23 : [KHR + KNY] Nhật Trụ đại nhân chuyên mục chọc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: [Katekyo Hitman Reborn + Kimetsu No Yaiba] Nhật Trụ đại nhân chuyên mục chọc chó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     "Chíp! Chíp!" Tiếng kêu ngoài cửa sổ đánh động tới người thiếu niên đang ngủ ở trong phòng. Zenitsu xoay cổ, khuôn mặt hướng tới phía cửa sổ. Chuntarou bay ở ngoài cửa, dưới chân buộc một ống gỗ nhỏ. Nó vươn ra một ngón tay, Chuntarou đậu trên đó kêu chiêm chiếp mấy tiếng. Nó liếc nhìn, trong lớp có khá nhiều học sinh nhưng cũng may chưa ai quan tâm đến nó. Zenitsu cho chú chim sẻ vào trong áo rồi ra ngoài. Ryohei có hỏi đi đâu, nó chỉ nói trên sân thượng. Rồi ông tướng đòi bám theo cho bằng được.

    "Yo!" Zenitsu giơ một tay, chào cậu bạn đang nheo mày nhìn nó. Từ khi Hibari Kyoya lên làm Hội trưởng hội học sinh thì hắn càng nghiêm khắc hơn đối với kỷ luật của trường. Cũng may với Zenitsu thì hắn luôn nhắm mắt làm ngơ. Zenitsu đột nhiên cảm thấy may mắn vì bản thân đã kết bạn với cái tên trung nhị này.

    Cả ba ở trên mái hiên sân thượng xử lý bento bữa trưa.

    "Hm?" Nó lấy tờ giấy nhỏ cuộn tròn ở trong ống. Vừa đọc vừa uống hộp sữa vừa mua.

    Gửi Minh Trụ Agatsuma Zenitsu.

    Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối ta và cậu nói chuyện, nhỉ? Mọi người đều rất muốn gặp cậu, nhưng ta sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc nên ta từ chối. Cậu sẽ không để tâm chứ?

    Đó là đương nhiên rồi, Oyakata-sama!

Công việc ở đó hẳn là ổn? Ta tin cậu sẽ dễ dàng xử lý được, đúng chứ! Và nhớ cẩn thận sức khỏe nhé! Kibutsuji Muzan đã nói cho ta biết về tình hình của cậu. Ta mong cậu sẽ vượt qua được kì chuyển máu và trở nên mạnh mẽ hơn.

    Tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó mà!

Và chỉ là nhắc qua thôi-ta nghĩ cậu vẫn nhớ đấy- về cuộc họp Trụ Cột thường niên. Thời gian ở hai không gian có vẻ khác biệt, ta nhớ không lầm thì cậu đã rời đi gần (hoặc hơn) một tháng rồi. Ở nơi này, chỉ còn một ngày nữa là tới cuộc họp quan trọng đó nên ta mong cậu sẽ đến đúng thời gian.

    Chết mẹ, hình như mình quên thật! Mà mình đi mấy tháng rồi mà nhỉ? Thời gian ở hai nơi đúng là khác biệt thật!

Tái bút: Những Trụ Cột sẽ tìm cậu nếu như cậu không xuất

hiện sớm đấy, ta nói thật!

Thân gửi, Ubuyashiki Kiriya.

    Vâng, cảm ơn người đã cảnh báo trước, tôi biết!

    Nghĩ đến mấy tên khốn nạn đã hành nó từ hồi còn làm tân binh kia mà Zenitsu thấy mệt mỏi.

    "Nhoàm! Thư hẻ? Uầy, chữ đẹp hết mình luôn nè!" Ryohei ngó đầu vào, vừa nhai miếng trứng chiên vừa đọc nội dung bên trong bức thư.

    "Oái! Đừng có đọc thư của tớ!" Nó giật mình, đẩy đầu tên óc vật này ra thì Hibari lại chúi đầu vào nhìn. "Hn, họ của ngươi là Agatsuma?"

   "Hả? À, ừ, đó là họ thật, nhưng mà dù sao tớ cũng làm quỷ rồi nên là mấy cái họ đó cũng không quan trọng nữa!" Zenitsu cất lá thư vào túi, Chuntarou đậu trên đầu kêu mấy tiếng. Zenitsu vươn tay vuốt ve đầu của nó, "Rồi! Tí nữa tao sẽ viết thư trả lời!"

   "Vậy là cậu sắp quay về không gian của cậu hả?"

   "Ừm, nhưng mà tớ chẳng muốn gì cả! Mấy cái tên đó th—"

   "Thật làm sao?" Giọng nói trầm ấm mà quen thuộc vang lên bên tai khiến Zenitsu phát hoảng. Nó ngã ngồi ra phía sau, ôm lấy bên tai đã bị thổi đỏ bừng. Mắt mở trừng nhìn người đang ôm mình tránh khỏi cú ngã dập mặt xuống dưới.

   "Tan... Tanjirou? Cậu... cậu làm cái gì ở đây?" Nó lắp bắp hỏi người đàn ông trước mặt. Kamado Tanjirou có mái tóc đỏ rực, đôi đồng tử nhu hòa ấm áp lại kiên định. Trán còn lưu một vết sẹo lớn do bị bỏng. Trên môi treo nụ cười mỉm hiền hòa, ấm áp. Càng quan sát sẽ càng khiến cho người nhìn cảm thấy kẻ trước mặt là một người chính trực lại cực kì tốt bụng. Nhưng chỉ có trời biết, đất biết và Zenitsu biết tên này có bao nhiêu nguy hiểm.

   Ờ thì, bình thường Nhật Trụ đại nhân đúng là rất tốt tính. Nhưng mà một khi tên chết dẫm đó thấy khó chịu hay lên cơn động dục là Zenitsu lại chịu khổ mấy ngày liền. Nói chung, Zenitsu cứ gặp Tanjirou mà âm thanh của ảnh sai sai là nó tém cực kì, như lúc này đây.

   "Tớ rất nhớ cậu, Zenitsu!" Tanjirou ôm chặt lấy nó, mặc kệ luôn hai người đang ngồi bên cạnh. Bởi vì toàn bộ hành động trên xảy ra chưa đúng 3 giây nên hai người kia chẳng kịp phản ứng. Phải đến tận khi kẻ lạ mặt kia ngẩng lên... hôn (?!!) lấy Zenitsu, cả hai chuyển từ trạng thái phản ứng chậm sang chết đứng.

   "Ưm... đừng... Tan...jirou..." Zenitsu hoang mang đẩy anh ra, nhưng Tanjirou càng ôm chặt hơn. Đôi mắt nóng rực ấy hơi híp lại, tràn đầy ý cười nhìn nó. Răng môi va chạm. Zenitsu biết, bản thân mình xong thật rồi!

   Nhưng mà muốn làm ít nhất cũng đừng làm trước mặt người khác có được không hả?

   Zenitsu đập đập lưng anh, nhưng... Tanjirou, cho hỏi tại sao trong miệng cậu lại có cái viên gì vậy?

   Được rồi, là do bản thân không có chút phòng bị nào với mấy tên này. Nếu không tại sao nó lại có thể để cho Tanjirou chuốc thuốc. Anh dừng hôn nó và thả lỏng tay, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Zenitsu. Vị đắng sộc lên mũi sau cái hôn mãnh liệt khiến nó một tay ôm miệng ho khùng khục, một tay cố gắng đẩy anh ra. Mặt mũi đỏ đến mức có cảm giác chạm nhẹ máu cũng có thể chảy ra.

   "Cậu... tên chết tiệt... sao cậu dám...?" Zenitsu trợn mắt nhìn anh, mắt lờ mờ, đầu óc lại hơi mơ màng. Nó thở ra những tiếng nặng nhọc, nhưng ít nhất cũng chỉ gần một phút nữa thôi là hết. Tanjirou biết thế nên một tay đập mạnh vào gáy nó. Sau đó... nó chẳng rõ.

   ...

   "Ryohei... không biết cậu ấy có ổn không nữa?" Nobura nhìn cậu bạn tóc trắng chống tay đang ngắm khung cảnh ra ngoài cửa sổ. Đám con gái và con trai tụ lại một đám, ánh mắt đều mang theo chút lo lắng.

   "Cậu ấy cứ thơ thẩn như vậy từ hôm trước rồi!"

   "Lẽ... lẽ nào là bởi vì Zenitsu nghỉ học sao?"Một cô gái khác nói, với đôi má đỏ ửng vì những gì đang suy diễn trong đầu. Mấy người khác cũng đồng tình, vì Ryohei bị như thế này từ khi Zenitsu được người nhà xin nghỉ. Người bị ảnh hưởng còn có Hibari Kyoya ngày nào cũng sang hỏi về Zenitsu với khuôn mặt cau có và đám người Đội Trị An đang ngóng trông thủ lĩnh chờ về.

   Tưởng chừng như mấy cái tên điên này chờ thêm ngày nào là Namimori khổ sở ngày ấy.

   Zenitsu, nếu cậu nghe được tiếng lòng của bọn tớ, về đi, bọn này mệt mỏi vler ra rồi!

   ...

   Kamado Tanjirou không nhận được sự chấp thuận của Chúa Công khi đề cập đến việc thăm Zenitsu. Nhưng thật may mắn, Muzan đã đồng ý, bởi hắn có vẻ cũng muốn xem xem Zenitsu khổ sở giải thích với bạn của nó như thế nào.

   Bởi Zenitsu chẳng có đồ gì nhiều lên anh cũng chỉ đến nhà lấy bộ đồng phục diệt quỷ của nó rồi đến trường. Tanjirou cảm giác được, nơi này ít quỷ tới mức khó mà ngửi ra. Anh cũng đành từ bỏ ý định xử lý vài kẻ mà đến thẳng trường Namimori. Thầy hiệu trưởng đã được thông báo trước nên trực tiếp cho anh qua cổng.

   Tanjirou nghĩ đến Zenitsu bình thường vẫn luôn bên mình khóc lóc ỉ ôi lại biệt tăm cả tháng không một bức thư gửi tới, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Khả năng lại phải làm một chút việc rồi. Zenitsu vẫn luôn đối với bản thân anh chỉ cần lộ ra chút tâm tình tiêu cực liền sợ hãi, muốn khóc lại không dám, nói gì liền nghe. Điểm này cực kì có lợi!

   Tanjirou hỏi bạn lớp trưởng thì biết Zenitsu đã lên sân thượng cùng với một người khác. Cơ thể Zenitsu tỏa ra mùi hoa cam, cảm xúc càng rối loạn thì mùi hương càng thơm. Vì vậy nên đứng sau cánh cửa sắt, anh cũng biết Zenitsu đang mệt mỏi hoặc chán chườm. Tanjirou đột nhiên nổi lên tính xấu. Muzan có nói qua việc Zenitsu phải đeo tai nghe để giảm đi tiếng ồn, Tanjirou cũng không phải lo bị thiếu niên mít ướt kia nhận ra.

   Tanjirou nghe thấy Zenitsu than thở với hai "người bạn". Ầy, hóa ra gặp anh làm nó buồn như thế sao?

   "...Tớ chẳng muốn gì cả! Mấy cái tên đó th—"

   "Thật làm sao?" Anh cúi xuống bên người nó từ đằng sau, nhấc ra tai nghe của nó, nhẹ thổi vào lỗ tai nhạy cảm kia. Không ngoài dự đoán, Zenitsu run lên một cái, sau đó liền lộ ra hoảng hốt ánh mắt nhìn hắn. Hảo đáng yêu~

   Tanjirou đè nén tâm tình muốn cười ha hả của mình, ôm lấy Zenitsu đang ngày càng lùi về phía sau. Không nhịn được nói vài câu trêu chọc vào tai nó. Nhưng lúc đó, ngửi được hai người phía sau tỏa tâm tình mùi hương khiến anh không khỏi ngớ người. Zenitsu, làm thế nào lại câu dẫn thêm hai cái thiếu niên nữa rồi?!!

   Khóe miệng của Tanjirou hơi run rẩy. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng rồi lập tức "thi hành". May mắn đối phương cũng không có ý nghĩ dám đối việc bị anh cưỡng hôn cực lực phản kháng. Tanjirou nghĩ nghĩ, cảm thấy Zenitsu làm qua nhiều lần như vậy, hôn vẫn như cũ ngây ngô. Nhưng cũng không có vấn đề, Zenitsu như thế nào Tanjirou cũng yêu thích. Hơn nữa, biểu cảm của Zenitsu lúc hôn rất giống như đang bị người chà đạp. Anh ngửi thấy hai người kia phát ra tức giận mùi hương đâu. Nội tâm lại điên cuồng cười lớn một trận.

   Cũng không nghĩ Zenitsu sẽ bị chút thuốc ngủ đó ảnh hưởng nên Tanjirou ngay sau đó đánh ngất nó. Tanjirou cười khổ, bật lộn người, hai chân chặn tonfa cùng nắm đấm đang thẳng tới. Anh đáp xuống dưới sân thượng. Nhìn lên hai người thiếu niên mang sát ý nồng đậm kia.

   "Tại sao lại hở chút lại động chân động tay như vậy chứ, bạn học của Zenitsu?"

   "Phí lời!" Tóc đen toàn thân mang khủng bố khí tràng, bày ra tư thế nghênh chiến. Ánh mắt lại chăm chăm nhìn phía sau lưng anh.

   "Ta cảm thấy ngươi hết mình có ý xấu!" Tóc trắng lại hét lên nhìn về phía Zenitsu, biểu cảm không có chút dọa người nào, còn có phần tấu hài:))

   "Các ngươi muốn đánh ta? Ây, hiện tại thì không thể nha!"

    "Các ngươi quá yếu!"

   Ngay lúc hai người kia định tiến tới, Tanjirou giơ tay chào tạm biệt một cái, dưới chân hiện ra một tấm Shoji cánh cửa, trượt một cái, đem anh trở về Sát Qủy Đoàn.

   Cảm giác vừa nãy... giống như vừa mới chọc chó vậy!

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip