#35 - yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ai rồi cũng bị tình yêu tới gõ cửa thôi."

-----------------------------------------------

Thằng Ngơ về như mang về cho anh em một làn gió may mắn lạ thường, nhất là khoản tình yêu tình cảm.

Nhìn lại một chút, thì hai thằng Huy Gừng nhỏ nhất ngày nào cũng đánh nhau cãi cọ rộn ràng cả trời ấy thế mà cũng bám dính nhau hơn năm rồi đấy.

Hải Thành thì khỏi nói, rất đằm thắm tình cảm dù anh Hải hay nóng tính với bé Thành lắm. Long Linh cũng chẳng phải bàn, hai đứa hợp nhau kinh khủng, như sinh ra để dành cho nhau ấy.

Thầy Nam vẫn ngày ngày ôm trong bụng cái tương tư cậu bé nhà chú Khoa, không phải thằng Vịt Hoàng nhé, thằng Giang ấy chứ ai thèm cái thằng vịt bự đấy đâu.

Thằng Hoàng cũng thích một người mà cũng chẳng dám nói như thầy Nam, hay con Linh trong suốt ba năm liền. Nghĩ mà đau, thích mà không dám nói, yêu mà không dám ngỏ.

Tình yêu của mấy đứa nhóc con lạ lắm, nó trong sáng, chẳng suy nghĩ nhiều như những người lớn phức tạp. Chúng nó tới với nhau vì tình yêu, chỉ vậy thôi.

Nói sao cho xuôi bụng nhỉ?

Nhìn Hải với thằng Thành ấy, hai đứa yêu nhau, tới với nhau và trao cho nhau những yêu thương mà ai cũng ngưỡng mộ. Điều duy nhất khiến bố Đan luôn lo sợ, chính vì hai thằng đều là con trai. Ở đây có thể không, nhưng xã hội ngoài kia cay nghiệt đủ điều, chỉ chờ đợi một ai đó trong một giây yếu lòng mà lao vào vùi dập, cay đắng với nhau. Nhưng mà, trông hai thằng lại chẳng có gì là quan tâm nhỉ? Ừ, vì tình yêu của trẻ con làm gì có chỗ cho nghĩ và suy. Tương lai sau này chẳng ai có thể biết trước, nhưng giờ thì mình cứ yêu thương trong tự do tự tại. Thoải mái mà, cứ muốn là ôm hôn, cứ muốn là gặp.

Tình yêu, nếu đúng người và đúng cách, thì sẽ chẳng chừa chỗ cho những âu lo và bất an.

"Bao giờ anh định tỏ tình thằng Giang đấy? Em thấy anh hơi bị giỏi nha." Thằng Ngơ thắc mắc. Nó với anh Nam đang ngồi ở ngoài sân, ăn bim bim uống nước ngọt, anh em nhà này lâu rồi ai cũng như nhau. Giờ này chiều rồi, đi đá bát bún lại không hợp lý mà nhịn thì đói không chịu được, nên ăn bim bim là chuẩn rồi.

"Tao chả biết, mà giỏi gì cơ?" Anh Nam thắc mắc quay qua hỏi.

"Anh giỏi ý, em thích con Linh cũng để cho nó biết mình thích nó, chứ anh cứ im lìm à."

"Ừ mày hay quá, để nó biết mình thích nó kiểu gì mà ba năm nó không dám nói hả em?" Anh Nam cười nhẹ, lắc đầu với thằng em.

"Thì hơi lỗi, nhưng ít nhất em vẫn có những động chạm hay hành động tối thiểu, anh gặp nó có làm gì đâu."

"Có những chuyện tao không cho mày biết em ạ."

"Anh giấu em gì? Anh có người yêu mà giấu em à? Hả hả hả?" Thằng Ngơ nghe tới đó thì nhảy dựng lên hỏi dồn hỏi dập làm Nam phải né né không thì cụng đầu vào nhau, lại đau.

"Không, mày điên à? Thôi tao qua nhà chú Khoa đây!" Nam đặt gói bim bim xuống định đứng dậy xỏ dép rồi đi, nhưng đời mà anh ơi, thằng Ngơ kéo áo anh Nam lại rồi nói.

"Anh mà không cho em đi là em thay anh tỏ tình thằng Giang luôn đấy!" Thằng Ngơ nhíu mày.

"Mai lên trường em sẽ đứng giữa sân trường mà hét là thầy Nam yêu thằng Giang, lúc ấy thì đẹp cái mặt làm giáo!"

"Thôi mày im đi làm ơn, đi thì đi, mệt." Anh Nam thở dài một cái rồi xỏ dép đi trước, thằng Ngơ hớn hở chạy theo sau.

"Giang ơi có nhà không?" Tới trước cửa nhà chú Khoa, Nam mạnh dạn gõ cửa hỏi thẳng.

Chỉ một chút thôi đã có người ra mở cửa, là thằng Giang. Thằng Giang cười tươi dang tay ra cứ như một thói quen để Nam ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nó. Ôm xong nó mới giật mình vì thấy Ngơ đang đứng hai tay đút túi quần bất lực nhìn hai người.

"Ơ Ngơ..."

"Vào nhà đi được không? Trời nắng em hơi mệt." Ngơ nói, Nam cười cười sau đó đẩy Giang vào nhà để Ngơ nó theo sau.

"Anh cũng ghê quá nhỉ?" Thằng Ngơ ghé ghé nói nhỏ vào tai anh Nam, Nam cúi đầu cười ngại một cái sau đó nói lại.

"Tao đã bảo có nhiều chuyện tao không kể cho mày rồi mà." Dứt câu Nam chạy thẳng vào nhà bếp nhà chú Khoa như một thói quen làm thằng Ngơ suýt ngã.

Nó cũng tò mò chạy vào theo sau, và ngã thật thấy anh Nam đang phụ chú Khoa nấu ăn. Anh Hải kể là ngày nào anh Nam cũng chạy sang đây giờ chiều chiều, vậy là chiều nào cũng qua nấu ăn cùng chú Khoa với thằng Giang, vâng, ăn điểm bố vợ cực mạnh, cực siêu cấp vjp pro.

"Ơ Ngơ à con?" Chú Khoa quay ra và bất ngờ khi thấy nó đang đứng đực ra đấy.

"Dạ vâng ạ!"

"Ra kia ngồi chơi con. Nam với Giang, hai đứa ra chơi với thằng Ngơ kìa, nay bố nấu cho." Chú Khoa nói rồi đẩy hai thằng ra theo thằng Ngơ.

"Tôi hỏi luôn nhá, hai người có quan hệ gì đấy? Chả hiểu kiểu gì ông Nam không ở nhà nấu cơm cho bố Đan sang chơi với chú Khoa đi tự nhiên chạy sang đây nấu phụ?" Thằng Ngơ chống hai tay vào hông, biểu tình nói, mỹ nam pực pội rồi nha.

"Anh hỏi nhiều thế? Anh hỏi một câu thôi em còn trả lời." Thằng Giang bĩu môi.

"Rồi, hai người có mối quan hệ gì?" Anh Nam quay sang nhìn thằng Giang, Giang nhìn lại, rồi Nam nhún vai gật đầu.

"Thì..như mày với con Linh ý..." Anh Nam vặn vẹo ậm ừ mãi mới chịu nói. Thằng Ngơ nghe xong muốn cắm đầu, vâng, yêu đương mà giấu nó, anh hay lắm.

"Á à, anh yêu đương mà giấu em nhá." Thằng Ngơ nheo mắt.

"Xin lỗi được chưa, giờ thì hết giấu rồi còn gì?" Nam thở dài trả lời.

"Sao mà phải giấu ghê thế hai người?"

"Thì tại Giang ngại, không muốn công khai." Nam nhún vai. Thằng Giang phản đối mà đánh vào cánh tay anh Nam, anh Nam cười cười cúi xuống bẹo má thằng Giang mà trêu chọc. Ê hai người, em vẫn ở đây mà - Ngơ.

"Thảo nào, anh chết với em rồi anh ạ!" Nói rồi thằng Ngơ đẩy cửa chạy vụt đi.

"Tại anh hết ý!! Giờ thì chuẩn bị cả trường biết này!" Thằng Giang nhăn nhó biểu tình.

"Thôi mà em, ai rồi cũng biết mà. Không giấu được đâu." Nam vỗ lưng dỗ dành, eo ơi Giang tiểu thư lắm ý, dỗi suốt ngày, anh Nam cũng mệt đầu lắm chứ đùa đâu.

Nghĩ lại hay, chả hiểu sao hai người yêu nhau được. Nam nhớ hôm ấy vừa đi dạy về, thằng Huy thì chạy trước để Nam đi một mình, trùng hợp lúc ấy Giang cũng vừa đi học đàn về xong. Hai anh em rảo bước song song trên đường, ngại lắm chứ, cả hai đỏ bừng từ má đến tai. Hai năm chứ ít ỏi đâu, ừ thích thằng bé này hai năm liền, mà chẳng dám ho he gì, giỏi nhỉ? Gần về nhà chú Khoa, Nam mới liều mình bắt chuyện. Rồi nói thế nào lại tới chuyện yêu đương, Nam tự nhiên thuận mồm nói ba từ "anh thích em" mà làm cả hai chẳng nói được với nhau câu nào cả tuần sau đó. Giang tới tìm Nam trước, sau đó cũng trả lời lại lời tiện mồm tỏ tình của anh Nam, ừ tất nhiên là đồng ý rồi, thế mới có hàng ngàn câu chuyện ngọt ngào của hai người một bé một lớn sau này chứ.

"Mệt quá, thôi vào phụ bố tiếp đi anh." Giang thở dài, kéo kéo tay áo anh Nam rồi cả hai lại trở vào trong bếp.

Đôi lúc nhìn Giang bé nhỏ đeo tạp dề cặm cụi gọt vỏ mấy củ cà rốt để nấu canh mà Nam thấy xao động, rồi lại cười một mình khi nghĩ tới cảnh sau này trong bếp nhà mình cũng có một bóng lưng be bé đứng lúi húi chăm chỉ, nghĩ cũng vui mà.

Ừ, vui mà

Mai cả hai nổi nhất trường luôn

----------------------------------------------------
Á há há sến súa quaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip