Treasure Ethereal 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiểu lầm là điều tất yếu phải có trong một mối quan hệ không phải sao? Qua những việc đó, chúng ta hiểu rõ hơn về nhau. Hiểu hơn về người mà chúng ta yêu thương.

Haruto và Jeongwoo đã có một cuộc cãi vã rất lớn vài tháng trước. Cụ thể là ngày mà Junkyu nhập viện. Jeongwoo chỉ muốn biết lý do mà Junkyu và Haruto thân thiết như vậy. Chuyện rất bình thường nếu như Haruto không chỉ mãi im lặng như vậy.

Điều đó khiến Jeongwoo khó chịu. Em chỉ muốn biết thêm về những việc cậu ấy trải qua, muốn biết những người cậu ấy đã gặp thì có gì sai sao?

Ích kỷ? Không, đơn giản là Jeongwoo tò mò thôi. Em chợt nhận ra em chẳng biết gì về Haruto. Gia đình cũng không, người quen cũng không, vậy nên Jeongwoo chỉ muốn Haruto có thể tâm sự với em một chút về chuyện riêng của cậu ấy.

Bọn họ đã không gặp nhau và nói chuyện suốt cả hai tuần vì một lý do vớ vẩn vậy đó .

Nhớ không? Đương nhiên là nhớ. Nhớ đến phát điên nhưng vẫn nhất quyết không nhường.

Haruto cũng vậy. Rất muốn gặp Jeongwoo nhưng cũng nhất quyết không đi.

Yêu đương giờ toàn vậy nhỉ?

Nhưng lại có một vấn đề khá nghiêm trọng nữa. Đó là bọn họ cứ tìm Junghwan để kể lể mãi.

Mới hôm kia Jeongwoo vừa qua nhà Junghwan khóc lóc bảo Haruto là cái đồ đáng ghét, hôm nay Haruto lại đến nhà Junghwan bảo Jeongwoo không hiểu gì về mình cả.

Làm ơn giận nhau thì giận chứ đừng có đi than phiền như vầy được không? Một hai lần còn được chứ ngày nào cũng qua thì hơi mệt.

Nghe bọn họ kể lể muốn phát điên theo luôn rồi. Làm thế nào giờ? Hôm qua còn định đi chơi với Yoshi thì bị Jeongwoo than phiền ỉ ôi bảo có bồ bỏ bạn. Haiz đúng là hoạn nạn mới tìm đến bạn bè.

So Junghwan đã phải ngồi lại đó nghe Jeongwoo nói cả tiếng đồng hồ. Câu chuyện này nghe đến mức sắp thuộc luôn rồi mà vẫn chưa hết giận nhau. Hôm nay thì Haruto lại đến. Riết cái nhà em như cái chỗ tâm sự tuổi hồng ấy . Đặc biệt, hai người này không bao giờ gặp nhau luôn. Tuy ngày nào cũng tới nhưng vẫn chia ra kiểu như vầy :

Ví dụ như tám giờ Jeongwoo về thì tám rưỡi Haruto có mặt . Còn ngày nào mà ơi lại lâu quá thì không tới luôn.

Không bao giờ trùng nhé. Giống như có thần giao cách cảm ấy.

Junghwan thật sự chịu hết nổi cái cảnh này. Đến cả Chủ Nhật mà cũng không tha. Park Jeongwoo, Watanabe Haruto hai người cứ đợi đó, lần này mà không hoà nữa Junghwan chuyển nhà luôn cho mà xem.

Hôm nay em gọi điện cho cả Jeongwoo và Haruto nói muốn đãi một bữa cho bớt sầu. Hẹn ăn lẩu đàng hoàng nhé, còn bảo mang thêm đồ ăn qua nữa. Lúc Jeongwoo đến vẫn rất bình thường, vẫn dọn đồ ăn như chưa có gì. Mãi đến lúc Haruto lết xác đến mới có chuyện. Vâng, So Junghwan đã tiện tay khoá trái cửa cho hai người bạn dễ thương của mình nói chuyện nhẹ nhàng với nhau còn em thì tung tăng đi chơi với Yoshinori như chưa có gì xảy ra.

Trong căn phòng kín, Park Jeongwoo và Watanabe Haruto nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt dịu dàng cứ ngỡ sắp choảng nhau đến nơi.

Bỗng nhiên Haruto lên tiếng trước phá tan bầu không khí rực lửa nãy giờ.

"Tao xin lỗi. Là do tao sai khi giấu mày."

"Chứ chẳng lẽ tao sai? Ngộ ghê ha?"

"..."

Mọi thứ lại chìm vào yên lặng.

"Rồi không tính nói luôn hả? Lẹ lên tao không có thời gian."

"Thời gian gì? Junghwan nó đi chơi rồi ai mở cửa cho mình mà không với có?"

"Giờ có nói lẹ không thì bảo?"

"Rồi thì nói. Anh Junkyu là một người bạn cũ của tao. Nói chính xác hơn là người yêu cũ á ba."

"Ủa quen hồi nào? Sao tao không biết gì hết?"

"Tại mày có thèm nghe tao kể đâu. Lúc đó mày còn mơ mộng về crush của mày rồi."

"Ủa vậy có gì đâu mà giấu? Thằng này mày điên rồi đúng không?"

"Tao sợ mày tổn thương, sợ mày nghĩ nhiều nên tao không muốn nói..vậy mà không thèm gặp người ta đến hai tuần.."

Hảuto nói với bộ dạng sắp khóc đến nơi. Mấy tuần không gặp trình độ cũng lên luôn. Ai cứu Jeongwoo khỏi cảnh này đi. Em sắp mềm lòng đến nơi luôn rồi.

"Ủa vậy sao quan tâm người ta dữ vậy? Tưởng cũ thôi chứ?"

"Chứ mày cũng quan tâm anh Jihoon quá trời đấy thôi. Người ta cũng biết ghen tị chứ..."

"Lý do có thế thôi á?"

"Chứ muốn gì nữa? Hai tuần không gặp mà tao tưởng đã hai trăm năm rồi..cái đồ đáng ghét này.."

"Ai cho mày gọi tao là đồ đáng ghét?"

"Ủa thích được không? Mắc mớ gì không có quyền?"

"Dạo này ngon nhỉ? Giờ đánh lộn không?"

"Nhào vô!"

Thế là bọn họ đấm nhau thật. Đó là cách bọn họ giải quyết vấn đề, nhiều khi đánh nhau nó dễ hơn nói chuyện đàng hoàng, logic của hai người này là vậy.

Trong lúc đó, So Junghwan đang tung tăng vui vẻ đi kiếm thứ này thứ kia ăn ở hội chợ. Em quên mất là Yoshinori có tồn tại nên cứ chạy vòng vòng như thế. Nói gì thì nói, đối với Junghwan đồ ăn vẫn là quan trọng nhất, Yoshi chỉ đứng sau thôi.

Dừng lại ở một hàng kẹo bông, Junghwan thèm chảy nước miếng nhưng khổ cái là hết tiền. Đến lúc này , em mới sực nhớ ra sự hiện diện của Yoshinori. Thế là Junghwan bắt đầu đi tìm anh.

Tìm đến lúc hội chợ sắp đóng cửa vẫn không thấy. Quái lạ, chẳng lẽ đi về trước? Người gì tồi thế? Ai mua kẹo bông cho em giờ?

Bỗng nhiên từ sau có ai bịt mắt Junghwan từ sau. Biến thái dạo này lộng hành quá vậy? Em cho hắn vài đường nhưng tên này tránh được hết. Chết rồi gặp cao thủ , ai cứu Junghwan khỏi tên biến thái này với.

"Em đàng hoàng tí coi nào."

"Ủa ai vậy?"

"Bồ em."

À là Yoshi. Anh định làm cái gì thế nhỉ?

"Ai cơ? Tui làm gì đã có bồ. Anh là biến thái hả?"

"Biến thái hay không lát nữa biết giờ ngoan ngoãn đi theo đi."

"Nhưng tui muốn ăn kẹo bông. Mua cho tui đi rồi tui đi."

"Giờ ai mua kẹo cho em cũng đi theo à?"

"Đúng tui muốn ăn kẹo bông!"

Nói chuyện một hồi thế mà cũng đến nơi. Miệng nói không nhưng chân vẫn đi bình thường.

Yoshi từ từ thả tay ra. Trước mắt Junghwan là một trái tim to bự làm bằng nến. Ánh nền lấp lánh tựa những vì sao nhưng lại thật quá đỗi gần gũi. Khung cảnh này giống trong mấy cái phim mà sến sẩm hồi đó Doyoung hay coi ghê. Lãng mạn thật!

Yoshi cầm một đoá hoa đến. Sao đẹp trai quá vậy? Giống hoàng tử trong mấy phim hoạt hình của disney hồi nhỏ em hay xem ấy nhỉ

"So Junghwan, anh xin lỗi vì những chuyện anh đã làm trước đó. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi rồi, anh hứa sẽ không bao giờ để em buồn hay thất vọng nữa. Vậy nên, liệu em có thể cho anh một cơ hội không?"

Junghwan đột nhiên ngơ ra. Thế là mình đang được tỏ tình hả?

"Anh đang tỏ tình em đó hả?"

"Em có thể bớt ngốc lại được không? Có vậy cũng hỏi. Thế có đồng ý không thì bảo?"

"Không. Trừ phi anh mua kẹo bông cho em."

"Cái đồ ham ăn, mắc công người ta chuẩn bị lãng mạn như vầy..."

"Em đùa thôi. Xin lỗi vì đã phá tan bầu không khí nhé em không thích mấy cái thứ sến sẩm này đâu."

Yoshi có chút buồn.Anh đã vất vả bài trí như thế này mà không khen được một câu.

"Nhưng là anh thì em thích."

Junghwan chạy đến ôm Yoshi. Em choàng tay qua cổ rồi cả hai cùng nhau trao một nụ hôn.

Một ngôi sao bỗng nhiên bay ngang qua trên bầu trời . Nó sáng lấp lánh tựa như bọn họ vậy, câu chuyện khép lại bằng một kết thúc thật đẹp.

Yoshi đưa Junghwan về cũng đã quá mười hai giờ. Vì mãi chìm trong niềm vui và hạnh phúc nên So Junghwan đã quên mất hai người bạn của mình. Bạn bè tốt quá.

Đến trước cổng , anh vẫn không nỡ để em vào trong . Thế là bọn họ lại hôn nhau say đắm dưới ánh trăng mờ ảo. Hôm nay trăng không quá sáng, chỉ đủ thấy được khuôn mặt của người kia cũng rất hạnh phúc.

"Anh không muốn em xa em đâu."

"Kệ anh, cho biết hồi đó em như thế nào."

Junghwan tung tăng bước vào trong nhà. Chắc hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em mất. Nhìn thấy hai đôi giày quen thuộc trước cửa em mới biết là mình đã bỏ quên một số thứ hơi lâu.

Junghwan nhẹ nhàng bước lên lầu. Quái đây là nhà em mà sao tự nhiên lạnh sống lưng thế?

Junghwan từ từ mở ổ khoá ra. Em bước vô phòng thì thấy mọi thứ tối đen, cũng không thấy Haruto với Jeongwoo đâu. Ủa chẳng lẽ phá khoá được rồi? Nhưng sao hay thế? Khoá bằng ổ từ bên ngoài luôn rồi mà.

Đột nhiên có hai người từ sau lưng lao ra đè Junghwan xuống sàn, đã thế còn kiếm đâu ra cọng dây trói hai tay em lại.

"Cái tên So con bò này gan lớn lắm rồi đấy. Dám nhốt hai đứa này ở đây đến giờ này, nãy còn hôn nhau trước cổng cho tụi tao nhìn tức chơi hả?" Haruto nói.

"Á....tại tụi mày phiền quá nên mới đành nhốt vào đây tự giải quyết chứ sao? Làm ơn mắc oán hay gì? Xuống coi nặng quá. Muốn giết người hay gì?"

"Dám lừa qua ăn lẩu rồi bỏ đi chơi vậy đó hả? Nãy đi chơi với anh nào thế?"

"Ủa tưởng tụi bây biết?"

"Có bao giờ kể đâu mà biết" Jeongwoo lúc này mới đứng dậy để Junghwan thở một tí, không chết thật thì khổ.

"Yoshinori á."

"ĐÙA NHAU HẢ?"

Cả Haruto và Jeongwoo đều đồng thanh hét lên. Tưởng lúc trước đau khổ lắm mà sao tự nhiên giờ lòi ra thế này?

"Quen bao lâu rồi?"

"Có hay đi chơi không?"

"Ổng có bao mày ăn không?"

"Ổng có đi bar gì không?"

Hai người này cứ thay phiên nhau hỏi làm Junghwan nhức hết cả đầu. Bộ có bồ lạ lắm hả?

"Sao tụi bây hỏi nhiều vậy? Bộ có bồ lạ lắm hay gì?"

"Đương nhiên. Ổng có vấn đề về thần kinh không mà yêu mày vậy?"

"Đúng đúng, Jeongwoo nói gì cũng chuẩn hết."

Kẻ tung người hứng. Chọc ghẹo người khác là sở trường của đôi này mà.

"Biến. Giờ cởi trói ra rồi về nhà mấy người đi. Ở đây chật đất."

"Thôi mình về đi Ruto, tao cũng buồn ngủ rồi."

"Nghe Jeongwoo hết."

"Trời ơi gớm quá bớt lại tí được không?" Tuy hai tay vẫn bị trói nhưng tính cà khịa nó ngấm sâu trong máu mất rồi nên Junghwan vẫn tìm cách chen chân vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Thế về nhé. Bạn So Junghwan liệu tự mình mà gỡ dây đi nhé."

"Ơ mấy đứa này. Ác vừa thôi."

Tối hôm đó, cả Haruto và Jeongwoo đều ở lại nhà Junghwan. Thấy cãi lộn vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm đó nhé. Sáng hôm sau, hàng xóm liền qua phàn nàn vì ba giờ sáng vẫn hát karaoke.

Ba người chơi rất vui nhưng lại thiếu mất bóng dáng một ai đó.

Tui đã dành hết sự ngọt ngào vô chương này rùi TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip