Yeonjun X You C Est La Vie Iv Viec Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ting tong

Yeonjun mở cửa ra hai hàng mày chau lại với nhau nhìn người trước mắt, đôi mắt anh mơ màng vì còn buồn ngủ. Người kia mấp máy môi, e dè nói.

" Xin chào tôi là Lee Y/n giúp việc mới ở đây "

Nghe thấy thế Yeonjun liền gật đầu rồi mời cô vào nhà, cũng biết đúng giờ lắm. Còn về phía cô thì đang toát hết cả mồ hôi hột, cái này có phải gọi là mắc nợ không. Chứ làm sao mà có thể gặp nhau hết lần này đến lần khác vậy ? Hiện tại còn là giúp việc nhà anh nữa, chắc bị hành hạ dài dài mất. Bây giờ Y/n nội tâm chỉ biết gào thét thôi, cứ đụng mặt kiểu này chắc chết sớm mất.

" Cô là Y/n ? Chà nhìn khác trên hồ sơ nhiều đó "

Anh nhìn tấm hồ sơ rồi sau đó lại nhìn cô, gật gù. Nghe thế Y/n cười mỉm cố không bật ra thành tiếng, bất giác vén tóc.

" Đẹp hơn trong hình đúng không ? "

" Không ! Xấu hơn "

Đáp lại gương mặt Yeonjun không có một miếng cảm xúc nào, chả giống đang đùa giỡn gì. Nhận được câu trả lời như tát gáo nước lạnh vào mặt Y/n chỉ biết câm nín, cố kìm nén cục tức trong lòng đang chữ trào rồi niệm thần chú " đây là chủ, đây là chủ ". Cái tên này bộ khen một câu liền lăng đùng ra chết hay sao, có cần phải nói kiểu vậy không chứ, đẹp trai mà nói chuyện vô duyên quá đi.

Anh đặt hồ sơ xuống bàn, rồi tựa lưng vào sô pha khuôn mặt trông rất đăm chiêu làm Y/n cũng có phần lo lắng. Sao nhìn tên này cứ như hận cả thế giới vậy, mặt không lấy một nụ cười. Có vẻ như Yeonjun đang suy nghĩ gì đó, anh cứ ngồi run chân làm cô dần dần mất kiên nhẫn với anh, tên này là đang trêu ngươi đó hả. Một lúc sau, khi Y/n sắp chuẩn bị bùng nổ thì anh chẹp miệng nói.

" Tôi là Choi Yeonjun, cứ gọi là Yeonjun. Mà cô cũng có kiên nhẫn phết nhỉ ? "

" Vâng ? "

Cô nghiến răng thì ra tên này thần kinh có vấn đề, tiếc quá đẹp trai vậy mà. Yeonjun bỗng đứng dậy rồi đi đâu đó làm Y/n bất giác nhìn theo, lại chuẩn bị bày trò nữa à. Một lát sau, cô thấy Yeonjun bước ra rồi cầm một sấp giấy dày rồi anh đặt xuống bàn, hất cằm chỉ về mớ giấy đó. Thấy thế Y/n cũng hiểu ý mà cầm rồi đọc, tiêu đề của nó là " Danh sách và nội quy những điều cần làm ". Tên này có bị cái gì không vậy, sao mà có thể soạn ra được một mớ giấy tới từng chi tiết như thế này chứ, chắc cô sắp không sống nổi qua con trăng này rồi.

" Hmm... nhà tôi có thằng nhóc chuyên gia qua đây ăn chực nên cô cũng phải thường xuyên nấu đồ ăn cho nó "

Cố tiếp thu lời anh vừa nói rồi còn đọc mấy dòng chữ trên một mớ này nữa, cô chỉ gượng cười rồi gật đầu. Trông Yeonjun có vẻ khá hài lòng với cô giúp việc mới này, anh chỉnh sửa lại áo vest của mình sau đó đi ra ngoài để Y/n ở lại với một đống bòn bon. Cái tên này đúng là chẳng hề bình thường gì cả, ai yêu được anh ta chắc cũng phải gì và này nọ lắm. Y/n nghiến răng nghiến lợi rồi cô nhìn vào một dãy các việc mà mình cần làm hôm nay, đùa chắc nhà có một người ở thôi mà lại bắt làm tùm lum thứ việc thế này. Vừa định bắt tay vào làm thì chuông điện thoại của cô vang lên, là số lạ.

" Alo ? Cho hỏi ai vậy ? "

" Y/n lên phòng tôi lấy tập hồ sơ màu xanh dương đến đây, tôi cho cô 10 phút "

Nói xong thì đầu dây bên kia liền tắt máy, tưởng ai xa lạ chứ. Cô thở hắt ra, tên Yeonjun hắc ám này chắc cũng thuộc loại khó ưa khó chiều rồi đây. Dẹp bỏ cục tức qua một bên, Y/n chạy một mạch lên phòng anh lấy tập hồ sơ rồi ra khỏi nhà bắt xe buýt để công ty. Vừa bước vào sảnh công ty thì cô liền choáng ngợp với độ rộng của nó, đúng là công ty hàng top có khác mới đặt chân vào thôi đã thấy sự khác biệt so với mấy chỗ khác rồi. Tiếp tân thấy cô cứ đứng ngớ người ra đó liền đi lại hỏi han.

" Cô cần kiếm ai ạ ? "

Y/n theo phản xạ liền giật bắn mình, sau đó lại cười mỉm dơ tập hồ sơ ra trước mặt người tiếp tận.

" Tôi là Y/n Choi Yeonjun nhờ tôi đưa đồ cho anh ta "

Nghe thấy thế tiếp tân liền gật gù rồi nhìn một lượt từ trên xuống của cô, rồi đoán chắc là giúp việc. Tiếp tân cười nhẹ rồi bảo cô chờ một chút sau đó đi lại bàn làm việc gọi cho ai đó. Đoạn, tiếp tân bảo cô đi theo mình, Y/n cũng chẳng suy nghĩ gì thêm chỉ lẽo đẽo đi sau tiếp tân. Cô không quên nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình, các nhân viên ai nấy đều vô cùng bận rộn nhìn tay họ cứ bấm máy tính lia lịa không một chút ngơi nghỉ làm cô cũng thấy choáng.

Bước vào thang máy, tiếp tân bấm chọn tầng 12 cũng là tầng cao nhất chắc, đây là tầng làm việc của Yeonjun. Cô từ tốn bước ra, không khí ở đây làm cô căng thẳng theo nó. Đang bước đi thì cả liền chạm mặt Yeonjun, anh đang đi cùng với nhiều đối tác khác. Vừa nhìn thấy Y/n, anh liền thở phào nhẹ nhõm sau đó quay sang bảo thư ký Park mời họ vào phòng họp trước, rồi đi tới chỗ cô và tiếp tân.

" Tổng giám đốc có cô Y/n đây kiếm anh ạ "

Yeonjun chỉ gật đầu nhẹ rồi vẫy tay ra hiệu, vừa hiểu được ý tiếp tân liền cúi người rồi rời đi. Đoạn, anh kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ rồi xuýt xoa.

" Cũng biết đúng giờ phết "

" Đương nhiên rồi, của anh đây "

Cô vênh mặt tự hào rồi đưa tập hồ sơ cho Yeonjun, anh nhận lấy rồi định bước đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền dừng lại.

" Nhớ nấu buổi tối, thằng nhóc ở nhà không chịu nhịn đói lâu đâu "

" Tôi biết rồi "

Y/n gật đầu rồi cười nhẹ, xem ra tên hắc ám này cũng biết quan tâm đến người khác đó chứ. Thấy bóng lưng Yeonjun càng nhỏ dần rồi cô cũng quyết định rời đi, công việc này có thể lúc đầu hơi khó nhàn nhưng cũng sẽ quen thôi, cộng thêm việc lương cũng cao nữa thì tội gì mà không làm.

Vừa bước ra khỏi công ty em liền thấy Y/f nhào tới bám lấy vai Y/n làm điểm tựa vẻ mặt trông vô cùng hoảng sợ, đám giặc kia lại tới đòi nợ nữa sao. Thấy Y/f thở không ra hơi cô liền vuốt lưng rồi nói.

" Sao thế ? Đám côn đồ kia tới đòi nợ à ? "

Y/f lắc đầu nguầy nguậy, vẫn hít thở cố gắng lấy nhiều khí ô xi nhất có thể. Sau khi bình tĩnh lại được, y mới lau mồ hồi rồi cười xòa.

" Hì hì, tao định đi mua chút đồ ăn thôi mà ai ngờ lại gặp đám vệ sĩ kia "

" Không sao là may rồi "

" Mà tao định đi tới bệnh viện nè, mày có đi không ? "

Nghe thấy thế Y/f liền gật đầu, dù gì y cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại cha của Y/n, hôm nay có cơ hội thì nên tận dụng thôi. Cả hai choàng tay nhau sau đó vui vẻ đi đến bệnh viện.

...

" Hồi nãy bác sĩ nói gì ? "

Y/f đi lại chỗ bồn cây nơi Y/n đang ngồi, lấy chai nước khoáng trong túi ni lông ra rồi đưa ra, cô vui vẻ nhận lấy. Nhìn mặt thất thần như vậy là biết cô đang buồn chuyện gì đó rồi. Y/f không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống rồi vỗ lưng an ủi Y/n. Lúc này Y/n mới cười khổ, cất lời.

" Bây giờ cần phẩu thuật để kéo dài thời gian sống thôi, nhưng mà viện phí... "

" Tao giúp mày "

" Không cần đâu, tao đã nói bạn bè mà dính vào tiền bạc thì không ổn "

Y/n mở nắp chai nước rồi tu một ngụm lớn, muộn phiền cũng theo đó mà trôi đi xuống tận đáy. Nhìn thấy bạn mình khổ sở như thế Y/f cũng chỉ biết trách là ông trời không có mắt, Y/n là một người tốt chẳng hiểu tại sao cô lại phải chịu những thứ thế này. Lúc này chuông điện thoại bỗng vang lên làm phá tan bầu khônh khí ảm đạm từ nãy giờ, Y/n đưa lên kiểm tra.

" Là tên hắc ám đó "

" Ai cơ ? "

Y/f nghiêng đầu khó hiểu.

" Chủ của cái nhà mà tao đang làm ở đó "

" Là nam hả ? Đẹp trai không ? "

Y/n xì một cái rồi gõ vào đầu Y/f, suốt ngày chỉ biết đến trai. Bị cho hẳn một cú vào đầu Y/f liền gào lên, hỏi thôi mà đâu cần phải làm thế. Sau đó cô run chân rồi nhìn Y/f cười rồi gật đầu.

" Vậy thì sướng rồi còn gì "

" Thôi không nói nữa tao đi đây, lạng quạng là mất việc như chơi "

Y/n đứng dậy rồi rời đi một mạch để lại Y/f ngồi trơ mắt ra đó, cũng may là y đã quen với thái độ đó của cô chứ nếu là người khác thì chắc đã chửi mắng xối xả rồi.

.

" Này cô đã làm hết việc chưa mà dám ra ngoài thế ? "

Vừa vào bên trong, đập vào mắt cô là chàng trai với mái tóc đen nhánh, mặc bộ vest màu xanh đậm đang gác chân khoanh tay ngồi ở sô pha trông vô cùng quyền lực. Thấy thế Y/n liền thở dài, rồi huơ huơ chiếc túi mình đem theo.

" Đồ của anh tôi đã đem từ tiệm giặt ủi về rồi, ngày hôm nay cũng đâu có việc gì nhiều "

" Đồ ăn thì tôi cũng mua rồi giờ chỉ cần nấu thôi "

Nghe thấy vậy Yeonjun liền nhướn mày rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, làm việc cũng có trách nhiệm lắm đó chứ. Bỗng dưng Y/n lại chợt nhớ gì đó, cô búng tay rồi nói.

" À đúng rồi sao anh lại không giặt ở nhà ? Đem ra tiệm giặt ủi làm gì, tốn tiền lắm "

" Không thích "

Cô tặc lưỡi rồi lắc đầu. Sau đó tiến lại gần chỗ anh nhìn vào đống đồ mình mới đem về.

" Từ bây giờ tôi sẽ giặt quần áo cho anh "

Bỗng dưng Yeonjun bất thình lình đứng lên đổ người về phía cô. Theo phản xạ Y/n liền ngã người về phía sau, khoảng cách của cả hai chỉ còn chừng 2 cm nữa thôi là chạm môi rồi. Lần đầu nhìn thấy gương mặt của anh với cự li gần như vậy Y/n liền nuốt nước bọt còn anh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó nhướn mày chăm chăm nhìn cô. Y/n sợ đến mức tay nhân rã rời hết cả ra không dám di chuyển, mắt cứ đảo láo liên để không chạm mắt anh.

Cánh cửa chợt mở ra, bước vào là Kang Taehyun. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu liền cau mày, tên hắc ám này hôm nay đem bạn gái về đây chim chuột sao, làm gì mà đứng gần thế không biết hại mắt trẻ thơ quá.

" Nè hai người làm gì vậy ? "

Vừa nghe thấy giọng của Taehyun, cả hai liền nhìn về nơi phát ra. Y/n không giữ được thăng bằng mà ngã vào người Yeonjun, làm anh và cô đều ngã nhào xuống sô pha. Lại một lần nữa Y/n và Yeonjun gần nhau như vậy, trông anh như không có ý bảo cô né ra mà chỉ chăm chăm nhìn cô, Y/n cũng y như thế. Taehyun nghiêng đầu, thấy cô gái này trông quen quen, suy nghĩ một hồi cậu há hốc.

" Bà chị già ở cửa hàng tiện lợi "

" Nè tôi không phải là bà chị già "

Cô nổi trận lôi đình đẩy người Yeonjun xuống để có thế đứng lên, sau khi ngay ngắn rồi mới đi lại chỗ Taehyun đang đứng.

" Anh à, dù có vã đến cỡ nào đi nữa em cũng không ngờ là gu anh lại thấp đến vậy đó "

Taehyun nhếch mép, lại bắt đầu bày trò trêu người khác nữa rồi.

" Cậu --- "

" Là giúp việc đừng nói linh tinh "

Cô chưa kịp nói xong liền bị Yeonjun cướp lời, đúng thật là không biết kiếp trước có phải là oan gia không nữa, chưa gì đã gặp trúng cái này cái kia nữa. Nghĩ sao mà thằng nhóc Taehyun kia lại dám nói cô quen Yeonjun chứ, dù có đánh chết cô cũng chẳng thèm.

________________________________

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip