8: [KHR] Tám mắt nhìn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8 : [Katekyo Hitman Reborn] Sáu mắt nhìn nhau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                
    Zenitsu dùng một tuần này ở Pháp cốt để nghỉ ngơi phè phỡn chứ cũng chẳng họp hành gì đâu.

     Nói là cuộc họp của những con quỷ cấp cao nhưng thật ra là để điểm danh xem đã có đứa nào ngỏm củ tỏi hay chưa thôi, có bí ẩn, quan trọng cái quái. Vậy mà mấy con quỷ kia cứ suy nghĩ vớ vẩn rồi thổi phồng linh tinh. Cái gì mà đấng tối cao? Cái gì mà chuyện hệ trọng?

    Một đám quỷ rúc trong căn phòng nhỏ rồi mở tiệc nhậu nhẹt các thứ. Nhìn đau con mắt, nghe đau lỗ tai. Mà Zenitsu, vốn tửu lượng cực kém, cũng không có uống được rượu nên đành nhận mệnh uống nước trái cây cả buổi.

    Sau khi tóm tắt lại nội dung nhiệm vụ thì Zenitsu ngay lập tức trở về Nhật trong sự tiếc nuối của mấy người kia. Nó đến đây là vì nhiệm vụ Chúa Công giao cho nên cũng chẳng có thời gian đâu mà chè chén vớ vẩn. Hơn nữa, ở đây hầu như đã chẳng còn con quỷ Ngoại Lai nào. Có lẽ bọn chúng mò được đến tận Pháp là do vết nứt không gian do Muzan tạo ra. Bọn quỷ khả năng cao đều đang tập trung quanh khu vực Namimori để tìm kiếm con mồi.

    Muzan nói rằng chúng chưa dám ăn thịt con người để đề phòng việc bứt dây động rừng. Bởi vì những con quỷ đang dần lột xác. Có vẻ chúng đang trong thời gian tiến hóa và không muốn hết thức ăn dự trữ cho đến lúc hoàn thành kì. Vậy nên chúng sẽ không ăn con người ngay trong thời gian này, vốn là khoảng đầu của kì tiến hóa. Và việc tiến hóa này ngay cả Muzan cũng chưa biết rõ nên hoàn toàn mù mờ. Không may mắn cho chúng là thông tin này đã lộ ra khi một con quỷ chưa tiến hóa hoàn toàn đã rơi xuống vết nứt không gian và đó là con quỷ mà Zenitsu đã vác đến Lâu Đài. Nhưng Zenitsu vẫn khá lo lắng về việc này, nào có chuyện bọn quỷ ngu xuẩn đó chịu im hơi lặng tiếng làm quỷ ăn chay trong một thời gian mà ngay cả bọn chúng còn không biết.

    Zenitsu cũng là quỷ nên hiểu khá rõ bọn chúng. Sự tự chủ và khả năng chịu đựng sự khát máu của một con Quỷ Ngoại Lai hầu như là bằng không.

    Nếu như chúng không có Huyết Qủy Thuật thì được xếp vào loại quỷ hạ cấp, trên má xăm một vạch đen. Những con quỷ có Huyết Qủy Thuật được gọi là Dị Tài quỷ, xăm hai vạch đen. Có một số con ngoại lệ, cũng là những kẻ đã nghiên cứu ra cách tìm ra lỗ hổng không gian, gọi là quỷ Dị Biệt, cực kì mưu mô và xảo trá. Đây là loài hiếm, chúng sở hữu ba vạch đen và được cấy một phần cơ thể của Kibutsuji Muzato. Ngay cả Zenitsu cũng chỉ mới chạm trán với một con trước đây. Và hiển nhiên Zenitsu không ưa được những kẻ chứa đầy tư tưởng diệt vong loài người xuất phát từ Chúa Qủy trong não.

     Vì thế nên việc Zenitsu cần làm lúc này là gấp rút tìm ra nơi ẩn náu của bọn quỷ và nhanh chóng xử lý chúng trước khi kì tiến hóa hoàn tất.

     …

     Zenitsu trở về vào ngày thứ bảy (sau khi trở lại làm con người nó đã định quay về Pháp để tính sổ với Muzan vì đã bắt nó đi xử lý bọn quỷ nhưng rồi lại thôi). Khi Normandy hộ tống nó đến tận nhà cũng đã là 7 giờ 30 tối. Zenitsu không định ăn cơm, việc ấy không cần thiết và quan trọng vào lúc này. Chỉ trong vòng một tuần, âm thanh của những con quỷ đang trở nên hỗn loạn như kêu lên kiểu “mau đến đàn áp ta đi” khiến tâm trí của nó càng không cho phép cái đứa đang sợ hãi khóc lóc là nó đây ngồi yên một chỗ.

    Zenitsu mở cửa ra ngoài. Nó không mặc đồng phục của Sát Qủy Đoàn (đối với thời này thì bộ đồ đó thật sự nổi bật) mà mặc một chiếc quần đùi lửng, áo hoodie đen không tay. Trước khi quay về Nhật, Zenitsu có nhờ Muzan làm cho một thiết bị nhỏ có thể gắn vào bất cứ đâu để có thể liên lạc với Nakime. Bọn quỷ đang trong thời gian tiến hóa không thể tan rã nên nó cũng không có cách nào để thủ tiêu xác của chúng. Vậy nên khi giết xong, nó sẽ phải ra hiệu cho Nakime mở cửa để lấy xác của chúng.

     Zenitsu nhẹ nhàng rút kiếm, ngón tay thon dài dồn lực nắm chặt cán kiếm. Nó dừng bước, dồn lực ở chân rồi nhẹ nhàng đẩy về trước.

     Qủy Tức: Thức Thứ Ba: Qủy Di Ảnh Cước

     Zenitsu không dùng Lôi Tức, vì chiêu thức đó sẽ xuất hiện những tiếng sấm rất lớn, và trời hôm nay thì trăng thanh, gió mát sao, đầy trời… Một chút cũng không phù hợp. (–_–).

     Con quỷ hạ cấp ngay lập tức tan rã ngay sau khi bị Zenitsu chém đầu. Nó chán nản nhìn cái xác đã bốc hơi. Không phải con đang tiến hóa lại đi lưu trữ "đồ ăn" thế này thì chắc chắn đang bị một con khác khống chế. Nhưng nếu muốn làm được điều đó thì khả năng cao là một con quỷ hai vạch, hoặc tệ hơn là ba.

    Nó thấy bất an vì điều này.

   Người bị tấn công là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng, dáng người nhìn đã toát lên vẻ yếu ớt, đáng thương. Bế cô bé lên, Zenitsu phóng đến đồn cảnh sát ở gần đó và đặt xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Xong xuôi mọi việc, nó mới rời đi.

     Zenitsu nhanh chóng chạy qua những mái nhà. Và bật nhảy lên nóc sân thượng của trường học, vốn là trung tâm của Namimori. Nhờ có ánh trăng soi sáng khiến mọi vật càng rõ ràng dưới con mắt kim sắc đang phát sáng trong màn đêm của Zenitsu. Gió thổi qua khiến những lọn tóc ở phía trước bay bay cũng tà áo phấp phới. Đứng trên hàng rào của sân thượng nhìn xuống, nó nhắm mắt, tập trung lắng nghe.

    Tiếng gió, tiếng nói chuyện, tiếng… khụ, rên rỉ sung sướng (đây chỉ là một sự vô ý, tui không hề có một ý định gì hết, thề luôn). Zenitsu mở mắt, nhìn về phía đông. Âm thanh nhỏ giọt của chất lỏng, âm thanh ghê tởm của loài quỷ, âm thanh hô hấp gấp gáp… của Hibari!

     Một giọt mồ hôi lăn xuống má Zenitsu khi nó dùng toàn bộ sức lực để tìm kiếm và truy ra vị trí của Hibari. Mẹ nó! Nó quên mất là cái tên chim sẻ lầm lì này rất thích đi tuần đêm .

    “Máu Hiếm a~ Thật thơm ngon~” Con quỷ với hai vạch bên má liếm liếm đôi môi khô khốc rồi từ từ nhấm nháp từng giọt máu đọng lại trên tay hắn. Hibari đối diện thở không ra hơi, máu từ cánh tay và bụng chảy ra quá mức khiến mắt hắn muốn nhắm cả lại. Con quỷ lại xông tới, móng vuốt của nó dài ra, ý đồ xuyên thẳng qua tim của Hibari. Hắn khó khăn lách người trong khi cái đau đớn từ vết thương liên tục truyền đến, móng vuốt vuột qua nhưng vẫn tạo ra một vết thương lớn ở bụng của Hibari. Máu nhỏ thấm đẫm chiếc sơ mi trắng, ngay cả cây tonfa hắn cũng cảm giác như cầm không nổi.

     Ngay khi cái móng vuốt ấy ở trước mặt hắn, một lực đạo từ sau kéo hắn trở về từ cõi chết. Hibari chưa kịp nhìn rõ ai kéo hắn về phía sau thì đã phải nheo mắt lại vì ánh sáng chói mắt khi móng vuốt của gã quái dị kia va chạm mạnh với một thanh kiếm mà người đã cứu hắn vung tới.

    “Cái gì? Một đứa con gái? Thợ săn quỷ? Tại sao? Tại sao? Ngài đã nói rằng không một tên nào có thể đến đây cơ mà? Ngươi… mẹ nó… Tao sẽ giết hết! Khà khà! ” Con quỷ kia lẩm bẩm khi nhìn rõ người vừa xuất hiện, âm thanh the thé của gã khiến Zenitsu rất khó chịu. Gã gãi gãi cái cổ đã ứa máu như một cách kiềm chế sự khát máu trong cơ thể .

     “Con gái?” Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến Hibari mở to con mắt đã muốn nhắm lại nghỉ ngơi. Ánh trăng hắt xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh.

     “CMN! Lão tử là nam! Gái gái cái quần!”

     Mặc dù âm thanh tức giận và còn rõ cả cái nghiến răng chèo chẹo nhưng Hibari vẫn ngơ ngẩn trước người kia. Rất giống cái thiếu niên có 1m64 luôn bám theo chọc ghẹo hắn, thế nhưng vị trước mắt cao lớn hơn, đoán chứng phải 1m70, mái tóc kim sắc được buộc kiểu đuôi ngựa dài đến tận đầu gối.

    Zenitsu bật người về trước, thanh Nhật Luân trong tay lóe sáng vút đến chém bay hai cánh tay của con quỷ.

     “Hử?” Con quỷ ngơ ngác rồi bật lùi về sau, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Nhưng gã nhanh chóng dùng Huyết Qủy Thuật đánh bật Zenitsu.

     Zenitsu cúi người tránh đòn nhưng vẫn dê về sau mấy mét. Nó hơi quay đầu nhìn thiếu niên đang sắp chết đến nơi kia, “Ổn không?... À mà hình như tôi hỏi hơi thừa!”

     Hibari biết mình thất thố liền cúi đầu, giọng có gắng lãnh đạm hết mức có thể, “Tôi chưa chết!”

     “Cố đừng dính vào vụ này! Tôi chưa biết rõ Huyết Qủy Thuật của nó nên đành ủy khuất cậu vậy!” Zenitsu lấy trong túi một hộp nhỏ đựng băng gạc, nhân lúc con qủy đang hồi phục hai cánh tay liền băng bó sơ qua cho hắn. Hibari im lặng, hai mắt nhắm nghiền lại vì cơn đau lấn át tâm trí hắn. Bên tai chỉ vang lên âm thanh đinh tai nhức óc của hai thanh kim loại ma sát trước khi mất đi ý thức.

    …

     Mày liễu khẽ nheo lại, đôi mắt phượng từ từ mở ra. Trước mắt Hibari chỉ có cái trần nhà màu trắng cùng chiếc đèn treo tỏa ánh sáng lóa mắt. Hắn khó chịu đưa tay lên day day đôi mắt mệt mỏi. Một sợi vải trắng rủ xuống mặt hắn khiến Hibari nhớ ra vụ việc kia. Hắn bật dậy, khẽ kêu một tiếng khi cơn tê buốt từ ánh tay và phần bụng đã được băng bó cẩn thận của hắn mang tới.

    Hibari liếc nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rộng rãi với chiếc ghế sô-pha, bộ tivi lớn, giá đựng sách,... Trên tường còn treo những bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ và phức tạp. Đây là nơi nào?

    Đột nhiên một mùi thơm bay qua đánh tỉnh cái thất thần của người thiếu niên ấy.

    “Cẩn thận nghẹn chết đó, Ryohei! Còn phần của em đây, Kyoko-chan!”  Âm thanh dịu dàng mà có phần ừm, mê đắm này khiến Hibari đột nhiên có chút an tâm, bởi đó là giọng nói của Zenitsu. Hắn đi tới trước cửa một căn phòng.

    Căn phòng bếp sáng đèn, từ trong tảo ra mùi thơm của thức ăn. Hibari nhìn thấy Zenitsu đang mỉm cười nói chuyện với hai người khác mà hắn đã từng thấy qua, là anh em nhà Sasagawa. Tại sao hai cái kẻ ồn ào này lại ở đây?

    Tất nhiên sự có mặt của hai người nay không nằm trong tính toán của Zenitsu. Nhưng, nhưng, nhưng, quỷ tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ được cô bé Zenitsu đã cứu là em gái của Ryohei. Thế là cái tên trời đánh đó định đi tìm kẻ đã tấn công em gái mình, lại vô tình gặp Zenitsu đang giết quỷ. Cả bốn đành đến nhà nó.

    “Cậu tỉnh rồi?” Zenitusu quay đầu.

    “Thấy đau lắm không? Ăn chút đi cho đỡ đói!” Zenitsu nhìn hắn, đáy mắt hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Nó múc bát súp và bày ra một phần ăn nữa. Sự im lặng bao trùm cho đến khi hắn nhìn rõ thời gian ở chiếc đồng hồ treo tường, 10 giờ 15 phút. Hibari không định đồng ý, hắn không thích tụ tập, cũng không muốn phải làm theo lệnh người trước mắt, nói đúng hơn là không muốn làm theo "bản chất" của người trước mắt. Nhưng dù gì nó cũng đã cứu mạng hắn, và thật sự thì hắn cũng khá đói nên hắn kéo ghế và ngồi xuống.

    Hai anh em nhà kia hơi mất tự nhiên nhưng rồi lại bị những đồ ăn ngon trước mắt thu hút sự chú ý. Hibari từ từ ăn một cách nhẹ nhàng nhất, tránh động đến vết thương ở cánh tay và bụng. Cũng may, móng vuốt của sinh vật kia chưa xuyên qua bụng hắn, nếu không giờ có khi cũng chẳng ăn được cơm.

    Zenitsu chống cằm, mắt lại đăm chiêu nhìn ba người kia. “Các cậu không định hỏi gì à?”

    Cả ba người đều dừng tay, mắt ngước nhìn người thiếu niên với mái tóc kim sắc đang mỉm cười một cách lạ lẫm. Đôi đồng tử của thiếu niên ấy híp lại theo cái nhếch môi, nhưng ba người đều nhìn thấy cái lạnh đến thấu xương dưới đáy mắt.

    “Rốt cuộc, cái thứ đã tấn công em là gì vậy, anh Kibutsuji?” Kyoko lên tiếng trước, giọng nói cô bé vẫn mang theo chút run rẩy khi nhớ tới thứ sinh vật đã tấn công bản thân. Zenitsu xoa đầu em, mặt không dấu được vẻ mãn nguyện khi được tiếp xúc với một cô bé đáng yêu như Sasagawa Kyoko, “Cứ gọi anh là Zenitsu thôi!”

   “Thứ đã tấn công em và Hibari gọi là Quỷ Ngoại Lai. Chúng ăn thịt con người, tốc độ tái sinh nhanh và có khả năng lẩn trốn khôn khéo. Trừ ánh mặt trời, Nhật Luân Kiếm và độc hoa tử đằng thì không gì có thể giết được chúng.” Zenitsu nói đều đều, vừa vặn để ba người kia có thể chậm rãi hiểu ra vấn đề.

   “Vậy còn cậu thì sao?” Ryohei không giữ nổi dáng vẻ thường ngày mà trầm ngâm hỏi, "Cậu là ai?". Hắn thừa nhận là mình hơi để tâm đến cậu học sinh mới đến này.

    “Tớ? Ừm, tớ là một thợ săn quỷ, nhưng cũng là quỷ. Đừng nhìn tớ như vậy, tớ chưa ăn thịt người bao giờ đâu!"

   "Cấp trên giao nhiệm vụ cho tớ đến đây để xử lý bọn chúng. Tớ làm việc cho một tổ chức được gọi là Sát Quỷ Đoàn. ” Zenitsu hơi lúng túng nhưng cũng thừa nhận thân phận của bản thân.

    "Nghĩa là... những người như cậu sẽ đi giết bọn quỷ để bảo vệ mọi người?"

    "Đúng, nhưng cũng có một số người tham gia vào Sát Quỷ Đoàn chỉ để được báo thù. Các cậu biết đấy, khi không thì chẳng có ai lại tự tham gia vào công việc nguy hiểm như thế này."

    "Vậy cậu cũng có cái hồi phục siêu tốc hết mình siêu ngầu siêu bá đạo gì đó đúng không?" Ryohei mắt sáng lên nhìn người kia. Zenitsu hơi ngại ngùng trước ánh mắt hâm mộ ấy, nó gãi gãi mũi rồi gật đầu.

    "Tuyệt quá!" Hai anh em nhà này reo lên mấy tiếng rồi hỏi nấy hỏi để. Zenitsu có chút vui vui khi nhận sự kính trọng của người khác nên cũng nói thật là trừ khi bị Nhật Luân Kiếm chém bay đầu thì còn lâu nó mới chết.

    “À, còn một thứ phải đưa cho ba người, chờ chút nhé!” Zenitsu đập hai tay vào nhau như nhớ ra điều gì rồi chạy ra ngoài. Lúc quay lại trên tay nó cầm ba bọc vải nhỏ, bên trong thoang thoảng mùi hương thơm nhè nhẹ của loài tử đằng.

    "Túi thơm ạ?" Kyoko nghiêng đầu hỏi, bộ dạng manh manh này khiến Zenitsu không tự chủ được mỉm cười, mắt híp cả lại.

    "Phải nha, Kyoko-chan thật thông minh~ Cái này là túi hoa tử đằng, bọn quỷ kiêng kị nó nên người ta hay mang theo bên người để phòng thân." Zenitsu đặt một túi nhỏ có hoạ tiết hoa mẫu đơn được thêu tỉ mỉ vào bàn tay nhỏ bé mềm mềm xinh xinh của Kyoko, mặt lại tươi thêm một tầng. Hảo ấm áp~ Hảo nhỏ nhắn~ Hảo dễ thương

    "Còn cái này của hai người. Nhớ phải mang theo bên người mọi lúc mọi nơi nghe chưa, loài quỷ cực khoái Máu Hiếm như hai người đó!" Sau đó nó quay sang vất vào tay hai cái tên đực rựa kia hai túi vải màu xanh.
   
    Zenitsu nhìn ba người đang nghiên cứu túi thơm rồi ngó về phía đồng hồ đã điểm 10 rưỡi. Nó gãi đầu.

    "Giờ mà ra ngoài thì không ổn cho lắm nhỉ? Hay các cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mai chủ nhật mà, nhé?" Zenitsu trưng ra bộ mặt cún con, sự thật là giết bọn quỷ, với ngoại hình đau mắt vừa nãy khiến nó sợ phát khóc nên giờ không dám ra ngoài đường. Ba người kia cũng nghĩ nghĩ rồi gật đầu, có cho tiền bọn họ cũng không dám ra ngoài vào cái giờ này.

    "Vậy các cậu cứ lên tầng chọn bừa một phòng mà ngủ. Tớ rửa dọn đống bát đĩa rồi lên sau. Nếu muốn tắm thì cứ lấy đồ trong phòng quần áo ở gần cửa ra vào ấy."

    "Để em rửa giúp anh nữa." Kyoko tiến đến bồn rửa. Zenitsu vui lắm, à thì đương nhiên là lần nào tiếp xúc với nữ hài tử đáng yêu nhỏ nhắn thơm thơm nó chẳng vui đến phát ngốc.

   Hibari bước ra phòng khách nghỉ ngơi, vết thương của hắn vẫn còn âm ỉ đau nên hắn không muốn di chuyển nhiều. Tâm trí hắn lại bay đi một phương xa nào đó.

   Ryohei liếc nhìn người thiếu niên đang vui vẻ rửa bát cùng em gái hắn liền có chút mất mát. Hắn vò đầu rồi làm theo lời Zenitsu, tắm rửa một trận cho sảng khoái.

    Tối đó, trời rất đẹp.

   ---Thông báo---

    Có lẽ mọi người sẽ thấy kì lạ khi tôi đăng vào thứ 5 và tôi cubgx không còn thời gian nên tôi sẽ thông báo luôn.

    Tôi bị thu điện thoại và máy tính thì không đăng được nên có lẽ phải chờ 1, 2 tuần nữa mới đăng lại, mong người thông cảm.

    Thành thật xin lỗi!
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip