Treasure Ethereal Phien Ngoai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dẫu có đau đớn như thế nào, em vẫn sẽ chịu đựng sao?

Doyoung đã từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn một chút, đối xử thật tốt với người ta một chút thì cuối cùng sẽ nhận được một kết thúc có hậu mà thôi.

Nhưng dù em có cố gắng như thế nào, tất cả đều biến thành cát bụi khi người đó xuất hiện. Từ ngoại hình đến tất cả những thứ khác đều chẳng thể sánh bằng. Doyoung và người đó khác nhau, thậm chí em còn ghét cay ghét đắng môn mà người đó yêu thích nhất.

Doyoung đã từng oán hận người đó rất nhiều. Em ghen tị khi thấy người đó chẳng làm gì mà cũng có được trái tim của anh, còn em, dù có làm bao nhiêu việc cũng chẳng thể chạm đến nó.

Nhưng khi chứng kiến cảnh người đó lạnh băng nằm trong cỗ quan tài kia, Doyoung lại chẳng thể ghét nỗi người này nữa. Người vốn dĩ chẳng có lỗi gì cả, những ngày tháng qua người sai vốn là em.

Trong một lúc, Doyoung nhận ra bản thân có phải là quá mù quáng rồi không? Cứ đâm đầu vào một thứ mãi mãi chẳng thuộc về mình như thế thì có gì tốt chứ?

Vậy nên, em quyết định sẽ rời khỏi nơi này. Chuyện này Doyoung không nói với anh, mà biết cũng có để làm gì đâu?

Em cũng đã thu dọn đồ đạc xong hết, ngày mai chỉ cần ra sân bay làm thủ tục rồi đi thôi. Hôm nay mọi người cùng nhau làm một bữa tiệc để tiễn Doyoung đi. Có Junghwan, Haruto và cả Jeongwoo nữa, dù gì em cũng không thân với nhiều người cho lắm.

"Hôm nay coi như là tiệc chia tay của tụi mình đi, Doyoung à qua đó nhất định không được quên tụi tao đấy nhé."

"Đương nhiên rồi, hôm nay không say không về nhé."

Doyoung uống rất nhiều, những người khác cũng vậy, Jeongwoo với Haruto thì tự đưa nhau về rồi. Còn lại em và Junghwan vẫn ngồi đây nói nhảm tiếp thôi. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới cùng nhau vui vẻ như thế này. Từ khi lên đại học đã phải chạy deadline bù đầu bù cổ, đã vậy còn gặp chuyện này chuyện kia, bọn họ cũng ít khi tụ tập lại như thế này. Giờ thì hai đứa kia kết hôn rồi, chắc sẽ dễ hẹn nhau hơn nhỉ? Thật ra là mới đính hôn thôi, nghe nói cuối năm nay mới làm đám cưới, Doyoung cầm ly rượu trên tay lại nhớ về cái ngày hôm đó.

"Junghwan à mày có nhớ hôm tụi mình uống say lúc mới lên năm nhất không?"

"Hả?..à nhớ rồi, lúc đó tao đã gặp Yoshi ở đây đó. Nghĩ lại chắc là định mệnh sắp xếp ấy nhỉ?"

"Tao cũng gặp người đó ở đây.....nhưng kết quả lại không được giống mày, thế là sao vậy?"

"Mày đang nói tới anh Yedam à.....Nhắc mới nhớ, mai anh ấy có đến tiễn mày không nhỉ?"

"Không...anh ấy đâu có biết....tao nghĩ chắc là ảnh cũng không muốn gặp tao đâu...."

"Tao lại nghĩ ngược lại đấy. Mà mấy giờ rồi? Hình như tao phải về."

"Sao thế? Mới có 11 giờ 30 phút thôi, về gì sớm vậy..."

"Anh Yoshi sẽ la tao mất, trễ quá rồi...Doyoung à, mày ở đây một mình có ổn không?"

"Ừm...không sao đâu."

Doyoung phủi phủi tay, bảo Junghwan cứ về đi, chỉ cần thanh toán trước khi về là được rồi.

Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình, Doyoung cũng đứng dậy rời đi. Trong một khắc em đã mong rằng Yedam sẽ xuất hiện giống như lần trước nhưng ngẫm lại, anh cũng đâu có biết hôm nay em ở đây? Dù gì Yedam cũng rất bận.

Doyoung hôm nay lại dừng chân tại bãi cỏ quen thuộc. Em ngã lưng xuống nền cỏ xanh thẳm, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, trong đầu đầy những suy nghĩ rối ren. Quyết định này là đúng phải không?

Cứ thử nghĩ đến một cuộc sống đầy những người xa lạ, không còn những người lúc nào cũng ở bên an ủi, sống như thế sẽ buồn lắm nhỉ? Doyoung sợ phải một mình như vậy nhưng đây lại là điều em lựa chọn, đành chịu thôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Doyoung nhìn tên trên điện thoại thì nhận ra đó là Junkyu, thường anh sẽ không gọi em vào giờ này. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

"Anh gọi có chuyện gì vậy?"

"Doyoung à, anh tìm được người đó rồi."

"Ý anh là anh Mashiho?"

"Ừ. Lúc nãy mới gặp em ấy trên phố."

"Ủa vậy anh có thông tin của anh ấy chưa?"

"Thật ra thì....Mashi hình như đã có người khác rồi."

"À....cũng không trách được, dù gì cũng đã qua lâu lắm rồi. Nhưng anh gọi điện cho em chỉ để nói như vậy thôi hả?"

"À không, mai anh về nước, muốn anh ra tiễn em đi không?"

"Hả? Không cần đâu, sao mà phiền anh vậy được."

"Không phiền mà, có thể sau này sẽ rất lâu mới được gặp nhau lại, với lại anh là anh của em mà."

"Anh...thực ra em không có đi Mỹ."

"Anh biết rồi, em muốn đi Nhật đúng không?"

"Anh biết rồi à...."

"Ừ. Anh là Kim Junkyu mà, nhưng sao em lại muốn đến đó?"

"Không có lý do đâu, em chỉ hứng thú thôi."

"Vậy tại sao em nói dối mọi người?"

"À...ừ thì....thực ra..."

"Anh biết thừa là em muốn đến thăm cậu ấy phải không?"

"Đúng là không lừa anh được, thật là vậy đấy."

"Nhưng cần gì phải như vậy? Em chính là tự làm khổ bản thân mà, cậu ấy cũng đã mất rồi."

"Em muốn đến đó. Trước đây em chưa từng có cơ hội nói chuyện với anh ấy nhiều, chỉ xã giao có vài câu, em muốn biết vì sao em có cố gắng thế nào cũng không bằng anh ấy. Em đùa thôi, tại em muốn đến thử một lần ấy mà."

"Doyoung này, câu trả lời vốn dĩ đã nằm trước mặt em rồi, chỉ cần em để ý một tí sẽ nhận ra thôi."

"Anh nói vậy là sao?"

"Em phải tự hiểu thôi, khuya rồi ngủ đi, mai anh đến tiễn em."

"Ừm...."

Lời nói của Junkyu làm Doyoung có chút thắc mắc. Giữa hàng nghìn ngôi sao trên trời kia, em nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé làm sao, có lẽ sau này em cũng sẽ biến thành một vì sao lấp lánh nhỉ? Doyoung thiếp đi giữa nền cỏ xanh mướt, giấc mơ lúc nào cũng ngọt ngào hơn thực tại mà.



"Em đã nói anh không cần đến tiễn em mà."

"Sao thế được? Người ngoài nhìn vào sẽ nói gì đây? Đồ ngốc, đi rồi về nhanh nhé."

"Em biết rồi mà..đừng có gọi em là đồ ngốc chứ, à khi em về anh sẽ mua kẹo cho em nhé? Giống như trước đây á."

"Được rồi."

Junkyu lấy tay xoa đầu em. Doyoung lại chợt nghĩ đến lúc nhỏ, Junkyu khi đó đã xoè tay đưa cho em những viên kẹo đủ màu rồi cười, nói

"Đừng lo, anh sẽ đối xử thật tốt với em."

Phải rồi, Junkyu lúc nào cũng đối tốt với Doyoung như vậy, dù em lúc nào cũng khóc lóc và gây đủ thứ chuyện.

"Cảm ơn anh."

"Em đang nói với anh đấy à? Sao dạo này em khách sáo quá vậy, tụi mình là người một nhà mà."

À đúng rồi, vì bọn họ là gia đình.

"Anh, khi nào em về dẫn em đến chỗ mẹ nhé? Em muốn gặp bà ấy."

"Được rồi. Doyoung của chúng ta đã lớn thật rồi."

Junkyu vừa xoa đầu em vừa cười. Phải nói sao nhỉ? Nụ cười của anh rất đẹp, nó khiến người ta cảm thấy an toàn, không giống với người kia, dù có cười vẫn mang một nỗi buồn phảng phất.

"Đến giờ rồi, em vào làm thủ tục nhé, cảm ơn anh nhiều."

"Khoan, có thể đợi thêm một tí được không?"

"Sao vậy? Có việc gì ấy?"

"Anh có bất ngờ dành cho em."

Junkyu vừa dứt câu thì có người gọi tên em từ phía sau. Doyoung biết giọng nói này, tay em vẫn nắm chắc tay cầm vali, em phải làm gì đây?

"Em không quay lại à?"

Người đó tiếp tục nói. Doyoung hơi run lên, có lẽ quyết định này sẽ là kết thúc.

Em quay người về phía sau, trên môi vẫn nở một nụ cười.

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Tại sao em không nói với anh việc này?"

Doyoung chỉ cười nhạt. Phải đối diện với nó thôi nhỉ?

"Cũng có ích gì?"

"Em đang nói gì vậy?"

Người đứng trước mặt em bây giờ cùng với thiếu niên khiến em say mê những năm đó là một người, nhưng cũng không hẳn là một người.

"Em đang hỏi anh thôi, em nói với anh việc này thì có ích gì chứ? Anh đã tránh em mà."

"Anh không có..."

"Được rồi. Em đi đây, đã trễ rồi."

Lần này, cũng sẽ là lần cuối cùng.Doyoung xách chiếc vali kéo đi một mạch vào nơi làm thủ tục. Yedam vẫn có thể thấy em từ xa, anh muốn đuổi theo nhưng lại bị Junkyu ngăn cản lại.

"Tại sao?"

"Đừng làm phiền nó nữa. Lần này nó đã quyết định rồi, em cũng đừng can thiệp."

"Nhưng...anh đã gọi em đến đây mà."

"Ừ. Nhưng Doyoung nó đã nói như thế rồi, em còn muốn làm gì nữa? Là em đã năm lần bảy lượt đem tình cảm của nó vứt đi, bây giờ em muốn gì ở nó nữa đây?"

"Anh. Em thật sự không làm như vậy, là em ấy không nghe em giải thích."

"Em biết vì sao nó không nghe em giải thích không? Vì đó là những điều nó tận mắt chứng kiến, Doyoung ấy, nó chỉ tin những gì có thật thôi."

"Em...."

"Được rồi, về thôi."

Junkyu bỏ đi trước. Anh biết lần này Doyoung đã buông bỏ thật rồi, có lẽ anh cũng nên buông người đó thôi.

Yedam vẫn đứng ngây ngốc ở nơi đó, lời muốn nói vẫn không thể thốt ra được. Anh nhận ra trong suốt quãng thời gian dài như vậy, bản thân vẫn còn yêu người kia rất nhiều nhưng thứ khiến anh nhớ nhất vẫn là những lúc có em bên cạnh. Đã rất nhiều lần Yedam tự hỏi, liệu sau này mình sẽ yêu Doyoung chứ? Những lúc đó anh không trả lời được, nhưng bây giờ Yedam nghĩ mình đã biết đáp án rồi. Chắc chắn là có, nhưng không phải bây giờ.

Doyoung yêu Yedam rất nhiều, Junkyu cũng yêu Mashiho rất nhiều nhưng chỉ như thế có đủ không? Doyoung cuối cùng cũng tìm ra được đáp án cho chính bản thân mình rồi.

Tựa như trái đất vẫn đang quay quanh mặt trời, Yedam chính là mặt trời của em, nhưng mặt trời của anh lại là anh ấy.

Có thể tình yêu của Junkyu dành cho Mashiho rất lớn, nhưng chẳng phải anh đã làm mất cậu ấy hay sao?

Thứ sót lại duy nhất sau tất cả chính là kỷ niệm. Cuối cùng, chúng ta sẽ hạnh phúc với một ai khác không phải nhau.

Câu chuyện này đã đến hồi kết, có lẽ đây chính là số phận của mỗi người.









Haiz, mình sẽ end truyện ở đây nhé. Có lẽ đến cuối cùng rời đi mới là cách tốt nhất cho mỗi người. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình một thời gian dài như vậy. Hẹn gặp lại mọi người ở một truyện khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip