Tulenxaleister Adventure Cuu Than Xao Tra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aleister tỉnh dậy trong căn phòng ngủ xa hoa, chung quanh là đủ các loại cỏ cây hoa lá do chính tay hắn gieo trồng.

Hắn ngáp dài mệt mỏi, đón lấy chút ánh nắng buổi sớm giàu vitamin D rồi tự đeo lên mình những thứ trang sức đắt tiền.

Dẫu sao ta cũng là một vị thần giàu có.

Aleister tự ngẫm nghĩ như vậy, rồi thong dong bước đến phòng làm việc của mình.

Thần điện của Aleister là một nơi vô cùng xa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều là những thứ đồ trang trí từ vàng ròng và đá quý đắt đỏ. Hơn nữa còn vô cùng gần gũi với thiên nhiên, một nơi xa xỉ đáng tới với những kẻ yêu thích thưởng thức cái đẹp.

Phòng làm việc của hắn, nói cho chính xác thì hẳn là một nơi mà lũ phù thủy ác độc hay pha chế những thứ đồ kì lạ.

Aleister thong thả nghe báo cáo từ trợ lý riêng của mình, nhâm nhi tách trà ngọt mát lịm rồi xua tay bảo người trợ lý đi khỏi. Trước khi cô ả đi, hắn liếc xéo ả một cách đầy khó hiểu rồi cười cợt.

"Ta nên gọi cô là trợ lý Lunar hay phu nhân bóng tối đây nhỉ?"

Aleister nhanh chóng đón nhận cái run nhẹ trên vai ả ta trước khi cô ả nở một nụ cười gượng gạo.

"Chúc ngài một buổi làm việc vui vẻ."

Trợ lý giả rời đi.

Aleister mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, rồi tự cầm chiếc gương có đính đá ma thuật lên ngắm nghía.

Trong tất cả các vị thần, hắn là kẻ có năng lực chiến đấu kém cỏi nhất. Nhưng không vì như vậy mà hắn bị coi thường, đổi lại lũ thần kia lại vô cùng muốn được cùng hắn hợp tác. Phần là vì muốn hắn hiến kế cho, phần lại vì si mê nhan sắc giả tạo mà hắn gây dựng.

Tuy các vị thần tại Tháp Quang minh là bất tử, nhưng bọn ngoại hình của họ vẫn sẽ có nét trưởng thành hơn theo những năm tháng trị vì. Đây cũng chính là năng lực đặc biệt nhất mà Aleister đang sở hữu, dễ dàng thay đổi thành một khuôn mặt khác.

Nghe thì giống tà thuật nhưng lại là thứ mà chỉ mình hắn có được, đây là lợi thế lớn nhất của bản thân hắn.

Aleister ngắm nhìn khuôn mặt được gây dựng từ ảo mộng của bản thân mình, cười cợt ghét bỏ.

Ta đã già đến vậy rồi sao...

Dù rất muốn được nghỉ ngơi, công việc của hắn độ gần đây mỗi lúc một nhiều. Thiên hậu cũng yêu cầu hắn giải quyết lũ ma vật đến từ ngoài lục địa đang hướng về lãnh thổ Athanor mỗi lúc một nhiều.

Là một kẻ tinh ý, Aleister thừa biết ả ta đang gấp rút chuẩn bị để gạt hắn ra khỏi thần điện, nhưng hắn sẽ không để cho ả được như ý nguyện của mình dễ dàng đâu.

Hắn liếc xéo trợ lý của mình, cộc cằn lên tiếng.

"Tôi không biết cô tự vác xác đến đây là có ý gì, nhưng nếu muốn an ổn trốn khỏi Volkath thì nên làm cho tốt công việc của một người trợ lý."

Ả trợ lý nở một nụ cười gượng gạo đầy khó hiểu.

"Tôi không hiểu là ngài đang muốn nói điều gì..."

"Trước hết thì giúp tôi chuẩn bị một chút các thủ tục pháp lý cho việc chuyển giao tài sản, Veera."

Aleister đưa mắt nhìn cô ả, Veera thở dài ngao ngán.

"Quả là không lừa nổi cậu. Tôi sẽ giúp cậu làm thủ tục đó. Nhưng trước tiên thì cho tôi biết tại sao phải làm như vậy?"

"Illumia đã nôn nóng lắm rồi." Aleister tiếp tục nhấp một ngụm trà.

"Vậy là cậu thật sự muốn nghỉ sao?"

Nói sao nhỉ, Aleister tự thấy bản thân đã ngồi trên cái ghế này quá lâu rồi. Giờ là lúc thích hợp để được nghỉ hưu và đi du lịch khắp chốn.

"Ta đã già lắm rồi..."

"Thầy ơi!"

Cả hai nghe được tiếng gọi vui vẻ từ xa vọng lại. Aleister phất tay ra hiệu cho Veera đi khỏi, rồi bản thân hắn thì tiếp tục xử lý đống giấy lộn trên bàn.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, thanh niên với mái tóc bạch kim và vẻ mặt tràn đầy sức sống xông vào ôm lấy hắn, nũng nịu một cách sởn gai óc.

"Thầy, chúng ta học tiếp thôi. Em tới rồi"

Từ cơ thể cậu nhóc lớn xác, Aleister phớt lờ đi cái hương hoa hồng đầy khó chịu mà Thiên hậu rất ưa thích, xoa đầu nhóc con đang ôm lấy mình từ đằng sau và cười một cách giả tạo.

"Ta sẽ rất vui nếu đây là buổi học cuối cùng giữa ta và nhóc, Tulen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip