28 : [HxH] Thằng đồ đệ này trả lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 : [Hunter x Hunter] Thằng đồ đệ này trả lại được không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Lúc Zenitsu quay trở lại, cậu nhóc kia (cũng không thực sự là cậu nhóc) đã tỉnh dậy và đang hăng say xử lý đống thức ăn. Nobunaga vừa mới bang bó vết thương cho hắn, y bảo rằng cổ của thằng nhóc đó bị thương nên hiện tại khó nói chuyện. Nhưng có vẻ như vẫn còn sốc vì chuyện vừa xảy ra nên hắn chỉ có thể im lặng dùng bộ mặt ngơ ngẩn và cảnh giác nhìn ba người bọn họ sau mờ tóc lùm xùm.

    Uvogin cọc cằn nhìn cậu nhóc trong khi ăn cái bánh mì được lấy ra từ trong cái túi mà Zenitsu vừa mang đến, “Nhìn cái gì hả thằng nhóc kia!”

    “Thôi nào Uvogin!”, Zenitsu cũng ngồi xuống bên cạnh gã Tarzan và lấy dango ở trong hộp nhựa ra. Nobunaga mắt cá chết nhìn ba kẻ không quan tâm thế sự này.

    “Này! Thằng nhóc lùn tịt kia thì không nói, tại sao hai người lại ung dung thế hả?”

    Feitan -thằng nhóc lùn tịt- Portor : (-__-) “…”

    Zen -ung dung ăn dango- itsu : (・∀・) “…”

    Uvo -ung dung ăn bánh mì- gin : (・∀・) “ …”

    Nobunaga : “…” Cái đôi đồng tử sáng như đèn pha lấp lánh đó…

    “Cái ánh mắt đó là sao? Ngươi vừa mới giết thủ lĩnh Khu 5 đó Zenitsu! Đây không phải chuyện đùa đâu!”

    “Có ai đùa cợt gì ở đây đâu?”

    “Ngươi lúc nào cũng căng thẳng ghê á!”

    Hai cái đứa mắc dịch này!

    Nobunaga cố gắng điều khiển bản thân quay lại dáng vẻ “hiền lành” thường ngày, nhưng không, mặt thì cười chứ tâm thì đ*o:))

    “ĐCM! Chết đến đít rồi vẫn còn ngồi đấy ăn với chả uống! Giờ cả bọn Khu 5 với Khu 10 đều đang tìm ngươi đấy đồ ngốc!!!”

    “Tìm tôi làm gì?”

    “Còn làm gì nữa? Ngươi đang là Khu Trưởng kiểm soát cả hai khu thì bọn nó tìm làm gì? Hỏi thừa!!!”

    “A!”, Zenitsu nhận ra một cách muộn màng, nhưng chỉ hai giây sau nó lại cúi xuống ăn dango và càu nhàu, “Ngươi cứ như ông già ấy, Nobunaga ạ! Bọn chúng đến thì có sao đâu? Chả lẽ giờ có người rảnh tới nỗi chạy vào chỗ chết à!”

    “Haha! Không hổ là người ta tin tưởng! Nói hay lắm!” Uvogin có vẻ thích thú với những gì Zenitsu nói và gã quàng vai bá cổ nó một cách thân mật. Zenitsu suýt nữa bay đống dango đang ăn trong miệng.

    “Uvogin! Lần sau đừng có đập vào người tôi lúc đang ăn!”

    “Xì! Có sao đâu chứ?”

    “Đầy sao luôn ấy!!!”

    “Rồi giờ không định chuẩn bị gì à? Ta đang nói ngươi đấy Uvogin! Zenitsu sẽ không có vấn đề nhưng ta và ngươi thì khác! Còn thằng nhóc kia nữa, mang nó về làm gì? Chỉ thêm rắc rối!”

    “Nó hả?” Zenitsu nhìn về phía Feitan Portor đang ngồi. Nó đi đến và ngồi ngay phía trước cậu nhóc kia. Khuôn mặt của hắn hiện ra dưới mái tóc đen. Nó nhẹ nhàng vươn tay ra. Thấy được hành động có vẻ nguy hiểm đó, hắn hơi lùi về sau, ánh mắt toát lên sự cảnh giác.

     Zenitsu cũng không ngạc nhiên mà vẫn dùng đôi mắt đang rơi lệ (đây là một công tắc tự bật tự tắt, cầu đừng để ý đến đôi mắt của em nó:))) nhìn hắn.

    Những ngón tay thon dài luồn qua mớ tóc và vuốt ngược về sau. Đôi đồng tử màu tím nheo lại vì ánh sáng mạnh.    

    “Để tóc mái V ngược thế này dễ nhìn hơn đấy! Đừng nuôi tóc nữa!”, Zenitsu chỉnh lại mái tóc cho Feitan, hành động dịu dàng ấy khiến hắn càng ngơ ngác hơn.

    “Tại sao… Khục---!” Feitan mở miệng, nhưng cái cổ họng đang bị thương khiến giọng hắn khàn đi và một trận đau nhức ngay lập tức truyền đến.

    Zenitsu chưa lần nào chăm sóc người bệnh hú hồn một phen vội chạy đi lấy nước với thuốc giảm đau trong túi. Hai người kia ngồi nhìn nó với vẻ mặt mông lung.

    “Rồi rốt cuộc giữ thằng nhóc này lại làm gì?”

    “Tôi định nhận nhóc này làm đệ tử.”

    “…”

    “…”

    “…”

    “…Gì?”

    “Tôi định nhận nhóc này làm đệ tử.” Zenitsu nói lại lần nữa, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt bị lem bẩn của Feitan. Đó là một khuôn mặt đẹp, ánh mắt lạnh lẽo không có tiêu cự càng làm cho sự đáng yêu tăng lên. Zenitsu thích những thứ đáng yêu.

    Nó nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên má hắn, sau đó bật người đứng dậy, “Được rồi, tôi sẽ dạy cho ba người kĩ thuật hô hấp cấp thấp trước.”

    “Kĩ thuật?”

    “Hô hấp?”

    “Thở mà cũng phải học à?”

    “Đừng có coi thường! Nó có khả năng nâng cao sức mạnh thể chất và tinh thần của người sử dụng đến mức tối đa đấy.”

    “Tuyết đến thế hả?”

    “Kỹ thuật hơi thở là các kiểu thở cụ thể và tập trung cho phép người tập tăng dung tích phổi và lượng oxy trong máu. Những kỹ thuật này khá hữu ích trong việc làm chậm chất độc lan và làm vết thương đông máu nhanh hơn – ngay cả những người bị thương nặng.”

    “Thật á?”

    “Chứ lại không? Ví dụ như một người 15 tuổi bình thường có thể bật cao nhất là lên bức tường thấp ở chỗ kia.” Zenitsu vừa nói vừa chỉ về phía đổ vỡ ở phía xa. Bức tường ở đằng đó nhìn từ xa cao lắm cũng chỉ đến vai của Nobunaga. “Trong khi một người đã chưa thành thạo kĩ thuật hô hấp cũng có thể dễ dàng nhảy lên mái của một ngôi nhà hai tầng. Đó là sự khác biệt giữa việc học và không học.”

     “Giờ ba người có học không?”

     Cả ba đều lúng túng, ừ thì một kẻ mới gặp lại muốn dạy cho mình thứ nghe tuyệt vời như vậy nghe vô lý vailone chứ còn gì nữa.  

     “Tôi không dạy cho mọi người miễn phí đâu.”

     “Nhóc này sẽ, à nhóc tên gì nhể?”

     “Hình như tên Feitan Portor, có ghi trong tờ giấy này.” Nobunaga đưa cho nó cái vòng cổ có gắn tờ giấy ở trên. Zenitsu không biết chữ nhưng nó vẫn cầm cái vòng.

     “Được rồi, Feitan, từ giờ nhóc sẽ là Kế Tử của ta. Còn hai người, ờ thì hai người biết đấy, bọn quỷ không thể bị đàn áp bởi những chiêu thức thông thường. Tôi thì sẽ phải quay trở lại nếu như diệt được mấy còn quỷ ba vạch, hoặc hai vạch. Tôi không an tâm lắm nên sẽ tốt hơn nếu có người đàn áp được chúng.”

    “Chỉ vậy thôi?”

    “Nghe cứ âm mưu ấy nhể?”

    “…”

    “AAAAA! Sao cũng được, cái gì ông đây cũng chơi được tất! Kuhahaha!” Sau một vài giây suy nghĩ và có vẻ não quá tải nên Uvogin khó chịu hét mấy tiếng rồi muốn nhảy ngay vào luyện tập.

    “Đừng có tưởng bở! Không phải ai cũng có thể học được kỹ thuật hô hấp trong hai ba ngày đâu!”

     “Dăm ba cái hít thở! Ông đây chấp hết!”

     Zenitsu: (╬ಠ益ಠ) “…” Ok! Chấp hết! Ok! Bạn thì kinh rồi!

     Nửa ngày sau… 

     “…Zen…itsu…” Uvogin thở dốc, cơ thể cường tráng chưa từng nhận thương tổn nặng nề bây giờ lại không di chuyển nổi. Nhưng hắn không thể đi yêu cầu nó dừng lại, xin lỗi, da mặt hắn đôi khi rất mỏng:))

     “…Nghỉ… một tí đi…” Còn Nobunaga, người có sức chịu đựng khá kém, thì nằm vật xuống.

     “…” Feitan, thở.

     Zenitsu mắt nhìn ba người này, tay lại ghi ghi vẽ vẽ.

    “Đó là cái gì?” Feitan ngồi xuống bên cạnh nó. Hắn cố gắng điều hòa hơi thở, những có vẻ vẫn hơi quá sức. Feitan có một sức chịu đựng tuyệt vời, so với nó ở thời điểm ấy chắc chắn chỉ hơn không kém. Nhưng dù sao Qủy Tức cũng là hơi thở khó kiểm soát và nguy hiểm nhất, Zenitsu hiện tại chưa thể dạy cho hắn được.

    “Phải gọi là thầy!” Zenitsu nhẹ vỗ đầu hắn. Feitan chỉ ngồi im đó nhìn nó, hắn có vẻ thích được tay nó chạm vào.

    “…Thầy.” Hắn nói nhỏ, trong âm thanh còn có sự cam chịu, nhưng Zenitsu vẫn vui vẻ hưởng thụ âm thanh ấy.

    “Đây là đao Nichirin, gọi Nhật Luân Kiếm cũng được. Nó được rèn từ loại đá hấp thụ ánh sáng mặt trời dùng để diệt quỷ. Ta định nhờ một thợ rèn làm cho nhóc.”

    “Làm cho tôi?”

    “Ừ, nhóc là Kế Tử của ta, đương nhiên phải có Nhật Luân Kiếm.”

     “Nhưng anh… thầy có đến hai kỹ thuật hô hấp.” Vậy tại sao lại chỉ dạy một? Hơn nữa, đưa kiếm cho một thằng nhóc ư?

     Zenitsu nhìn ra được thắc mắc của hắn. Nó nhìn lên bầu trời tối đen treo một quả cầu màu bạc, khẽ thở dài một tiếng.

   “Ta trước đây có nhận một Kế Tử, tên là Shoichi. Nhóc đó sử dụng Lôi Tức. Kỹ thuật đó chú trọng vào tốc độ, chủ yếu là sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ của chân. Trong khi Qủy Tức dựa vào sự nhẹ nhàng và uyển chuyển.”, nó ôn tồn giảng giải.

    Feitan im lặng, vừa nghe vừa cố gắng tập trung hít thở. Hai người kia cũng ngồi nghe. Những câu chuyện từ thế giới bên ngoài luôn có một sức hút hấp dẫn đối với bọn hắn.

    “Nhóc biết tại sao ta lại chọn nhóc làm Kế Tử không?”

    “Huh? ...Hứng thú nhất thời?”

     “Vớ vẩn! Tại vì âm thanh của nhóc, cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Ta đã suýt nhầm âm thanh đó với âm thanh của một con quỷ.” Zenitsu chỉ vào tai mình sau đó chỉ về phía tim của Feitan, đôi mắt kim sắc tràn ngập sự thích thú. Hai người Uvogin và Nobunaga không hẹn cùng đưa nhau đi trốn.

     “Mà Qủy Tức, là hơi thở của Qủy. Ta chắc chắn không có con người nào hợp nó hơn nhóc.” Ít nhất thì, một con người sẽ sử dụng chiêu thức của quỷ bà bà, chắc bà sẽ vui, nhỉ?

     “…Thầy.” Đều tan thấy được đôi mắt đầy hoài niệm và u buồn của nó.

     “Ừm?”

     “… Không.” Nhưng rốt cuộc hắn chẳng có lý do gì để hỏi.

     “Thôi nào, tươi tỉnh nên đi! Nhìn nhóc cứ như sắp chết tới nơi ấy!” Zenitsu áp hai tay lên má của Feitan, dày vò khuôn mặt vô cảm kia.

     "Cười lên mới đẹp! Như ta nè!" Zenitsu nhéo lấy má hắn kéo nhẹ sang hai bên. Feitan nhìn nó cười tươi, cũng miễn cưỡng cười một nụ cười méo mó. Đôi mắt tử sắc vẫn không rời khuôn mặt lem nhem nước mắt từ vừa nãy của Zenitsu.

     Nụ cười ấy đẹp thật! Thật khiến hắn chỉ muốn tàn phá, chà đạp. Feitan khẽ lắc đầu, cố xua đi mấy cái ý nghĩ đó. Nhưng chỉ nghĩ đến việc đó hắn lại không nhịn được cười ngoác cả miệng. Tay hắn vô thức ôm lấy bàn tay trắng trẻo đang áp lên má mình.

    Zenitsu sợ hãi nhìn đứa học trò mới nhận. Tại sao hắn lại nhìn nó bằng cái ánh mắt nguy-hiểm-vailone-ra rồi cười như thằng điên thế là thế nào? Vừa nãy bình thương lắm mà.

    Mà cái âm thanh quen thuộc đấy là sao? Cái âm thanh của lũ đàn ông kia tại sao lại phát ra trên người hắn?!!

     Zenitsu -nghe được cảm xúc của người khác- bất lực: "Xin hỏi, hiện tại tôi đổi đồ đệ có kịp không?"
   
================================

Tiểu kịch trường:

Zenitsu: "Xin hỏi, hiện tại tôi đổi đồ đệ còn kịp không?"

Tác giả: "Giờ đổi thì còn cái nịt:)))"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip