Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi tay tham lam đó càng ngày càng bạo hơn, không còn đơn thuần là xoa, vuốt nữa mà theo đó là những cái nhấn nhá, bóp nhẹ. Tôi lúc này tâm trí còn éo đâu nữa mà suy nghĩ là ai, phần vì phê do bia, phần vì lúc sáng chưa được giải tỏa tinh lực nên trong người tôi hưng phấn tột độ. Con cặc tôi nứng muốn gãy dưới lớp quần sịp (ngủ trưa vẫn mặc nhé).

Vì tôi mặc quần sịp nhỏ và ngắn, cặc thì để hướng lên nên lúc này vì quá nứng nên nó thò luôn cái đầu khấc bóng loáng, căng tức lên trên cái thun quần sịp. Cảm giác vừa đau, vừa sướng. Đau vì dây chằn chỗ đầu khấc bị kéo căng, còn đã vì được kéo căng và ma sát nhẹ. Tôi thầm nghĩ: “Mẹ nó! Nếu nó cứ kích thích mãi kiểu này mà éo làm gì thêm chắc tức cặc mà chết quá.” Tôi suy nghĩ, tìm cách sao cho mình vừa được thỏa mãn mà không làm đối phương biết bị lộ để đôi bên đỡ ngại ngùng.

Đang mãi suy nghĩ, đột nhiên tôi cảm nhận trực tiếp được đôi tay đó đã tiếp xúc với phần dưới của mình. Chính xác là các ngón tay đang nghịch ngợm trên cái đầu khấc lòi ra khỏi lớp quần của tôi. Nó xoa xoa, vuốt vuốt, nhấn nhẹ vào lỗ tiểu của tôi. Một cảm giác thật khó tả, chỉ có thể gói gọn trong hai từ “KÍCH THÍCH”. Có lẽ lúc này người đó đã không kiềm chế được nữa hay sao ấy, bởi vì chiếc quần thể thao mỏng manh của tôi đang dần bị tụt xuông một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể.

Động tác tuy nhanh nhưng không dứt khoát vì vừa run vừa kích thích. Vài giây sau, chiếc quần cũng đã được tụt xuống (một phần nhờ tui trợ giúp giả vờ lật người cho dễ tụt, chứ để nó tự tụt được chắc xuất cmn tinh rồi cũng nên). Ngay khi kéo được đến đầu gối, tôi cảm nhận được cái ướt át trên đầu cặc của mình. Tôi như phát điên lên vì sung sướng, lần đầu tiên được trực tiếp bú liếm nó đã gì đâu. Mặc dù đó chỉ là những cái liếm phớt trên đầu khấc nhưng đối với tôi là quá tuyệt vời rồi.

Cái lưỡi đó nhẹ nhàng liếm quanh đầu khấc bóng loáng, đỏ hỏn của tôi, đồng thời tôi cũng cảm nhận được nhịp rung nhẹ của chiếc giường. Tôi tuy nhắm mắt nhưng có thể tưởng tượng ra được rằng ai đó đang vừa liếm cặc tôi, vừa sục cặc mình theo cùng một nhịp độ. Nhịp rung càng ngày càng tăng, cặc tôi lúc này cũng đã được giải tỏa khỏi lớp quần sịp và nằm trọn trong khuôn miệng của tên đó với những cái lên xuống nghiệp dư, hoang dại theo quán tính. Chẳng mấy chốc tôi đã đạt được mức độ cực khoái, tôi căng mình, hơi nhổn dậy một tí bắn tinh ào ạt vào miệng người đó.

Tôi cứ tưởng người đó sẽ nhả ra khi bị bất ngờ bắn tinh vào như vậy vì khó chịu. Nhưng không, khuôn miệng ấy vẫn ngậm chặc và hơi mút nhẹ lúc tôi đang bắn tinh thậm chí sau đó còn mút và hút luôn tinh trùng dính trên đầu và thân cặc làm tôi sướng run người. Thỏa mãn dục vọng, tôi nhẹ nhàng nhíu mắt xem người vừa đưa mình lên chốn hoang lạc là ai (Lúc đó tôi đoán là thằng Thiên). Ập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến cho tim tôi hẫng đi một nhịp và đầu óc thì quay cuồng vì choáng.

Trước mắt tôi không ai khác chính là thằng Thắng của lòng mình, đang hì hục vừa vọc cặc tôi vừa sục cặc nó một cách điêng dại, cuồng nhiệt. Cơ thể nó lộ rõ vẻ căng thẳng, hồi hộp. Với vẻ mặt đỏ gắt, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể gồng lên, mắt thì vừa dòm tui vừa liếc ngang liếc dọc, hai tay thì không ngừng tập trung vào chuyên môn. Nhìn nó lúc này tôi vừa thấy đáng thương, vừa thấy đáng yêu. Khẽ liếc xuống phần trọng tâm của nó tôi không khỏi trầm trồ trước một con cặc dũng mãnh và đẹp.

Cặc nó nhìn chung cũng giống cặc tôi : trắng, thẳng, đầu khấc hồng, … nhưng nó gân guốc,to và dài hơn cặc tôi. Con cặc nó có lẽ sắp bắn tinh vì tôi thấy đầu cặc đỏ hỏn vừa rỉ nước nhờn và càng lúc càng nhiều, tỉ lệ với chính nhịp sục ngày càng tăng mạnh của nó. Tôi đoán chả sai, vài giây sao đó, thấy nó căng người hơi ngả người ra sau và ngước mặt lên trần thì tinh khí trong cặc nó tuôn ra từng dòng, bắn thẳng đúng vào háng cả tôi. Tôi không thấy cụ thể là bao nhiêu nhưng với lượng chảy giọt ở phần dưới của mình tôi biết là khá nhiều và khá loãng =)).

Sau khi thỏa mãn mình, thằng Thắng nó lấy quần sịp của nó nhẹ nhàng lau đi những vết hoăn ố dục vọng còn dính lại trên giường và người tôi. Nó lúc này làm rất chậm rãi và nhẹ nhàng, chắc sợ tôi thức giấc. Lau xong, tôi thấy nó đứng dậy đi về hướng phòng tắm, đột nhiên đang đi tới đầu giường, nó dừng lại, quan sát tôi thật lâu (không biết có lâu không nữa, có thể là vài giây nhưng với tôi lúc đó thời gian như ngừng lại nên khó ước lượng lắm) rồi từ từ, từ từ đưa mặt sát mặt tôi… rồi lại dừng lại … Nó lại nhìn tiếp … “Éo mẹ, chẳng nhẽ dính cái chi mà nó nhìn khiếp rứa? Hay là nó thấy mình mở mắt?

Đờ mờ tao mở có xíu mà sao biết hay rứa … MẸ! … không ổn, không ổn rồi.” Đang suy nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên môi tôi bị tác động bởi một thứ rất mềm và mềm. Vật ấy không chịu di chuyển mà chỉ đơn giản là ấn xuống và giữ nguyên hiện trường vài giây. Theo kinh nghiệm xem phim Hàn Xẻng hơn hai chục năm của mình thì tôi khẳng định 99,99% đây là nụ hôn.

“Thắng ơi! Mày có biết tao đợi nụ hôn này như nàng công chúa ngủ trong rừng không hả mày?” Cảm giác lâng lâng, bay bổng, tôi như “chàng công chúa” lạc vào xứ ô dâm. Lãng mạn, ngọt ngào là hai tính từ chính xác nhất tôi có thể dùng lúc này. Kết thúc nụ hôn là một cái liếm nhẹ nhàng lên môi tôi từ đầu lưỡi của Thắng , làm vị ngọt trở nên đậm đà hơn bao giờ hết. Tôi biết ngay chính giây phút này, ngoài cảm giác tình dục với Thắng thì trong tôi còn có một thứ tình cảm thiêng liêng hơn nhiều. Đó chính là Tình Yêu (sau này mới biết là yêu ngộ nhận).

Chuyện chàng hoàng tử và “chàng công chúa” đến đây tạm hoãn. Thắng sau khi hôn tôi thì đi thẳng vào buồng tắm để gọt rửa những giọt ân ái của tôi và nó. Để lại tôi nằm tận hưởng niềm đê mê một mình.

Tôi vì không muốn chạm mặt Thắng lúc này, phần vì mệt và phê nên đánh một giấc đến tối.

Tối hôm đó, tôi bị đánh thức bởi cái giọng tí ta tí tởn của thằng nhóc năm nhất của phòng vừa mới học về. Thằng này tên Bảo, cũng học IT, quê ở Tây Nguyên. Nhóc này thì mặt mũi bình thường mà bị ảo tưởng sức mạnh, nên tôi không ưa nó lắm, nhưng éo hiểu sao trong phòng nó chỉ nghe lời mỗi tôi(@@ Khó hỉu!). Một giấc ngủ dài xem như lấy lại được tinh thần, tôi ra mở cửa cho thằng Bảo và ngó nghiêng quanh xem tình hình như thế nào. Thằng Thiên thì vẫn còn đang ngủ ngon lành, lão Đức thì đang chat với nhỏ nào đó, còn thằng Thắng thì đang đánh LOL. Mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường. Tôi giả vờ hỏi:

– Thắng! Hồi chiều mi mở khóa vô phòng hay lão Đức vậy? Tao với thằng Thiên nhậu về xỉn quá nên khóa trái cửa lại, sợ tụi bây kêu không nghe nên …

“Ừm, lúc chiều tao về thấy cửa khóa trái, tưởng không ai ở phòng nên mở vô…. Mà có chi không rứa???” – Thằng Thắng trả lời sau một hồi ngập ngợ.

“À không có chi? Tao hỏi cho biết thôi. Đang đánh con chi đó?” – Tôi nhảy lên chỗ nó để quân sư.

“Ezreal” – Nó đáp

“Vậy support mi chắc Taric ha? … haha” – Tôi chọc nó

Bla bla bla …. Thằng này giống tôi là lúc chơi LOL ai làm gì làm, tập trung vào chuyên môn nên nó để tôi độc thoại …

Tôi đâu dễ gì chịu thua nó. Không trả lời tôi ghét cái mặt nên bắt đầu quấy nó. Nhấn phím tầm bậy, hất miếng lót chuột, thúc tay, vặn âm thanh tai nghe lên xuống, … làm cu cậu mất tập trung feed liền 3 mạng bị team chửi quá trời quá đất. Tôi bồi thêm vô: “Đó! Cái tội không đánh chung với tao không ai gánh nổi mi mô? Đúng là tạ của team mà. Ngu mà tỏ ra nguy hiểm hả con??? Hahaha.”

Sau gần 5 phút cố gắng trong vô vọng thì âm thanh tôi thầm mong cũng đến: “DEFEAT”. Vậy là thằng Thắng lại thua tiếp một trận nữa. Tôi cứ nghĩ nó sẽ ném tai nghe xuống và xỉ vả không ngừng vào mặt tôi. Nhưng không, phản ứng của nó tiếp đó làm tôi hơi choáng.

“Ê Thành! Tao đói bụng rồi. Đi ăn đi” – Nó nhìn tôi trìu mến

“À…ừm.. ờ …đợi ta kêu mấy đứa với gọi thằng Thiên dậy rồi mình đi ăn luôn cho vui” – Tôi bối rối tránh nhìn vào mắt nó

“Ừm ……… tùy mi!” – Nó hững hờ rồi lại tiếp tục dán mắt vô Laptop

Tôi bối rối không biết nói gì thêm nên nhảy xuống giường gọi thằng Thiên và mấy đứa đi ăn tối. Cơ mà số trời đã định hay sao ấy. Mấy thằng trong phòng chả thằng nào chịu đi. Thằng thiên thì không chịu dậy, nhóc Bảo thì bận đánh LOL, còn lão Đức thì bảo ăn mì tôm. Thế là tôi và thằng Thắng đành cùng nhau sánh bước :D. Tôi cố tỏ ra bình thường:

– Ăn hủ tiếu hỉ? Bữa ni tao nuốt cơm không vô?

– Ừm, cũng được. (mọi khi là cãi chanh chách mà bữa ni hiền éo hiểu nổi…)

Nó đột nhiên ngoan lạ thường làm tôi càng khó chịu. Tôi trộm nghĩ: “Có khi nào chút nữa ăn cơm xong nó rủ đi uống cà phê rồi tỏ cmn tình luôn khô[email protected]@” Tôi hoang mang, vừa đi vừa nghĩ chút nữa thì băng qua đường mà không nhìn. Cũng may thằng Thắng kéo tôi lại: “Định làm Tanker à?” – Nó quát. Tôi giật mình nép sát vào nó. Bất chợt tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, thật mỏng manh, và quan trọng hơn là cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Nếu cho tôi một điều ước lúc này, tôi chỉ mong sao thời gian ngừng lại để tôi và nó được mãi bên nhau như này thì hạnh phúc biết bao.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ cho phép mình yêu bất kỳ ai và tự hứa sau này cũng vậy, cứ sống mãi như vậy cho thoải mái. Mãi là nhóc Peter Pan vô sầu, vô cảm. Nhưng cuộc sống là vậy đó. Đúng cái lúc tôi cần cứng nhất để chuẩn bị cho bước đệm sự nghiệp thì thứ tình cảm tầm thường đó lại len lỏi vào con tim dại khờ của mình. Một chút bối rối chạm tim mất rồi, Thành ơi!

À đọc tới đây có lẽ không cần giới thiệu về mình thì chắc mọi người cũng hình dung ra được về tôi nhỉ. Tổng hợp lại xíu cho dễ hình dung ha:

Full name: Đỗ Đức Thành (Tên mọi NV trong truyện đều được đổi đảm bảo đời sống riêng tư… Riêng anh Subi là tên thật =)) – Cái tội không chịu Gay)

Nơi sống và học tập: Đà Nẵng

Tuổi: 21

Ngoại hình: Hơi lùn, hơi ốm, hơi cute, da trắng, môi son, mắt 2 mí, mũi cao, ít lông =))

Mặt tốt: Hát hay, nấu ăn ngon (mà không bao giờ nấu cho bọn kia đâu, chỉ nấu cho nhà và ai đó ăn thôi :D),

Mặt xấu: dễ tin người (bị tụi trong phòng dụ dỗ, lừa gạt n+1lần rồi(n>0, n chạy từ 1 đến vô cùng) mà ai nói gì vẫn tin soái cổ, dễ nổi nóng (đặc biệt là lúc chơi game -_- ), cứng đầu, …

Tình cảm: Có người theo đuổi nhưng chưa bao giờ care. Ăn rồi bị nói chảnh chó hoài quen cmn rồi. (Mà có chảnh éo đâu chứ, người ta hotboy đẹp chai mới chảnh, còn tui có cái éo gì đâu mà bị nói chảnh trời …. Vãi thật)

=> Túm lại theo mấy đứa con gái nhận xét là: không đẹp trai lắm mà dễ thương, hiền, thông minh, thân thiện, chơi được, … Còn mấy thằng tó trong phòng thì bảo là: đanh đá …. Đờ mờ tụi nó … tui chỉ đanh đá với tụi nó thôi chứ ngoài đường với trong lớp tui hiền lắm à nha :P.

Trở lại câu chuyện. Sau một hồi đứng dài cổ chờ mấy cái xe tải thì cũng có khoảng trống cho tụi tôi băng qua. Thắng choàng mạnh vai tôi kéo lại thật sát người nó rồi hai đứa băng qua đường chầm chậm, chầm chậm. Qua tới quán hủ tiếu.

“Hên nãy tao không kéo lại là lên bảng đếm số(chết trong game) rồi nghe con” – thằng Thắng chọc

“Lo chi mi, tao lên giáp thiên thần với có đồng hồ cát (items giúp sống lại và bất tử một khoảng time trong game) nữa mà … haha” – Tôi không kém

Hai thằng vừa chém vừa ăn hủ tiếu. Sự bối rỗi bỗng chốc tan biếng vào hư không. Hai thằng lại trở về với thế giới bình thường.

Tối hôm đó mọi chuyện đã trở lại với guồng quay của nó. Cho đến gần khuya, chính xác là 11h49p, lúc tôi và thằng Thắng vừa chơi xong ván lên chuổi đầu tiên của PO3 thì thằng Thắng bảo tôi:

– Thành! Ra ngoài dạo mát xíu đi, chứ tao run quá, sợ thua ván tiếp theo quá.

– OK … đi luôn

Đà Nẵng giờ này thật vắng vẻ, cả tuyến phố rực rỡ mà chỉ lác đác vài người đi dạo, xe cộ thì hầu như không có. Thi thoảng mới có vài chiếc xe tải vội vã lao vút trong ánh đèn vàng mờ ảo. Đêm càng khuya càng lạnh, tôi và Thắng vừa rảo bước vừa nói về nhiều chuyện: những kỉ niệm đẹp của quá khứ, những khó khăn của hiện tại, và những dự tính của tương lai. Lúc này tôi bổng thấy hai đứa sao tự nhiên già quá, chững chạc quá, khác hẳn cái tăng động của mọi ngày.

Có lẽ do trời lạnh hay sao, mà tôi và Thắng càng lúc càng đi gần vào nhau hơn. Khoảng trống giữ hai đứa lúc này hình như chỉ còn tính bằng đơn vị Cm. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ cơ thể của Thắng (có lẽ Thắng cũng vậy) trong tiết trời Đông se lạnh. Con đường mà tôi và Thắng đang đi là vỉa hè của trường Đại học của tôi và Thắng. Xa xa có vài cặp tình nhân tay trong tay, cười đùa tình tứ thật hạnh phúc làm tôi bổng bồi hồi, xúc động.

Tôi bất chợt hỏi Thắng:

– Hình như hôm nay mi có chuyện chi hả Thắng

– Đâu có chi mô mi. Răng tự nhiên hỏi kì rứa? – Thắng hơi giật mình

– Tại tao thấy mi lạ lạ. Hay là mi với người yêu mi có chuyện chi, hay là gia đình mi????? – Tôi hỏi ép

– Không có chi mô …. Khùng quá …. À chắc tại tao yêu mi đó … haha – Nó cười ngắt ngẻo

– Khùng hả mi, đánh chết mẹ mi chừ – Tôi quát lên

– Giỡn chút làm chi kinh rứa mi … – Nó cười

– Giỡn cục cức …. Mà không có chi thiệt ha

– ời… mệt quá …. Thôi về làm nốt lên chuổi luôn đi … tao thấy lạnh rồi … – Nó nói rồi ôm chặt tôi đẩy đi về hướng phòng.

Tôi tất nhiên muốn vùng ra cũng không được nên giả vờ chống cự yếu ớt rồi để im nó ôm. Vừa ấm, vừa đã dại chi vùng. Hê hê …

Ván đó phải nói là ván lên chuổi dễ dàng nhất đối với tôi. Hai đứa tôi được đi 2 lane tủ. Nó đánh Zed ở Mid, còn tôi đánh Ashe ở Bot. Những pha phốt hợp không thể nào ăn ý hơn của tôi và nó. Một “Đại Băng Tiển” chính xác từ tôi, sau đó là “Dấu ấn tử thần”từ Zed vào Yasuo, khiến hắn bốc hơi trong vòng chưa đến một nốt nhạc. Vài pha như vậy nữa đến lane Mid khiến Yasuo AFK vào phút thứ 15 do quá ức chế. Phút 20, team bạn “đầu hàng”. Chiến thắng. Lên chuổi KC III. Hai thằng ngủ ngon, sáng mai còn lên trường tham dự hội thảo hướng nghiệp.

Tiết trời sáng cuối Đông thật buốt. 6h00 rồi mà bầu trời vẫn một màu xám xịt, buồn tẻ. Hôm nay tôi bổng nhiên dậy sớm, cũng lâu rồi mới có cái cảm giác hít thở khí trời sáng tinh mơ như thế này. Thật trong lành và tinh khôi.

Tôi khẽ mở cửa sổ, từng giọt mưa bụi bay phất phơ hòa vào cơn gió nhẹ táp vào mặt. Thật khiến cho người ta tỉnh cả ra. Tôi nhắm mắt để im như vậy vài phút để tận hưởng. Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, một đôi tay vòng nhẹ qua người tôi, chớm tới cánh của sổ rồi khép lại. Tôi quay mặt lại thì sát ngay khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của Thắng. Trông ngu ngu và cute lắm. Mắt chạm mắt, mũi khẽ đụng mũi, hai cánh môi tôi mấp máy không thành lời, thì Thắng lên tiếng:

– Mới sáng sớm làm chi mở cửa sổ rứa? Lạnh lắm! Thôi vô nằm lại xíu đi, 9h00 mới đi hội thảo lận mà.

Tôi ngoan ngoãn như một chú mèo con, khẽ cúi đầu luồng xuống vòng tay Thắng rồi chạy về giường mình đắp chăn lại. Vừa chui vào chăn thì nghe tiếng thì thào bên tai:

– Cho tao vô với, trên giường tao lạnh quá, chăn mỏng nữa, với lại hai đứa nằm cho ấm.

Tôi lại ngoan ngoãn nép qua một bên nhường chỗ cho thằng Thắng chui vào. Thắng vừa vào đã lên tiếng:

– Giường mi đúng là ấm thiệt á, chăn dầy mà còn thơm nữa.

Nói rồi cu cậu thụt người xuống một chút, trùm hẳn cái chăn kín đầu xong quay đầu hướng vào ngực tôi thở đều, thở đều, … Tôi trộm nghĩ: ‘Thằng này cũng có những lúc đáng yêu như con nít vậy.” Nghĩ sao làm vậy, tôi nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cu cậu. Cứ tưởng nó sẽ đẩy ra, nhưng không, cu cậu vẫn thở đều và để im cho tôi xoa. Cứ như vậy, hai thằng lại chìm vào giấc ngủ ngon lúc nào không hay.

8h55 sáng

Điện thoại tôi Reng inh ỏi, tôi với tay mò mò điện thoại dưới chăn trong tình trạng còn ngái ngủ. À đây rồi! Nhưng vừa chụp vào thì tôi biết mình đã chạm phải vật gì rồi. Âm ấm, cưng cứng, khẽ động đậy nữa chứ! Vâng! Chính xác là tôi đã chụp nhầm cái điện thoại sang con cu đang cứng ngắt của thằng Thắng. Mà đúng là buổi sáng cầm trọn trong tay qua lớp quần thôi mà cũng đã thật. Vẫn như cảm giác ban đầu. Rất Sướng! Tay tôi chắc vì phê quá nên để im trên đó vài giây cho đến đợt chuông điện thoại thứ hai thì tôi mới tỉnh người, vội vàng rút tay lại và tìm cái điện thoại khốn nạn. Ah đây rồi! Thì ra thằng Thắng nằm nè lên nó, hèn gì tui chụp nhầm. Khổ!

“Alo! Chi rứa Lan?” – Tôi chậm rãi

“Răng chừ ông chưa lên lấy danh sách điểm danh? Sắp tới giờ làm việc rồi kìa! Ông không lên mấy đứa nó loạn đây nè!” – Nhỏ lớp phó hớt ha hớt hãi

“Ủa, chết mịa. Quên mất. Đù! Tui lên liền! Bà giữ trật tự giúp tui xíu nghe” – Tôi cũng hớt hãi

“Ừm, lẹ lên nghe! Kêu luôn hai thằng phòng ông nữa kìa!” – Nhỏ Lan nhắc

Bụp … Tút … Tút … Tút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip