36 : [TR] Gorilla và khoai lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: [Tokyo Renvengers] Gorilla và khoai lang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zenitsu sau khi đã biết Shinichirou tìm được mình là vì cái ảnh nó đồng ý treo trong quán kiểu: (ノ Д') Tôi hồ đồ quá!

Từ đó, đêm nào Shinichirou cũng đến quán ăn Ramen với Zenitsu. Mà ổng thì có biết ăn cay đâu. Lần nào Zenitsu cũng phải đưa khăn giấy cho.

"Tôi giải tán Hắc Long rồi." Shinichirou vừa ăn mì vừa nói.

"Huh? Tại sao?"Zenitsu nghe vậy bất ngờ hỏi.

"Bây giờ Hắc Long là một băng đảng không thể phát triển thêm nữa. Vậy thì có khác gì thứ vô dụng đâu."

"Vậy à."

Nói thật Zenitsu thấy khá vui vì Shinichirou đã giải tán băng đảng. Nó không hiểu sao hồi trước nó lại đồng ý làm thủ lĩnh Namimori luôn á. Nghe đã thấy phiền rồi.

Cả hai nói chuyện trong nước mắt làm ông chủ quán buồn cười. Đã nói chuyện thì đừng có ăn mấy ông nội ơi!

"Lau nước mắt đi hai đứa! Ăn uống mất vệ sinh quá!"

"Haha! Cay thấy mẹ luôn á!", Shinichirou lấy khăn lau nước mắt. Anh để đũa lên miệng bát và kết thúc bát mì "Nam Cực" khủng khiếp này. Thề là sau khi ăn bát mì này trong đúng một tuần, trình độ ăn cay của Shinichirou đã lên một tầng cao mới.

"Ngon là được rồi!" Zenitsu thì vẫn khóc một cách rất vô hồn. Khi ăn, nó bỏ kính ra, để lộ đôi đồng tử in chữ "Thượng Nhất". Mắt của Zenitsu rất kì lạ, nếu như chỉ nhìn vào đôi mắt đó, khó có thể nhận ra chút cảm xúc nào trong cái sắc vàng héo úa và âm u ấy.

Ăn xong bát mì, Zenitsu đeo lại kính đen và đứng dậy.

"Chủ quán, cháu trả tiền."

"Rồi. Lại đi chơi đêm nữa hả nhóc?"

"Haha, tha cho cháu đi.Cháu chẳng rảnh thế đâu."

Ông chủ quán có vẻ đã biết gì đó về công việc của nó. Nhưng ông cũng không hỏi gì. Zenitsu khá hài lòng vì điều này.

"Zenitsu này, cậu vẫn đang thuê khách sạn sao?"

"Ừm, dù sao thì cũng chẳng rảnh mua nhà. Mà nhắc mới nhớ, tôi sắp hết tiền tới nơi rồi này. Ủa mà khoan??? Cậu đi theo tôi làm gì? Máu Hiếm như cậu đêm đi ngoài đường cẩn thận bị bọn quỷ táp cho mấy phát mất xác luôn đấy."

"Không sao, Zenitsu bảo vệ tôi mà. À, cậu có muốn đến quán của tôi không? Tôi mới mở quán sửa xe á, nhưng mà chưa nhắm được ai để thuê làm hết."

"Quán của cậu? Có mỗi cậu thôi sao?"

"Ừ. Quán của tôi có chỗ ở với sinh hoạt sau quán. Đôi khi tôi cũng ngủ lại qua đêm ở đó."

"A, vậy thì tốt quá rồi! Nhưng mà có cảm giác Shinichirou mời chào nhân viên rất kì quái nha!"

"K-Kì quái?"

"Ừm, rõ ràng có cảm giác như thế mà không biết là ở chỗ nào."

"Haha... Vậy cậu chuyển sang quán tôi luôn ha?"

"Cái này thì... để mai được không? Hiện tại tôi còn phải đi hỏi "anh trai" một chút chuyện. "

"Cũng được, mai cậu đến thì gọi cho tôi."

"Giờ tôi đưa cậu về."

"A... ừm." Mặc dù nghe Zenitsu nói câu đó cứ cảm giác nó đang nói với gái nhà lành nhưng Shinichirou vẫn gãi đầu đồng ý.

Nhưng mà cái anh không ngờ, chiều hôm sau, Zenitsu mang một thân toàn máu đến nhà anh.

Chuyện là Shinichirou cả một buổi sáng cứ ngóng trông cái điện thoại, làm gì cũng như thằng ngáo (dù bình thường anh nhà ngáo sẵn rồi).

Đến chiều, Zenitsu gọi điện tới, bảo đang đứng ở cửa sau.

Shinichirou hớt hải vứt cả xe chạy ra mở cửa.

"Zenitsu?!!" Đứng trước mặt Shinichirou, Zenitsu một thân phờ phạc. Cả người trùm một chiếc áo chùng dài màu đen. Dù có cặp kính đen che khuất nhưng anh vẫn thấy đôi mắt kim sắc của nó u tối và thật ảm đạm. Và kinh khủng hơn là, từ mái tóc vàng đến chiếc áo sơ mi bên trong rách mấy chỗ rồi cái quần lửng màu đen như bị dội qua mấy xô máu tươi. Từ mép quần lúc này vẫn còn nhỏ tong tong những giọt máu.

"Shinichirou, tôi vào được không? Tí tôi lau lại nhà nha."

"Hả? Ừ. Nhưng mà cậu làm sao vậy?"

"Đánh nhau với anh trai."

"Anh trai?" Shinichirou giật giật môi lách người sang môt bên để Zenitsu đi vào. Coi bộ nó đang mệt mỏi và chán nản dữ lắm. Mùi máu xộc lên khiến anh hơi nhăn mũi lại.

"Để tôi ngủ chút được không? Đau đầu quá! Đói thật đấy! Ugh! Thuốc vứt chỗ nào rồi nhỉ?"

"Cậu chắc là không sao thật chứ?"

"Không sao, dù sao tôi cũng không chết được."

"Ey." Shinichirou chỉ ậm ừ một cách lo lắng. Nhưng mà đéo hiểu sao mà nghe nó nói chuyện mệt nhọc như thế, anh lại thấy... gợi cảm (?!!).

Giọng của Zenitsu có tính gây nghiện rất cao, một khi đã nghe qua thì chỉ muốn nghe mãi thôi. Nhưng mà cái trường hợp nói chuyện mà cũng khiến người nghe nuwsng cho được thì Shinichirou thấy việc sống với Zenitsu đang trở nên khó khăn hơn anh nghĩ.

Hơn nữa...

Mắt nhìn Zenitsu không chút phòng bị nằm ngủ trên sô-pha, Shinichirou thấy tâm mệt.

Kiểu như thịt ngon trước mắt mà không được ăn thế này thật...

Anh khẽ thở dài, một mạch ra quán, bỏ lại miếng thịt thơm ngon đang ngủ thẳng cẳng. Được một lúc thì hai đứa bạn đến chơi.

"Lô bạn!"

"Êy Shin, sao nay ngồi thẫn thờ vậy bro?" Arashi Keizo, thằng gấu Châu Phi bước vào quán anh với một vẻ... ngứa đòn. Wakasa Imaushi đi đằng sau gã to con, ánh mắt bất cần đời nhìn quanh.

Arashi Keizo cao lớn với nước da bánh mật và khuôn mặt hung tợn, biệt danh là Benkei. Wakasa Imaushi thì ngược lại, cậu ta cao, gầy với nước da trắng. Cả hai đều là bất lương có máu mặt và được xưng là huyền thoại trong giới.

"Ôi, Benkei, Wakasa! Sao đi đâu cũng dính lấy nhau thế hai đứa? Không nói người ta còn tưởng hai đứa mày bồ nhau đấy!"

"Bồ mả mẹ mày!"

"Tao táng pay màu giờ chứ ở đó cà khịa!"

"Haha! Đùa tí mà căng vler! Nay lại sang ăn chùa hay gì?"

"Đâu bạn!"

"Đừng nghĩ bọn mình thế!"

"Sang thăm mày mà sao cứ phải thận trọng thế nhở?"

"Có gì ăn không bay?"

Shinichirou làm ra cái vẻ mặt: "Bố biết tỏng chúng mày rồi!" chỉ vào khu phía sau, bảo, "Trong tủ lạnh á! Tí tao sửa xe xong rồi vào."

"À ok! Mày không vào cũng được."

"Clm chúng mày!"

Shinichirou thở dài, đột nhiên thấy hình như quên cái gì thì phải.

Ừ, chuẩn rồi. Mày quên một con quỷ đói đang ngủ trong nhà mày đấy Shin:))

Wakasa và Benkei đi vào bên trong.

Anh da đen như thường lệ ra sô-pha ngồi chờ thằng bạn đi càn quét cái tủ lạnh quán Shinichirou.

Nhưng lần này, Benkei gặp một hiện tượng lạ.

Một cái thứ-gì-đó trùm đồ đen đang nằm ngủ trên sô-pha nhà thằng bạn gã. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi ngay khi gã vươn tay chạm vào thứ đó.

"Máu?" Benkei lầm bầm trong miệng. Với một tên bất lương như gã, mùi máu còn xa lạ gì đâu. Nhưng mà... ủa nhà thằng Shin mà? Who đây?

Trong khi gã đang đơ cả mặt ra vì đang loading thì người đang ngủ lại chồm dậy, đôi mắt vàng mơ màng nhìn gã qua cặp kính tròn đen.

Benkei thừa nhận đó là khuôn mặt đẹp nhất mà gã ta từng thấy qua. Những giọt máu còn vương trên cặp má nhợt nhạt khiến vẻ ảm đạm của nó ma mị và yêu kiều đến lạ.

"Cậu... là a--" Benkei chưa kịp hỏi xong thì Zenitsu đã đặt tay lên vai gã, dùng một cái lực-gã-đéo-thể-hiểu-nổi-lấy-từ-đâu-ra mà đẩy ngã gã xuống sàn. Sau đó nó tự nhiên như ruồi ngồi lên bụng gã.

Lạy chúa trên cao! Bị gái lạ (?!!) đè nên làm gì?

Zenitsu mơ màng cọ môi lên cổ gã. A, thơm quá!

Nó há miệng, dùng răng nanh từ từ cắm vào cổ gã. Khác với những con quỷ ăn thịt, Zenitsu thích uống máu người hơn là ăn thịt. Nói chung hoàn cảnh không cho phép và nó cũng không thích thịt người.

"A..." Benkei đột nhiên thấy cổ nhói lên lạnh buốt khi bị răng của nó cắm vào. Nhưng mùi hương hoa cam dịu nhẹ phát ra từ người Zenitsu khiến gã thấy thả lỏng phần nào.

"Bộp!"

Benkei đang chăm chú quan sát cái đầu màu vàng nhấp nhổm hút máu mình thì tiếng đồ rơi khiến gã giật mình ngẩng đầu. Wakasa ánh mắt khó tin nhìn gã, bịch bim bim rơi trên sàn.

"Mày... dám mang gái về nhà Shin luôn hả Benkei? Tình thú ghê ha!"

"Hả? Gì? Lồng què nha mày! Ai biết gì đâu! Tự nhiên thấy cổ trên ghế ấy chứ!"

Wakasa hơi khó tin nhưng cũng tiến lại xem xét. Thấy nó ngủ luôn nên người Benkei mới gãi đầu đi ra gọi Shinichirou vào giải quyết.

"Zenitsu!" Shinichirou chạy vào xem thấy Zenitsu không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn qua Benkei cổ vẫn chảy máu... Thôi kệ mẹ gã đi, không chết được!

"Zenitsu à, dậy dậy." Anh lay lay nó. Zenitsu mệt mỏi mở đôi mắt, nhìn Shin một hồi mới bừng tỉnh bật dậy.

"Shin? Tôi vừa ngủ hả?"

"Cái--" Wakasa và Benkei bị sốc trước giọng nói của nó. Mặt cả hai đỏ bừng, chân loạng choạng lùi về sau.

"Ừa, cậu còn vừa uống máu bạn tôi luôn ấy."

"Hả? Máu của bạ--" Đang nói thì đột nhiên máu chảy ra từ mũi của Zenitsu, sau đó đến tai, mắt, miệng. Zenitsu ngơ ngác chạm lên mặt, "Hưm! Oẹ!"

Từ miệng nó trào ra rất nhiều máu tươi. Tay nó bụm miệng, chạy vào nhà vệ sinh, để lại cả ba đang ngơ ngác nhìn theo. Mấy phút sau nó lồm cồm mở cửa nhà tắm bước ra.

"Ha... Xin lỗi bạn của Shinichirou nha! Tôi lỡ cắn cậu nhỉ?" Zenitsu sắc mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều nhưng vẫn hơi chóng mặt.

"À, không..." Benkei gãi đầu thẹn thùng quay đi. Quên luôn hỏi lí do một cô gái(?!!) tự nhiên lại đè trai ra uống máu.

"Bạn gái mày hả Shin?"

"Gì? Bạn tao, nó con trai mà."

"Con... trai?!!" Cả hai sững sờ ngắm nghía lại Zenitsu. Tóc dài, da trắng, đeo kính không nhìn rõ mắt, đẹp như búp bê, chỉ là cơ thể hơi cao và to lớn so với nữ giới.

"À, tôi tên Zenitsu, bạn của Shinichirou, cũng là nhân viên mới của quán Shin luôn á."

"Tao là Wakasa Imaushi."

"Còn tao là Arashi Keizo, cứ gọi Benkei được rồi. Ủa mà sao tự nhiên nãy mày cắn tao?"

"Ừm, tại máu cậu ngon?"

"Zenitsu à." Shin vô ngữ nhìn nó. Rõ ràng nói muốn giữ bí mật, thế quái nào lại phun ra hết rồi???

"A..."

Zenitsu giờ mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Nó quay sang nhìn Shinichirou, rồi lại nhìn hai người con trai đang tò mò nhìn nó.

"Ừm... Đùa đấy, quên đi."

Shinichirou: "..."

Benkei: "..."

Wakasa: "..."

(」° ロ °)」Quên thế đíu nào được?!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip