Chapter 8 : Emo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Behemoth?"


Chuu, không, là kẻ đang chiếm giữ lấy thân xác cô bỗng cười khục khặc, tiếng cười trầm đục gãy gọn như châm biến sự bất lực của những kẻ trước mặt. Nó đã từng là một phần sức mạnh của Behemoth, tồn tại trong khoảng ba hay bốn trăm năm trước khi bị phong ấn lại trong một trái mận đỏ. Nó không nói đùa, là một trái mận đỏ chết tiệt không thể làm được gì!


Behemoth ngu ngốc trong lúc ở Thế giới Loài người, không hiểu vì lý do gì gã đã để sức mạnh của mình tuồn ra khắp mọi nơi, sau đó cuống quít thu lại để rồi sót mất một phần nhỏ ở trong một trái mận đỏ là nó đây. Nếu muốn quay lại thế giới mình từng thuộc về, nó phải làm mọi cách để kẻ nào đó 'ăn' nó theo đúng nghĩa đen, sau đó sẽ chiếm lấy thân xác họ chủ động quay về Địa ngục. Nhưng nhiều năm qua, di chuyển giữa các tầng thế giới, nó được chuyền tay lần lượt từ người này sang người khác mà chẳng một ai mảy may để ý đến. Cho đến một ngày nọ, nó thông qua người dịch chuyển mà đến được tay một Thiên thần của Eden.


Tất nhiên không thể để cơ hội quý giá trôi qua một cách lãng phí như vậy, nó lập tức thực hiện điều ước của Thiên thần nọ, dịch chuyển cô ta xuống thế giới Loài người. Đổi lại, nó đã âm thầm sử dụng sức mạnh của cô và bắt đầu gieo mầm của sự giận dữ tích tụ hàng trăm năm qua của mình lên Thiên thần nọ. Kết quả thật nằm ngoài dự đoán, khi không chỉ một mà những hai Thiên thần chịu sự ảnh hưởng từ sức mạnh tàn dư của Behemoth. Behemoth thân yêu, ngươi có nhìn thấy rõ không, sức mạnh mà ngươi đã vô tình bỏ quên, giờ sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Hãy mở to mắt ra mà nhìn xem nó sẽ làm ra những gì để tạo nên trận Thánh chiến đẫm máu giữa Thiên đàng và Địa ngục năm nào đây!


"Hãy gọi ta, là Emo."


Nó cao giọng với tất cả những kẻ đang có mặt ở đây.


Bằng một cái tên mới cóng để được lưu danh trong sử sách.


"Tấn công nó."


Emo trong thân xác Chuu ra lệnh. Thân thể nhẹ phóng lên rồi đáp xuống nắm chặt lấy cổ áo Yves, Thiên thần mà thân xác này sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả linh hồn mình để có thể có lại cô ta.


Ngu ngốc.


"Chuu...xin em, tỉnh lại đi."


Hơi thở gấp ngắt quãng do những ngón tay kìm kẹp quá chặt, khẽ thì thào vào tai nó. Vô ích. Chính ngươi đã lựa chọn phản bội Chuu, để Chuu lựa chọn ta trả thù thì đó là lỗi của ngươi. Emo dùng lực siết chặt hơn. Người đối diện dần dần lả đi mà không thể sử dụng sức mạnh Thiên thần để phản kháng lại. Đột nhiên, một cánh tay xẹt ngang từ phía sau kéo ngược Emo lại. Cú kìm kẹp bất ngờ khiến Emo tuột tay thả Yves ra, thân hình nhỏ bé phía sau tận dụng cơ hội quật nó xuống đất, ngón tay giữ ngay họng nó.


Minjeong nhíu mày nhìn Chuu, linh hồn tội lỗi ẩn trong thân xác người kia vẫn không ngừng cười khằng khặc ngay cả khi đã bị em khống chế. Chết tiệt, nếu càng kéo dài thời gian, sức mạnh quỷ dữ trong Thiên thần sẽ ngày càng mạnh lên, đến khi đó sẽ không gì còn có thể cứu vãn được nữa.


Minjeong đã hứa với Gowon sẽ cố gắng đưa tất cả các cô gái Eden trở về an toàn, một lời đã hứa, nhất định sẽ hoàn thành. Em sẽ sử dụng sức mạnh của bản thân để thanh tẩy cho Chuu ngay bây giờ.


Giữ chặt đôi vai Chuu lại, Minjeong tập trung nhìn vào đôi mắt đã bị tròng đen choáng hết kia, cố xâm nhập vào trong tâm trí người nọ. Nhưng còn chưa kịp tiến vào, linh hồn tội lỗi đã điều khiển cơ thể Chuu co chân đạp vào bụng Minjeong, hất văng em ra. Thân người em bay lên rồi đập mình vào thân cây phía sau đau điếng, đầu va mạnh xuống đất khiến xung quanh bỗng chốc chao đảo, choáng váng.


Emo vội vã đứng dậy, đôi chân mày nhíu chặt lại nhìn Thiên thần nằm đằng kia, thoáng nghĩ. Suýt chút nữa, trong lúc nó không đề phòng, Thiên thần ấy có lẽ sẽ thâm nhập vào tâm trí nó bằng sức mạnh ẩn giấu của mình rồi sau đó tiêu diệt nó rồi. Một thiên thần có sức mạnh ngoại cảm sao. Hay đấy, nó không thể bỏ lỡ cơ hội này được.


"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."


Một luồng ánh sáng đen tuyền hình lưỡi liềm phóng về phía Emo. Nó co chân nhảy lùi khỏi Thiên thần tóc vàng, ánh mắt bực tức chiếu vào kẻ phá bĩnh tiếp theo. Rắc rối thật, Thiên thần đã khó chịu một, nay còn có thêm đồng loại dưới Địa ngục cản trở hai. Mà kẻ cản trở nó, danh tiếng của nàng ta đã vươn xa khắp các tầng thế giới với tư cách là Tử thần xuất sắc nhất của Lucifer rồi. Thời thế đúng là thay đổi nhanh thật.


"Ngài là Karina, ta gọi vậy có đúng không?"


Emo hạ giọng, bình thản như thể cả hai hiện tại không phải là kẻ thù của nhau.


Mái đầu xám trước mắt hừm nhẹ, thay cho câu trả lời xác nhận danh tính.


"Ta nhận mật lệnh từ Lucifer đến để giải quyết sự hỗn loạn do tàn dư sức mạnh của Behemoth gây ra trên Thế giới Loài người. Nếu không muốn bị thương, ta khuyên ngươi nên dừng lại tại đây."


"Ngài đang nói sai rồi, Karina. Ta ở đây không phải dưới tư cách kẻ phản loạn tạo nên sự hỗn loạn, mà dưới tư cách người vừa tìm ra bản ngã của chính mình để lập lại một trật tự mới công bằng hơn."


"Tìm ra bản ngã bằng cách chiếm lấy thân xác người vô tội và lập lại một trật tự mới bằng bạo lực và giết chóc, ngươi nghĩ ta sẽ tin vào lý lẽ đầy bao biện ấy sao?"


Emo đưa tay lên gần miệng che lại, giả vờ cười như một quý cô thanh nhã bằng tông giọng chói tai rồi nói:


"Ấy chết ta quên mất, Ngài vốn dĩ có phải là một Tử thần chính gốc như chúng ta đâu, hẳn nhiên phải là về phe của lũ Thiên thần đểu giả kia rồi."


Ánh mắt nó liếc ngang xem xét biểu cảm của Tử thần vang danh trước mặt. Vẫn không có chút suy suyển nào à? Nàng ta có thật sự biết điều ấy, hay chỉ đang giả vờ không biết đây? Nhưng trước khi miệng của Emo phun ra tiếp những lời châm chọc thì lưỡi hái sắc bén của Tử thần đã kề sát ngay cổ nó, không thương tiếc kéo xuống thẳng một đường nếu như nó không nhanh chân cúi người xuống và nhảy lùi về phía sau.


"Này này, ai lại hành động bất lịch sự như vậy với con gái, ngươi không sợ thân thể này bị thương sao?"


"Ta chỉ cần biết là ngươi phải trở về Địa ngục, còn lại không phải là vấn đề của ta."


Jimin nhấn mạnh, phất tay để luồng sức mạnh phóng đến tấn công kẻ trước mặt. Trước khi đến đây, đúng là Minjeong có nhận lời với Gowon sẽ bảo vệ các cô gái Eden khỏi sức mạnh tội lỗi, nhưng về phía Jimin – người hợp tác với em, thì nhiệm vụ chính của nàng là đưa sức mạnh tàn dư của Behemoth trở về Địa ngục, còn lại đó không là vấn đề nàng cần quan tâm. Thậm chí để đạt được mục đích và ngăn chặn hậu quả tồi tệ hơn có thể xảy ra trong tương lai, nàng buộc phải ra tay tàn độc hơn đối thủ. Đó là điều khác biệt giữa nàng và Minjeong, khi Minjeong quá mềm lòng trước khẩn cầu của người khác để rồi cuối cùng người chịu tổn thương là bản thân mình. Nàng sẽ không để điều đó xảy ra, bằng bất kỳ giá nào.


Emo đến lúc này không còn suy nghĩ kéo Karina về phía của mình nữa. Phải nhanh chóng kết thúc mọi thứ và rời khỏi trước khi lực lượng của Thiên đàng lẫn Địa ngục đánh hơi được nguồn năng lượng bất thường đang tỏa ra tại đây. Nó triệu hồi một quả cầu sức mạnh, đẩy quả cầu lên trên rồi ra lệnh nó phát ra các tia năng lượng tấn công vào Karina. Tử thần lập tức sử dụng sức mạnh ma thuật Tử thần tạo lá chắn màu đen che khắp cơ thể mình, sau đó vác lưỡi hái dài nhảy đến trước mặt Emo, tấn công trực diện.


"Khiên ánh sáng."


Emo hét lên. Một tấm khiên chắn xuất hiện kịp thời ngay khoảnh khắc lưỡi hái hạ xuống đầu nó. Nó co chân lợi dụng sơ hở đạp vào bụng Karina, nhưng nàng nhanh hơn lách người sang trái, xoay qua hướng Emo rồi dùng cùi chỏ đập mạnh vào gáy nó.


"A."


Nó ré lên đau đớn trước khi sấp mặt xuống nền đất lạnh cóng, với đầu gối Karina ấn ngay thắt lưng cùng bàn tay mạnh mẽ thóp chặt lấy cổ nó từ phía sau ghì xuống. Chết tiệt, Emo mới lần đầu được toàn quyền điều khiển cơ thể này, nó vẫn chưa quen thuộc hoàn toàn nên mới sơ suất để Karina bắt lại như vậy.


"Lần này thì đừng hòng trốn thoát."


Jimin rút từ trong túi áo khoác chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa, chuẩn bị nghi thức Triệu hồi trở về.


"Ha... ha..."


Linh hồn tội lỗi phía dưới cười to, cả thân hình rung lên khiến Jimin phải nhíu mày nhìn xuống.


"Trong lúc đưa ta xuống Địa ngục thì e rằng Thiên thần đồng hành cùng ngươi đã bị Olivia đưa đi rồi."


Minjeong.


Jimin đánh rơi chiếc đồng hồ quả lắc của mình.


Ánh mắt nàng chạm lấy Thiên thần Emo vừa nhắc tên tới, khi em yếu ớt chống tay ngồi dậy, sau cú choáng khiến bản thân mất đi nhận thức trong vài phút. Không có Olivia nào ở đây hết.


Em vẫn ở đấy. Nàng khẽ cong khóe môi. Thật may...


"Haha."


Nhưng sự thở phào nhẹ nhõm của nàng không kéo dài được bao lâu. Trong lúc Jimin xao nhãng, Emo lật người lại đẩy nàng ngã xuống. Chiếc lưỡi hái Tử thần văng lộc cộc sang một bên. Giờ đây người nắm quyền chủ động lại là linh hồn tội lỗi kia, hai tay khống chế chặt Jimin khiến nàng không thể cử động được. Nhanh tay rút trong người con dao nhỏ sắc lẹm, Emo xoay nó trong tay cợt nhả nói:


"Ngu ngốc! Người như ngươi mà lại bị lừa bằng trò trẻ con thế à?"


"Vũ khí thường không giết được Tử thần." – Jimin bình tĩnh đáp lại, trong khi bản thân vừa kéo dài thời gian vừa tính toán làm cách nào để thoát khỏi gọng kìm nhanh nhất có thể.


"Phải, nhưng máu của Thiên thần thì có."


Emo nhếch mép cười.


Roẹt.


Một đường cắt nơi cánh tay, chất lỏng màu đỏ thẫm nhanh chóng nhuộm lấy con dao trong tay. Nhát đầu tiên, xẹt ngay qua mặt Jimin, nàng né ra, tránh kịp một đòn. Nhưng đến nhát thứ hai, linh hồn tội lỗi giữ lấy bàn tay trái nàng, đôi mắt tóe lên sự điên dại nhìn chằm chặp vào mục tiêu trước mắt rồi dùng toàn bộ sức lực mà đâm xuống.


"Argh."


Nàng cắn chặt môi lại đến bật máu. Nếu như một vết thương thường giống như kim châm nhẹ lên mặt da, thì vết thương gây nên từ máu của Thiên thần sẽ tựa như ngàn mũi kim châm vào cùng lúc tại một chỗ, như giấy bén mỏng sắc lẹm cứa lên võng mạc hàng trăm lần, nỗi đau không thể nào miêu tả bằng lời. Vì vậy, một Tử thần phạm phải đại tội, khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng chính là tra tấn bằng máu Thiên thần.


Đôi mắt Jimin hoa lên, thậm chí dáng hình của người trước mặt giờ đây không khác nào lọc qua kính vạn hoa đa màu vỡ vụn, xen lẫn tiếng cười cao vút vang lên tựa như tiếng vọng nơi hang ngầm, rung lên rền rĩ. Chỉ thêm một nhát xuống nơi trái tim đang đập, Jimin sẽ mất mạng. Emo thì vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm của cơn thịnh nộ, không ngừng buông ra lời lẽ miệt thị về sự nhu nhược và yếu đuối của kẻ đã từng là một trong những Tử thần máu lạnh nhất ở Địa ngục. Nhưng tất cả những gì Jimin nghe thấy, chỉ là thanh âm trong trẻo đã từng vỡ vụn thành tiếng nấc, người đã từng sợ hãi nói ra tên thật của mình vì ngỡ rằng sẽ chẳng còn ai nhớ đến bản thân nữa.


Xin lỗi em, Minjeong.


Ánh sáng lóe lên nơi lưỡi dao vụt xuống.


Jimin nhắm mắt, chờ đợi cơn đau nhói xuyên qua trái tim mình.


Một khoảnh khắc dài tựa trăm năm.


Nhưng tất cả chỉ đơn giản kết thúc, vào giây phút một bàn tay xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay linh hồn tội lỗi.


"Buông ra."


Jimin nghe tiếng rít lên.


Không một tiếng vọng đáp lại.


Nhưng chỉ bằng một cú kéo không hề nương tay.


Khối trọng lượng trên người nàng bỗng chốc nhẹ hẳn đi.


Ánh mắt màu tro tàn dần lấy lại trọng tâm, lảo đảo hướng về phía trước. Giữa màn tuyết lạnh giá, mái đầu vàng bật lên như ánh sáng cuối đường hầm, mạnh mẽ đến chói mắt. Đó là lần đầu tiên Yu Jimin chứng kiến Kim Minjeong, điên cuồng đến như vậy. Dưới đáy mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, đôi mắt hoàng kim dần dần nhìn sâu vào tròng đen của thân hình lơ lửng trước mắt mà không thể làm gì.


"Ngươi... muốn gì?"


Mái tóc vàng kim im lặng.


Hít thở thật sâu.


Để kìm lại trong em.


Cơn thịnh nộ đầu tiên kể từ khi trở thành một Thiên thần.


Giết chết kẻ trước mặt và biến kẻ đó thành tro bụi.


Vì đã tổn thương đến Yu Jimin.


"Thanh tẩy!"


###

Một lần nữa, Minjeong sử dụng khả năng đặc biệt để thâm nhập vào trong thế giới tâm hồn của người khác. Mặc dù không thật sự yêu thích năng lực kỳ lạ này, nhưng Minjeong thừa nhận mỗi khi xuyên qua thế giới tâm hồn của một người, em lại có cơ hội được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà hay vùng đất đã tạo nên họ như ngày hôm nay. Có người, thế giới linh hồn của họ là một vùng thảo nguyên ngập tràn nắng cùng gió, với trái tim là chiếc cối xay ốp bằng gạch đỏ cũ kỹ chầm chậm xoay, vững chãi theo thời gian mặc cho bão táp cuồng bạo liên tục tấn công ở thế giới ngoài kia. Có người, thế giới là một tâm hồn thương tổn theo năm tháng, dần dần bị sự tàn nhẫn và bất công gặm nhắm bào mòn, để rồi cuối cùng sót lại, chỉ còn là một chiếc hộp pandora đỏ thẫm, bên trong tràn đầy tiếng gào khóc oán than.


Chuu cũng không ngoại lệ. Thế giới của cô là một khu vườn mê cung với hàng các nhành hoa hồng trổ ra giữa dàn khung lá xanh thẫm được cắt tỉa gọn gàng tạo thành những lối đi rối rắm nhưng vẫn tràn đầy mê hoặc. Thắp sáng cho lối đi mờ tối dẫn vào bên trong là những ngọn đèn dầu kiểu Anh. Thời gian ở vùng đất này dường như đã bị ngưng đọng lại trước thời điểm cơn bão ập tới, những vầng mây đen giăng kín bầu trời cùng ngọn gió lạnh mang theo cát bụt và hơi nước ẩm ướt xộc thẳng vào cánh mũi Minjeong, khiến em nhăn mũi lại khó chịu.


"Mình không nghĩ rằng thế giới của một Thiên thần vui tươi như cậu ấy lại vỡ vụn như thế này."


Minjeong hít một hơi thật sâu đè nén cơn giận bất chợt bộc phát khi nãy, bình tĩnh bắt đầu tiến vào 'mê cung' tâm hồn của cô gái trẻ. Quãng đường đầu tiên không quá khó khăn, những khúc ngoặc tương đối dễ chịu, thi thoảng xuất hiện một vài băng ghế công viên; một vài mảng ký ức nho nhỏ được lưu trong trái táo xanh, máy ảnh, giày ballet màu đỏ v...v... Tuy chỉ là vài vật dụng cá nhân giản đơn, nhưng Minjeong dường như đã có thể phác họa nên toàn bộ câu chuyện của Thiên thần.


Chuu thích Yves, rất nhiều. Từ giây phút đầu tiên khi cô ấy bắt gặp nàng thơ của mình đang đứng dựa vào tường trước cửa thư viện chăm chú đọc một quyển sách có tên Aphrodite Means Death, cô đã xác định chị ấy chính là tình yêu đầu tiên và duy nhất của mình. Lén lút dõi theo Yves, chụp lấy những tấm hình chị ấy mỉm cười khi đang đọc sách, nhảy một điệu nhảy không tên tựa điệu tango, ánh mắt tò mò đôi khi chạm lấy cô sau đó cong thành vầng trăng khuyết. Dần dần từ sự hâm mộ yêu thích không tên, nó chuyển sang thành nỗi ám ảnh của Thiên thần. Phải, Minjeong không thể gọi nó là tình yêu, mà chỉ có thể xem đó là sự ám ảnh. Càng đi vào sâu bên trong, những bức vẽ hay ảnh chụp Yves ngày càng xuất hiện với tần số dày đặc, thậm chí chỉ một chuyển động nhỏ từ cô cũng có thể được ghi lại trong Chuu như một thước phim động được tách rời thành những trang giấy. Minjeong tò mò nhặt thêm một tấm ảnh nữa. Cuộn rễ cây nâu thẫm núp dưới chân băng ghế công viên rụt lại, sau đó xoay vòi bất ngờ đập vào chân Minjeong. 'Nhà' nào cũng có cửa, không chào đón những kẻ lạ mặt xem trộm ký ức cùng bí mật của mình, xem ra Minjeong sắp đến được trái tim của Chuu rồi.


Tí tách.


Một vài giọt nước bắt đầu rơi xuống.


Minjeong chạm lấy gò má mình.


Guồng chân chạy.


Em phải nhanh lên. Trước khi quỷ dữ nắm toàn bộ quyền kiểm soát tâm hồn Thiên thần và biến nơi đây thành vùng đất của Địa ngục.



Jimin giật mình choàng tỉnh. Cơn đau tê tái nơi bàn tay cùng luồng sức mạnh quá lớn đến từ các Thiên thần khiến nàng bị choáng sốc dẫn đến bất tỉnh.


Minjeong...


Nàng cắn môi chống bằng cánh tay vẫn còn lành lặn của mình để ngồi dậy. Máu vẫn không ngừng tuôn ra từ nơi vết thương vẫn còn trộn lẫn với máu của Thiên thần. Kế bên nàng, Yves tương tự cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Co nắm tay lại thành nắm đấm, Tử thần gượng đứng dậy. Phía trước nàng, Minjeong và kẻ chiếm xác vẫn bất động như trước lúc Jimin ngất đi, nhưng hơn ai hết nàng thấu rõ đằng sau sự tĩnh lặng ấy, chính là cơn cuồng nộ đang diễn ra trong thế giới tâm hồn của Thiên thần.


Đột nhiên đôi đồng tử của Minjeong nở to, bàn tay đang ghì chặt lấy cổ kẻ chiếm xác, từng đường gân một nổi lên mỗi lúc lại càng rõ ràng hơn. Từ nơi ngón tay em tiếp xúc, một luồng khí đen dần tuôn ra luồn theo cánh tay bắt đầu bọc lấy thân hình bé nhỏ.


"Chết tiệt, Minjeong!"



Cùng lúc đó trong thế giới tâm hồn, Minjeong cũng đã tìm thấy lối ra khỏi khu vườn mê cung. Vượt qua cánh cổng sắt, em tiến đến mái nghỉ hình vòm theo phong cách Châu Âu nằm tách biệt khỏi khu vườn, hay cũng có thể chính là 'trái tim' ở thế giới tâm hồn của Chuu. Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng cơn sấm rền rĩ xé toạc bầu trời với những áng mây đen vần vũ cuồn cuộn, gió lốc thổi các viên đá nhỏ sắc lẻm đập vào người Minjeong.


"Một chút nữa thôi."


Em cắn môi lau đi vệt máu nhỏ ở gò má nơi viên đá vừa xẹt ngang, chạy thật nhanh về phía trước.


"Chuu, Chuu! Cô ở đâu?"


Minjeong hét lớn, át đi tiếng gió rít vù vù.


...


...


"Là ai?"


Phía sau mái vòm nghỉ, mái đầu đỏ khẽ bám lấy chiếc cột đã gần như mục ruỗng, rụt rè ló mình ra. So với lại Chuu hiện tại, 'phiên bản Chuu' này có vẻ nhỏ hơn, dường như chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Không thể trách được vì trái tim của thế giới tâm hồn có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào mà nó muốn, miễn sao bản thể bên ngoài vui vẻ là được, vì dẫu sao thế giới nội tâm của mỗi người thì chỉ có cá nhân người đó biết mà thôi.


"Minjeong, Kim Minjeong là tên tôi."


Minjeong cố gắng vẽ một nụ cười tươi tắn nhất có thể trên gương mặt mình.


Cô bé với mái đầu đỏ e dè nhìn Minjeong rồi sau đó lảng tránh ánh mắt em, cúi gằm mặt xuống, thì thầm:


"Chị nên rời khỏi đây, ở đây... nguy hiểm lắm... Con quái vật kia, nó sắp phá hủy tất cả mọi thứ rồi. Em không muốn ai bị liên lụy cả."


Chuu phiên bản trẻ thơ sợ hãi liến thoắng nói.


"Mình sẽ không để cậu một mình ở nơi đây. Chưa bao giờ và không bao giờ!"


"Well well chúng ta có gì ở đây nào?"


Minjeong nhanh tay ôm lấy 'trái tim Chuu' nhảy lùi về phía sau trước khi vòi bạch tuộc của mầm mống tội lỗi đột ngột xuất hiện từ phía sau đập ngang qua khiến mái vòm nơi cả hai đang đứng vỡ tan tành. Nó đây rồi, bản thể của sự giận dữ, sức mạnh tàn dư của Behemoth.


Minjeong nhìn một lượt qua nó đánh giá tình hình. Chết tiệt, tại sao nó lại to còn hơn cả một ngôi nhà bình thường, thậm chí còn đủ lông đủ cánh để hiện hình dưới lốt của một con thủy quái bạch tuộc? Em quay sang 'trái tim Chuu' cô bé giờ đây còn không đứng vững mà ngồi bệt hẳn xuống, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, miệng không ngừng lặp lại nội dung duy nhất:


"Đó là lỗi của em, là em để sự giận dữ điều khiển mình. Là em đã nuôi dưỡng bằng chính linh hồn đã nhuốm đầy tội lỗi này. đã hứa sẽ giúp em khiến Yves quay trở về cạnh mình, nhưng cuối cùng sau tất cả, chính em lại trở thành tay sai của nó. Tất cả là lỗi của em!"


"Không phải Chuu!" – Minjeong quỳ xuống trấn an cô gái nhỏ - "Bình tĩnh, hít thở thật sâu. Nghe mình nói..."


"Nào đúng rồi, tất cả là lỗi của nó, tại sao ngươi lại cố tình phủ nhận kia chứ."


Trong phút lơ là cảnh giác, vòi bạch tuộc đã cuốn lấy cổ Minjeong, buộc lấy tay chân em khiến em không thể cử động được. Hơi thở thối rữa của sự tức giận phả bên tai em, câu từ tràn đầy lời lẽ châm chọc.


"Chính nó là người đã gây ra tất cả mọi chuyện. Nếu không có nó, Yves đã có thể hạnh phúc bên cạnh người con gái kia, ngươi cũng đã không phải vất vả như vậy, và con nhóc Tử thần kia cũng sẽ không phải mất mạng."


"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"


"Ta nói là Tử thần kia đã chết vì máu của Thiên thần xâm nhập vào trong huyết quản nó rồi. Tất cả là lỗi của con bé Chuu đấy."


Không phải.


Không thể nào.


Jimin không thể mất mạng như vậy được.


Phải, Tử thần kia đã chết rồi.


Ngươi thấy đấy, xác cô ta còn nằm sõng soài nơi Thế giới Loài người kia kìa.


Là do con bé này giết chết.


Là do con bé này.


Không phải! Không!


Đưa tay ra nào.


Ngươi nghĩ sao nếu bàn tay này của ngươi giết chết 'trái tim' của con bé đó?


Ngươi sẽ trả thù được cho người yêu dấu của ngươi.


Ngươi sẽ có được thứ sức mạnh mà không ai có thể có được.


Nào.


Ra tay đi.


Jimin không thể chết.


Nhưng đôi tay Minjeong đã không còn nghe theo sự điều khiển của em nữa rồi. Bàn tay đặt lên mái đầu đỏ, run rẩy.


Nghe lời ta.


Giết...


Giết...


GIẾT!


"Minjeong à."


"Minjeong."


"Đừng bỏ cuộc."


"Tôi hứa với em."


"Chỉ cần em vẫn ở đây cùng tôi."


"Tôi nhất định."


"Sẽ không bao giờ buông tay em."


"MINJEONG!"


Jimin ở ngoài thế giới thật vòng tay ôm lấy Minjeong từ phía sau, run rẩy thì thầm. Vết thương nơi lòng bàn tay cháy bỏng, nhưng tất cả không thể sánh bằng nỗi sợ mất đi em. Tựa trên đôi vai gầy nhỏ, vùi đầu vào cần cổ em, thanh âm nhỏ dịu dàng, đánh thức em khỏi cơn mê mụ mị cám dỗ của ác quỷ.


Em chỉ cần là chính em.


Đừng sợ hãi, đừng dao động vì những lời dối trá ấy.


Tôi vẫn sẽ ở cạnh em.


Vì vậy...


Emo rung lên dữ dội, nguồn năng lượng xám trắng này là sao? Tại sao nó không thể cử động được? Chết tiệt. Nó giãy lên, khuôn miệng méo mó há ra hớp lấy luồng không khí đang đông đặc lại nhanh chóng. Từng chiếc vòi bạch tuộc dần rơi xuống, biến thành làn khói nhạt mờ ảo. Thiên thần kia từ từ xoay lại, đôi mắt ánh hoàng kim lóe lên tia sáng, điềm tĩnh và kiên định... và thấp thoáng sắc màu của tàn tro.


"Thanh tẩy!"


"KHÔNGGGGGG!!!!"


Kim Minjeong đưa tay che mắt lại.


Không gian xung quanh tan vỡ.


Và em không còn biết gì nữa.


###

"Thất bại rồi sao?"


Mái đầu đen từ phía trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống, lướt ngang qua tất cả những kẻ đang ngủ say tựa nàng công chúa ngủ trong rừng để tìm kiếm một vật gì đó.


"À đây rồi."


Em đưa tay nhặt lấy thứ đang nằm trên mặt đất.


"Đừng... Chị xin em... Olivia."


Tiếng thều thào yếu ớt phát ra từ một trong số những kẻ bất tỉnh.


Yves.


"..."


"Nếu muốn lấy lại thứ trong tay này, hãy đến tìm tôi vào ngày Mặt trăng Sói đăng đỉnh trên nóc tòa nhà X ở thủ đô Seoul. Cùng Gowon và Chuu."


"Olivia."


"Tất cả câu hỏi sẽ được giải đáp vào ngày Mặt trăng nhuốm màu của máu. Tôi sẽ rất vui khi được nhìn thấy mặt chị khi ấy đấy, Yves."


###

Lời tác giả:

Nguồn năng lượng tàn dư của Behemoth truyền sang Chuu ở đây là dạng nhân bản tự có ý thức, một khi bị tiêu diệt cũng không ảnh hưởng gì mấy đến bản thể chính đang núp trong Olivia.

Xin lỗi mọi người vì chap này đăng lâu hơn dự kiến, một phần dạo gần đây thời tiết thay đổi đột ngột làm mình dễ bị mất sức không tập trung được như bình thường, phần là mình đang viết thêm một fic ngắn khác dành cho hai bé thử sức với thể loại psychological, tiến trình được 3/4 rồi nên Chaser Of The Moon sẽ beta chậm hơn một tí. Mong mọi người thông cảm giúp mình nha :">

P/s: Funfact một chút, thường mình hay có thói quen đăng một số đoạn spoiler ngắn ngắn trên bảng tin (hội thoại) của mình, nên bạn nào muốn hóng fic mới hoặc hóng một số đoạn hay hay ở các chương sau Chaser Of The Moon thì ghé qua nha.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip