cô vẫn nói không phải là Lisa, Hae Min hôm nay rất có thể cũng sẽ không gọi Lisa một tiếng appa. Lisa nói không sai, cô quả thật không oán trách Lisa trước mặt Hae Min, nhưng cô ấy làm thế không phải là để cho Lisa cảm ơn cô, chỉ là không muốn phá hỏng kí ức năm năm chung sống đẹp đẽ của bọn họ.

"Lisa không phải cảm ơn tôi, tôi chỉ không muốn ảnh hưởng tới sự phát triển của Hae Min, thời gian đã muộn rồi, Lisa cần phải trở về."

Hai người ở cùng một chỗ đã lâu, khiến cô không được tự nhiên, nhất là đối mặt với ánh mắt chuyên chú không che giấu chút nào của Lisa, tim của cô không tự chủ mà đập thật nhanh.

"Li không thể ở lại chỗ này một đêm sao?"

"Dĩ nhiên không được!"

Nghe được yêu cầu của Lisa, Chaeyoung thần kinh cũng căng thẳng.

"Li có thể ngủ dưới đất."

"Vẫn không được!"

"Tại sao?"

Lisa tiến tới gần một bước, cách cô rất gần, mắt sáng như đuốc. Nhận thấy Chaeyoung rất khẩn trương, mà Lisa thích bộ dáng cô vì Lisa tới gần mà khẩn trương, điều này chứng tỏ tỏ cô rất để ý Lisa.

"Trước kia, chúng ta cùng ở chung một mái nhà, không sai chứ?"

"Lisa nói gì vậy?" Khi Lisa tới gần, cô liền lui về phía sau.

"Nếu như chúng ta có thể giống như trước, một nhà ba người ở chung, có lẽ có thể kích thích não của Li, không chừng có thể giúp Li khôi phục trí nhớ."

Lisa nói rất có lý, Chaeyoung thiếu chút nữa sẽ đồng ý Lisa, nhưng lý trí kéo cô trở về thực tế vì quan hệ của bọn họ đã có khác biệt rất lớn.

"Rất xin lỗi, chuyện này tôi không có biện pháp giúp."

"Tại sao?"

Thấy chuyện sắp thành công lại đột nhiên bị hắt nước lạnh, Lisa không thể tiếp nhận kết quả này.

"Bởi vì chúng ta đã ly hôn, cũng là nguyên nhân tôi sẽ phiền phức khi giữ Lisa ở lại." Cô kéo cửa ra, ép buộc mình ra lệnh đuổi khách.

Tựa như thường ngày, Chaeyoung dậy thật sớm, chuẩn bị đi chợ mua đồ, nhưng vừa mở cửa ra, cô lại thấy Lisa ngồi dưới đất, dựa vào vách tường ngủ, thiếu chút nữa nước mắt trào ra. Cô vẫn nghĩ sau khi ly hôn chỉ có một mình cô sống khổ sở qua ngày, cho nên vẫn không chịu nhìn Lisa bằng sắc mặt tốt, không chịu thừa nhận mình đã tha thứ Lisa, duy trì trạng thái như gần như xa, nói cho cùng chính là sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa.

Trên thực tế, Lisa cũng trải qua những ngày khổ sở như vậy, cái gì cũng không nhớ cũng không phải lỗi của Lisa, nhưng cô vẫn kết tội Lisa là kẻ bạc tình.
Bây giờ nhìn Lisa ngồi dưới đất ngủ, khiến cô cảm giác mình rất xấu xa, là một người lòng dạ hẹp hòi, bởi vì chịu khổ nên cũng muốn khiến người tổn thương cô chịu chút đau khổ.

Nhưng chuyện cũng đã đã qua, có cần thiết tổn thương lẫn nhau như vậy không? Mà nếu thật là Lisa vô tội, cô lại cố chấp không phải càng không có ý nghĩa?

"Lisa, đứng lên đi."

Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt Lisa, gọi Lisa dậy. Lisa mở mắt ra, thấy cô thì sửng sốt một chút.

"Chaeyoung. . . . . ."

"Tại sao không trở về nhà ngủ?"

"Tối hôm qua Li ngồi dưới đất, đột nhiên muốn biết trước kia Li đã từng làm chuyện gì khiến em mất hứng hay không, mà lại bị em phạt không cho vào cửa, nghĩ đi nghĩ lại vô thức ngủ mất từ lúc nào."

"Có nghĩ ra cái gì không?"

"Rất đáng tiếc, vẫn không nghĩ ra."

Lisa vừa đứng lên vừa nói. Cô nhìn Lisa, nghĩ tới lúc Lisa nói trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ thất vọng, hơn nữa, tâm tình tốt giống như cũng thay đổi nặng nề.
Chỉ cần tỉ mỉ một chút, là có thể phát giác nha! Người này vẫn luôn có tấm lòng chân thật, ý thức trách nhiệm rất lớn, nếu như cô không bị oán hận làm cho hồ đồ, đã sớm nên nhận thấy được áp lực của Lisa, Lisa có bao nhiêu mong muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ, biết Lisa không phải loại người sẽ bỏ vợ bỏ con đó.

"Nếu không nghĩ ra, cũng không cần nghĩ đâu."

"Cho Li thêm một chút thời gian, Li không muốn buông tay như vậy."

Nghĩ rằng Chaeyoung muốn mình buông tay, lòng Lisa càng thêm nặng nề. Nhưng Lisa nghĩ lầm rồi, Chaeyoung không phải muốn Lisa buông tay, mà không hy vọng Lisa tiếp tục hành hạ mình, cô đã nghĩ thông suốt, muốn cả hai kéo nhau từ trong vũng lầy của quá khứ ra.

"Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới thôi."

"Hả?"

Lisa không biết rõ ý tứ trong lời nói của Chaeyoung, nhưng hình như có thể có điều mong đợi.

"Lời này của em là có ý gì? Có thể nói rõ ràng chút không?"

"Ý của em là, quá khứ không nghĩ ra không có quan hệ, chúng ta có thể lần nữa tạo lại trí nhớ chung, Lisa, Hae Min và em, chúng ta lần nữa bắt đầu."

Cô đã nói xong, đủ để hiểu rõ ràng, nhưng Lisa bởi vì quá giật mình, cho nên nhất thời phản ứng không kịp, thừ người ra như một pho tượng đá.

......

---------
Ố la la:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip