Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazuma nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra bản thân đã ngủ quên mất trong khi đang ngồi chờ lên sân khấu với mọi người, trong mơ hắn là một người chỉ thích nằm ì trong nhà, thật có chút khác với nghề nghiệp hiện tại

" Sao lại nằm mơ thấy slime ta, có thể là do gần đây mình bận quá, không chơi game được nên nó mới nhớ mình đi ! Ta cũng nhớ mi lắm Slime à, vậy nên chắc là mi đã xuyên không để tìm gặp ta.... "

Kazuma đang cố gắng bình tĩnh lại nhưng cứ nghĩ đến chuyện Slime giống Makoto thì lại không ổn. " Sao nó lại chọn Makoto để biến thành cơ chứ... Vậy mà mình không hề phát hiện ra, lại còn làm mấy cái chuyện thật là.... "


Hai má Kazuma nóng lên, đôi mắt nhắm nghiền, " Do dạo này bận quá nên nhớ em ấy sao ? Dù sao thì cũng.... "

Bên cạnh đột nhiên có tiếng người đang trộm cười, lại còn chọc cánh tay Kazuma mấy lần liền, thì ra đó là Shohei, cậu giơ điện thoại lên rồi liên tục ra tín hiệu cho Kazuma nhìn sang.

Kazuma quay sang thật, hắn nhìn thấy đồng nghiệp, em trai Makoto yêu dấu - người vừa nhuộm cái đầu xanh biển đang nằm ngủ trên bàn, tóc tai bù xù rối hết cả lên.

Tiếng cười của Shohei làm sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Makoto, Hokuto đang ngồi ở bàn bên cũng nhanh nhanh chóng chóng xoay ghế phi đến để nhìn cảnh Makoto ngủ.

Sau đó Makoto tỉnh giấc, từ từ mở mắt ngồi dậy. Shohei thấy thế liền bật cười ha ha còn Kazuma thì đứng hình, mặt như tái lại vì hắn thấy kiểu tóc của Makoto giống y hệt con Slime trong mơ

Giấc mơ kia rất nhanh lại hiện ra trong đầu Kazuma. Dựa vào số kinh nghiệm tích luỹ được của một nghệ sĩ mới hoạt động vài năm, Kazuma khó khăn lắm mới che dấu được cảm xúc khó tả của bản thân.

Mặc dù thấy khó hiểu khi mọi người cứ cười mình nhưng Makoto thật sự không quan tâm điều đó cho lắm, tất cả những thứ trong mắt cậu lúc này là Kazuma ở đối diện đang nhìn cậu cười một cách rất đáng yêu.

( =)))))) Haiz vừa đớp anh nên giờ nhìn để kiểm tra xem anh có tóp đi miếng nào không ấy mà )

Slime xuất hiện rồi ! Nếu được thì có lẽ Kazuma sẽ ngất xỉu ngay tại đây luôn.

" Lúc nãy, em ngủ quên mất... "  Makoto lí nha lí nhí như em bé sợ bị mắng vậy.

" Chứ còn gì, ngủ xong thành như này này ! " Hokuto tốt bụng đưa cho Makoto cái gương, thuận miệng hỏi tiếp : 
" Mơ thấy cái gì thế ? "

Makoto soi gương, thấy mặt mình giống như đang tức giận liền quay ra nhìn Kazuma một cái.

Chẳng hiểu sao cái nhìn đó lại khiến Kazuma cảm thấy căng thẳng

" Ờm....em quên mất tiêu rồi... " Makoto vuốt vuốt tóc, trả lại cái gương cho Hokuto

Cậu vươn người một cái
" Nhưng mà.... em cảm giác giấc mơ này tuyệt lắm "

——————

Nếu mọi người thấy mình dịch kì chỗ nào thì có thể góp ý nha vì mình bị nhiễm văn phong của truyện đam mỹ 。゚(゚'ω'゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip