Treasure Ethereal 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Asahi và Jaehyuk đã biến mất gần một tuần. Không ai biết tình hình hiện tại của bọn họ như nào. Asahi sống xa ba mẹ cũng được gần 4 năm. Còn về gia đình của Jaehyuk, không một ai biết gì cả.

Yedam tự hỏi rốt cuộc bọn họ đã đi đâu? Lúc trước tỏ tình Asahi hoàn toàn cự tuyệt cậu, nhưng điều đó lại không khiến Yedam tổn thương chút nào. Vì sao vậy nhỉ? Rõ ràng là cậu thích Asahi rất nhiều mà.

Nhắc mới nhớ, mấy tuần qua Doyoung cũng không đến tìm cậu. Em thật sự thích người khác rồi sao? Không thể nào đâu.

Sao tình yêu khó hiểu vậy nhỉ?

Làm sao lý giải được cảm xúc người khác khi chính cảm xúc của bản thân cũng không hiểu được?

Hôm nay Yedam có cuộc hẹn với mọi người. Cuối cùng đến nơi không thấy ai ngoài Yoshinori.

Yedam ngồi xuống , hỏi Yoshi

"Mọi người đâu anh nhỉ?"

"Quỵt kèo hết rồi. Junkyu có chuyện gì đó , Jihoon với Hyunsuk đi chơi mấy ngày liền mà không nói với ai, Mashi thì biến mất tiêu."

"Mấy cái người này đúng là... Nhưng có cái này em muốn nói."

"Nói đi."

"Sao nhìn anh cọc quá vậy? Gặp chuyện gì hả?"

Tâm trạng Yoshinori bây giờ cũng không khác gì Yedam. Mấy tuần qua Junghwan thật sự coi anh là người lạ. Nghĩ sao nói đùa mà cũng tin thiệt. Đúng là đồ ngốc!

"Nhìn mày khác gì mà nói."

"Thì em đang hỏi lý do mà. Có ai nói gì anh đâu?"

"Thì vụ cá cược hôm trước ấy."

"À. Em không chơi nữa đâu."

"Sao thế?"

"Em nghĩ anh cũng biết mà."

Biết cái gì? Ai biết gì đâu mà kêu người ta biết? Tên này cứ thích úp úp mở mở làm người ta khó chịu thiệt chứ.

"Mày làm gì mà bí ẩn vậy nói nghe thử đi."

Yedam im lặng. Biết nói gì giờ, chẳng lẽ nói mấy hôm trước em vừa bị crush từ chối nên không thể cua người khác được nữa. Không đúng, rõ ràng là Yedam có tổn thương gì đâu. Buồn chút chút thôi chứ đâu có đến nỗi kia.

"Em thấy như thế hơi mất nhân tính. Với lại dù gì Doyoung cũng biết rồi, dạo gần đây em ấy còn tránh em nữa. Em không muốn bị Doyoung ghét đâu."

"Mày thích nó rồi à?"

"Hả? Không phải đâu. Tại tự nhiên em thấy như thế thôi."

Yedam học thì thông minh mà sao mấy cái này mù tịt vậy? Rõ ràng nó thích người ta rồi mà không chịu nhận.

"Mày thấy thế nào nếu Doyoung có bồ?"

"Không thể nào đâu. Em ấy chỉ thích mỗi em thôi."

"Sao mày biết được ? Dạo này có tin đồn nó hẹn hò với đứa nào mà. Không biết hả?"

"Biết. Với So Junghwan chứ ai."

"Gì? Ai nói mày thế?"

"Anh Jihoon ạ. Ảnh nhắn vô group đó anh không thấy hả?"

"Không. Anh mày lười check tin nhắn lắm."

"Thì nói chung lúc đầu em cũng bất ngờ lắm. Nhưng giác quan thứ 6 nói với em là nó không phải thật đâu. Thế nên em không tin."

Yoshinori im lặng. Sao chuyện này anh không biết nhỉ? Thế việc Junghwan tránh mặt anh là vì có người mới rồi á?

"Chắc tin đồn thôi."

Tiếng chuông cửa vang lên. Vừa nhắc đã xuất hiện rồi, sao hai đứa này linh thế nhỉ?

"Doyoungieee, mình đói."

"Vào tiệm cà phê mà kêu đói thì ăn gì?"

"Mình muốn ăn donut. Mua cho mình đi."

"Sao cậu là bò mà ăn như heo thế?"

Hai người trò chuyện rất vui vẻ mà không để ý đến nãy giờ có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Doyoung tìm chỗ ngồi xong rồi mới đi order đồ uống.

Junghwan bị bỏ lại , chán quá không biết làm gì đành lấy điện thoại ra nghịch.

Yoshinori đột nhiên đứng dậy. Yedam thấy lạ bèn hỏi

"Sao thế?"

"Đi gặp người quen."

"Ai cơ?"

"Quay đầu lại mà nhìn."

Yedam quay đầu lại thì nhìn thấy Doyoung đang đứng ngay quầy thu ngân.Có chút ngạc nhiên nhưng bây giờ lấy tư cách gì gặp em đây. Đến bạn bè cũng không thể làm nữa rồi.

Trái ngược với Yedam, Yoshinori bước nhanh đến chỗ Junghwan. Anh muốn biết tại sao em lại có thể đối xử với mình như thế.

"Nè So Junghwan!"

Junghwan ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Yoshinori làm em hơi hoảng.

"A-anh là ai vậy?"

"Em giả ngốc đấy à? Hay là ngốc thiệt?"

"E-em không có."

"Vậy nói xem tôi là ai?"

"Bạn của anh trai Doyoung ạ."

So Junghwan định chọc tức Yoshi à? Sao trả lời gì ngang ngược thế?

" Tên của tôi ?"

"Sao anh dữ quá vậy? Hồi đó anh hiền với tốt bụng lắm mà."

Junghwan bị Yoshi doạ sợ muốn chết. Hồi đó anh là một người ấm áp, thân thiện, tốt bụng đã thế còn đẹp trai mà sao giờ khác vầy nè.

"Thế nói xem tên của tôi là gì?"

"Em quên rồi."

"Chắc không?"

Yoshinori nở một nụ cười nham hiểm rồi tiến đến gần Junghwan hơn.

"Anh tính làm cái gì?"

Yoshi không đáp, cứ như thế đến gần em hơn. Giây sau đó , Junghwan không nhìn thấy gì nữa,chỉ có thể cảm nhận được đôi môi mình đang bị người khác chiếm lấy.

Vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát ra được, em đành ngồi yên mà chịu thôi. Đến lúc Junghwan không thở được nữa, Yoshi mới dần buông em ra.

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?"

"Tên của tôi là Yoshinori. Không được quên nữa đâu nhé."

"Khốn nạn vừa thôi chứ?"

"Thế bây giờ tên tôi là gì nào?"

Junghwan im lặng. Em chả muốn trả lời tên này xíu nào. Yoshi của ngày xưa đâu rồi....

"Nào, thế em muốn tôi nói lại nữa à?"

"Đừng có lại gần tôi aaaa."

"Thế bây giờ muốn như nào?"

"Biết rồi, anh là Yoshinori. Được chưa?"

Yoshi đưa tay xoa đầu lại bị Junghwan hất ra.

"Đừng có như vậy. Người yêu tôi không thích."

Ngoài trời có mưa đâu mà sao tự nhiên giống như có sét đánh ngang tai vậy nhỉ? Chưa kịp chấp nhận sự thật, Junghwan đã bỏ đi mất.

Junghwan đứng ngoài cửa nhìn Yoshi như thế không nhịn được mà cười phá lên. Đáng đời Yoshinori lắm! Doyoung đứng bên cạnh nhìn cậu bạn mình rồi nói

"Thế mai mốt người ta muốn gặp người yêu cậu thì sao?"

"Thì cậu giả làm người yêu mình. Có gì khó đâu."

"Ai rảnh?"

"Doyoungieeee đừng tuyệt tình như vậy mà~~"

Junghwan chớp chớp mắt. Doyoung cũng hết cách với người này.

"Được rồi. Thua cậu luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip