17: [KHR] Thi = Công tắc bạo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : [Katekyo Hitman Reborn] Thi = Công tắc bạo loạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Zzzzzzzzzz!"

"..."

"Zzzzzzzzzz!"

"..."

"Zzzzzzzzzz!"

"ಠ益ಠ!!!" Cái ĐM bộ cậu không thể ở nhà ngủ cho đủ giấc hả Zenitsu?!!

Đây là suy nghĩ của mọi người trong lớp về cái tên chết tiệt đang nằm trên bàn ngủ rồi phát ra mấy âm thanh không bình thường bằng cái giọng nói mà người nghe phải đỏ mặt này.

Hiện tại đang trong giờ học và Zenitsu lại tiếp tục cái công việc thường ngày là ngủ. Ryohei bên cạnh đột nhiên chăm chỉ kì lạ mà nghe nghe chép chép. Nhưng liếc nhìn Zenitsu thì chắc chắn cái tên đó vẫn phải làm.

Đối với ánh mắt kì lạ hay khuôn mặt đăm chiêu của Ryohei, lớp 1-tiếp nhận mọi chuyện một cách nhanh chóng-A sớm đã quen cũng không có chút phản ứng tiêu cực nào kiểu : "Bộ Ryohei bị bệnh thân kinh gì hả?" Hay "Chắc định gạ kèo đánh nhau với Zenitsu!".

Sắp đến thời gian thi cử nên học sinh nào cũng bận túi bụi ôn thi, còn Zenitsu lại ngủ li bì. Lớp 1-A tự hỏi một câu: Zenitsu bị bệnh gì liên quan đến vấn đề ngủ nghỉ hả? Bởi họ còn thấy có hôm Zenitsu gật gù ngay khi đang đi trên hành lang, lúc đó may có Ryohei cõng lên phòng y tế hộ, báo hại lớp trưởng đại nhân đáng kính lại phải chụp hình mỏi cả tay.

Hơn nữa, bạn học mới này rất hay ho, là hay ho chứ không phải là hay ho đâu. Mấy lần cậu bạn phát ra tiếng khù khụ đều chạy rất nhanh vào phòng vệ sinh nên bọn họ cũng không nghe rõ có phải thực sự là ho không, nhưng cứ quay về là cả khuôn mặt và tay đều ướt nhẹp nước. Zenitsu khi được hỏi chỉ xua tay bảo không sao, bọn họ cảm thấy rằng, Zenitsu có rất nhiều bí mật.

Dạo gần đây, ngay khi trong kì thi, trường lại còn rầm rộ lên tin đồn cái gì mà học sinh mới bị bắt nạt, học sinh mới muốn chuyển trường. Bọn họ liền nhận ra sự việc không đúng nếu không nói là bất thường. Zenitsu có vẻ quạu lắm, chắc giờ chọc giận cậu ta là ăn đập thật quá!

Thầy Shukita cũng để ý đến vụ này và hiệu trưởng vào cuộc rồi, họ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nhưng mà ánh mắt của mấy tên năm hai nhìn lớp họ không ổn cho lắm!

Nhìn Zenitsu cũng không có gì là lạ, nhưng... Nobura thì liên quan gì đến chúng à?

...

Kì thi trôi qua trong yên bình.

Lớp 1-A ít nhất vẫn còn cái ý nghĩ ấy. Tính ra đề thì giữa kì này cũng không quá khó, học sinh trung bình làm chắc ổn. Nói là "chắc", vì họ chưa biết điểm và cũng chẳng dám khẳng định mình được bao nhiêu.

Nhưng cậu bạn Zenitsu có vẻ chẳng lo lắng gì. Cậu ta lại ngủ li bì với đôi mắt thâm quầng nhắm chặt trong khi Ryohei-vốn chẳng quan tâm học hành và luôn ngủ gật- lại tỏ ra bồn chồn và lo lắng. Bọn họ thấy lạ, nhưng cũng chẳng buồn nói.

Thầy chủ nhiệm đi vào với khuôn mặt nghiêm túc lạ thường, tiếng hít thở nặng nề của mấy đứa học yếu lại to dần. Dính phải hình phạt của ông thầy nổi tiếng thích troll người này thì mệt phải biết!

Khi ông thầy thông báo xong điểm, bọn họ mới dám thở phào một tiếng. Không ai dưới hạng 45, riêng Ryohei thì đã đứng hẳn dậy "yeah" một tiếng cực kì sung sướng. Phải rồi, cậu ta thậm chí đã bỏ toàn bộ giờ ra chơi buổi sáng để học mà.

Sau đó, Ryohei còn quay sang nhìn Zenitsu với ánh mắt lấp lánh kiểu : "Khen tớ đi! Khen tớ đi!". Đáng tiếc là chỉ đổi lại được cái nhìn khó hiểu của Zenitsu rồi bị thọc vào sườn vì cái tội gây ồn lúc cậu bạn ngoại quốc đang ngủ.

Nói thật, Zenitsu rất có sức hút. Cậu ấy dịu dàng, dù hay khóc, nhưng là một người bạn tốt. Dù mới được nửa học kỳ nhưng phải công nhận ngay cả những thầy cô giáo cũng rất có thiện cảm. Zenitsu còn nấu ăn rất ngon, bọn họ luôn xin xỏ đồ ăn cậu ấy làm cho Ryohei (Kỳ thực là họ thấy bất công vler). Cậu bạn này như kiểu cái bóng đèn của lớp ấy, thiếu rồi thì bốc c*t.

Sau giờ học, thành viên trong lớp "họp kín", định sẽ tổ chức tiệc tùng mừng ngày "thoát khỏi kiếp nạn". Sau khi cả bọn ăn chơi xong bởi vì sắp tối, có gần nửa lớp đã về rồi. Đột nhiên một cậu bạn mặc đồng phục Namimori, hình như cũng là năm nhất, lớp C chạy đến chỗ họ, thở không ra hơi, một bên mặt sưng lên như vừa bị đánh.

Cậu ta tìm Zenitsu, còn lắp bắp về lớp trưởng. Nhìn là biết là có chuyện không lành nhưng Zenitsu lại chỉ im lặng đi theo, khác với khuôn mặt khóc lóc thường ngày.

Một lúc sau, Ryohei chạy đến.

"Zenitsu đâu", Ryohei hỏi thế với khuôn mặt lo lắng. Bọn họ hơi ngơ ra, "Vừa đi với một đứa lớp C, có chuyện thì phải.".

Ryohei chậc một tiếng rồi chạy đi.

Sau đó Hibari Kyoya lớp B lại đến chỗ họ hỏi về Zenitsu và Nobura. Rồi nhận cái lắc đầu, hắn bỏ đi.

Rimato lấy điện thoại, hí hoáy rồi ngẩng đầu, nói, Nobura không bắt máy!

Chỉ cần một câu như vậy, bọn họ đều biết có chuyện gì.

...

Zenitsu bước theo cậu bạn lớp C. Đến khi ra ngoài trường, nó rút từ trong túi ra một điếu thuốc, không quan tâm cậu kia mà từ từ bật lửa, phì phèo điếu thuốc. Gân tay nó đã nổi lên rõ ràng từ cổ lên đến hai bên mặt.

Cần phải bình tĩnh! Nó biết rằng bản thân đang dính phải và cô bạn lớp trưởng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng hẳn đám rác rưởi kia sẽ không dám động vào cô bạn. Còn nếu như...

Bật lửa trên tay nó bị bóp nát và dính vào tay, mảnh nhựa ghim chặt vào da khiến máu chảy xuống. Nó giật mình nhận ra bản thân suýt chút mất kiểm soát.

"Haizz!"

"Ừm... Kibusuji đồng học!" Cậu bạn kia quay lại, ánh mắt sợ sệt. "Tớ nghĩ... cậu nên... gọi cho giáo viên hoặc phụ huynh!"

"Cậu lo lắng?" Zenitsu không cảm xúc nói.

"Tớ... Tớ xin lỗi! Bọn họ bắt tớ phải lừa Nobura và tìm cách để khiến cậu đến đó." Cậu ta đã rõ, Zenitsu biết mọi chuyện rồi. Nhưng đối với bọn năm hai dùng tiền dùng quyền, cậu không còn cách nào.

Zenitsu thở ra một làn thuốc trắng đục. Cả hai đang đứng trước một khu nhà bỏ hoang ảm đạm, ở giữa khu đồng không mông quạnh thế này chắc có hét cũng chẳng ai nghe.

Nó thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất chỗ này dùng để giải quyết thì khỏi chê, "Cậu nên đi đi!"

"Hả?"

"Cậu nên đi!" Nó nhắc lại, "Nếu còn ở đây thì sớm muộn cậu cũng dính phải vụ này!"

"Nếu cảm thấy áy náy thì đợi năm phút sau gọi cho thầy cô nhé!"

"Tớ... tớ..."

"À đúng rồi!" Nó quay lại, giơ bàn tay ra. "Cho tớ mượn áo khoác nhé!"

"Hả? Ờ, đây!" Cậu bạn kia hơi khó hiểu nhưng cũng cởi áo khoác cho Zenitsu.

"Cảm ơn! Giờ mau chạy đi!"

Cậu bạn kia hẳn là một người tốt, bởi vì âm thanh của cậu bạn nghe cũng khá ấm áp. Zenitsu mở cửa nhìn vào bên trong. Khoảng 15 đứa, không nhiều nhưng đối với việc bọn chúng đang bắt giữ Nobura thì lại khác.

Được rồi! Giờ chỉ cần thương thảo với bọn nó thôi!















































Cuối cùng là vẫn phải đập!

Zenitsu không hiểu tại sao bọn não lợn đó lại nghĩ rằng bạo lực và tiền có thể giải quyết tất cả.

Nó nhìn nhìn cái áo đã dính chút máu, cũng may vừa nãy mượn áo của cậu bạn kia. Nó khoác lên, từu trong túi áo rơi ra một cái thẻ tên... ồ, Kikama Naga à?

Đôi mắt lại vô cảm liếc nhìn đám người nằm rên rỉ ở dưới.

"Chà! Bị trật chân hả? Để xem nào..." Nó ngồi xuống, tay xăm xoi bên chân của kẻ vừa thách đấu với nó.

"Agh!!!"Tay nó vặn một cái, chân bị trật liền lành. Mỗi tội hét hơi to:)))

"Aizzzzz! Rồi thế nào Muzan cũng biết! Phiền phức thật! Để huynh ấy điều tra được thì mình chết mất!" Zenitsu khó chịu kêu một tiếng, trong khi lấy đồ ra để băng bó cho mấy cái tên này. "Làm ơn lần sau đánh nhau thua thì đừng có tỏ ra như mình bị hại thế được không! Đàn ông chẳng ra đàn ông gì cả!"

Vẫn chẳng có ai đủ sức đáp lại nó. Zenitsu đứng dậy, tiến về phía cánh cửa. Mặc dù bên ngoài đang đánh nhau rất to mà bên trong lại chẳng có tiếng kêu cứu hay phản ứng, vì thế khả năng cao là bị trói và bịt miệng. Đến khi tay đặt lên nắm cửa, Zenitsu hơi dừng lại. Nó rút khăn, lau mấy vệt máu dính lên mặt rồi mới mở cửa bước vào.

Nobura nằm trong góc run rẩy nhìn tới. Cô nheo mắt vì ngược sáng, đến khi nhận ra là ai mới buông lỏng cảnh giác. Cái Zenitsu không ngờ tới, có vẻ là do sợ hãi quá nên Nobura đã nhảy đến quắp hai chân vào hai bên hông nó, mắt đã đẫm nước mắt òa khóc như một đứa trẻ. Nó lúng túng đập nhẹ vào lưng cô, trong khi đáy mắt vẫn lạnh một mảng. Chắc chắn bọn khốn kia đã nói mấy lời rắc rưởi thối nát gì đây.

Bởi vì sợ cô bạn ngã nên Zenitsu đã theo đà hơi ngả người về sau, tay ôm từ phía sau lưng giữ người lại. Đối với sự sợ hãi này, Zenitsu bình thường luôn là người được dỗ không biết làm gì. Nó im lặng, cứ thế đi ra ngoài trong khi cô bạn vẫn đang khóc sướt mướt mà không để ý khung cảnh xung quanh. Vậy tốt hơn, nếu để cậu ấy nhìn khung cảnh đám đàn ông vừa mới bắt mình nằm la liệt toàn máu là máu.

"Ơ!" Đến khi Nobura mở mắt nhìn đã thấy đang trên đường. Tầm này chưa tối hắn, nhưng chắc 6 giờ rưỡi rồi.

"Cậu thấy sao rồi?"

"A! Tớ ổn! Mà sao cậu khóc?"

"Tại cậu khóc nhiều quá nên tôi khóc theo. Haha!" Tiếng cười và nức nở cùng lúc làm cho Nobura buồn cười. Và rốt cuộc đến khi cười xong cô bạn mới nhận ra mình đang quàng chân qua và được Zenitsu ôm lấy.

Nobura giật mình, nhảy xuống. Nhìn cái bộ mặt phởn phởn đó là biết cố ý không nói rồi!

"Được rồi! Mau đi về nào! Chuyện này để mai tính nhé!"

"Rồi rồi!"

...

"Mời em Kibutsuji Zenitsu và Nobura Mae lên phòng hiệu trưởng!" Tiếng loa vang lên khiến mọi hoạt động trong lớp đều dừng lại. Cả bọn quay sang nhìn. Zenitsu tặc lưỡi khó chịu trong khi Nobura nắm tay lại, ánh mắt hừng hực quyết tâm. Thầy Shukita dẫn cả hai lên.

Sau đó, cả hai cùng thầy Shukita đi đến phòng hiệu trưởng. Chuyện bọn năm hai bị đánh ai chả biết, sáng nay bố mẹ bọn nó còn kéo lên trường làm loạn cơ mà. Nghe bảo bố nó làm to, chắc phen này hai người khó mà qua được.

Phòng hiệu trưởng ở cuối dãy của tầng và gần giáo vụ nên mấy (có lẽ dùng từ "những" ổn hơn) học sinh đứng gần cửa nghe lỏm được. Bọn họ, hầu như là năm nhất và còn có một đàn anh năm ba tên Maafushi đừng ngoài cửa hóng hớt. Anh ta còn đang cầm điện thoại ghi âm hay sao á? Người gì mà vô duyên!

Đứng ngoài cửa còn nghe thấy mấy người kia chửi mắng xối xả cậu bạn Zenitsu và Nobura. Nào là "không cha mẹ dạy dỗ", "Ai đời lại để đi đánh người" xong lôi đến chuyện "vô học", "ngu dốt" cái quần gì đấy. Thầy Shukita hình như định vào can ngăn bị họ mắng thêm cho một trận. Sau đó, thầy hiệu trưởng mới đưa ra quyết định là gọi cho phụ huynh của Zenitsu, mà nghe giọng thầy có vẻ giận lắm, như kiểu ai đập phá đồ nhà thầy ấy. Nguyên lớp 1-A nghe là biết lí do, bởi vì thầy hiệu trưởng với thầy Shukita vốn là người yêu mà, hai người còn đang ở chung một nhà nữa. Tự nhiên đi đập "mái nhà thầy", thầy không giận mới lạ!

Zenitsu có vẻ bất lực thở dài rồi yêu cầu ra ngoài gọi điện, thầy hiệu trưởng cũng đồng ý. Thế là cả bọn phải mau mải núp sang bên cửa. Zenitsu cầm điện thoại đi ra, đôi mắt lạnh lẽo cùng bàn tay đã nổi đầy gân. Zenitsu tức giận lắm thì phải! Bởi vì ngay sau khi nhì thấy họ, cậu ấy chỉ mỉm cười chào một cái rồi quay đi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Bọn họ cảm thấy, thật đáng sợ.

Lúc Zenitsu quay lại, trên tay đã cầm một cái điện thoại bị bóp nát, cậu ta còn tùy ý ném cái điện thoại nhìn-trông-cực-kỳ-đắt-tiền vào thùng rác.

"Đáng lẽ mình không nên gọi cho Muzan!" Cậu ta lầm bầm mấy câu đại khái như vậy rồi mở cửa đi vào.

"À mà này!"

"Làm ơn nói bé chút! Các cậu nói bên trong còn nghe thấy đấy!"

"Hơ! V... vâng!" A, bọn họ lỡ dùng kính ngữ mất tiêu rồi!

Sau đó hai phút, một dàn xe nhìn trông cực kì sang trọng đỗ trước cổng trước. Từ trước xe đẹp nhất, dàn vệ sĩ cung kính mở cửa và một người đàn ông bước xuống. Nhìn rất trẻ, nếu tính ra chắc chỉ tầm 28 là cùng, nhưng mái tóc của người này lại có màu trắng, đôi mắt đỏ rực. Đẹp trai, ngầu, nhưng mà trông nguy hiểm vler! Đối với Zenitsu, việc mái tóc của Muzan chuyển sang màu trắng là dễ hiểu. Nếu chơi hệ tâm linh thì cái đó gọi là lời nguyền, còn hệ khoa học thì là chuyển màu tóc khi tiếp xúc với tia UV.

Nhìn dáng đi cùng điệu bộ... như một ông trùm xã hội đen ấy:)))

Mà đây là người nhà của Zenitsu sao? Tên là Kibutsuji... Muzan chăng? Họ vừa nghe cậu ấy nói về cái tên này. Thấy người đàn ông kia đi vào trường, tất cả đều đồng loạt tản ra, tỏ vẻ bản thân chỉ là một học sinh đi ngang qua. Người đàn ông kia đứng trước phòng hiệu trưởng, hỏi người đàn ông tóc trắng đằng sau. "Điều tra chưa?"

"Dạ rồi thưa ngài!"

"Tốt!" Cả hai đi vào.

Sau đó là một pha lật kèo tuyệt cmn vời! Thề bọn họ nghe đã cả tai! Mấy ông bà kia chắc tức nổ phổi!

Chỉ năm phút sau, mọi chuyện đã giải quyết triệt để. Muzan đã yêu cầu được ra ngoài nói chuyện riêng với Zenitsu nên bọn họ phải mau chóng chạy xuống tầng trước khi bị phát hiện.

Kì thi lần này đúng là nhiều drama thật!

...

"Em biết rằng cơ thể của mình đang gặp tình trạng gì mà, đúng không?"

"..."

"Cơ thể của em đang thay máu, không nên bị cảm xúc ánh hưởng! Nếu còn mất kiểm soát nữa thì... về Pháp đi! "

"..."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip