Phiên ngoại đặc biệt: Tạ lớn và Tạ nhỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chương này gõ vội chưa kịp beta nên chắc có nhiều lỗi á)

Gần như trong chớp mắt bọn họ đã lao vào đánh nhau.

-

Cả hai đang sấn vào nhau đều có chiều cao hoàn toàn bằng nhau, ngoại hình giống nhau như đúc, biểu cảm trên mặt cũng gần tương đương, chỉ có mỗi quần áo là khác biệt.

Từng nắm đấm nện vào da thịt. Người nào cũng biết lựa nhược điểm của đối phương để ra tay, song lại cùng bỏ qua những vùng cực kỳ nguy hiểm như huyệt Thái Dương.

Ăn ý đến mức khó tin.

Mà điều càng khó tin hơn nữa là – tiên sinh vừa ôm tôi hoàn toàn không hề có chút gì gọi là nhẹ nhàng hay nương tay nào, trông anh có vẻ còn lớn tuổi hơn "tiên sinh" mới về nhà đôi chút, nhưng từng đấm từng đá hạ xuống lại tàn nhẫn hơn nhiều, thậm chí cách tấn công đó tựa như không muốn sống nữa vậy. Dương như anh rất hận cái người trông giống anh quá đỗi kia, hoặc cũng có thể đều là một người.

Chính vì sự tàn nhẫn đó mà anh hoàn toàn không màng đến những vết thương trên người mình, anh càng đánh càng hăng, đánh cho "tiên sinh" lùi lại hết mấy bước, rồi trừng anh ấy hệt như một con dã thú đầy giận dữ.

Cơ mà tiên sinh cũng chẳng khá hơn là bao, khoé miệng trầy trụa ứa máu, gương mặt anh tuấn bị ăn không ít nắm đấm đến ngay cả đuôi lông mày cũng bấm tím.

Bọn họ vẫn còn đang tẩn nhau nhưng tôi thì không chịu nổi nữa. Tôi cố gắng thả lỏng cơ thể đang cứng đờ vì sợ hãi của mình, sau đó giữ chặt tay tiên sinh lại rồi đứng chắn trước người anh dưới đôi mắt ngạc nhiên của anh.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý phải lãnh một cú để kết thúc trận đấu máu me đầm đìa này, nhưng nắm tay mang theo tiếng gió kia lại không đáp xuống mặt tôi mà chỉ có tiếng gọi "Hứa Nguyện" bị kìm nén của tiên sinh truyền vào trong tai.

Tôi mở mắt ra thì trông thấy nắm đấm kia đang ngừng ngay chóp mũi mình, tôi không dám nhìn kỹ vì sợ mắt mình lé mất bèn chuyển tầm nhìn của mình về phía "tiên sinh".

Vẻ mặt của anh cực kỳ kinh ngạc còn xen lẫn bàng hoàng, có lẽ không hiểu vì sao tôi lại che trước người tiên sinh. Nhưng sau khi đối diện với khuôn mặt giống hệt mình, trong lòng hắn dường như bốc lên lửa giận vô tận và cả oán hận, hắn cũng không biết cảm xúc này đến từ đâu, hắn chỉ có thể thở hồng hộc nhíu đôi lông mày rậm thật chặt, khuôn mặt điển trai kia vì tức giận mà vặn vẹo:

"Hứa Nguyện! Mẹ nó mắc gì em lại che trước mắt thằng này? Em có biết nếu tôi không dừng lại kịp thì một đấm này cũng đủ khiến em chấn động não phải nhập viện không hả?"

Thật hiếm khi anh chửi được một câu dài đến vậy. Tôi biết anh thở hết ra hơi rồi nhưng không biết tại sao anh lại tức giận. Có lẽ vì nghĩ tôi làm vướng tay vướng chân bị thương phải mắc công đưa đi bệnh viện ư?

Đang suy nghĩ miên man thì tiên sinh bất thình lình ôm lấy tôi từ đằng sau, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, tôi nghe được tiếng hít hà khi anh đè vào miệng vết thương mình, nhưng anh vẫn không chịu buông tay, tựa như đứa nhỏ bướng bỉnh không muốn xa rời vòng tay ấm áp:

"Em làm anh sợ muốn chết." Có khác gì làm nũng không cơ chứ.

"Lần sau không được chắn cho anh nữa. Anh chết cũng được, em không cần lo đâu, đều là anh đáng bị như vậy." Anh nói rất nghiêm túc, giọng rầu rĩ rung rung trên cần cổ tôi.

Tự nhiên tôi muốn bật cười, cảm giác cứ như đang quay lại những tháng ngày vô ưu vô lo thời đại học, trước khi lấy anh thi thoảng tôi cũng có thể thấy được sự trẻ con không bao giờ thể hiện ra trước mặt người ngoài này. Giờ tôi không biết nên trả lời anh hay trả lời "tiên sinh" ở phía đối diện. Thế là tôi đưa ra một câu trả lời chung chung.

"Miễn là tiên sinh thì em đều sẽ bảo vệ mà không hề do dự." Đây là chút tâm tư bé nhỏ của tôi.

Tôi không dám nói là mình chưa từng nghĩ tới cái tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân để tôi cứu anh một lần, rồi anh sẽ đem lòng yêu tôi và chung sống hạnh phúc bên nhau như trong tiểu thuyết.

Chẳng qua cho dù có thể cứu một lần thì cũng chỉ là bù lại cái lần anh cứu tôi trước kia mà thôi. Sau đó chúng tôi vẫn chẳng thiếu nợ gì nhau, chỉ là dựa vào mối đơn phương của riêng tôi để duy trì mối quan hệ mong manh này.

Có lẽ tiên sinh sẽ cảm thấy thứ tình cảm này rẻ mạt, nhưng tôi vẫn cứ cố chấp cho rằng – nếu công sức không được đền đáp thì chỉ cần yêu thương có ý nghĩa cũng đủ rồi.

Bản chất con người lãng mạn của tôi luôn đinh ninh – rằng chết vì người mình thương chẳng có gì là to tát cả. Tôi biết cách nghĩ này không được lành mạnh cho lắm, nhưng con người ai chẳng có điều mơ mộng chứ.

Lỡ như sau khi tôi chết anh vẫn mãi nhớ kỹ tên tôi thì sao? Đây cũng là tình tiết lãng mạn lắm mà.

"... Em." Biểu cảm của "tiên sinh" trước mặt trông khó xử đến không nói nên lời, nom cũng có phần đáng yêu, nhưng chẳng mấy chốc đã bốc cao lửa giận.

Bởi vì tiên sinh đang ôm tôi nắm lấy cằm tôi rồi nghiêng đầu hôn lên môi. Là một nụ hôn ngập mùi máu tươi.

Tôi người hoàn toàn chấp nhận chồng mình, nhanh chóng đắm mình vào sự quấn quýt triền miên như mơ này.

Thậm hí tôi còn không nỡ nhắm mắt lại, cứ mở to mắt đếm từng sợi lông mi dày mảnh của anh, như đang thưởng thức một điệu valse của mùa xuân.

Nụ hôn chóng vánh kết thúc. Tiên sinh mở mắt ra khẽ nở nụ cười.

"Vợ à, lúc hôn môi phải nhắm mắt lại."

"Những điều anh vừa nói cũng không phải giỡn chơi, anh là thằng khốn kiếp, là người phạm lỗi, anh không đáng để em đối xử tốt như vậy. Vừa rồi là do anh giả đáng thương để xin lòng thương xót từ em, không có ai xấu xa đê tiện hơn anh cả, em đánh anh cũng được, nhưng xin em dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng rời xa anh, có được không?"

Lúc anh nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt quyến luyến bịn rịn. Chẳng quan tâm đến việc nói xấu bản thân mình mà dường như anh chỉ để ý đến từng động thái của tôi, từng cái nhíu mày đến mỗi nụ cười. Nhưng tôi có thể thấy nỗi âm u khốn khổ nơi đáy mắt anh, cảm giác trôi nổi và đè nén, yêu mà không được hồi đáp giống như tôi, loại trầm cảm mà mỗi ngày sống bằng thuốc ngủ ấy. Cảm xúc đó có liên qua tôi. Nhưng bây giờ tôi đang đứng ngay trước mặt anh, vậy vì đâu mà anh lại sinh ra những cảm xúc đau đớn như vậyđây?

Tôi chưa kịp hỏi thì đã bị kéo mạnh sang chỗ khác. "Tiên sinh" lạnh lùng nhìn tôi, như nhìn một món đồ chơi vừa bị người ta giật mất, hay một thứ gì đó lấm lem bụi đất mà ánh mắt anh rất hung dữ:

"Em coi tôi chết rồi à Hứa Nguyện? Còn dám hôn thằng hàng nhái đó ngay trước mặt tôi, em muốn ly hôn chứ gì! Cũng đúng, cái loại vì muốn trèo cao mà bất chấp thủ đoạn như em thì chắc chay mặn gì cũng ăn được, thấy đàn ông là lắc mông bò đến, vốn em..." Mấy chữ sau còn chưa kịp bật ra khỏi miệng thì anh ta đã bị tiên sinh cho một đấm ngã lăn ra đất.

Anh ta bị như vậy mà vẫn còn bật cười hờ hững, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đệt con mẹ nó." Tiên sinh mắng liên tiếp mấy câu con mẹ nó, ấy thế nhưng lúc quay đầu lại nhìn tôi thì chẳng hiểu sao trong mắt lại rung rưng ánh nước, trông vừa đau buồn lại vừa dịu dàng.

"Sao anh lại... lại khốn nạn như thế chứ..."Tiên sinh vò đầu, không biết vì sao nhìn anh cứ chán nản lại mỏng manh quá đỗi.

Tôi đưa mắt nhìn "tiên sinh" đang ngồi trên đất, đoạn đưa tay kéo anh lên, rồi dưới cái nhướng mày khinh khỉnh như lúc xỉ nhục tôi kia, tôi quay đi nói: "Tiên sinh, để em thoa thuốc cho anh, không sẽ nhiễm trùng mất."

Tôi nói với tiên sinh trông hết sức đáng thương như đang mất đi chủ nhân của mình kia.

Đôi mắt đen như mực của anh dần sáng lên. Tôi thấy được niềm vui sướng và ngưỡng mộ trong đôi mắt ấy.

A.

"Hứa Nguyện, em còn dám bôi thuốc cho thằng nhái đó?! Con mẹ em còn gọi nó là tiên sinh! Quay lại đây! Em quay lại đây cho tôi mau!"

Tôi cụp mắt xuống, bàn tay đang buông thõng bên người được tiên sinh nhẹ nhàng nắm lấy.

"Em nghe rồi."

Tôi nghe được tiếng tim mình đang đập, tôi chắc chắn được rằng người đang nắm lấy tay mình là tiên sinh của tôi.

"Nhưng em thích nắm tay tiên sinh của em hơn."

Tiên sinh mà sẽ gọi là tôi là vợ ơi, tiên sinh đã hôn tôi một cái ấy.

- Hết phiên ngoại đặc biệt -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip