Jensoo Hoan My Reluctant Teacher Phan 53 Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm cuối thu cũng là lúc kết thúc một năm học. Một hành trình rèn luyện kéo dài suốt bao nhiêu năm tháng chỉ gói gọn lại trong hai ngày thi, vì thế cũng thuận theo thời gian mà trôi qua thật nhanh. Và bù đắp cho quá trình ôn thi đầy vất vả ấy chính là những chuyến du lịch tập thể của các giáo viên và toàn bộ học sinh trường Huyndai Senior.

Chuyến đi ba ngày hai đêm đến Busan bắt đầu khởi hành vào lúc 2 giờ chiều, bao gồm hai lớp học. Do cùng một điểm đến nên các giáo viên đã sắp xếp đi cùng nhau và đặt sẵn một khách sạn để nghỉ ngơi. Học sinh đa số đều có mặt tại điểm xuất phát trước nửa tiếng để điểm danh và kiểm tra lại hành lý.

Jisoo hôm nay có vẻ không được vui vì chuyến du lịch này có cả sự tham gia của thầy Lee Min Joon, và đặc biệt ghét bỏ với việc thầy ấy ngồi cùng một xe với lớp cô. Lee Min Joon bắt gặp ánh mắt Jisoo nhìn về phía mình cũng đáp trả lại bằng biểu cảm ghét bỏ không kém. Anh ta để ý đến cái đống hành lý của Jisoo, tỏ thái độ khinh khỉnh vì sự cồng kềnh của nó, và tất nhiên Jisoo cũng biết điều đó. Mục đích của cô trong chuyến đi này không phải chỉ ở lại vui chơi 3 ngày 2 đêm như mọi người, nói đúng hơn là đi cùng nhưng không về cùng.

Suốt mấy tiếng liền, ai nấy đều tìm đến giấc ngủ để dưỡng sức, riêng Kim Jisoo là ngồi tra lại bản đồ, kiểm tra lại những địa chỉ mà Rosie đưa cho, bao gồm nhà và cả những nơi Jennie thường xuyên ghé qua để làm việc. Có lẽ là do mong muốn được gặp nàng dâng lên cao quá, nên cô háo hức đến nỗi chẳng thể nào yên giấc được.

------------------

Xe dừng lại ở khách sạn đúng như dự tính vào khoảng 6 giờ tối. Cả đoàn chia phòng, sắp xếp hành lý, sau đó kéo nhau ra ngoài ăn tối và tham quan Busan về đêm. Trước khi đi, Jisoo đã lẻn qua phòng cô chủ nhiệm thân yêu, mục đích là để xin xỏ

- Không được đâu Jisoo, chúng ta đang đi chung với nhau tại sao em lại muốn tách ra?_ Cô Kwon nổi cáu vì nghĩ Jisoo muốn tách khỏi đoàn để đi làm việc riêng

- không phải, em dự định đi một lúc thôi...Chỉ là nếu cô thấy em về trễ thì lúc điểm danh cứ bỏ qua em. Em hứa ngày mai sẽ có mặt tại địa điểm thứ 2 theo lịch trình...và mang đến bất ngờ cho mọi người nữa...làm ơn đi mà cô Kwon, việc này quan trọng đối với em lắm.

Cô Kwon đối với nét mặt cầu xin thảm thiết của Jisoo là không thể không mềm lòng, đành phải gật đầu đồng ý

- Được rồi. Nhớ là đến nơi phải nhắn cho cô hiểu chưa? Để em đi một mình cô cũng lo.

Lòng Jisoo vui như mở hội, xém nữa là phải dùng đến nước mắt rồi. Cô cười rạng rỡ ôm lấy cô Kwon thay lời cảm ơn, quay về phòng nhét một bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân vào balo rồi chạy xuống dưới sảnh tập trung, nắm bắt thời cơ lặng lẽ tách khỏi đoàn.

------------
Busan thật sự rộng lớn, nhưng may mắn thay, bản đồ trên điện thoại cho thấy vị trí cô đang đứng ở rất gần một trong những cửa hàng mà nàng quản lý, có thể đi bộ đến đó. Sau một lúc tìm đường cô cũng thấy được một cửa hàng tiện lợi gần trường đại học pukyong với cái tên JLC giống như địa chỉ trong điện thoại, Jisoo không do dự mà bước vào đó, nét mặt trở nên ngây ngốc trước không gian thoáng mát bên trong, bên cạnh cửa ra vào còn được bày trí một dãy bàn ghế để nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trang trí cũng thật tỉ mỉ.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì một nhân viên đi đến, nhiệt tình hỏi thăm

- Cô gái, em cần mua gì? chị có thể tìm giúp em.

- Em muốn mua chủ cửa hàng...

Cả hai ngơ ra, đến Jisoo còn không rõ bản thân vừa nói điều gì nữa, có lẽ không gian ở đây làm cô choáng ngợp chăng? Cửa hàng tiện lợi nhưng không khác gì một quán cafe nhỏ, thật đẹp.

...

- Hả, em vừa nói gì cơ?

Chị gái trước mặt phải hỏi lại một lần nữa Jisoo mới thật sự bừng tỉnh, cô gãi mũi ngại ngùng

- Em muốn hỏi người tên Kim Jennie có ở đây không ạ?

- À, chắc em lại là một trong những người muốn theo đuổi cô ấy đúng không nhỉ? Haizz, sếp vừa mới rời khỏi đây rồi.

Jisoo nhíu mày, "một trong những"?

- Vậy là chị ấy có nhiều người theo đuổi lắm sao ạ?_Jisoo bày ra gương mặt ngây thơ hỏi

- Đúng vậy, sếp của chúng tôi rất thu hút đó nha. Nhưng em cũng rất xinh đẹp, có khi sẽ may mắn lọt vào mắt chị ấy thì sao? cố lên cô bé!

Nữ nhân viên vỗ vào vai Jisoo như một cách khích lệ, cô cười cười gật đầu, sau đó chìa điện thoại ra trước mặt chị ấy, mục đích là để hỏi đường

- Chị có biết địa chỉ này không? Lần đầu em đến đây nên có chút lạ lẫm...

Nhìn vào chiếc điện thoại mang ảnh nền là hình của sếp của mình, nữ nhân viên có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh giấu đi cảm xúc, không ngờ lại có một người cuồng nàng đến thế...dù sao thì chị vẫn nhiệt tình chỉ đường cho người ta.

Jisoo nắm rõ được thông tin thì vui vẻ cảm ơn, sẵn tiện mua một số đồ ăn vặt ủng hộ cửa hàng của người yêu, sau đó bắt một chiếc taxi và rời đi. Trong lòng cô không khỏi cảm thán, thì ra mấy tháng nay không có cô bên cạnh nàng lại có thể tự do tung hoành như vậy, đã đến lúc cô nên khẳng định chủ quyền rồi.

--------------------------------------------

Lúc nãy ngồi trên xe, Jisoo đã nghĩ là mình sẽ phải đi tìm từng căn nhà mới có thể biết được nhà Jennie ở đâu, nhưng hôm nay có lẽ mọi thứ đã quá thuận lợi với cô rồi. Cô thấy được bóng dáng của người mà mình ngày đêm nhớ mong đang đứng đối diện một người đàn ông, ít ra thì nàng còn biết giữ khoảng cách, tâm Jisoo cũng thư giãn được chút ít. Cô xuống xe, chầm chậm tiến gần về phía bọn họ.

Phía bên này, Jennie Kim đang gặp một rắc rối cực kì lớn, đây là người đàn ông mấy tháng trước đã đến cửa hàng và hỏi tên nàng, hiện tại thì theo dõi nàng đến tận nhà luôn, gần như là mỗi ngày nàng phải đứng đây rất lâu mới có thể được vào nhà. Chỉ mong có ai đó hãy đến và mang tên này đi giúp.

Bỗng từ sau lưng có đôi tay luồn qua eo nàng mà ôm lấy, Jennie cùng người đàn ông đó từ nãy đến giờ không để ý xung quanh nên vô cùng bất ngờ, nàng giãy nảy thoát ra rồi thuận tay xoay sang giáng lên má người phía sau một cái tát thảm thương

*chát*

- yahhhh, đau đấy Nini!

- Nini? giọng nói này...chẳng lẽ...

Jennie lúc này mới thật sự hoàn hồn, nàng ngước lên thì thấy Jisoo tay ôm lấy một bên má, nét mặt uỷ khuất vô cùng, người ta nhớ người ta mới ôm, vậy mà cũng bị ăn tát.

- Soo...em...sao em ở đây?_Jennie hỏi, nước mắt từ khi nào đã vội tuôn xuống, nàng không biết gì hết, và không tin vào điều mình đang thấy.

- Em muốn làm chị bất ngờ. Và chị tát em một cái khiến em bất ngờ hơn.

Nàng xoa xoa một bên má đỏ chót của cô, ai đời lại làm người mình yêu đau như thế? Nàng thật sự bất cẩn quá.

- Ơ, sao lại khóc rồi?

Jisoo kéo nàng vào lòng mà ôm thật chặt, cô hôn lên trán nàng, hôn lên hai má bánh bao, hôn lên chóp mũi, hôn lên mi mắt sớm đã đọng những giọt lệ, và hôn thật kêu lên đôi môi nhỏ của nàng. Cô đã rưng rưng từ khi thấy nàng nhưng hiện tại vì bận dỗ người con gái trong lòng nên không thể khóc được, bây giờ cô chỉ biết hôn và ôm nàng thật lâu, Jisoo nhớ Jennie lắm rồi.

Được một lúc thì cả hai đành buông nhau ra vì còn có người đang phải chứng kiến cảnh tình tứ này, Jisoo chỉ tay về người đàn ông trước mặt, điệu bộ lả lơi hỏi nàng

- Người này là ai đây Nini?

- Tôi muốn theo đuổi cô ấy._ Không đợi Jennie trả lời, anh ta đã vào thẳng vấn đề chính, đối với việc ôm hôn lúc nãy anh ta thật sự khó chịu.

- Ồ, anh là nam phụ thôi. Nhân vật chính xuất hiện rồi, bỏ cuộc và ra về đi.

Jisoo ném cho anh ta một nụ cười nửa miệng, non nớt như vậy mà muốn giành Jennie của cô, đâu có dễ.

Sẵn thấy cửa nhà đang mở, chắc là tên này đã tra tấn tâm lý nàng rất nhiều, nên đành phải đi ra đây nói chuyện với hắn. Jisoo quay sang Jennie, tháo balo ra đưa cho nàng

- Cầm giúp em cái này.

Jennie gật đầu nhận lấy

- Rồi bây giờ em bế chị vô nhà nha.

Không đợi Jennie trả lời, nàng đã bị cô ôm gọn trong vòng tay, nhỏ bé cùng chiếc balo lọt thỏm vào lòng cô, dù nàng lớn hơn cô 4 tuổi...nhưng đối với Jisoo, Jennie lại thấy bản thân bé nhỏ vô cùng, muốn được phụ thuộc vào cô, muốn được cô dùng hết chân thành của mình mà bảo vệ nàng.

- Jennie là của tôi hiểu chưa? đừng có mà giành! Từ nay cũng đừng vác mặt đến đây nữa, bất lịch sự lắm.

Jisoo không nhân nhượng mà đóng cửa thật mạnh, bỏ lại một thân ảnh lẻ loi vẫn đứng xem xét chuyện gì đang xảy ra với mình.



-----------------------























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip