Vkook Trai Tao Cam Xuc Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Rốt cuộc cô muốn điều gì ở tôi?" âm thanh của hắn trầm lặng lên tiếng

"Muốn gì? Anh hỏi tôi muốn gì?"

Ha
Hahahahah
Hahahahahah...

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng rộng lớn đầy u ám kia, có hắn và cô ta - người phụ nữ chết tiệt đã làm gia đình và tình cảm của hắn đổ vỡ.

"Cạch"

Tiếng nạp đạn vang lên, cô ta chỉa súng về phía hắn, miệng thốt ra những lời đầy sự khinh bỉ và mỉa mai.

" Chẳng phải anh là người 2 năm trước đã tự tay đẩy Jeon Jungkook vào chỗ chết hết lần này đến lần khác hay sao? Bây giờ, còn quay ra trách tôi!"

" ... "

" Cũng do anh ngu muội tin tôi mà thôi! Cô ta... chính là cái giá mà anh phải trả. Hahahaha..."

" Im miệng!"

Cô ta mặc cho anh đang nói gì, cứ cười điên dại.

" Thôi được rồi, anh hối hận rồi chứ gì? Nếu có hối hận, thì Jeon Jungkook cô ta cũng không biết và tới đây cứu anh đâu Taehyung! Một kẻ ngu ngốc như anh... chỉ có chết đi mới trả hết tội cho Jeon Jungkook!"

Cô ả nói, tay gạt cần súng, mắt trợn tròn và... "Đùng... đùng... đùng"

Hắn nhắm mắt lại, tay nắm chặt cứ ngỡ mình sẽ chết dưới tay của ả Hana nhưng... 1 giây... 2 giây...rồi 3 giây, 3 phát súng đã vang lên một cách chói tay nhưng anh không cảm thấy đau đớn dù là một chút.

Khẽ mở mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một bóng người quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói bụi của căn phòng, hắn chợt phát hiện, cô ấy - người mà cứ ngỡ không còn được gặp lại đang ở trước mắt hắn, đôi môi dần tím tái, mặt trắng bệch.

" Jungkook!"

Là Jeon Jungkook, y đã đến cứu hắn nhưng ngược lại... y đã đỡ trọn cả ba phát đạn tử thần cho hắn.

Người từ phía ngoài xông vào bắt lấy Choi Hana, ả ta hét lên nhưng không có tác dụng. Họ đưa cô ta ra ngoài.

" JUNGKOOK!"

Hắn hét lên khi Jeon Jungkook cô ngã khụy xuống, máu từ phía sau lưng tuôn chảy xuống dưới sàn như suối, người run cầm cập.

Hắn quỳ xuống đỡ lấy y, những giọt lệ vô thức chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

"Jungkook... tại sao? Tại sao lại đến đây... nói cho anh biết đi!"

Anh hấp tấp, tay chân run cầm cập, tay đưa lên áp vào đôi má ướt át lạnh ngắt của cô.

Cô không muốn nằm, chỉ quỳ ở đó, cũng đưa hai bàn tay đầy máu của mình lên mặt hắn, đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói, từng lời từng lời như muốn lấy đi sinh mệnh của cô.

" Không sao... đây không phải là lần trúng đạn đầu tiên của em... không đau!"

Cái gì mà không đau, là nói dối.

" Đừng nói nữa, mau... anh đưa em đến bệnh viện!"

Hắn đưa tay định bế y lên nhưng y lại cự tuyệt.

" Không kịp nữa rồi... đừng cố gắng vô ích nữa!"

Tuy y nói vậy nhưng hắn không chịu, cứ nhất quyết đưa y tới bệnh viện. Thấy vậy, y kéo lấy tay áo của hắn rồi nói :" Có thể trên đường đến bệnh viện... em sẽ chết. Vậy tại sao... mình... lại không ở đây nói mấy lời cuối!"

" Không... em không chết! Đừng dọa anh Jungkook, anh xin lỗi là anh không tốt, vậy nên đừng chết... xin em!"

Cô ngán ngẩm thở dài.

" Em đã từng hỏi... rốt cuộc thì mình sẽ có cái chết như thế nào? Vì đã làm việc trong thế giới ngầm nên cái chết đến với em có thể là nay hay mai. Nhưng mà... chưa bao giờ nghĩ em sẽ chết vì đỡ đạn cho anh! Một cách chết mới mẻ."

" Đừng nói nữa!" 

Hắn hét lên... hắn không muốn nghe nữa, những câu nói y phát ra như con dao đâm vào tim hắn. Đã rất muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng không có cách nào làm được. 

" Tại sao... em không muốn ở bên anh nữa sao? Muốn chết đến vậy sao?"

Đau, tức giận, bất lực - đó là cảm xúc hỗn tạp mà hắn đang gặp phải.

Hắn không kìm được mà rơi lệ, hắn khóc lớn,... như muốn phát điên lên. Đến giờ này mà y còn nói được những lời đó.

" Không nghĩ đến cảm xúc của anh hay sao? Anh đã làm tổn thương em, người phải chết là anh mới đúng!"

Cô thấy Taehyung khóc, trong lòng cô cũng xót lắm nhưng mà... có làm gì nữa cũng vô dụng.

Cô cũng rơi lệ rồi, đưa tay lên lau nước mắt cho anh, hôn lên đôi mắt đã từng nhìn cô một cách dịu dàng và cưng chiều, sự dịu dàng và cưng chiều đã từng dành riêng cho cô. Hôn lên mũi, cái mũi đáng yêu mỗi lúc có cô nấu đồ ăn ngon liền ngửi thấy. Và cuối cùng là hôn lên môi... một nụ hôn không sâu nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc nhất.

Cô nở nụ cười nhẹ, sau đó... trút xuống hơi thở cuối cùng.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip