Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại rung nhẹ, 1 giây trước khi tiếng chuông báo thức vang lên, một bàn tay xinh đẹp với các ngón tay mảnh khảnh vươn ra khỏi chăn, chạm vào màn hình chiếc máy đặt bên cạnh giường. Tiếng chuông vừa rung chưa được bao lâu, nó còn chưa kịp xuất hiện đã bị bịt miệng, chỉ còn lại nhiệm vụ hiển thị thời gian có chút vô ích :

Đã 12 giờ trưa.

Kazuma ngồi dậy, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xám in hình cá mập trông rất đáng yêu, đôi mắt còn đang ngái ngủ bị mái tóc bạch kim che khuất, râu ria mọc dài dưới cằm là do hắn ở nhà suốt 2 ngày trời để chơi cái trò Medal of Honor.

Ngáp một cái, hắn khom lưng đi đến phòng tắm, lúc ngang qua phòng khách thì thuận tay cầm máy chơi game dưới đất đặt lại lên bàn.

Hôm nay cũng là 1 ngày rất thích hợp để ở nhà chơi game.

Cạo râu, rửa mặt đều đã xong, hắn đặt cốc đánh răng vào bồn rửa mặt, tạo nên 1 âm thanh giòn rã nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng động lạ khác.

Kazuma giật mình, cầm cốc nước đặt xuống 1 lần nữa nhưng lại không nghe thấy gì.

Chắc là ảo giác....

Hắn day day huyệt thái dương, lấy chai nước khoáng trong tủ ra, trong khoảnh khắc đóng cánh tủ lạnh, âm thanh đánh nhau chồng chéo đột nhiên xuất hiện.

Kazuma có chút nghi ngờ, lặng lẽ đứng yên 1 lúc, rốt cuộc tiếng đánh lại truyền đến thế nhưng lần này là 2 lần lên tục, Kazuma do dự bước gần ra cửa nhà, nhìn qua ống nhòm cửa. Ấy vậy mà chẳng có ai ở đó.

" Dang dang dang !!! " Tiếng động càng ngày càng to mà lại từ phía sau truyền đến, nó không phải từ bên ngoài, mà là trong nhà.

Đầu Kazuma như muốn nổ tung, hắn quay vào phòng, tiếng đánh càng gấp rút, rốt cuộc Kazuma đứng trước phòng khách, im lặng nghe tiếng động phát ra từ chiếc TV.

Hôm qua hắn nối máy chủ với TV để chơi game, đến tận khuya hay sáng vì buồn ngủ quá nên mới rút dây nối còn TV thì không tắt, cứ vậy mà lên giường ngủ.

Không biết Kazuma đào đâu ra cái gọi là dũng
khí đi đến cầm dây nối cắm vào TV, theo lý mà nói, trên màn hình phải xuất hiện giao diện của trò chơi yêu thích [ Dragon Quest ]

Kazuma ngẩn người nhìn con slime màu xanh trong suốt kia che hết nửa cái màn hình TV, dụi dụi mắt, chắc hẳn tiếng ồn là do nó đập đầu vào màn hình mà ra.

Có lẽ vì đã nhìn thấy Kazuma, con slime mới lui về phía sau một chút, đôi mắt to tròn lập tức hiện lên sự uỷ khuất, miệng mấp máy như đang muốn nói điều gì đó.

Kazuma bình tĩnh đến đáng sợ, hắn cầm lấy điều khiển, hủy chế độ tắt tiếng của TV.

" Chủ nhân ! Chủ nhân !!! " Slime lập tức phát ra tiếng kêu
" Cuối cùng chủ nhân cũng nghe thấy tôi cầu cứu rồi !! "

Kazuma mở nắp chai nước khoáng uống vài ngụm, lại không kìm được đổ hết nửa chai lên đỉnh đầu, dòng nước lạnh theo xương quai xanh chảy xuống làn da giấu dưới lớp áo ngủ mỏng manh, Kazuma run rẩy 1 hồi.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, xong nhìn về phía TV, con Slime vẫn ở trước màn hình nhảy nhảy nhót nhót.

" Chủ nhân, tôi có thể đến thế giới của người để tránh 1 lúc không ? " Slime mở to 2 mắt chờ đợi câu trả lời.

" Ngươi... " Kazuma ú ớ nửa ngày trời mới nói được tiếp
" Ngươi định qua đây kiểu gì ? "


" Chủ nhân đồng ý rồi sao ? " Slime mừng rỡ không thôi, từ uỷ khuất chuyển thành cảm kích, cái miệng cong tớn lên. Những giọt nước từ đôi mắt to tròn nhanh chóng biến thành những tia chớp trong không khí.

Kazuma nghĩ thầm " Không đúng, mình hỏi câu này làm gì ? Ít nhất cũng phải hỏi sao nó có thể nói chuyện chứ ta ? Không, trên thực tế nó có thể nói nhưng chỉ trong trò chơi thôi chứ. Nó định làm gì vậy ? Chạy ra khỏi thế giới trò chơi sao ? "

Thấy Kazuma đang do dự, Slime vội vàng lên tiếng giải thích : " Tôi không phải người xấu !!! Tôi đã đi theo chủ nhân đánh rất nhiều trận chiến đó, vậy nên chủ nhân mau cứu tôi đi !! "

Kazuma gãi đầu, đúng thật, là một fan hâm mộ [ Dragon Quest ], mình cũng là 1 người rất thích mấy con Slime. Từ khi biết có thể nhận chúng làm vật nuôi đi theo, hắn lại càng trung thành với cái game này. Trong nhà bày 1 đống slime từ lớn đến nhỏ, Kazuma không muốn kéo thêm rắc rối, nhưng dù sao đây cũng là slime hắn thích nhất.

Nhìn con tiểu quỷ bên cạnh liên tục khẩn cầu, Kazuma như bị quỷ ma sai khiến mà gật đầu.

"Chủ nhân, người mau để tay lên đây ! " Slime dùng cái đầu đâm vào 1 góc màn hình TV, Kazuma nuốt nước bọt, chậm chậm tiến lên đưa bàn tay đặt vào màn kính mát lạnh . Con Slime ngang nhiên xông qua cuốn lấy tay hắn.

Đó là 1 loại cảm giác thần kì, Kazuma dường như có thể cảm nhận được hình dạng mềm mại của slime, đến khi màn hình hiện ra những tia sáng trắng ấm áp, Kazuma mới cảm thấy bàn tay mình đang vượt qua khỏi ranh giới, nắm lấy slime. Hắn không nói không rằng, chỉ 1 lực kéo slime qua thế giới của mình.

Lúc Slime xuyên qua tấm kính, Kazuma mới phát hiện thứ xanh xanh trong tay mình đã biến thành 1 bàn tay xinh đẹp, tiếp theo là cánh tay dài mà trắng nõn, mái tóc màu xanh lam cùng gương mặt siêu cấp đẹp trai. Khoảnh khắc Slime hoàn toàn đến thế giới này, ánh sáng từ màn hình TV biến mất, Kazuma cùng con Slime ôm chặt lấy nhau ngã về phía sau.

" Chủ nhân cẩn thận ! " Giọng Slime tuy có chút trầm thấp nam tính nhưng vẫn là ngọt ngào trong trẻo như trẻ con.

Vốn là Kazuma sẽ ngã trên sàn nhà thế nhưng tư thế thay đổi, hắn ngã vào 1 vòng tay mềm mại, ngẩng đầu liền mặt đối mặt với Slime. Mái tóc xanh lam dựng đứng trên đỉnh đầu, đôi mắt sáng to đang mỉm cười, bờ môi đỏ nhếch lên, da thịt trắng nõn tới mức gió thổi qua cũng có thể biến mất. Nhưng nhìn xuống dưới lại là 1 cơ thể cường tráng, hoàn mỹ....

Slime trong trò chơi của tôi đã biến thành con người, và anh ta rất rất đẹp trai !

Ánh mắt của Slime ngập tràn sự phấn khích, bị nó nhìn chằm chằm Kazuma cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng buông bàn tay đang đan vào với nhau.

Slime lại nhẹ nhàng cười : " Tốt quá rồi chủ nhân, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy người ! " Tiếp đến nó vươn cánh tay ôm chặt Kazuma, rồi dùng sức dụi dụi mái tóc xanh vào vai hắn.

Kazuma cảm nhận được sự mềm dẻo của cơ thể này trong lòng vừa vui lại vừa sợ, nhưng dù sao con slime mình cưng nhất đã vượt ranh giới để đến được đây, cuối cùng hắn cũng đưa tay ra, vỗ vỗ phần cơ bắp phía sau lưng nó.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip