1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh nắm lấy vạt áo của gã nhẹ kéo 1 cái

" hử ? " gã nhìn anh, mặt hiện lên chút khó hiểu.

" Taehyung liệu sau này nếu Hei quay lại cậu sẽ còn yêu tôi chứ ? "

" không "

Gã nói như đó là điều hiển nhiên, chính anh cũng biết trước câu trả lời ấy vẫn ngu ngốc cố chấp hỏi, dù chỉ là ảo mộng anh vẫn mong có 1 ngày gã sẽ nói với anh rằng "có " rằng gã sẽ yêu anh mặc cho Hei có quay lại ....

Anh cuối đầu nhìn cốc cà phê trên tay, 1 kẻ thay thế nhưng lại luôn ảo tưởng rằng mình rồi sẽ có được gã.

Thật nực cười.

Sẽ không còn yêu mình nữa sao ? Chuông điện thoại khẽ reo lên làm anh bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ kia, anh lười biếng đưa tay nghe máy.

" Jung Hoseok nghe đây !"

" em là Jimin đây "

Giọng thằng nhóc rì rì qua chiếc điện thoại cũ của anh, giọng nói trong trẻo đã rất lâu không nghe thấy ấy.

"...." Hoseok im lặng không đáp phía đầu dây kia vẫn không ngừng hỏi anh, nghe đến đau hết cả đầu, cũng chẳng mất quá 3 giây anh lại giữ cái chất giọng bất cần đời kia trả lời.

"Jimin nào ? " chầm chậm nâng cốc cà phê lên miệng uống 1 tí

" tên Kim Taehyung có đối sự tệ bạc với anh không , hắn cuối cùng đã làm gì anh vậy Hoseok , làm ơn nói cho em biết ,anh ở đang đâu vậy ?"

Người đầu dây bên kia có chút kích động, giọng của kẻ ấy như sắp phát điên đến nơi vậy.

" này nhóc đùa anh à ? Anh còn chả biết nhóc là ai đấy "

" anh nói chuyện với ai đấy ? " Gã cúi người nhìn vào chiếc điện thoại trên tay anh.

" tôi nói chuyện với 1 thằng nhóc đáng yêu nè , sao muốn nghe không "

Gã vòng tay qua hông anh bế anh đặt lên bàn , Kim Taehyung thật sự yêu thích góc nhìn này.

Nhìn anh rất giống người ấy...

" alo Hoseok!? Anh còn ở đó chứ ? " Park Jimin thật sự muốn từ đầu dây bên kia xông ngay đến chỗ anh.

" anh ấy đang ở cùng tôi "

Giọng nói trầm trầm khàn khàn kia kiến Park Jimin toàn thân nổi lên 1 cơn ớn lạnh,
Tút tút tút 1 tần âm thanh rồi cuộc gọi kia kết thúc.

Park Jimin ném chiếc điện thoại xuống sàn gỗ, tốn bao lâu cậu mới biết số điện thoại của anh lại bị thằng đàn ông kia phá nát.

Quay lại với gã trai đang ôm anh, gã nhẹ nhàng hôn lên má anh khe khẽ hỏi :

" anh vẫn hối hận vì năm ấy cưới tôi chứ ? "

Jung Hoseok giả vờ không quan tâm trực tiếp ngó lơ gã, tay nghịch nghịch mái tóc vàng bạch kim đặc biệt của " chồng " anh.

" đừng nghịch "

Gã nắm lấy bàn tay thon dài kia nơi ngón áp út chiếc nhẫn cưới lấp lánh mà gã đã chu đáo mua nó cho gã và Hei , hôn lên nó.

" anh giận tôi à ? "

" tôi vốn cũng chỉ là 1 vật thế thân cho Choi Hei thôi mà "

Anh nói với gọi cợt nhã , khoảng không kia im bặt, giữa 2 con người trên danh nghĩa vợ chồng ấy là 1 bức tường cắt họ.

"... "

Hoseok nhảy xuống thoát khỏi bàn tay gã chậm rãi rão bước về căn phòng của mình

" ngủ trước "

" được.. "

Hoseok khép cánh cửa kia lại nhẹ thả mình xuống giường

Cuộc sống với " chồng" của anh Kim Taehyung cũng không tệ như anh nghĩ, Hoseok được gã đáp ứng mọi mong muốn của anh. Nhưng có đôi lúc gã trai này thật khó hiểu, Hoseok tự hỏi có phải gã bị tâm thần phân liệt không?

Đôi lúc gã đối với anh nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bất kì ai, cũng có đôi lúc gã như trở thành kẻ có thể bóp chết anh nếu thích. Chỉ là gã chẳng bao giờ đánh vào mặt anh, Hoseok cũng thầm hiểu vì chính nó là thứ khiến anh bị gả cho gã.

Thật khó hiểu làm sao vì người gã yêu là Choi Hei không phải Jung Hoseok, Mẹ anh từng nói người yêu mình sẽ đối đãi với mình thật tốt sẽ ân cần sẽ trao trái tim người ấy cho mình, nhưng có lẽ cả bà và anh đều đã sai khi trao trái tim mình cho những kẻ không biết trân trọng nó rồi.

Anh đã từng rất tò mò vì sao gã chấp nhận bỏ ra số tiền lớn như vậy để có được anh, đơn giản vì anh có gương mặt giống người ấy.

Hoseok sẽ có tất cả những gì anh muốn nếu chiều theo ý gã, chỉ là thứ anh thật sự muốn có được...

Thứ duy nhất anh mãi mãi chẳng thể có được lại chính là 1 vị trí nơi trái tim của gã. Năm đó Choi Hei và Park Jimin lấy nhau
Tim của Kim Taehyung từ lúc ấy đến mãi sau này vẫn chưa bao giờ mất đi hình ảnh của Choi Hei.

Anh thật sự không tin được vì 1 món hời to lớn ba anh nhẫn tâm coi anh như 1 món hàng trao đổi qua lại, cũng là vì cái vẻ ngoài kia anh liền bị Kim Taehyung đem về làm " vợ "

Cuộc đời chó má đưa đẩy ..lâu dần anh lại bị sự ân cần ấy làm cho rung động.

Hoseok đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình với truyện tình gà bông của nam chính và nữ chính. Anh đã có lúc cho rằng mình là nữ chính bị ép gả đi cho nam chính rồi sau này lâu ngày tình cảm sinh sôi rồi sẽ có lúc họ yêu nhau, anh mới ngu ngốc làm sao nữ chính trong cuộc đời của Kim Taehyung mãi mãi vẫn là Choi Hei còn Jung Hoseok chả khác gì người thứ 3 qua đường phá đi tình cảm đẹp ấy.

1 kẻ đóng thế không hơn không kém.

Khép lại đôi mặt mệt mỏi kia , Hoseok chui vào đống chăn màu trắng bồng bênh.

" hôm nay nghĩ nhiều rồi ...."

Tùy thế kẻ mộng mơ ấy vẫn cứ như vậy dù mệt mỏi vẫn đứng dậy chạy về người kia
Vẫn nuôi 1 hi vọng bé nhỏ rằng.

Có 1 ngày người kia sẽ dừng lại sẽ quay đầu nhìn về mình
Dù chỉ 1 lần
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip