Buc Thu La Dem Troi Qua That Nhanh Phai Khong Dem Troi Qua That Nhanh Phai Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là 30 tết , Trang cùng gia đình đi mua bánh kẹo để chiêu đãi cho các bé nhỏ trong thôn xóm của mình . Cô và đứa em gái háo hức lắm , cả hai chỉ tầm 11-13 tuổi nên việc thích bánh và kẹo là chuyện đương nhiên , ba mẹ của hai đứa thấy 2 nàng công chúa của mình tươi cười và năng động cũng vui thay . Chạy thật nhanh vào trong tiệm , lựa những cái bánh thật ngon ,cùng nhau cười đến nỗi híp cả mắt , nhân viên quán cũng phải góp ý vì tiếng vui đùa của hai nàng đã đánh chiếm hết cả một tiệm bánh kẹo.1

Vừa về đến nhà , Trang nhanh chóng đưa em mình đi ngủ còn mình thì cùng ba mẹ dọn dẹp lại một lần cuối cùng , sau đó thì sắp xếp lại bánh kẹo để vào khay bánh cho tươm tất,đẹp nhất có thể.

"Đi nghỉ trưa đi còn,để ba mẹ làm hết phần còn lại cho."-Mẹ Trang-

"Dạ không đâu,để con làm nốt cái chỗ kẹo này đã."-Trang cười thật tươi và nói-

Tính của cô bé vẫn không bao giờ bỏ được,chăm chỉ đến mức làm hết sức lực của mình thì thôi.

"Reng,reng,reng" 

"Có thư mới đây ạ!"-Chú gửi thư-

"Đây,đợi một chút xíu!"-Ba Trang-

Bức thư được đóng gói rất kĩ lưỡng,y chang một kiện hàng  vâỵ!

"Trang ơi,thư cho con nè!"-Ba Trang-

"Dạ con ra liền!"-Trang nói to-

Cô vội lấy tay lâu những giọt mồ hôi rồi nhanh chóng chạy thật nhanh để ba khỏi phải đợi mình lâu. Cô mở thư ra,trông ngạc nhiên lắm vì nó rất cổ kính,như những hồi thập niên 80 vậy!Lướt mắt đọc những dòng chữ trên thư,hai mắt rưng rưng như vui mừng lắm.

"Lâu rồi nhỉ,ta chưa được gặp nhau,anh nhớ em lắm,nhớ lúc em cười,lúc em ôm anh,mắt em híp lại,hơi ấm em sưởi ấm anh mỗi khi đông lạnh giá,em có còn nhớ anh không,còn nhớ những ngày ta bên nhau không?"

Hạt nước từ đâu rơi xuống làm nhòa những dòng chữ đó.

Nhưng mà,là ai vậy ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip