Treasure Ethereal 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc đời của Park Jihoon , trước giờ chưa có gì được coi là tươi đẹp.

Cha mẹ mất sớm. Em phải tìm mọi cách để dấu em trai sự thật quá phũ phàng ấy. Một mình gồng gánh tất cả mọi thứ. Em ngày đêm đi làm cật lực, hết chỗ này đến chỗ kia cũng chỉ mong Park Jeongwoo được sống dưới một cuộc sống tốt đẹp.

Choi Hyunsuk đã từng là may mắn duy nhất của em. Anh là một vị khách của em. Một vị khách đặc biệt hơn những người khác. Hai người gặp nhau lúc em đã đi đến đường cùng.

Jihoon đi đến gần đường ray, hôm đó em bị một vị khách đánh đập không rõ lý do. Vì sao chỉ muốn kiếm chút tiền ở nơi Seoul vội vã này thật khó khăn quá? Em đã làm gì sai chứ? Em chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, chính người khách kia có hành động biến thái với em trước , vậy cớ sao họ lại đánh em tàn nhẫn như vậy?

Jihoon cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Em nhìn thấy đoàn tàu đang đến , giây phút đó , Jihoon vốn dĩ định lao thẳng ra nhưng bỗng nhiên lại bị một người giữ chặt lại.

Người đó không ai khác chính là Choi Hyunsuk.

Hyunsuk nhìn em rồi hỏi

"Vì sao lại định tự tử?"

"Bị cuộc sống dồn ép đến đường cùng thôi. Còn anh là ai?"

"Choi Hyunsuk. Nhìn cậu rất quen, có phải chúng ta cùng lớp không nhỉ?"

Jihoon suy nghĩ một hồi, nhìn người này không có vẻ gì là quen thuộc? Nhưng tên lại có chút quen tai. Người kia đội một chiếc mũ có vẻ đắt tiền, nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào là không toả ra mùi của sự giàu sang cả.

"Tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng tên anh có vẻ quen."

Anh cởi chiếc mũ trên đầu mình ra. Dưới lớp nón là một mái tóc màu xanh là óng ả. Đến lúc này Jihoon mới biết đây là cậu bạn đầu năm bị hiệu trưởng gọi lên viết bản tường trình vì nhuộm tóc đi học.

"A. Tôi nhớ rồi, anh là cái người mới đầu năm đã bị thầy giám thị lôi lên phòng hiệu trưởng đúng không?"

"Ừ."

"Vì sao anh lại cứu tôi thế?"

Hyunsuk cũng không biết lý do . Lúc nãy nhìn thấy cậu bạn này không biết phép nào khiến anh muốn ngăn việc sắp sửa xảy ra. Thường thì Choi Hyunsuk không phải người lo chuyện bao đồng, nhưng ở cậu bạn này có gì đó đặc biệt.

"Nhìn cậu dễ thương thế này , chết sớm cũng uổng. Với chẳng phải cậu còn có em trai sao?"

"Sao anh biết tôi có em trai?"

Thú thật thì Hyunsuk chỉ đoán đại thôi. Ai ngờ đâu cậu ta có em thật, anh tìm đại một lý do

"Nhìn là biết . Nhưng sao cậu lại muốn nhảy ra đó thế ?"

"Đã bảo là do bị dồn vào đường cùng rồi mà."

Anh ta có vấn đề về thần kinh hay sao mà đã nói rồi vẫn không hiểu thế?

"Không , tôi đang hỏi lý do cụ thể ý."

Nhận ra nơi này không thích hợp để nói chuyện mấy. Hyunsuk kéo Jihoon vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho em vài miếng băng keo cá nhân rồi lại hỏi

"Bây giờ thì cậu nói được rồi."

"Anh là ai mà tôi phải nói chứ? Chúng ta có quen nhau đâu."

Hyunsuk bóc miếng keo cá nhân, dán lên chỗ bị thương của em.

"Sao thế? Tôi với cậu cũng tính là bạn bè chứ nhỉ? Với nhìn cậu giống như muốn khóc lắm rồi, cứ nói hết ra có khi lại nhẹ lòng hơn."

Hyunsuk quá đỗi dịu dàng khiến Jihoon không thể kiềm lòng được nữa. Em bắt đầu kể những thứ mình bức bối trong lòng bấy lâu nay đang nói em đột nhiên bật khóc nức nở. Anh ôm lấy em , nhìn người này đột nhiên khiến anh có cảm giác muốn được che chở ai đó. Được một lúc em đã không khóc nữa nhưng cũng không nói gì nữa.

Jihoon vẫn ôm chặt lấy Hyunsuk. Anh nhìn em như vậy cũng không nỡ đẩy ra, thật lâu sau đó , Jihoon mới từ từ buông người kia ra .

Em lau nước mắt trên khuôn mặt mình rồi nói

"Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên như thế."

"Không sao. Nhưng đột nhiên tôi thật sự muốn giúp cậu. Vấn đề của cậu là nằm ở tiền bạc phải không nhỉ?"

Em khẽ gật đầu.

"Vậy chúng ta lập một giao kèo đi. Cậu hẹn hò với tôi, hàng tháng tôi sẽ trả tiền cho cậu."

"Hả?"

Jihoon bất ngờ về lời đề nghị này. Có khi nào tên này đã thích cậu từ lâu không vậy? Tự nhiên mới gặp qua đôi ba lần đã kêu hẹn hò.

Nhìn Jihoon như thế , Hyunsuk không nhịn nổi,cười thật to.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Nhìn mặt cậu kìa. Đừng nói nghĩ tôi thích cậu đấy nhé!"

Jihoon nghệch mặt ra. Tên này là bị điên à?

"Gia đình ép tôi cưới vợ sau khi học hết cấp 3 . Nhưng tôi thì chẳng thích cô ta chút nào, nên tôi đang kiếm một người để đóng giả người yêu thôi. Nhưng nếu kiếm con gái thì tội nghiệp quá, vừa lúc có cậu ở đây thôi."

Jihoon sau khi hiểu ra mọi chuyện cuối cùng cũng xác định được đối phương không phải bị điên, cũng không phải thích em từ lâu. Thật may mắn quá!

Jihoon suy nghĩ một hồi. Thấy công việc này cũng không quá khó khăn , suy cho cùng chỉ là đóng giả.

"Cũng được. Nhưng giá cả thế nào nhỉ cậu Choi?"

Trời ơi, người này đúng là lật nhanh như bánh tráng mà. Hồi nãy còn bảo là không quen gì nhau mà giờ kêu cậu Choi ngọt xớt.
Choi Hyunsuk tự nghĩ trong đầu, rồi đưa ra cho em một cái giá

"100000 won một tháng. Đồng ý chứ?"

Cái giá này thật sự quá cao rồi. Trước giờ đi làm cả năm cũng không được nhiều như thế. Thế là em vội vã gật đầu.

"Nói tôi biết tên của cậu."

"Park Jihoon. Anh cần để làm gì thế?"

"Chẳng lẽ yêu nhau mà tên người yêu cũng không biết? Thôi đưa điện thoại đây."

Jihoon ngoan ngoãn đưa cho anh chiếc iphone 7 cũ kĩ của mình. Anh nhập một dãy số dài rồi đưa lại cho em.

"Số điện thoại tôi. Có gì cứ việc nói với tôi."

Jihoon nhìn vào danh bạ. Đây là lần đầu tiên em có số điện thoại của người khác. Trừ những người họ hàng trong gia đình, trước giờ em chưa từng có một người bạn nào thân tới mức trao đổi số điện thoại.

"Được rồi. Để anh đưa em về."

"Hả? Tụi mình bằng tuổi mà. Cứ mày tao được rồi."

"Giờ tôi thích gọi thế đấy. Sao nào? Ý kiến trừ tiến bây giờ."

Jihoon im bặt. Tên này chưa gì đã đòi trừ tiền em rồi, mai sau sẽ ra sao đây?

Thấm thoát vậy mà cũng đã gần 3 năm.

Từng ngày cứ trôi qua, Jihoon nhận ra giữa em và Hyunsuk không còn là loại tình cảm giả dối kia nữa.Anh giống như điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời em. Hyunsuk yêu em và em cũng thế.

Ừ. Nhưng đó chỉ là đã từng.

Thời gian chính là thứ đáng sợ nhất.

Choi Hyunsuk hoá ra không phải thứ tốt đẹp nhất. Anh chính là thứ nguy hiểm nhất trong tất thảy.

Nguy hiểm nhưng khiến em chìm thật sâu, đến mức không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip