Tulenxaleister Adventure Ke Hoach 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một vệt máu nhỏ chảy xuống từ khoé miệng của Aleister, nhưng rất nhanh được hắn lau đi bằng chiếc khăn tay của mình. Hắn nhìn Tulen bằng ánh mắt tinh nghịch, đưa ngón trỏ lên trước miệng.

Tulen sau khi nhìn hắn như vậy đã tức đến muốn thiêu rụi cả bàn ăn.

Cậu không hiểu, vì sao người ấy lại đùa cợt với tính mạng của bản thân như vậy. Bản thói kiêu ngạo từ lâu đã khiến cho cậu gạt phăng cái suy nghĩ đó.

Việc quái gì phải lo cho thầy ấy chứ... Nhưng mà liệu thầy có ăn chúng hay không nhỉ...

Aleister tiếp tục dùng bữa. Sau một hồi mải mê ăn đủ thứ rau củ thì cuối cùng cũng quyết định lấy một đĩa tôm ngon mắt mới được Tulen đưa đến. Hắn vui vẻ lột một con được nướng chín vừa với nước sốt tinh tế rồi thưởng thức.

Sau khi ăn xong một con rồi nhìn hai tay mình, Aleister nhìn chằm chằm về phía Yorn, người đang dùng bữa.

"Yorn, tôi nhờ cậu một việc."

"Chuyện gì thế?", Yorn đang ăn dở bít tết vui vẻ đáp lại.

"Giúp tôi bóc tôm."

Yorn: "..."

Một vị thần nào đó ngồi cùng bàn: "..."

"Thôi được."

Yorn thở dài rồi định cầm lấy đĩa tôm mà Aleister đang đung đưa trên tay. Sau đó, đĩa tôm đã biến mất và trong tay anh là một trái dừa.

Yorn nhìn thằng nhóc đầu vàng kiêu căng ngoan ngoãn lột vỏ tôm cho thằng bạn già thì mặt mũi méo xẹo.

Trước mặt Aleister thì ngoan ngoãn như cún, không có hắn thì như hoá quỷ. Thằng nhóc thối thây không có tiết tháo!

Yorn hỏi thăm 18 đời tổ tông của cậu nhóc trong miệng xong thì bị một màn đút tôm đậm tình thầy trò làm cho no bụng.

Chỉ đơn giản là Tulen lột xong một con tôm rồi tống vào miệng của Aleister, trong khi hắn vẫn đang ngơ người và tiếp tục nhai trong vô thức.

Yorn có thể thấy rõ sự vui vẻ từ lâu đã đánh mất của Aleister, đó là chút niềm vui sướng hạnh phúc khi được quan tâm chăm sóc của một kẻ thiếu thốn tình thương chốn quan trường.

Tulen bóc tôm cho Aleister xong trực tiếp bỏ qua ánh mắt theo dõi của những kẻ xung quanh. Aleister nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn chúng với phong thái tao nhã thường có, mang tai hắn hồng lên như muốn ngất.

Người thứ tư ngồi trên bàn ăn vờ một tiếng rồi mở lời với vị thần tóc đen lạnh lùng.

"Cũng đã rất lâu rồi tôi chưa được nói chuyện với ngài."

Aleister nhìn người đang nói chuyện với vẻ mặt lười biếng. Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Quả là đã rất lâu."

Đến mức hắn hoàn toàn không biết người này cũng đang ngồi ăn cùng hắn.

Hắn nhận định người này là một vị thần nào đó hắn đã quên. Người này có tướng mạo đẹp đẽ với mái tóc đen vuốt sang hai bên và đôi mắt ánh tím hút hồn. Gã ta tiếp tục nói.

"Không giấu gì ngài. Tôi chỉ là một linh mục nhỏ đã bị khai trừ khỏi giáo đoàn của mình. Mới đây đã được quay về..."

Aleister cười trừ.

Một linh mục nhỏ được phép xuất hiện ở đây? Đùa quỷ à?

Hắn nhanh chóng nhận ra người đàn ông có đôi mắt ánh tím trước mắt chính là tử thần, Zephys. Nhưng hắn vẫn chưa xác thực được sự có mặt của gã tại đây, có lẽ là hồi chuông cảnh báo cho việc bóng tối sắp trỗi dậy.

"Vậy hẳn là ngài có mặt ở đây để thực thi Lời thề của cái chết nhỉ?"

Aleister cười cười hỏi gã. Gã đàn ông trước mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi cũng nhếch mép trả lời.

"Quả nhiên là lôi thần rất nhanh nhạy."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

"Được được. Miễn là chúng ta có thể cùng nhau thảo luận một số chuyện, ngài thấy sao?"

"Tôi vui là ngài muốn nói chuyện với kẻ..."

Zephys cắt lời hắn: "Ngài biết đấy, muốn hợp tác thì phải chủ động đưa ra lợi hại cho đối tác chứ, nhỉ?"

Aleister nhếch mày hứng thú, đôi mắt nhìn người đang nói chuyện cũng trở nên sống động. Hắn tiếp tục nhấp một ngụm rượu vang rồi gõ tay lên mặt bàn, nở một nụ cười ma mị câu dẫn với linh mục mắt tím.

"Ngài rất hiểu đối tác của mình đấy."

"Tìm hiểu trước đối phương là bước đầu tiên cho một cuộc làm ăn lớn.", Zephys thêm vào.

Aleister tiếp tục nhận lấy một đĩa bít tết thượng hạng, ánh mắt nhìn người đang nói có chút mệt mỏi không rõ. Hắn liếc nhìn Tulen đang cố tỏ ra không quan tâm vẫn dùng bữa một cách cứng nhắc, rồi lựa lời tiếp chuyện.

"Nếu ngài muốn nói về chuyện hợp tác với tôi, hẳn là nên tìm một chỗ kín đáo hơn để thảo luận."

"Theo ý ngài vậy."

Linh mục mắt tím ngừng nói chuyện. Không khí trên bàn ăn lại trở nên yên tĩnh.

Aleister là người đầu tiên trên bàn rời đi, hắn nở một nụ cười giả tạo nói lời xin lỗi rồi đi đến vườn hoa lớn trên tầng thượng. Vị linh mục bí ẩn ngay sau đó cũng rời đi. Tulen nhìn theo vị linh mục đang bước đi, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Vườn hoa tại tầng thượng của toà nhà, một vườn hoa đẹp đẽ với đủ các màu sắc và hương thơm, nhưng là một loại kịch độc với Aleister.

Để hoàn toàn có được vẻ ngoài của hiện tại, Aleister phải đón nhận một loại đau khổ giống như một lời nguyền. Hắn sẽ không thể tiếp xúc với bất cứ loài hoa nào, nếu dám bỏ ngoài tai, hắn sẽ phải chết.

Aleister lắc lư ly rượu vang đột ngột xuất hiện trên tay rồi cười khúc khích. Hắn quay lưng lại nhìn vị linh mục.

"Ta nên nói chuyện một chút nhỉ, tử thần đáng kính?"

Zephys cười.

Kẻ trước mặt gã, đẹp đẽ đến không chân thật. Giống như một con quỷ đang ẩn mình giữa khung cảnh xinh đẹp, một kẻ khát máu ẩn náu dưới ánh trăng tròn.

"Lôi thần quả nhiên không hề đơn giản."

"Sao chứ...", Aleister giả bộ ngạc nhiên: "Tôi rất mong bản thân có thể thực hiện một giao dịch cùng với ngài đấy."

Hai nam nhân đẹp như một bức hoạ giao tiếp bằng mắt.

Aleister mỉm cười như một thiên sứ tốt bụng, đến mức hắn phải tự ghê tởm chính mình. Zephys sau một hồi không nói chuyện quyết định vào thẳng vấn đề.

"Ta biết mục đích thật sự của ngài, lôi thần đáng kính."

Aleister vẫn cười.

Zephys lập tức nhảy khỏi vị trí đứng. Một tia chớp xanh đã biến mất ngay tại chỗ đó. Gã nhìn kẻ đang uống rượu như nhìn một con ác quỷ.

"Quả nhiên ngài không hề đơn giản."

Gã dù đã biết Aleister có thể thao túng tâm trí nhưng cũng không thể tin nổi, hắn có thể ra tay lén lút đến độ một vị thần như gã cũng suýt không nhận ra.

Dù tử thần không phải người của cung điện, gã vẫn luôn được các vị thần chính đạo nể sợ và đề phòng vì sức mạnh khó đong đếm của mình.

Gương mặt Aleister hiện tại trắng như tuyết, đôi môi mỏng hồng hào, đôi mắt màu lục tựa như phát quang, đẹp đẽ và chết chóc.

Kì thực mà nói, hiện tại tâm trạng của hắn rất không ổn.

Đây không phải là nhất thời, ngày này hằng năm, tâm tình của Aleister sẽ đặc biệt thậm tệ.

Cả Yorn và Tulen đều sẽ đồng ý về điều này, Aleister thường sẽ ra ngoài vào những ngày này mọi năm, chỉ đi một mình đến một vùng quê hẻo lánh với lý do dưỡng bệnh với một biểu cảm kinh khủng trên gương mặt.

Cũng chỉ riêng Aleister biết rằng, ngày này của vài chục năm trước, một người thân cận của hắn đã bị sát hại ngay trước mắt.

Thấy Aleister hoàn toàn không còn phản ứng, Zephys cũng không định làm khó hắn thêm. Mục đích gã đến cũng chỉ là để thương lượng đôi điều, còn lại thì gã cũng không quan tâm.

"Vậy tôi sẽ chỉ hỏi ngắn gọn thôi. Ngài có..."

Aleister trực tiếp ngắt lời gã: "Tôi không định tham gia cùng các vị."

"Nhưng...", Zephys cau mày.

"Ngài hẳn muốn nói là, sau khi tôi rời khỏi vị trí thần sấm này sẽ bị đám người quang minh truy sát đi? Và các vị có thể giúp tôi thoát khỏi bằng cách tham gia trại doanh của các vị, phải chứ?"

Zephys phải thừa nhận, kẻ trước mắt vẫn rất lý trí. Aleister, người đang bị cảm xúc chi phối, đã nhanh chóng phân tích thế cục, hoàn toàn không phải một kẻ làm việc theo cảm tính.

Người như vậy sẽ dễ dàng buông tha quyền lực của bản thân hay sao?

"Xin thứ cho sự ích kỷ của tôi, tôi còn có chuyện riêng của mình."

Giọng hắn khô khốc, hoàn toàn không nghe ra chút cợt nhả thường thấy. Hệt như có một đôi tay đang siết chặt cổ hắn lại, đến cả thở cũng thật khó khăn.

Trong đôi mắt màu lục không chút gợn sóng nào của hắn, là sự hận thù, hận đến thấu xương, như một kẻ điên đã học được cách che giấu.

Aleister xoay người đi khỏi, trước khi đi quay lại nói với Zephys: "Có khi chúng ta sẽ là đồng minh đấy?"

Một câu nói này của hắn đã làm gã hơi khựng lại. Gã biết Aleister không phải một kẻ ham vui dễ tính như biểu hiện bên ngoài. Hắn nói như vậy, hẳn là sẽ có một trận máu tanh ở cung điện trong tương lai.

Zephys lại gần ban công, ánh trăng mờ ảo làm cho nhân dạng của gã trông ma mị vô cùng. Gã tự châm một tẩu thuốc cho mình, quay về khoảng không bên cạnh mình lên tiếng.

"Ra đây đi."

Từ khoảng không của hoa viên, Veera trong bộ lễ phục đen ôm sát thân tiến về phía gã. Cô nàng dùng cái giọng trầm khàn quyến rũ hỏi gã.

"Vậy là cậu ta kiên quyết không đứng về phía chúng ta sao?"

"Chưa chắc.", Zephys nhả một hơi thuốc: "Hắn ta không phải ngọn đèn cạn dầu đâu, nhưng có vẻ là không định cản trở chúng ta."

Veera gật đầu: "Tôi cũng mong là vậy, cậu ta trông vậy nhưng cũng khá khó chơi đấy."

Zephys nghe xong thì bật cười nhìn cô ả.

"Dù sao cũng từng là bạn tình, đánh giá cũng khá cao đấy nhỉ?"

Veera bật cười, một nụ cười quyến rũ nhưng rợn tóc gáy.

"Anh cũng nên cẩn thận đi nhé, đừng tự chơi chết chính mình là được."

"Tôi cũng không nhìn ra đâu, cô vì một đứa con gái mà không tiếc quay lưng lại với đồng đội tốt của mình cơ đấy? May cho cô là tôi tốt tính."

Zephys cười phá lên như một kẻ điên rồi tan biến theo làn sương trắng. Veera nhìn theo hướng gã đi khỏi, rồi nhảy từ hoa viên xuống tầng thấp nhất, một lần nữa trở thành trợ lý nhỏ của Aleister.

Suy cho cùng, chúng ta đều đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngay cả, với những người thân cận nhất với mình, vì bọn họ đều là đồng loại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip