Chapter 13 : Where are you now?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đôi boots trắng ngà mang họa tiết cánh thiên thần, Uchinaga Aeri sải bước chầm chậm, lướt trên thảm đỏ dài viền hoàng kim được dệt nên từ lông cừu cao cấp, tiến vào hành lang dẫn đến văn phòng Thiên đàng. Trần hành lang nơi được sơn phết bởi màu trắng tinh sạch, từng bức vẽ miêu tả lại trận chiến giữa Thiên đàng và Địa ngục, giữa những Thiên thần với đôi cánh trắng cùng Quỷ dữ trong áo trùm đen dần sượt ngược về phía sau, hầu như không lưu lại trong Aeri ấn tượng gì nữa, khi khung cảnh quen thuộc này đã lặp lại không ít trong suốt hàng thập kỷ qua. Hôm nay Uchinaga Aeri có buổi gặp gỡ cùng Ngài, sau các lý do khiên cưỡng ít nhiều mang cảm giác thoái thác lúc Ngài muốn triệu tập cậu lên báo cáo về nhiệm vụ mật kia. Uchinaga Aeri thừa sức hiểu, Ngài đã nắm trong tay toàn bộ kết quả, việc triệu tập cậu thế này, là vì một mục đích khác.


Cửa gỗ với họa tiết cánh thiên thần in nổi đập vào mắt Uchinaga Aeri. Ngay cả khi cậu chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã tự động rộng mở dẫn lối cậu vào trong văn phòng Thiên Đàng. Văn phòng Ngài được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu cổ với sắc trắng kem là màu chủ đạo. Từ chiếc sofa dài đỏ thẫm đặt giữa trung tâm cùng chùm đèn lơ lửng trên trần theo phong cách Victoria, đến quả địa cầu bằng da thuộc, những chồng sách với chủ đề niềm tin và công lý được xếp gọn gàng trước bàn làm việc gỗ sồi, tất cả đều phản ánh hiện thực về Ngài – một người yêu thích nét đẹp cổ điển Châu Âu cùng sự hoàn hảo đến tuyệt đối. Đằng sau bàn làm việc, Ngài, trong bộ suit trắng thời kỳ Victoria với những đường thêu bằng chỉ vàng tựa như chiếc vương miệng nằm ở hai cánh áo, tư thế quay lưng lại cậu, bàn tay phải đỡ lấy quyển sách dày trịch, còn tay trái thì nắm lấy chiếc đồng hồ quả quýt cũ, bật mở trong vô thức.


"Cứ tự nhiên ngồi, Aeri. Ta chỉ còn một đoạn nữa là xong rồi."


Xoay người về phía Aeri, Hero mỉm cười ra hiệu cho cậu ngồi đợi rồi tiếp tục quay lại đọc hết phần nội dung còn đang dang dở.


"Aeri biết không, ta vừa học được một câu trích dẫn rất hay."


Ngài gập quyển sách lại và để nó sang một bên. Hai khuỷu tay chống hờ lên bàn, những khớp tay đan vào nhau tựa lên cằm, ánh mắt Ngài sáng lên lấp lánh, bình thản tiếp tục.


"Tất cả những kẻ nói dối đều có phần trong cái chết thứ hai."


Ngài mỉm cười nhân từ nhìn cậu.


Nhưng những gì cậu cảm nhận được, chỉ là giọt mồ hôi lạnh toát chảy dọc nơi sống lưng. Đấng Thánh thần luôn có những cách riêng để vạch trần ý định của kẻ bề tôi, và Uchinaga Aeri kẻ bề tôi trung thành nhất của Ngài biết mình cần phải làm gì để khiến Ngài hài lòng. Hớp lấy một ít nước trong chiếc cốc bạc đã được chuẩn bị sẵn, cậu bắt đầu giải trình toàn bộ sự việc diễn ra vào ngày hôm ấy với Ngài. Những điều cần nói, cậu thẳng thắn theo đúng những gì mình đã học được ở thế giới này. Nhưng những chuyện nằm ngoài sự hiểu biết của mình, cậu trao đổi với Ngài rằng mình không biết. Aeri không ngu ngốc. Cậu rõ tường tận hơn ai hết, với Đấng Thần thánh Hero, tội lỗi khó thể dung thứ nhất chính là dối gạt Người đã sinh ra chúng ta.


Tất cả những kẻ nói dối đều có phần trong cái chết thứ hai.


Nhưng không ai chết vì cùng một lý do cả.


"Tóm tắt lại, Dangun của Thế giới Loài người đã can thiệp vào nhiệm vụ ta giao cho Aeri và đưa họ về một chiều không gian khác cùng với nàng ta, còn sức mạnh tội lỗi kia đã được diệt trừ tận gốc?"


"Vâng, thưa Ngài. Với tư cách một Thiên thần, tôi xin chịu trách nhiệm về sự thất bại của nhiệm vụ lần này."


"Không sao, không sao. Đó không phải lỗi của Aeri, các Thiên thần của ta trở về an toàn đã là món quà lớn nhất. Còn với những Thiên thần sa ngã, chúng đã không còn là gia đình, bạn bè của chúng ta nữa. Lựa chọn rời khỏi nơi tốt đẹp này, đó là quyết định sai lầm nhất của chúng. Một ngày nào đó, chúng sẽ phải trả giá về những tội lỗi mình đã gây ra. Điều đáng tiếc duy nhất chính là tự tay ta không thể trừng trị chúng để làm gương cho những thế hệ sau này." - Ngài chặc lưỡi - "Những cám dỗ của kẻ thù nghịch không thể chế ngự được những ai biết nghe theo lời của Thượng Đế."


"Vâng."


Uchinaga Aeri cố để thanh âm của mình tự nhiên hết mức có thể. Không hiểu sao những lời nói đầy ngụ ý của Ngài lại khiến cậu khó chịu đến như vậy. Nét mặt ít nhiều bất chợt ủ rũ, vậy mà vừa khéo thành công dẫn dắt đối phương nhầm lẫn sang sự mệt mỏi về trách nhiệm quá lớn mà Thiên thần đang gánh vác. Bằng chất giọng nhẹ nhàng và có phần cảm thông hơn, Vị thần tối cao của Thiên đàng ân cần hỏi đối phương:


"Ngươi chắc hẳn cũng mệt nhiều rồi đúng không? Dẫu sao thì ngoài ta ra, vẫn có khối người cần ngươi giúp họ giải quyết công việc."


Cậu vô thức gật đầu. Quả thật vẫn còn lượng lớn công việc tồn đọng khó ai có thể giải quyết thay cậu kể từ ngày cậu xuống Thế giới Loài người.


"Nếu vậy Aeri về trước đi, hôm nay chúng ta chỉ tới đây thôi."


Uchinaga Aeri thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng rồi Đấng bề trên trong một khoảnh khắc dường như sực nhớ ra điều gì đó, Ngài gọi Aeri lại khi cậu đã bước đến sát cánh cửa gỗ.


"Winter thế nào rồi?"


Suýt chút nữa là thoát được rồi. Cậu nghĩ thầm.


Điều chỉnh nét mặt mình giãn ra, Uchinaga Aeri xoay người lại, điềm tĩnh trả lời:


"Vẫn ổn thưa Ngài, năng lực điều khiển được kiểm soát khá tốt, theo tiến độ hiện tại thì khoảng chừng ba tháng sau, Winter sẽ có thể trở thành Thiên thần chính thức."


"Tốt lắm, vất vả nhiều rồi Aeri. Nhưng để ta nói với ngươi thêm một điều."


Ánh mắt Hero không nhìn thẳng vào cậu. Toàn bộ sự chú ý của Ngài ấy lại nằm trên quả địa cầu bằng da thuộc, vị trí dừng lại là thủ đô Seoul.


"Ở thủ đô Seoul này có một Tử thần xuất sắc tên là Karina. Ta nghe nói rằng cô ta rất giỏi trong việc thu thập các linh hồn tội lỗi trở về Địa ngục. Nhưng dạo gần đây thành tích của cô ta sụt giảm đi một cách khá bất ngờ, và sơ bộ theo ta được biết, cô ta đang bận tâm về một vấn đề nào đó ở Thế giới Loài người này. Aeri nghĩ xem, nó có thể là gì?"


Aeri đưa tay lên gò má mình, chạm chạm vài cái trước khi trả lời Ngài:


"Có thể Địa ngục đang lên một kế hoạch nào đấy buộc Karina phải tập trung vào một mục tiêu lớn hơn. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ địa vị và trách nhiệm cô ta đang gánh vác hiện tại. Ý kiến của Ngài như thế nào ạ?"


"Ta cũng đồng ý với Aeri, có thể Địa ngục đang mưu tính chuyện cản trở công việc của chúng ta. Một chướng ngại vật chỉ thật sự trở nên nguy hiểm khi chúng bắt đầu nhăm nhe đến điểm yếu ở đối thủ. Bản thân ta đương nhiên không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài kế hoạch ta đã cất công vạch sẵn nữa, nên phiền Aeri hãy giúp đỡ Winter sớm hoàn thành khóa huấn luyện Thiên thần, đồng thời để ý đến Karina giúp ta. Và quan trọng hơn, vị trí này của ngươi, không thể bỏ trống lâu hơn được nữa. Aeri hiểu ý ta chứ?"


"Tất cả theo lời Ngài căn dặn."


Hero nở nụ cười quen thuộc như thường lệ rồi phẩy tay. Lần này, Ngài để cậu thực sự rời đi. Cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại, đó cũng là lúc cô gái trẻ khuỵu xuống, hai tay chống lấy thảm lông cừu mềm mại để ngăn cho thân hình mình đổ oặt xuống như một con rối gỗ bị đứt dây. Cấu chặt lấy thảm lông cứu, Aeri lắc đầu thật mạnh. Những giọt mồ hôi lạnh toát thấm lấy từng thớ vải, dính chặt lên lưng đầy khó chịu. Từng nhịp một chậm rãi, cậu tập hít vào rồi lại thở ra. Cứ như vậy cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường, Uchinaga Aeri mới gượng dậy, loạng choạng rời khỏi hành lang vắng lặng.


Ngài ấy đã biết tất cả rồi.


Vừa rồi là lời cảnh cáo gián tiếp của Hero về việc Ngài đã biết đến sự bất thường trong mối quan hệ giữa Winter và Karina. Thiên thần và Tử thần không được phép có những mối liên kết cấm kỵ ngoài quan hệ kẻ thù, nhưng Winter đang dần đưa bản thân mình mạo hiểm vượt qua lằn ranh ấy thông qua hàng loạt những sự kiện diễn ra gần đây. Tuy nhiên ở điểm này, Aeri vẫn chưa rõ. Nếu như Ngài đã biết, vì sao Ngài lại không bóc trần trước mặt Aeri? Hay Ngài chỉ đang thử thăm dò xem cậu đang thành thật hay dối trá với Ngài? Động cơ của Ngài là gì? Cảm giác khó chịu bao trùm khi mệnh lệnh được truyền xuống, vì sao chúng lại xuất hiện ở người luôn nhất mực tuân theo lời Ngài như cậu?


Và quan trọng hơn tất cả, sau cùng, Winter thật sự là gì đối với Ngài ấy?


###

Winter or spring it don't matter to me


As long as you here


I can keep you warm till spring come


Bản nhạc chill nhẹ nhàng mà sâu lắng của nghệ sĩ indie Thế giới Loài người vang lên, xen lẫn tiếng rì rào từ những hạt mưa đập vào cửa sổ là bản giao hưởng báo thức ưa thích dạo gần đây của Jimin. Bản nhạc đã sang phần điệp khúc thứ hai, nhưng mái đầu đen dường như không có ý định để nó bị ngắt ngang.


Give it up


It's here


Don't let it hurt


Nothing left to fear


Ánh nhìn của Tử thần hướng về phía bầu trời âm u đang đổ mưa ngoài kia. Dù được lọc qua một lớp kính dày cách âm, nhưng nàng vẫn có thể đếm rõ số lần tiếng sấm nổ rền rĩ, số lần từng tia chớp vang lên. Một, hai, ba, rồi bốn. Năm, sáu, bảy, và tám. Chín, mười.


Đã mười ngày kể từ khi Yu Jimin xin Lucifer nghỉ phép nửa tháng dưới Địa ngục. Lúc tiếp nhận đơn của nàng, Lucifer đã phải kéo gọng kính xuống rồi nhấc nó lên, săm soi kỹ xem đây có đúng là đơn của Karina hay không. Tử thần Karina, người suốt mấy trăm năm qua không hề xin nghỉ dù chỉ một lần mặc cho ốm đau, bệnh tật hay thương tích nay lại muốn nghỉ một mạch hết mười lăm ngày hơn? Lucifer thích đùa là thật, nhưng 'cánh tay phải' đùa giỡn thế này thì chẳng vui chút nào hết!



"Là do chế độ phúc lợi ở dưới đây không tốt, nhiệm vụ vừa qua khá nặng nề, hay là ta đối xử tệ chỗ nào với ngươi? Ngươi cứ nói thẳng ra chứ nghỉ phép xong rồi đâm đơn nghỉ việc luôn thì ta biết phải làm sao?"


Lucifer nhướng mày hỏi. Cerberus ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn ngáp dài một tiếng khá to như hùa theo chủ nhân mình trước khi chép miệng ngủ tiếp.


"Cerberus cũng đồng ý với ta này!"


"Chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi thôi, Ngài đừng suy nghĩ nhiều quá. Dạo gần đây khu vực do tôi quản lý cũng không xảy ra vấn đề gì, chỉ cần Ngài bố trí một Tử thần khác thay vị trí của tôi một vài ngày là được."


Jimin mỉm cười đẩy lại tờ đơn bằng da thuộc về phía Lucifer.


"Mười lăm ngày ở dưới đây bằng một tháng trên Thế giới Loài người đấy. Hừm, đã vậy thì ngươi phải tranh thủ nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Còn nếu bất mãn gì thì cứ nói thẳng, ta vẫn sẽ ghi nhận."


Lucifer miễn cưỡng với lấy chiếc bút lông vũ cắm trong lọ mực rồi ký rẹt vào cuộn da thuộc của Jimin.


"Cảm ơn Ngài, Lucifer."



Và thế là Jimin ở đây, ru rú trong căn hộ chung cư của mình suốt mười ngày liên tục. Nghỉ ngơi sao? Trong từ điển của Yu Jimin không có từ nghỉ ngơi, chỉ là...


Winter or spring it don't matter to me


Jimin không muốn gặp một người.


'Ding dong.'


Chuông cửa ngân vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử thần.


"Xem em mang đến cho chị món gì hôm nay nè!"


Vừa bước đến mở cửa, chào đón nàng là mái đầu đỏ trong áo hoodie đen, hai tay hai bọc thức ăn khổng lồ giơ lên huơ huơ trước mặt, mỉm cười tươi rói.


"Ning YiZhuo, lần này em lại tha món gì vào nhà chị nữa? Lần trước lẩu cay Tứ xuyên mất cả ngày mới bay hẳn mùi."


Jimin lắc đầu nhưng vẫn lách người sang để mái đầu đỏ lót tót chạy vào gian bếp nhà mình. Ning YiZhuo là một trong những hậu bối của Yu Jimin đồng thời cũng là Tử thần thay thế nàng đảm nhận nhiệm vụ ở phân khu Seoul lần này. Con bé trước giờ vốn chỉ hoạt động ở Tứ Xuyên Trung Quốc, nay được dịp điều động về để hỗ trợ Jimin, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội vàng thưởng thức nền ẩm thực của Hàn Quốc. Yu Jimin ở nhà mấy ngày nay có lẽ sắp bị cô bé hậu bối nhiệt tình này chăm cho mập lên vài kí cũng nên.


"Hôm nay trời mưa, ăn tteokbokki là phù hợp nhất này chị!"


Thoăn thoắt như đã quen thuộc với gian bếp nhà Jimin, YiZhuo hâm lại tteokbokki ăn liền cùng một số món ăn vặt, lấy hai đôi đũa và hai cái chén sắp ra bàn rồi bày các món ăn nóng hổi ra. 


"Ăn thôi nào chị."


YiZhuo vui vẻ cầm lấy đôi đũa gắp ít thức ăn vào chén của Jimin. Dù chưa đói, nhưng tất nhiên Jimin sẽ không khước từ lòng nhiệt tình đến từ hậu bối của mình. Vừa ăn YiZhuo vừa kể cho Jimin nghe công việc ngày hôm nay của mình, rằng con bé phải vừa nói tiếng Hàn lẫn tiếng Anh bập bẹ với linh hồn tội lỗi là người nước ngoài, về một cặp vợ chồng nọ nhất quyết không chịu trở về Địa ngục cùng em chỉ vì họ theo đạo. Tiếng cười nói ríu rít của YiZhuo ít nhiều xua tan bầu không khí ảm đạm đến buồn chán trong căn hộ nàng Tử thần, tuy nhiên nó chẳng kéo dài được bao lâu khi em ấy quyết định đi vào mục đích chính đến tìm tiền bối hôm nay.


"Nhưng mà chị này, có chuyện này em được phép hỏi chị không ạ?"


"Em còn chưa rõ chuyện gì về phân khu Seoul thì có thể hỏi chị, không sao cả."


"..."


"Hôm nay là ngày thứ hai mươi liên tiếp, Thiên thần ấy đến tìm em và hỏi về chị rồi Jimin à. Chị... đang cố tình tránh né chị ấy sao?"


Phải mất một hồi thật lâu, YiZhuo mới mở lời hỏi Jimin vấn đề mà em nghĩ có thể khá nhạy cảm và là một phần lý do chị ấy quyết định nghỉ ngơi nửa tháng này. Ngày đầu tiên đến thủ đô Seoul thay thế cho Jimin, người em gặp đầu tiên không phải là linh hồn tội lỗi mà lại là một Thiên thần có tên Winter. Như thường lệ, em tỏ ra lạnh nhạt vì đối với Thiên thần và Tử thần, liên hệ với nhau là điều tuyệt đối cấm kỵ. Vậy mà Thiên thần ấy lại là người chủ động mở lời cùng em.



Quấn chặt khăn quàng cổ màu xanh nhạt và lọt thỏm trong áo len màu kem quá khổ, Thiên thần lạ mặt lí nhí hỏi Ning YiZhuo về tung tích của Karina.


"Không liên quan đến cô."


YiZhuo lạnh lùng đáp, toan rời đi.


"Đừng mà, tôi chỉ muốn biết, Ji... Jimin liệu có ổn không thôi. Chị ấy chẳng hề để lại cho tôi một lời nhắn nào về sự rời đi đường đột này cả." – Mái đầu vàng không dám chạm vào khuỷu tay YiZhuo, chỉ cuống quít nói – "Chị ấy vẫn khỏe... đúng không?"


Thiên thần biết tên thật của Jimin, điều mà trước giờ chị ấy luôn giữ kín với người lạ.


"Cô là gì với chị ấy?"


Ánh mắt mái đầu vàng thoáng sững sờ trong phút chốc, rồi rất nhanh mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trả lời:


"Là đồng nghiệp, một đồng nghiệp rất tốt của tôi... Một người rất quan trọng..."



Kể từ ngày hôm ấy, nếu Ning YiZhuo xuất hiện ở nơi gần Thiên thần kia làm việc, lập tức chị ấy sẽ bám lấy em không rời nửa bước. Lúc thì mua cho em vài chiếc bánh cá nóng ngon lành, lúc thì trà sữa matcha trân châu thủy tinh ít đá nhiều đường, hôm thì rủ em đến quán ăn vặt ngon nhất Seoul, đãi em nhiều đến nỗi em no thiếu điều muốn lăn về nhà. Thế là Ning YiZhuo không biết tự lúc nào lại có thiện cảm với Winter. Khi còn ở Địa ngục, điều em được dạy về Thiên thần là những kẻ tự phụ, cao ngạo và luôn cay nghiệt với Tử thần trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là sự thân thiện, ấm áp và dễ gần giống như Winter. Winter là một điều gì đó thật lạ kỳ trái hẳn với biệt danh của chị ấy.


"Winter đã kể với em những gì?"


Sắc mặt Jimin không hề suy suyễn. Nàng vẫn điềm đạm gắp từng miếng bánh gạo bỏ vào miệng, nhưng chúng đã chẳng còn ngon lành nữa rồi. YiZhuo gãi đầu. Em nên trả lời sao nhỉ?


"Không nhiều lắm, nhưng mà nó khá khác biệt ở một vài khía cạnh mà em biết ở chị. Có thể ở Địa ngục, hay trong công việc, người em gặp nhiều hơn là Karina. Nhưng với chị ấy lại là Jimin, một Jimin cởi mở và ấm áp mà em biết."


"Vậy em trả lời Thiên thần đó như thế nào?"


"Theo lời chị dặn, em đáp rằng em chỉ là Tử thần được điều động thay thế vị trí của Karina. Còn lại em không rõ lắm."


"Cảm ơn em, YiZhuo, chị nợ em lần này. Em có muốn uống chút trà ấm không? Trời lạnh thế này, trà sẽ khiến cơ thể em dễ chịu hơn."


Nói rồi nàng Tử thần đứng dậy. Với tay lấy bình nước ấm, bày ra hai tách sứ trắng ngà, nàng châm nước cho đến khi nước trà dâng gần đến miệng ly. Trà chỉ ngon khi được pha với một nhiệt độ thích hợp và một lượng nước vừa phải. Đó là điều nàng đã từng kể với Minjeong, khi em tò mò hỏi nàng về cách pha từng loại trà khác nhau.


"Chị."


YiZhuo ngượng ngùng lên tiếng.


"Nước tràn khỏi miệng ly rồi ạ."


###

Ning YiZhuo phụ Yu Jimin dọn gọn phòng ăn trước khi quay về Thế giới Loài người. Có lẽ một hai ngày tới em sẽ không thể ghé thăm chị được do khối lượng công việc tồn đọng cần em xử lý còn khá nhiều. Trước khi rời đi, em như sực nhớ điều gì, ngay bậc thềm cửa ra nói vọng vào trong.


"Mà chị Jimin này, em nghe được tối nay chị Winter sẽ đi uống chút gì đó giải khuây đấy. Em tưởng chỉ có con người mới vậy thôi. Rảnh thì hôm nào chị em mình cũng nên đi nhậu một bữa như vậy nhé! Em đi trước đây, gặp lại chị sau Jimin."


Cánh cửa sập lại. Không còn thanh âm nhí nhảnh của YiZhuo, cả căn hộ lại chìm vào trong thinh lặng vô tận. Yu Jimin bước đến khung cửa sổ ngoài ban công, chậm rãi nhấp lấy tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Lời bài hát yêu thích không biết tự khi nào đã len lỏi vào trong tâm trí nàng Tử thần, lặp lại, quay vòng không có điểm dừng.


Give it up


It's here


Don't let it hurt


Nothing left to fear


###

Khuất trong góc sâu của một khu phố bình thường ở thủ đô Seoul, nơi những hàng xe ăn vặt chắn lấy đầu hẻm, phải len qua một chút, chịu khó vượt qua vài khúc ngoặt dẫn lên cao, đi tầm vài trăm mét nữa sẽ thấy một biển hiệu Neon hình tròn với dòng chữ đỏ 'Bar TMI'. Bar TMI là một trong số những bar hiếm hoi mang không khí lãng mạn, mượn chút ồn ã của bar để tạo nên không gian thoải mái dễ dàng tâm sự; dành cho một cặp đôi vừa cãi nhau cần được hàn gắn lại, một người phụ nữ góa chồng cần tìm lấy bờ vai để dựa vào, hay đơn giản là những người trẻ độc thân cần tìm lấy tâm hồn đồng điệu để được sẻ chia, thấu hiểu. Minjeong là kiểu người thứ ba. Em không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình hiện tại, em chỉ biết kể từ khi Jimin biến mất một cách đột ngột sau sự kiện của các cô gái Eden, Minjeong không thiết làm gì nữa. Các nhiệm vụ cần được giải quyết gấp, em đành nhờ cậy Aeri. Aeri lại nghĩ rằng do em vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau sự kiện lần trước nên cậu vui vẻ nhận hoàn thành thay cho em. Ngày qua ngày, rồi nửa tháng trôi qua, vẫn không có tin tức nào của Tử thần nọ, dù cho em đã cố gắng gặng hỏi Tử thần mới được sắp xếp thay thế cho vị trí của Jimin. Tất cả cứ như thể Jimin đã bốc hơi khỏi Thế giới Loài người này vậy.


Minjeong đã làm sai ở đâu sao?


Mọi chuyện trước đó vẫn rất bình thường, hay chỉ là do một mình Minjeong em tưởng tượng nên?


Em không hiểu, càng nghĩ lại càng khiến em đau đầu hơn.


Em có thể đọc được thế giới tâm hồn của người khác, nhưng dường như vĩnh viễn không thể hiểu được thế giới nội tâm của Yu Jimin. Thật nực cười làm sao...


"Cô gái trẻ, cô có tâm sự đúng không?"


Một giọng nam trầm mạnh mẽ kéo Minjeong khỏi trạng thái suy tư. Hóa ra giọng nói ấy thuộc về chàng trai ngồi cạnh em bên quầy pha chế từ nãy đến giờ. Áo len màu be phủ ngoài sơ mi trắng được cài nút gọn ghẽ, khoác lên mình blazer dạ đen, mái tóc để xéo che khuất đi một phần đôi mắt, ánh mắt u buồn thi thoảng rơi vào khoảng không vô định là ấn tượng đầu tiên của em dành cho người lạ.


"Wooji là tên tôi, rất vui được làm quen."


Anh chìa tay, lịch sự mở lời với em.


"Winter, rất vui được gặp anh."


Minjeong mỉm cười đáp lại. Mở đầu nhẹ nhàng sẽ là chất xúc tác tuyệt với cho các câu chuyện về sau. Wooji giới thiệu mình là một kỹ sư máy tính, hai mươi tám tuổi, tuy không phải là khách quen ở nơi này nhưng thỉnh thoảng anh vẫn ghé đến, một phần để giải tỏa áp lực công việc, một phần để trò chuyện cùng người lạ về mối quan hệ hiện tại của mình.


"Trên tình bạn, dưới tình yêu? Ý anh là anh và cô bạn thân của mình?"


Wooji cười trừ, xấu hổ gật đầu.


"Phải, nghe vào khá buồn cười đúng chứ? Nhưng là thật đấy. Thế này, mỗi khi cô ấy có chuyện buồn, tôi ở bên an ủi, vui lên rồi cô ấy sẽ bảo 'cậu đúng là bạn thân tuyệt nhất quả đất này đấy, Wooji'. Lần khác, nhân dịp Valentine, hai đứa độc thân chúng tôi quyết định cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng thật sang trọng và lãng mạn. Chúng tôi tự nhiên đến độ nhân viên ở đó còn nói thầm rằng hai anh chị thật xứng đôi với nhau, tôi còn tưởng mượn được dịp này để tỏ tình. Ai biết được cô bạn vỗ bồm bộp lên vai tôi rồi cười lớn nói chúng tôi là bạn thân mười mấy năm với nhau kìa, cậu đang đùa với mình à. Thế là hết. Chuyện của tôi là vậy, còn Winter thì sao?"


"Của tôi là về một đồng nghiệp thân thiết." – Minjeong lựa chọn ngữ cảnh và cách ẩn dụ phù hợp để giải thích với Wooji - "Là như vầy, chúng tôi là đối thủ thuộc hai công ty cạnh tranh khá gay gắt với nhau nhưng đồng thời cũng là đồng nghiệp tương đối thân quen, thi thoảng sẽ có vài vấn đề riêng tư cần người kia hỗ trợ. Về sau tôi là người đầu tiên cảm thấy có gì đó là lạ mỗi khi gặp người kia, sau này thì biết à hóa ra mình thích người đó mất rồi. Nhưng vì là đối thủ cạnh tranh của nhau, nên tôi không được phép để lộ tình cảm của mình cho người ấy biết mà chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh quan tâm mà thôi. Rồi đột nhiên một ngày, người ấy biến mất chẳng rõ lý do, tôi tìm khắp mọi nơi mà cũng chẳng thấy. Thành ra hiện tại, tôi cảm thấy rối bời lắm, anh Wooji à."


Wooji gật gật đầu nhìn em, ánh mắt đầy thông cảm. Hớp lấy ngụm nước, có lẽ là để lựa chọn từ ngữ phù hợp, một lúc sau Wooji mới trả lời:


"Tình cảm là thứ không thể nắm bắt được bằng tay, mà phải bằng cảm nhận của bản thân mình và đối phương dành cho nhau. Tôi không nghĩ rằng tình cảm của Winter là một chiều, điều còn thiếu ở đây có lẽ là sự dũng cảm của đối phương dành cho Winter. Đối phương có sẵn sàng vì em để đánh đổi sự nghiệp của mình, có sẵn sàng vì em để vượt qua giới hạn và giữ lấy tình cảm chân thành này hay , em hãy suy nghĩ kỹ đến điều đó. Nếu câu trả lời là có, thì hãy cứ tiến tới thôi. Dù sao chúng ta chỉ sống một lần duy nhất mà, phải không?"


"Cảm ơn anh, Wooji."


"Không có gì, để chúc mừng cho tình bạn mới của chúng ta ngày hôm nay, tôi có thể mời Winter một ly cocktail được chứ?"


Wooji đẩy ly cocktail mang màu của biển về phía Minjeong, mỉm cười mời gọi. Từ lúc đến đây, thú thật em chưa đụng vào một ngụm thức uống có cồn nào vì bản thân không biết sức uống của mình ra sao. Đừng cười, Thiên thần thực tập như em làm sao được đụng vào chúng kia chứ? Minjeong nhìn ly cocktail một khoảng thời gian đủ lâu để Wooji nhận ra em dường như không muốn uống. Anh ta ra dấu cho em tỏ ý ổn thôi, nhưng Minjeong đã giật lại ly cocktail từ trong tay người lạ. Sau tất cả những lời khuyên của Wooji dành cho em, sẽ thật bất lịch sự nếu như em từ chối lời mời nhỏ này của anh. Giữ chặt chân thủy tinh mềm mảnh, em uống một hơi hết sạch. Chất cồn nóng rát chảy xuống cổ họng em, thổi bùng dạ dày trống rỗng. Phút chốc, thế giới xung quanh Minjeong đảo lộn ba trăm sáu mươi độ. Chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ một ly cocktail nhỏ, tại sao em lại cảm thấy thân thể mình như tan ra không còn chút sức lực nào nữa.


Minjeong đổ gục lên bàn. Em chớp chớp mắt. Tiếng nhạc jazz chill dịu êm dần dần nhỏ đi, ánh sáng xanh đỏ đan xen vào nhau như mảnh kính vạn hoa vụn vỡ nhức mắt.


"Winter à?"


Wooji lo lắng lắc nhẹ vai em.


Em lơ mơ mở mắt ra. Nặng trĩu.


"Winter à."


Anh đẩy nhẹ em lần nữa.


Bất động.


"Winter."


Lần này Minjeong không nhúc nhích gì nữa.


"Xem xem chúng ta có gì nào... Một bữa tối thịnh soạn trong đêm tồi tệ suýt chút nữa là chẳng câu được gì rồi."


Ánh mắt người đàn ông tên Wooji tối hẳn đi. Không còn vẻ ngoài ấm áp hắn cố tình khoác lên để tiếp cận em nữa, mà thay vào đó là cái nhếch mếp đểu cáng cùng ánh mắt sắc bén thuộc về loài diều hâu nhìn con mồi của mình. Một ít thuốc ngủ cùng chất chưa bao giờ khiến cuộc vui kém thú vị là công thức quen thuộc tuyệt vời của hắn mỗi lần đi săn những con mồi trẻ trung ngây thơ và luôn đau khổ vì tình.


Hắn nháy mắt với bartender đứng sau quầy bar. Nhận được tín hiệu, gã trai trẻ vội vã gật đầu trước khi mất dạng sau lối đi dẫn vào khu vực không phận sự miễn vào.


Phòng đỏ dành cho khách VIP, trọn đêm không làm phiền.


###

Lời tác giả:

Lời đầu tiên thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã chờ đợi mình đến ngày hôm nay ạ (*≧ω≦*). Hiện tại thì sức khỏe của mình cũng đã tương đối ổn định rồi, nên tranh thủ khỏe lúc nào mình sẽ viết lúc ấy, tập lại từ từ để hoàn thành nốt các chương cuối cùng, dành thời gian quay lại beta cho những chương trước. Phần ngắt ở chương mười hai xem mọi người có thể xem như là vừa kết thúc một era nhé. Giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu một era thể hiện rõ rệt sự chuyển biến trong mối quan hệ của JiminJeong, nghẹt thở và căng thẳng trong suốt ít nhất là năm chương tiếp theo. Một số ít bí ẩn và những nhân vật quyền lực đứng sau sẽ bắt đầu lộ diện nhiều hơn, hint rải rác trong khắp mười ba chương đầu sẽ khiến mọi người đỡ té xe bể đầu nếu có lỡ cua gấp ^^. Mọi thắc mắc mình cứ để lại ở dưới comment nhé, mình sẽ trả lời hết ạ!

P/s: Đã có detail của album aespa rồi mọi người đã đặt chưa ạ :((? Các bạn mua album may mắn nếu trúng được poster concept Nữ thần của Jiminjeong có thể nhượng mình giá hữu nghị nha, mình tặng kèm một fic ngắn đi theo minh họa luôn nè, không điêu, làm sẵn poster rồi chờ ngày up nè :((((.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip