Treasure Ethereal 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rất thích vẽ tranh, cũng rất thích nấu ăn, hơn nữa rất thích đánh đàn cho anh nghe. Cuộc sống của họ hạnh phúc như vợ chồng mới cưới vậy.

Được mấy ngày nhỉ? À là 2 ngày.

Sau 2 ngày đó, Yoon Jaehyuk thay đổi hoàn toàn. Anh lạnh lùng, tối cũng không về nhà, có lần Jaehyuk say còn đánh em rất nhiều. Những lời nói lúc đó cay độc biết bao. Asahi thật sự không biết liệu người này có phải là Jaehyuk mà em quen hay không.

Hoàn toàn xa lạ.

Họ ở chung được một tháng, Asahi không chịu nỗi đề nghị chuyển ra ngoài. Anh không đồng ý, cho rằng em có tình nhân nên mới muốn ra ngoài ở.

Họ ở chung được 2 tháng, Jaehyuk càng ngày càng quá đáng , lần này anh còn mang một cô gái về nhà. Tàn nhẫn hơn, Jaehyuk còn ép em trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Chuyện sau đó ai cũng biết.

Họ ở chung được 3 tháng, tần suất anh cùng cô gái khác về nhà ngày một tăng lên nhưng em không cần phải trốn nữa. Một nụ hôn cũng chẳng có, Asahi chỉ có thể đứng nhìn anh cùng cô gái khác thân mật.

Tháng thứ tư, em đột nhiên đổ bệnh nặng phải vào viện. Anh không đến. Một lời hỏi thăm cũng không có.

Chịu đựng nhiều như vậy Asahi đổi lại được những gì? Không gì cả.

Vậy tại sao em vẫn cố chấp chịu những việc đó?

Không có lý do. Chỉ là Asahi muốn ơi cạnh Jaehyuk thêm một chút nữa. Thời gian đâu có bao nhiêu.

Tháng thứ năm, em vẫn phải ở bệnh viện theo dõi. Anh có đến một lần nhưng chung quy cuộc nói chuyện chỉ liên quan đến Mashiho. Một câu "Em vẫn khỏe chứ?" cũng không có.

Tháng thứ sáu, thời gian ngày một ngắn lại. Asahi đã không thể đứng vững được nữa, ngay cả cầm đũa cũng rất khó khăn. Em biết mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn rồi. Không gì có thể đợi em được nữa.

Ngày hôm đó, trời rất đẹp. Asahi mặc bộ đồng phục đứng trước cửa nhà chờ Jaehyuk. Anh nhìn thấy em cũng không thấy bất ngờ trái lại còn có chút chán ghét.

"Này, đừng có thái độ như vậy. Hôm nay dẫn em đi chơi đi."

Asahi nở một nụ cười rồi đứng chắn cửa không cho Jaehyuk ra.

"Tôi bận lắm, rủ người khác đi."

"Nhưng bạn là người yêu em mà? Tụi mình đi chơi mới vui chứ. Nếu không thích thì thôi em kiếm người yêu khác dẫn em đi chơi cũng được."

Em bĩu môi, tốt thôi để xem anh sẽ trả lời như nào.

"Thôi được, bạn muốn đi đâu?"

Jaehyuk cuối cùng cũng nhượng bộ. Chỉ nghĩ đến lúc em cùng người khác cười đùa thôi đã khiến anh phát điên lên rồi.

Asahi hớn hở chạy đi trước. Hôm nay phải tận hưởng mới được.

Hai người cùng nhau đi đến khu trò chơi mà em đã muốn đến từ rất lâu. Bọn họ cứ chơi từ trò này đến trò khác. Cả hai đều rất vui.

Trong một thoáng chốc, Jaehyuk nhận ra những gì mình đã làm trong mấy tháng qua thật sự rất quá đáng. Nhìn em cười như thế này lại khiến cảm giác hồi còn đi học quay về . Nụ cười trong trẻo không lo nghĩ này đã quá lâu không xuất hiện rồi. Trời dần tối, Asahi bảo vẫn còn một nơi muốn đi.

Thế là Jaehyuk đành đi theo xem rốt cuộc em muốn đi đâu. Con đường này sao lại có chút thân thương? Đi được một quãng, Asahi bỗng dưng dừng lại. Em nhìn anh rồi nói

"Đến nơi rồi này."

Nơi đây không phải ngôi trường bọn họ từng học sao? Jaehyuk chưa kịp hỏi lý do Asahi đã chạy vào trong trước. Có một lối vào trường mà chỉ những học sinh lâu năm mới biết. Lối này vốn dĩ không cần phải có chìa khoá vẫn vào được. Em đi trước, anh cũng lăng tăng theo sau. Đã lâu rồi bọn họ mới được trở lại . Hoài niệm thật.

Được một lúc Asahi dừng chân trước cửa lớp học cũ của bọn họ. Em từ từ mở cửa bước vào. Jaehyuk không rõ mục đích hôm nay của Asahi là gì. Anh cứ dõi theo em không ngừng. Bỗng nhiên Asahi quay người lại đối diện với Jaehyuk.

"Nè cảm ơn đã đi cùng em nha. Chắc là phiền lắm nhỉ?"

"Lúc đầu thì có."

Asahi chỉ cười. Em không thường xuyên cười nhiều như vậy. Có chút gì đó lạ lẫm.

"Thật ra em đã muốn làm những điều này từ lâu rồi. Chỉ là sợ bạn không muốn."

Sâu trong đáy mắt Asahi có chút gì đó thật buồn. Không rõ đây là loại cảm xúc gì, Jaehyuk bỗng nhiên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Không có, lần sau bạn muốn đi đâu cứ nói, tụi mình đi cùng nhau."

"Còn lần sau không?"

Jaehyuk có chút bất ngờ với câu nói này. Bọn họ vốn dĩ còn rất nhiều thời gian, tại sao lại nói như vậy?

"Bạn nói gì vậy? Tụi mình còn nhiều thứ phải làm lắm."

"Yoon Jaehyuk chúng ta chia tay nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip